Vạn quỷ khóc than át tiếng hét tuyệt vọng của đám người trong doanh trại.
Vào khoảnh khắc này cũng không ai có thể chú ý đến hình tượng nữa, nhiều người nước mắt nước mũi tèm lem, gào khóc thất thanh, hối hận sao đến đây, đổ lỗi cho tứ đại gia tộc kéo bọn họ – những người vốn vô tội – vào vũng nước đục, trước đây có cho một trăm lá gan cũng không dám mắng chửi thẳng mặt, giờ không sợ bị nghe thấy, dù sao toàn bộ đều chìm trong tiếng quỷ khóc, dù sao tất cả đều sắp chết, một người cũng đừng hòng thoát được.
Oán linh che trời lấp đất phá vỡ màn chắn, dùng khí thế núi lở đổ ụp xuống dữ dội, rõ ràng là vật vô hình nhưng đè ép tầm nhìn thành những gợn sóng, mọi thứ trước mắt méo mó.
Sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, tiếng chửi rủa biến mất.
Diêu tông chủ: “A … A A … A A A A A A A ────”
Tiếng hét thảm thiết, âm đuôi vỡ vụn, không còn hơi vẫn muốn hối hả hít không khí vào để tiếp tục hét, cho đến khi nghe rõ giọng của mình.
Đau đớn trong dự đoán không đến, tiếng của âm hồn nhỏ đi nhiều, tiếng người dần vang lên, còn có tiếng đao kiếm leng keng ….. Không dám tin khe khẽ mở mắt, tưởng rằng hình ảnh cuối cùng của cuộc đời này là lệ quỷ lao thẳng tới ngay trước mắt, trong đôi mắt đục ngầu đó toàn là vẻ âm độc và ác ý, muốn thu hoạch sinh mạng, điên cuồng múa may, vui mừng đến mức mặt mày méo mó ──
Biến mất ư?
Gần đó, nữ tu áo xanh trẻ tuổi ném ra lá bùa, xua đuổi các âm hồn đang lao tới, tay cầm linh kiếm sáng lên, chém một nhát thật mạnh, oán linh hồn phi phách tán, Diêu tông chủ thấy rõ đó là lệ sát lúc nãy suýt giết chết mình.
“Cô, cô nương ….. ngươi … đã cứu ta ư?”
La hét quá độ, chất giọng chói tai, phá hoại hình tượng văn sĩ thanh cao mà gã luôn tích cực xây dựng, nhưng sống sót quan trọng hơn mọi thứ khác, không tin nổi năm lần bảy lượt xác nhận, gã vẫn còn sống!
Nữ tu liếc nhìn một cái, nhận ra gã là ai, vô tình lướt qua đáy quần mở rộng do ngã ngồi trên đất, ghét bỏ thu lại ánh mắt, lẩm bẩm: “Điên rồi à …”
Diêu tông chủ ngẩn ra, lúc này mới phát hiện tư thế cực kỳ bất nhã của mình, đũng quần ướt nhẹp dính bùn vàng càng thêm nổi bật. Tay chân mềm nhũn vì sợ đã có sức trở lại, vội vàng lăn lộn bò dậy, nhưng chỉnh vạt áo cũng vô ích, gấu áo bào văn sĩ cũng ướt sũng, vẻ mặt nữ tu càng tỏ ra khinh bỉ.
Diêu tông chủ mặt đỏ tai hồng, lúc này một oán hồn lượn lờ trên không đột nhiên lao xuống, tốc độ rất nhanh, gã không khống chế được lại một lần nữa hét to: “A A A A A A!”
Thực sự không thể thấy chết không cứu, nữ tu ném bùa đuổi đi.
Nhưng Diêu tông chủ bị doạ sợ đến nỗi không nhận ra đó chỉ là tà vật cấp thấp, hoảng loạn hét lên: “Cô nương, tiên tử …… không đúng, hiệp nữ! Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây, đại trận vỡ rồi ……”
Suýt bị gã túm được, nữ tu vội rụt tay lùi lại, không nhịn nổi nữa quát: “Diêu tông chủ, xin tự trọng.”
“Nữ hiệp ……?”
Nữ tu trợn trắng mắt.
Nàng thật sự không biết hình tượng của người này làm sao có thể tự hủy hoại một cách triệt để như vậy, chẳng lẽ trúng mê hồn thuật? Không thể nào, đây chắc chắn là bản tính lộ ra khi bị doạ sợ vỡ mật.
“Làm thế nào cái gì? Cầm kiếm của ngươi lên đi chứ! Âm Hổ Phù không thể khống chế toàn bộ tà vật trong Loạn Táng Cương, Ngụy công tử điều khiển đám chưa bị sai khiến, ra lệnh cho chúng đánh lẫn nhau, chúng ta chỉ cần đối phó mấy con cá lọt lưới là được, rõ ràng đã được cứu còn sợ thành thế này, kiếm cũng không biết dùng nữa sao?”
“Đúng rồi, từ vụ án Thường thị đã hắt nước bẩn lên người ta, cách xa 108 ngàn dặm còn có thể đổ tội thành hung thủ đẩy ngã tường chú, Diêu tông chủ, ngươi không ngờ được Ngụy công tử cứu đúng không? Ta xem các ngươi còn muốn nói cái gì, bình thường khéo ăn khéo nói, đạo mạo trang nghiêm, thật là hình tượng đẹp đẽ, bây giờ …… hừ.”
Châm chọc xong, một khắc cũng không muốn ở thêm, nữ tu giậm chân một cái quay người đuổi theo oán linh khác, rời xa chỗ này.
Diêu tông chủ đuổi theo hai bước, ánh mắt chằm chằm dừng lại.
Gã không biết, nữ tu cũng chẳng hay khi Diêu tông chủ ngã ngồi đã bị oán hồn xuyên qua đầu, ảnh hưởng nhẹ đến thần trí, khả năng phán đoán tạm thời suy giảm, bộ mặt thật lộ ra triệt để.
Ngơ ngác nhìn xung quanh, nhiều người đã cầm kiếm chiến đấu với tà vật, có điều số lượng tà vật ít hơn rất nhiều so với trước đó nhìn thấy bên ngoài đại trận.
Thế nên trong hỗn loạn vẫn có thể nhìn thấy vài tu sĩ vùng vẫy bò lùi ra sau, giơ tay che mặt vung kiếm loạn xạ, không biết mở mắt một cái, vừa khóc vừa mắng, vô cùng thảm thương. Đồng môn nghênh chiến ít nhiều sẽ tiện tay cứu người, giống như nữ tu kia, nhưng luôn có người không kịp để ý, lại có mấy người bị doạ ngây ngốc cứ vậy không chống đỡ bị tẩu thi cắn chết tại chỗ.
Diêu tông chủ đột nhiên cảm thấy đau sau gáy, bị quật thật mạnh ngã xuống đất, gã kinh sợ la hét tán loạn, rút kiếm đâm lung tung không theo chiêu thức nào, miễn cưỡng chặn được cái mồm to đầy máu tanh đang nhắm thẳng đến cổ họng, vất vả mãi mới thoát ra, bò đi trốn chưa được bao xa lại bị tẩu thi đuổi theo nhào lên ngã lăn thành một nùi.
Một đệ tử thiếu niên không biết nhà nào giúp gã chém tẩu thi, nhìn nhìn gã, vẻ mặt rất kỳ lạ một cách vi diệu, nhanh chóng chạy đi mất.
Vừa chạy vừa hét: “Cha ── vừa nãy con nhìn thấy Diêu tông chủ mà cha từng kể, ông ấy sợ tè ra quần luôn!”
Tu sĩ trung niên nhìn qua một cái, vội giơ tay kéo con trai đi, mắng đừng chạy lung tung, theo sát cho đàng hoàng.
E rằng lo lắng bị ghi thù, cái miệng kia của Diêu tông chủ rất lợi hại ……
Diêu tông chủ không rảnh quan tâm đến việc mình trở thành trò hề, còn bị một thằng nhóc miệng hôi sữa lớn tiếng rêu rao, lời nói của nữ tu cuối cùng hiện lên trong đầu gã.
Ngụy Vô Tiện làm thế nào biến thành ân nhân cứu mạng vậy?
Nếu không kinh hoảng nhắm mắt ngay lúc màn chắn bị phá vỡ, là có thể nhìn thấy ở một nơi vẫn luôn không hề hỗn loạn, thanh niên mặc hắc y rút một cây sáo đen tuyền từ bên hông, đặt lên môi.
Đôi môi thổi khí, ngón tay lướt nhẹ, tiếng sáo trong trẻo như một chú chim bay vút lên bầu trời, người xung quanh đột nhiên cảm thấy quỷ sáo Trần Tình không đáng sợ như trong lời đồn, nhất là trong tiếng sáo như của người trời này, thế tấn công của âm hồn đã chậm lại ……
Chỉ đôi mắt đó lóe lên ánh đỏ, khí chất quanh thân lạnh lẽo phi thường.
Ngụy Vô Tiện gật đầu với người đang chờ bên cạnh.
Lam Vong Cơ hiểu ý, nói: “Có thể được.”
Lam Hi Thần liền biết mọi người lại một lần nữa được Ngụy Vô Tiện cứu.
Khi Nhiếp Minh Quyết hỏi, Ngụy Vô Tiện rõ ràng khẳng định nếu tà tuý đã bị Âm Hổ Phù khống chế thì hắn không thể nào điều khiển được, lần này bao vây Loạn Táng Cương, lúc dẫn dắt tu sĩ Hà gia đã xác nhận điểm này, oán linh Loạn Táng Cương có người sai khiến, bằng cách sử dụng Âm Hổ Phù không biết lấy từ đâu.
Tuy nhiên hôm nay số lượng oán linh quá lớn.
Ngụy Vô Tiện suy đoán, có lẽ không phải tất cả oán linh đều bị Âm Hổ Phù kiểm soát, tà tuý vốn tấn công người sống, đám tà tuý chỉ theo đến mà không bị khống chế chính là cơ hội để thay đổi tình thế.
Không thể chắc chắn, chỉ có thể thử khi trận pháp không trụ nổi nữa, may mắn suy đoán không sai.
Hắn phóng ra ngoài toàn bộ nguyên thần của mình, chiếm lấy mọi tà tuý vô chủ, đến trước lấy trước là luật sắt, hắn không giành được những tà tuý đã bị Âm Hổ Phù khống chế, Âm Hổ Phù cũng không cướp được những tà tuý bị hắn thu phục.
Tà tuý tàn sát lẫn nhau, cho dù là kẻ đến sau, Ngụy Vô Tiện nắm giữ chưa tới một nửa số tà tuý, cũng mở ra con đường sống cho tất cả tu sĩ.
Đã giảm khó khăn đến mức độ to lớn thế này rồi, những tà tuý mà hắn không lo liệu được, môn nhân của các tiên gia khác ít nhất cũng phải biết tự chống đỡ chứ đúng không.
Dưới sự lãnh đạo của nhóm đầu tiên, càng lúc càng có nhiều người rút kiếm gia nhập cuộc chiến, những người này đều không bị sao, tà tuý do Ngụy Vô Tiện điều khiển tập trung ngăn chặn đám tà tuý có oán khí nặng hơn, chỉ cần biết tự cứu, tình huống không hề nguy hiểm, chỉ những kẻ vứt giáp bỏ chạy ngay đầu tiên mới chết.
Từng thi thể trồi lên khỏi mặt đất đầy dơ bẩn, từ sâu trong bùn bò ra. Có người bị nắm cổ chân, hoảng loạn đâm chém, nhưng cũng có hung thi tự đấu nhau, máu thịt văng khắp nơi, tiếng gầm rú, tiếng rít gào chói tai suýt đâm thủng màng nhĩ những người sống.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện ánh lên vẻ lạnh lẽo trong bóng tối. Hễ có tà tuý bị Âm Hổ Phù khống chế đến gần, lập tức bị chém chết, những lệ quỷ hung thi hắn điều khiển không giữ lại con nào cho mình, nhưng Lam Vong Cơ có thể bảo vệ hắn không bị sao cả.
Từ trên cao nhìn xuống, phục sức của các nhà như dòng nước nhiều màu sắc sôi sục, khuấy đảo không ngừng, lúc tản ra, lúc lại gom về, tẩu thi và âm hồn len lỏi đuổi bắt qua lại trong đó.
Thời gian một nén hương trôi qua, hiện trường không còn người sợ đến mềm nhũn nữa, nếu không rút kiếm, sớm muộn cũng bỏ mạng.
Chỉ duy các lều chứa người bị thương là phải có người canh gác, bên trong còn có những người lo hậu cần tu vi thấp.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Thời gian một nén hương kéo dài thành nửa canh giờ, dần dần, đã qua một canh giờ.
Ban đầu tà tuý phá vỡ màn chắn khí thế ngút trời, nhưng một phần nhỏ bị khống chế ngược, tự kiềm chế lẫn nhau, tu sĩ trong doanh trại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo thời gian, số lượng tà vật không hề suy giảm.
Âm Hổ Phù còn xa mới tới giới hạn, Ngụy Vô Tiện biết điều này, vì thế cố hết sức thu gom tà tuý, phe kia phát hiện, đương nhiên cũng tranh giành quyền kiểm soát, trốn trong bóng tối càng có lợi thế hơn, dẫn dắt Loạn Táng Cương tuôn ra tà vật không ngừng.
Dưới sự tranh đoạt, nguyên thần Ngụy Vô Tiện tiêu hao dữ dội, nhưng không thể chậm lại chút nào, nếu đối phương nắm giữ số lượng vượt xa hắn, mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
Bị hạn chế bởi vị trí, khoảng cách không thể tránh khỏi bị tăng lên, tà tuý lọt vào đám đông ngày càng nhiều, tu sĩ dần lộ vẻ mệt mỏi.
Ngụy Vô Tiện vẫn ổn định điều khiển, thong thả ung dung.
Lam Vong Cơ tận tâm chặn các đợt tấn công càng lúc càng dày đặc, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện thoáng tăng thêm lo lắng
Ngụy Vô Tiện chú ý thấy.
Hắn không cần lúc nào cũng thổi sáo, mệnh lệnh đã phát ra không cần lặp đi lặp lại, giữa khoảng trống cười với Lam Vong Cơ, nói: “Không sao.”
“Ngươi từng thấy ta trong Xạ Nhật Chi Chinh rồi, sao còn lo lắng?”
Xạ Nhật Chi Chinh là trận đánh ác liệt, tà vật ít hơn bây giờ, nhưng thời gian hắn khống chế tà vật lâu hơn.
Nói rất tự nhiên, nhưng thần sắc Lam Vong Cơ lại có chút biến đổi.
“Ngụy Anh.”
“?” Ngụy Vô Tiện khó hiểu: “Sao vậy?”
Cảm nhận được còn một đợt tà tuý mới đang tiến tới đây, hắn tập trung tinh thần chuyển sang giành quyền kiểm soát, đồng thời âm thầm tính toán kẻ đang cầm Âm Hổ Phù có thể khống chế đến mức nào.
Âm Hổ Phù không nhận chủ, cũng có nghĩa nó không thật sự phục tùng, nếu tìm được cơ hội ……
Thì sẽ phản phệ kẻ nắm giữ trước, hay nhân cơ hội đè bẹp hoàn toàn hắn – người tạo ra nó?
![]()