Nhaminh [MCTK] Chương 79a: Đã thay đổi

[MCTK] Chương 79a: Đã thay đổi

5 1 đánh giá
Article Rating

Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đứng chờ dưới lầu Tàng Thư Các khoảng chừng hơn nửa khắc, chợt nghe phía sau lại vang lên tiếng bước chân vội vã. Hai người đồng loạt quay đầu, thấy mấy vị công chúa hoàng tử khác cũng đều dáng vẻ chật vật nhếch nhác chạy về phía này.

Hai người thu hồi ánh mắt, không tỏ ra ngạc nhiên.

Loại chuyện như vầy đâu phải xảy ra một lần hai lần, cũng chỉ có mấy người này cả ngày không biết làm cái gì mà đến giờ vẫn còn có thể bày ra dáng vẻ vội vã.

Đợi một đám công chúa hoàng tử đến đông đủ, lại đợi thêm hai nén hương nữa, bên trong mới có một cung nhân mặt mày hiền hòa bước ra truyền lời, bảo mọi người cùng nhau tiến vào.

Lâm Tiên ngồi song song với hoàng đế ở vị trí chủ tọa, dung nhan nàng được tô vẽ tỉ mỉ, dáng vẻ cực kỳ chỉnh tề đoan trang, trông không quá đôi tám, ngồi bên cạnh hoàng đế nhìn chẳng khác nào một đôi bích nhân. Hoàng đế lại càng thể hiện vẻ hờ hững thờ ơ, trong tay y cầm một cuộn giấy nhỏ, trên mặt mang ý cười dịu dàng, chẳng thèm nhìn xuống những người đang quỳ bên dưới.

“Bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu.” Mấy vị công chúa hoàng tử đồng loạt hành đại lễ, cúi người chờ Lâm Tiên lên tiếng.

“Đứng lên, đứng lên hết đi,” Nụ cười trên mặt Lâm Tiên không giảm, giọng điệu ôn hòa, nói “Đã nói với các ngươi sau này không cần hành đại lễ như thế nữa, tại sao không ai nhớ vậy?”

Cho dù nàng nói như vậy, người bên dưới rõ ràng đều lĩnh ý, nhưng trong lòng ai nấy cũng hiểu rõ, đây chẳng qua là câu nói khách sáo hời hợt. Nửa tháng một lần đến thỉnh an, mọi người đều là làm bộ làm tịch ngoài mặt mà thôi.

Lâm Tiên theo lệ ân cần hỏi han từng người, hỏi xong cũng không giữ lại, lần lượt cho lui hết. Như mọi khi thì lúc này chắc chắn đã lui xuống hết, nhưng hôm nay Nhị hoàng tử lại lộ vẻ do dự, đến khi cả một phòng đầy người đi hết sạch vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Lâm Tiên nhấp một ngụm trà, nặn ra một chút kiên nhẫn để ứng phó với hắn. Nhưng hoàng đế đặt tờ giấy trong tay xuống, nhíu mày hỏi: “Còn đứng đó làm gì?”

Bị hoàng đế thúc giục, sắc mặt Nhị hoàng tử càng thêm căng thẳng, hắn cúi gằm đầu, giọng khàn khàn nói: “Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần có một việc muốn hỏi.”

“Việc gì?” Lâm Tiên gõ nhẹ vào chén trà trong tay, rũ mắt nhìn những lá trà trôi lơ lửng trong nước.

Nhị hoàng tử lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng: “Nhi thần nghe nói, nghe nói con gái út Lục gia đưa tới chỗ Bình Vương ở phương Nam đã đột ngột qua đời, không biết thật giả …?”

Lâm Tiên khẽ cười, nàng tiện tay đặt chén trà sang một bên, nói: “Tin tức của ngươi ngược lại khá linh thông, hôm qua ta và phụ hoàng ngươi mới nhận được tin báo, sáng nay ngươi đã biết rồi?”

Câu nói này nhẹ nhàng khéo léo, nhưng rơi vào tai Nhị hoàng tử ầm ầm như sét đánh. Chân hắn mềm nhũn vội vàng quỳ sụp xuống, giọng run rẩy giải thích: “Sáng nay nhi thần gặp tể tướng đại nhân bên ngoài đại điện, trong lúc trò chuyện mới biết tin tức này, chứ không phải ……”

Lời giải thích vụng về của hắn khiến hoàng đế nghe không nổi, “Được rồi, chẳng phải chuyện gì quan trọng, chết thì đúng là chết rồi, nàng ta chết thì có liên quan gì tới ngươi?”

Bộ dạng nhu nhược mềm yếu này của Nhị hoàng tử khiến hoàng đế nhìn mà phiền lòng, càng thêm chướng mắt.

Mắt Nhị hoàng tử đỏ lên, cắn chặt răng, dừng một chút mới sắp xếp xong lời lẽ trong đầu: “Nhi thần đã vượt quá quy củ.”

Từ khi hiểu chuyện, hắn đã đem lòng yêu mến Lục Uyển Ân, nào ngờ nàng ấy bị đưa tới phương Nam, nơi ở của chú mình, càng không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, một người đang yên đang lành như vậy lại không còn sống. Sự bất lực liên tiếp này nện vào trái tim Nhị hoàng tử, khiến hắn càng căm ghét sự vô năng của chính mình.

“Lui xuống đi, ta mệt rồi.” Lâm Tiên lười ứng phó với những chuyện này, uống hết chén trà, lòng kiên nhẫn của nàng cũng cạn theo, vội vàng đuổi người ra ngoài.

Hoàng đế nhìn bức hoạ nhỏ vẽ a Nguyên trần truồng, nói: “Tìm họa sư đến sao chép lại bức tranh này, treo trong thư phòng trẫm.”

Lâm Tiên ở bên cạnh thay y phục, tháo trâm cài tóc, nghe vậy nói: “Không bằng kêu a Tiêu vẽ hẳn một bức lớn đưa tới, ta cũng thấy rất thú vị, tuy nhiên …” nàng nghĩ nghĩ rồi lại thấy không ổn, “Bụng a Tiêu không biết đã to lên chưa, a Hoài chắc chắn bảo vệ rất kỹ, không cho cậu ấy vẽ đâu.”

Hoàng đế đứng một bên gật đầu tán thành: “E là vậy.”

“Đợi bọn họ sinh thêm đứa nữa, ta sẽ cho người đón a Nguyên về đây, cục cưng ấy quả thực khiến người ta thương yêu,” Lâm Tiên cười híp cả mắt, ngay sau đó lại nhớ tới bộ dạng ngốc nghếch của Nhị hoàng tử lúc nãy, không khỏi nhìn Thẩm Trì một cái, nói: “Nhìn con trai của chàng đi, thật sự không so được với a Nguyên.”

Thẩm Trì bật cười: “Tại sao tức giận chuyện này luôn rồi? Lão nhị như vậy đâu phải ngày một ngày hai, nếu nó muốn dấn thân vào vũng nước đục này, vậy cũng là nó tự vứt bỏ cái mạng của mình, huống hồ, con trai của ta có phải chỉ có một đứa này đâu, có hai đứa thông minh là đủ rồi.”

Lâm Tiên chống cằm cười theo, nàng đắc ý nói: “Con do ta sinh ra, dĩ nhiên là thông minh tuyệt đỉnh.”

Đám cung nhân đứng bên cạnh đều đã hầu hạ nhiều năm, hiểu rõ tính tình hai người, lúc này nghe thấy cũng không lấy làm lạ, chỉ cố nhịn cười mà thôi.

***

Ở vùng đất phương Nam xa xôi, Quý Tiêu ngồi trong phòng bỗng hắt xì hai cái.

A Nguyên đang ngồi trên tấm thảm mềm vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Quý Tiêu, rồi giơ bàn tay nhỏ xíu ra sờ sờ chân Quý Tiêu, lo lắng nói: “Cha, bệnh.”

A Nguyên nhớ lại lúc trước ở tiểu viện được Quý Tiêu đặt vào nồi nhỏ tắm rửa, chính là ngâm nước nóng cho toát mồ hôi khắp người, những khó chịu trên người liền giảm đi quá nửa.

Giờ nó nhớ ra chuyện này, vội vàng đứng dậy ôm lấy chân Quý Tiêu, thúc giục: “Cha, ngâm nước.” Ngón tay bé xíu chỉ chỉ, ra hiệu Quý Tiêu đi đến tịnh phòng.

Quý Tiêu đặt bàn tính trong tay xuống, nựng má a Nguyên, cho rằng cục bột nếp này nhớ mùi vị ngâm nước chơi đùa: “Mấy ngày nay đã ngâm liên tiếp ba bốn lần rồi, con còn muốn chơi nữa à?”

A Nguyên vội vàng lắc đầu, giọng sữa níu chặt vạt áo Quý Tiêu, lời lẽ khẩn thiết: “Cha, ngâm.” Sau đó nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: “A Nguyên, chung.”

Đến cùng vẫn là muốn kéo cả mình vào.

“Nhi Trà,” Quý Tiêu nghiêng đầu gọi ra ngoài.

Nhi Trà nghe tiếng bước nhanh tới thò đầu vào, hỏi: “Gia, có gì dặn dò?”

“Dẫn a Nguyên ra sau ngâm nước nóng.” Quý Tiêu bế a Nguyên lên, hôn lên má thằng bé, căn dặn: “A Nguyên nghe lời, đi ngâm nước với Nhi Trà nhé?”

A Nguyên ôm chầm lấy cổ Quý Tiêu, mở mắt tròn xoe: “Cha, cũng đi.”

Quý Tiêu nhìn chồng sổ sách chất đầy trên mặt bàn, xoa xoa mi tâm, bất lực nói: “Ở đây cha còn có chút việc, a Nguyên tự đi nhé.”

A Nguyên lập tức buông tay, bĩu môi để mặc Nhi Trà bế vào tịnh phòng, ngay sau đó bên trong đã vang lên tiếng cười khanh khách của nó.

Quý Tiêu mím môi, trên mặt thêm mấy phần ý cười, rồi lại mở một cuốn sổ khác ra, kiên nhẫn bắt đầu tỉ mỉ tính toán.

Sản nghiệp của phủ Bình vương nhiều, cho dù bên dưới đưa lên đều là sổ tổng, nhưng ngay cả sổ tổng cũngkhông thể tính toán nổi trong thời gian ngắn. Những việc này người khác không thể xử lý, tất cả đều do Quý Tiêu tự mình tính toán từng chút một. May mà đã làm nhiều lần, cậu dần quen thuộc, biết cái gì nhanh cái gì chậm. Ngoài ra còn phải cộng thêm sản nghiệp Quý gia từ Hàng Thành gửi tới trước đó, cũng đều phải do Quý Tiêu tự mình tính toán.

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x