Nhaminh [VTBT] Chương 40b

[VTBT] Chương 40b

0 0 đánh giá
Article Rating

Vừa nãy vì không muốn lãng phí thời gian, khác với vẻ ôn hoà nhã nhặn thường ngày, Lam Hi Thần đã nói một cách nhanh gọn và không cho phép ngắt lời, nhưng cuối cùng dừng lại một chút, ngay khoảnh khắc ngắn ngủi đó, liên quan đến lợi hại, ai cũng không chịu đi vào Loạn Táng Cương tìm cái giếng đó, nghe cũng chưa từng nghe, còn ở nơi nguy hiểm nhất, tình hình trở nên ồn ào.

Tiếng người lao xao, âm thanh hỗn loạn vô trật tự, từng câu từng câu luân phiên không biết nói bao lâu, nhưng thực tế một trăm cái miệng tranh nhau cãi cọ, đồng thời mở miệng cũng không tốn quá nhiều thời gian, đã đạt được sự đồng thuận một cách nhanh chóng khác thường, đưa ra đáp án “chính xác”.

Nhanh đến mức Lam Hi Thần trầm mặc.

Những người đó, nói ra đúng ý định của Ngụy Vô Tiện, nhưng y không đồng ý, quá nguy hiểm, định tìm thêm vài người tu vi cao đi cùng sẽ ổn hơn.

Vì thế y là đang định hỏi ý kiến mọi người, nhưng bây giờ ……

Kim Quang Dao: “Nhị ca muốn chọn người đi cùng sao? Không biết đã nghĩ xong số lượng, có ứng cử viên chưa?”

Khi hắn hỏi, trong doanh trại chợt yên tĩnh xuống, phần lớn mọi người dời mắt đi.

Trái lại càng có nhiều người cảm thấy năng lực bày ra đó, việc nguy hiểm như vậy không tới lượt bọn họ, nếu làm hỏng há chẳng phải mất nhiều hơn được sao?

Nhìn thấy hết mọi việc, lặng lẽ thở dài một hơi, Lam Hi Thần nói: “Ta ……”

Ngụy Vô Tiện lên tiếng: “Lam tông chủ, vừa rồi đã nói rõ, ta và Hàm Quang Quân, hai người là đủ.”

Nếu được, hắn càng muốn nói tự mình đi, nhưng Lam Vong Cơ sẽ không đồng ý.

Nghe vậy Lam Hi Thần lắc lắc đầu, nhưng không biết nói gì, bởi vì quá nhiều người nghe Ngụy Vô Tiện chủ động đảm nhận, bắt đầu đua nhau phụ họa, giọng điệu và thái độ khác hẳn trước đó, không còn ai sẵng giọng gọi thẳng họ tên nữa, mỗi một câu đều là “Ngụy công tử”, và “Ngụy tiên sinh”, ngay cả lời tung hô “nghĩa khí cao cả” từng dành cho Kim tông chủ trước kia cũng không tiếc dùng đến.

Không hề bị ảnh hưởng bởi những lời so sánh nghe thật nực cười kia, Lam Vong Cơ giữa những âm thanh ồn ào, lặng lẽ nói: “Huynh trưởng, xin huynh dẫn mọi người rời đi.”

Nghĩ nghĩ, Ngụy Vô Tiện bổ sung: “Quá trình phong ấn cần có người canh bên ngoài, bằng không tà vật lan ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, việc này, phải nhờ Lam tông chủ và Nhiếp tông chủ chỉ huy các nhà.”

Thứ nhất, Lam Hi Thần là huynh trưởng của Lam Vong Cơ, thứ hai, Ngụy Vô Tiện thấy trong tất cả mọi người, Lam Hi Thần là người có thể giao tiếp và có quyền lãnh đạo, để Lam Hi Thần mở lời, Nhiếp Minh Quyết cũng sẽ không nghi ngờ chất vấn, cho nên cố ý nói rõ với y.

Còn lại một điều cuối cùng cần dặn dò, vừa mở miệng, một giọng nói chói tai vang lên.

“Ngụy Vô Tiện ngươi điên rồi sao!”

Giang tông chủ lại đối đầu với Ngụy Vô Tiện, bất kể Nguỵ Vô Tiện quyết định chuyện gì cũng luôn nhảy ra phản đối ── Người ngoài là nghĩ như vậy, cảm thấy Giang tông chủ mới điên, Ngụy Vô Tiện chịu mạo hiểm, người khác chỉ cần yên tâm chờ đợi, vậy mà còn ý kiến?

Cản cái gì, chẳng phải đêm hôm trước còn nói lời châm chọc, ám chỉ Ngụy Vô Tiện không thoát khỏi liên quan đến chuyện này sao?

Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái, người ngoài cho rằng hắn cũng đang ngạc nhiên, Giang Trừng thế mà ngăn cản hắn.

Tiếp đến chỗ khác cũng có người lên tiếng phản đối, gia chủ của gia tộc nhỏ hoảng sợ nói: “Ngụy tiên sinh, ngài đi rồi, người trong doanh trại thì sao?”

Hắn đi một cái, sẽ không có ai kiềm chế tà vật, doanh trại lập tức sẽ hỗn loạn, Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân xông vào Loạn Táng Cương? Là bỏ mặc tất cả họ đi chết sao?

Những kẻ vừa rồi thấy may mắn vì có người chủ động nhận lấy nguy hiểm giờ mới hoảng loạn.

Tiếng phản đối lại thi nhau tuôn ra, lời phản bác của Giang tông chủ dường như cũng có lý, là không muốn Ngụy Vô Tiện buông tay không lo nữa, trong lều hậu cần có Giang Yếm Ly, Giang tông chủ đã bố trí một nhóm người Vân Mộng Giang thị canh giữ xung quanh lều.

Ngụy Vô Tiện: “Giang tông chủ, ta không nợ ngươi.”

Giang Trừng giận dữ nói: “Ngươi cmn cho rằng ta đang kêu ngươi ở lại bảo vệ doanh trại sao?”

“……” Ngụy Vô Tiện: “Không phải, chỉ là định nói với ngươi câu này thôi, bất kể Giang tông chủ nghĩ thế nào, ta cũng đã quyết định rồi.”

“Ngụy Vô Tiện ──!”

Quay sang Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện nói: “Lam tông chủ, thời gian không còn nhiều.”

Lam Hi Thần trong lòng thở dài, không để phung phí thời gian Ngụy Vô Tiện tranh thủ đến đó, liền nói với mọi người: “Chư vị, nửa khắc nữa, Ngụy công tử sẽ chặn tà vật, xin lập tức rút ra bên ngoài vòng vây, rồi cùng nhau ngăn chặn tà vật tràn ra ngoài, thời gian gấp rút, ngàn vạn lần đừng chậm trễ.”

Lời này vừa nói ra, tiếng phản đối hoàn toàn im bặt.

Không ai biết Ngụy Vô Tiện chặn thế nào, chỉ đợi đến lúc, tiếng sáo sắc nhọn xuyên vào màn sương đen, một mảng đen dày đặc bị ép xuống, rất nhanh ngưng tụ thành một lối đi. Đã từng nghe truyền thuyết chim ô thước tạo thành cầu, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy màn chắn do ma quỷ dựng lên.

Qua cơn kinh ngạc, các nhà lần lượt rút lui, tuy có vài người nghi ngờ bức tường bảo vệ của quỷ, nhưng điều quan trọng trước mắt là thoát khỏi lồng giam đang bao vây họ càng sớm càng tốt, nhỡ không trụ được đến cuối cùng, chậm một bước không chừng rớt lại bị nhốt đến chết.

Ngẩng đầu, bên trên là sương đen do âm hồn tạo thành, giữa lúc dâng trào cuồn cuộn, có thể nhìn thấy từng khuôn mặt lúc chìm lúc nổi, những tròng mắt trắng xám tham lam nhìn chằm chằm, dường như rất muốn ngăn cản, nhưng nghe theo lệnh của Ngụy Vô Tiện, bọn chúng phải chặn tà vật do Âm Hổ Phù khống chế, để người sống rời đi.

Âm u nặng nề, con đường phía trước hun hút.

Chắc là con đường đáng sợ nhất từng đi qua trong cuộc đời, cố tình lại được đám tà vật này bảo vệ để thoát ra, bên ngoài thế mà đã sáng rõ, là bọn họ bị giam sâu trong đó dần dần mất đi cảm giác thời gian, mà Ngụy Vô Tiện chống đỡ được lâu vậy, vẫn dư sức lực tạo dựng một lối đi vững chắc.

Lam Hi Thần là người đi cuối cùng, trước khi đi nói: “Vong Cơ, Ngụy công tử.”

Đôi mắt nhạt màu giống như lưu ly của Lam Vong Cơ luôn luôn nhìn Ngụy Vô Tiện, nghe tiếng, ánh mắt dời sang, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lam Hi Thần hiểu rõ, đây là tỏ ý kêu hắn đừng lo.

Giang Trừng đi trước Lam Hi Thần, tức giận trừng Ngụy Vô Tiện, trước đây mỗi lần Ngụy Vô Tiện cố chấp đứng ra gánh chuyện, khi mắng hắn mắc bệnh anh hùng, đều là biểu cảm này, nhưng không giống lắm, bởi vì Ngụy Vô Tiện này đã quên sạch sẽ y và Vân Mộng Giang thị.

Những lời nói tổn thương Nguỵ Vô Tiện ngày hôm trước, trong cơn tức giận chỉ lo nói cho sướng miệng, không lựa lời, có nỗi bất mãn đã nhịn lâu ngày, phải giấu chuyện Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, mà Ngụy Vô Tiện từ sau khi quên mất y thì không nghĩ nhiều cho y, lời nói việc làm tạo cái cớ cho người ngoài nắm thóp, thậm chí ra tay với cả y, ánh mắt như thể đang nhìn người xa lạ.

Giang Trừng cảm thấy người mình đang nhìn không phải là Ngụy Vô Tiện, nhưng dù sao cũng không khuyên nổi, chỉ không rõ tại sao lần này Ngụy Vô Tiện vẫn bằng lòng ra tay, thôi vậy, trước đây có lần nào y thật sự hiểu được Ngụy Vô Tiện đâu?

Thần sắc Ngụy Vô Tiện cũng rất lạnh nhạt, chỉ nói một câu: “Giang tông chủ, bảo vệ tốt …… Giang cô nương.”

Giang Trừng cười lạnh, đầu không thèm ngoảnh lại mà đi.

Nghe xem, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ còn ấn tượng của mấy ngày tỉnh lại ở Liên Hoa Ổ với Giang Yếm Ly, sư tỷ thậm chí biến thành Giang cô nương luôn rồi.

Mọi người cuối cùng rời đi, trong doanh trại trống trơn còn lại hai người.

Tường quỷ sụp đổ, ánh sáng xa xa đã tắt, sương đen bao phủ bầu trời, hàng ngàn hàng vạn âm hồn gào thét xoay vần, đối lưng với chúng, Lam Vong Cơ thấp giọng gọi: “Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện khẽ cười với y: “Hửm?”

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi đã khôi phục trí nhớ rồi.”

Loading

Vân Thâm ba tháng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x