Âm Hổ Phù vốn là một pháp khí phụ trợ, nếu dùng nguyên thần của một người để điều khiển các thi thể và ác linh sẽ luôn có lúc mệt mỏi, vì vậy Ngụy Vô Tiện đã tạo ra nó. Tuy nhiên uy lực mạnh mẽ vượt xa dự đoán, trực tiếp ép người chế tạo là hắn đây, thậm chí mơ hồ có xu thế áp đảo.
Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng đã chứng minh được năng lực bản thân.
Một sô lượng lớn người sống tụ tập lại, các cảm xúc bất an, kinh hoàng, sợ hãi đan xen, thu hút tà tuý ở các khu vực gần Loạn Táng Cương ùn ùn kéo đến. Số lượng tà tuý bị Âm Hổ Phù khống chế đạt mức bão hòa, số lượng do Ngụy Vô Tiện huy động được tiếp tục gia tăng, dần dần đuổi kịp, cân bằng, rồi vượt qua, trong doanh trại chào đón sự yên ổn tạm thời.
Có tu sĩ buông thõng kiếm, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao gầy vạt áo tung bay đó, có chút sững sờ, đây là sức mạnh kinh khủng đến mức nào.
Chẳng trách ai cũng không vui khi nhìn thấy nhà khác sở hữu nhân vật như vậy, Vân Mộng Giang thị có tài đức gì, sau khi bị phá huỷ, vẫn có người con trai của cố nhân được cựu tông chủ mang về này, lớn lên thành dáng vẻ như vậy. Liên Hoa Ổ xây dựng lại không lâu, lập tức thanh danh lớn mạnh, được nhiều tu sĩ chạy đến gia nhập,gia chủ trẻ tuổi có lợi thế trời ban như thế này, quả thực đã giẫm đạp mạnh mẽ lên thần kinh nhạy cảm của các nhà.
May mắn là có thể ly gián, nhưng tính cách của cái người Ngụy Vô Tiện này lại không thể chiêu mộ, lựa chọn tốt nhất chỉ còn cách cầm khối Hổ Phù không nhận chủ đó, mình không thể dùng thì nên diệt trừ càng sớm càng tốt, tránh hậu họa.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dây dưa cùng một chỗ là việc ngoài dự liệu, may mà Ngụy Vô Tiện không được Lam Khải Nhân ưa, Hàm Quang Quân dù gì cũng không thể chống lại vị thúc phụ đã nuôi mình từ nhỏ đúng không.
Tiểu Giang tông chủ thế mà từng cúi đầu xin lỗi mọi người, cho những hành động của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện, người có lời nói và việc làm vi phạm biết bao nhiêu điều kiêng kỵ, lại muốn quay sang đầu quân cho Cô Tô Lam thị sao? Những chỉ trích nặng nề chắc chắn có thể khiến thế gia cổ hủ coi trọng thanh danh nhất từ chối tiếp nhận, cho nên bất kể có liên quan hay không liên quan đều vội vã ấn đầu định tội, chỉ trích dữ dội.
Nhưng rốt cuộc là ai nhân cơ hội đục nước béo cò?
Từ vụ Thường thị, câu chuyện đã bắt đầu âm thầm lệch hướng, cuối cùng sự việc Loạn Táng Cương bùng phát, thì hoàn toàn mất kiểm soát, lời vu khống trở thành sự thật, nhưng không chỉ Ngụy Vô Tiện không phải là hung thủ, mà những kẻ đứng ngoài tưởng không ảnh hưởng đến mình, cuối cùng toàn bộ rơi vào bẫy, trở thành khổ chủ.
Được cứu rồi, nhiều kẻ lúng túng xấu hổ, nhưng sống sót vẫn quan trọng hơn tất cả, chuyện trước đây không nhắc, chí ít hiện giờ không ai mong muốn Ngụy Vô Tiện ngã xuống ……
Có chút thời gian để thở dốc, nhưng trong doanh trại không nghe thấy nhiều tiếng người.
Không biết có phải đều đang tập trung ý chí khôi phục tinh lực hay không, phần lớn mọi người thu lại những tâm tư khác nhau, duy trì sự im lặng.
Lam Vong Cơ thấy đôi mắt kia mở ra, huyết quang nồng đậm đến mức gần như sắp ngưng tụ, đến khi không chịu nổi nữa, từ khóe mắt chầm chậm chảy xuống.
Không nhận ra sự im lặng bất thường trong doanh trại, trong cảm quan của hắn đám âm linh vẫn vô cùng ồn ào, day day huyệt thái dương, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm một câu:
“Quá nhiều rồi …”
Tạm chiếm thế thượng phong, ngược lại càng khiến hắn cảm nhận rõ hơn có gì đó không ổn, tà tuý Loạn Táng Cương tiếp tục bị dương khí người sống thu hút đến đây, Âm Hổ Phù đạt tới giới hạn khống chế thì thế nào, không có hổ phù sai khiến, quỷ vật theo bản năng có thể vẫn là tấn công người sống, còn hắn sớm muộn cũng sẽ tiêu hết nguyên thần.
Thứ tiêu hao tiếp theo là mạng người, đợi người sống ở nơi đây chết hết, oán linh sẽ rời bỏ doanh trại không còn sự sống, lại tấn công bên ngoài, đến lúc đó không thể nào xử lý được nữa.
Ngụy Vô Tiện thăm dò qua mắt của những người đã chết, quỷ hồn chui vào màn sương đen, nhưng giống như một giọt nước hòa vào dòng sông, tan biến hoàn toàn, không cảm ứng được nữa.
Đúng vậy, oán hồn Loạn Táng Cương không chỉ đến từ chiến trường cổ, hay do hậu nhân ném xác vô độ, đơn giản như vậy, thì sao có thể không tịnh hoá được.
“Lam Trạm.”
“Ngụy Anh, ngươi còn ổn không?”
“Vẫn ổn, nhưng …”
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, rồi mở ra, hắn nói: “Ta cảm thấy, Âm Hổ Phù đã thoát khỏi sự kiểm soát.”
“Người cầm Âm Hổ Phù, không chết thì cũng bỏ chạy rồi, tuy rằng ta cũng không biết để mất Âm Hổ Phù ở đây rồi hắn làm sao bỏ chạy được.”
Thế công của âm hồn không thay đổi, người khác không nhận ra khác thường,nhưng hắn có thể.
Thổi khí vào cây sáo, tiếng sáo sắc bén như một mũi tên xuyên qua đám mây xé toạc màn sương đen, tà tuý do hắn khống chế bị kích phát hung tính, nhưng sau đó, tình thế không nghiêng hẳn một bên. Âm Hổ Phù sau khi thoát khỏi sự kiểm soát, sức mạnh lại còn tăng thêm.
Yên bình là ảo tưởng nhất thời, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
***
Lam Hi Thần lên tiếng.
Mọi ánh mắt đổ dồn, phát hiện Cô Tô Lam thị vốn coi trọng nghi thái nhất, cho dù là tông chủ, một thân bạch y cũng loang lổ vết đen đỏ đậm nhạt khác nhau, dù sao các đợt tấn công của tà tuý đã từng có lúc dữ dội đến mức mọi người suýt không chống đỡ nổi, xung quanh hiện trường đều là cảnh tan hoang.
Vẫn xem như khá sạch sẽ, có lẽ chỉ còn lại bộ phận hậu cần không có khả năng chiến đấu, được tập trung bảo vệ trong lều.
Ngược lại Ngụy Vô Tiện cũng không dính chút vết máu nào, Tị Trần trong tay Lam Vong Cơ, linh lực lưu chuyển ổn định, người và những thứ không phải người đều không thể vượt qua ranh giới.
Lam Hi Thần lời lẽ ngắn gọn súc tích, nói là, tà vật trong Loạn Táng Cương vô cùng vô tận, cứ tiếp tục thế này không phải là cách.
Số lượng tà vật đúng là nhiều đến mức ai để ý một chút cũng nhận thấy bất thường.
Trước khi bị bao vây, nghe nói Lan Lăng Kim thị dễ dàng tin khách khanh, cho rằng tà vật Loạn Táng Cương còn lại không nhiều, thừa thắng đuổi theo mới trúng kế, không ngờ Kim Quang Thiện sai lầm, mọi người khi biết tin thất bại nặng nề vẫn cho rằng lời này là sự thật, Lan Lăng Kim thị chẳng qua xui xẻo đụng phải đợt phản công cuối cùng của tà vật.
Khi bị bao vây đã hoảng loạn, để Ngụy Vô Tiện chặn lại, nghĩ đám tà tuý này sớm muộn sẽ cạn kiệt, không làm nên chuyện gì, đua nhau suy đoán xem người được lợi cuối cùng sẽ là ai. Cô Tô Lam thị hao tổn nhân lực nhiều như vậy khi duy trì đại trận, bên có thể đạt được công lao to lớn chắc chắn là Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị thương vong thảm trọng, Kim Tử Hiên còn bị thương, Vân Mộng Giang thị cũng đại thương nguyên khí ngay từ lúc đầu bao vây Loạn Táng Cương, xem ra Ngụy Vô Tiện vốn chẳng có ý định quay về.
Ai ngờ đám tà tuý này thật sự vô cùng vô tận, một thời gian cực dài trôi qua không thấy suy yếu, có thể sao?
Lam Hi Thần: “Ngụy công tử nói, ở giữa Loạn Táng Cương có một cái giếng khô, trải qua nhiều năm thấm đẫm oán khí, ban đầu chỉ là hình dạng, sau này thực sự trở thành lối đi, không biết nối đến nơi nào, nhưng oán khí từ đây ào ào tuôn ra không dứt, chỉ có phong ấn cái giếng đó mới có thể triệt để diệt trừ hậu họa.”
Lập tức một tu sĩ hét lên: “Ở giữa Loạn Táng Cương á? Vậy là phải đi sâu vào Loạn Tán Cương sao? Ở bên ngoài đã bị tà vật bao vây khốn đốn thế này, làm sao còn có thể đi sâu hơn vào trong đó?”
Y nói rất có lý, cũng có người khác đưa ra ý kiến: “Thật sự có cái giếng đó hả? Đó là giếng gì, mà có thể trở thành lối đi. Nhưng so với việc mạo hiểm xông vào, tại sao không suy xét đến việc bịt kín bức tường chú trước, chẳng phải nghe nói chỉ sụp một đoạn nhỏ sao, theo kế hoạch ban đầu xây lại bức tường chú, khả thi hơn nhiều việc đi tìm cái giếng không biết ở đâu kia, có phải không.”
Một người khác nói: “Tường chú ư? Gần hơn đi vào chính giữa Loạn Táng Cương nhiều, nhưng chúng ta ở nơi này căn bản không nhúc nhích được, đừng nói cái giếng, bức tường chú cũng chẳng đến được.”
“Đắp sửa bức tường chú vẫn khả thi hơn, từ lâu trước đó đã chở đến rất nhiều thạch thú trấn sơn, tuy nhất thời không thể nâng tới huyệt vị phong thủy đã định sẵn … À ừm, mấy vật này vẫn có thể giúp ích nhiều trong việc bảo vệ doanh trại chứ nhỉ?” Lời này vừa nói ra, nhiều người sôi nổi nhớ tới, vội hỏi thạch thú trấn sơn đang ở đâu, lấy ra thì an nguy của bọn họ sẽ có thêm một tầng bảo đảm.
Có người ngập ngừng nói: “Chư vị có điều không biết, hôm qua Lan Lăng Kim thị vận chuyển thạch thú trấn sơn ra tiền tuyến, e rằng sau khi gặp phải biến cố thì không rõ rơi rụng ở nơi nào rồi …”
“Cái gì ──”
Lại một trận tranh cãi vì sao thạch thú trấn sơn có thể bị di chuyển một cách tùy tiện, cũng không thèm quan tâm lúc đó có rất nhiều người thấy, không ai phản đối cũng không cảm thấy có gì sai.
“Thế này không được, thế kia không xong, tường chú với giếng, rốt cuộc ai có thể tới gần?”
“Là Ngụy Vô Tiện nói, cũng chỉ có hắn biết cái giếng ở đâu, lại điều khiển được tà vật mở đường, không để hắn đi thì ai có thể đi nổi ……”
“Đúng, đúng! Ngụy Vô Tiện từng ở Loạn Táng Cương, hắn quen thuộc nơi này, chắc chắn có thể dễ dàng đi vào chính giữa Loạn Tán Cương.”
“Chúng ta không làm được, Ngụy Vô Tiện làm được đó!”
“Kêu Ngụy Vô Tiện đi ──”
“Ngụy Vô Tiện ……”
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện bật cười một tiếng.
![]()