Nhaminh [MCTK] Chương 82b: Bắt gà

[MCTK] Chương 82b: Bắt gà

0 0 đánh giá
Article Rating

A Nguyên còn chưa hiểu những quanh co khúc khuỷu trong lòng người khác, nó đứng nguyên tại chỗ để Bát Giác nhẹ nhàng phủi bụi trên người mình, chỉ là vẫn có vài chỗ dính bẩn làm thế nào cũng không sạch được.

“Xem cậu kìa,” Bát Giác lẩm bẩm một mình, bây giờ mới bao lớn đâu, lá gan đã thế này rồi, tương lai không biết sẽ thành một tiểu bá vương làm trời làm đất tới cỡ nào nữa.

Con gà ấy khoảng một canh giờ sau, đã trong nồi hầm trên bếp lửa ở tiểu viện.

A Nguyên ngồi trước bếp lò, nhìn ánh lửa đỏ rực bên trong, rồi ngẩng đầu nhìn cái nồi sâu hoắm bên cạnh, quay sang nói với Bát Giác: “Tắm.”

Bát Giác không hiểu ra sao, còn tưởng a Nguyên giở trò đòi đi tắm, vội dỗ dành: “Tối về ngâm mình, ngâm trong bể, không sợ lạnh, tắm ở đây sẽ bị lạnh đấy.”

A Nguyên có chút ngơ ngơ ngác ngác nhìn Bát Giác một cái, cũng chẳng hiểu lắm nàng đang nói cái gì, chỉ bĩumôi chu mông đứng dậy đi ra ngoài, bám khung cửa nhìn ra sân viện trống trải, có phần mơ hồ quên mất rốt cuộc cái nào mới là nhà mình.

***

Quý Tiêu và Thẩm Hoài ngồi trong gian nhà chính, nghe tiểu Ngũ nói chuyện, đứng bên cạnh tiểu Ngũ còn có hai thị vệ da ngăm đen, nhìn dáng vẻ đều là người trung thành thật thà, một người tên Thập Nhất, một người tên Thập Lục.

Chọn trợ thủ từ các thị vệ bên người Thẩm Hoài, phải nói là một ý tưởng rất hay. Thị vệ do Thẩm Hoài hắn bồi dưỡng ra, không có người nào không trung thành tuyệt đối, hiện giờ dùng làm việc ở đây sẽ không cần lo lắng chuyện gì nữa.

“Lao động thời vụ có vài người, nhưng thuộc hạ thấy giá cả quá cao,” Tiểu Ngũ cúi đầu nói, “Bây giờ có một cách khác, muốn thỉnh giáo gia.”

Thẩm Hoài ngồi một bên đậy nắp chén trà, liếc mắt nhìn Quý Tiêu thần sắc nghiêm túc, ánh mắt từng tấc từng tấc trượt từ cổ cậu xuống dưới, lơ đãng nghĩ đến những đường cong bên dưới không thể nhìn thấy.

“Từ Nam địa cũng có một số lao động thời vụ đến đây nhân lúc đông nhàn, giá cả bằng một nửa so với lao động địa phương ở vùng Bình Dương chúng ta, có điều phải bao ăn ở, chuyện này thuộc hạ cũng tính qua, chúng ta cần thuê hai mươi lao động, bao ăn ở cũng không lỗ, tính ra vẫn rẻ hơn nhiều so với thuê người địa phương, chỉ là bên chỗ môi giới kia không chịu giới thiệu lao động từ Nam địa sang, nói là không nắm chắc tính tình bọn họ, lại nghe không hiểu lời bọn họ nói, sợ chúng ta chịu thiệt.”

Quý Tiêu nghe xong tiểu Ngũ nói, lại cẩn thận suy nghĩ một lúc, “Không có chỗ môi giới, bọn họ làm sao tìm được việc ở trong thành?”

Lúc này một thị vệ khác ở bên cạnh tiểu Ngũ, cái người tên là Thập Nhất kia, tiến lên một bước ôm quyền nói: “Hồi bẩm gia, là thuộc hạ hôm qua lúc đi dạo chợ đã nhìn thấy bọn họ, nương của thuộc hạ là người Nam địa, cho nên thuộc hạ nghe hiểu tiếng Nam địa, bọn họ đến đây đã hơn nửa tháng, tới giờ vẫn chưa tìm được việc làm, ban ngày đi loanh quanh trong thành tìm việc, buổi tối ngủ trên chiếc xe dùng đến đây, ăn lương khô mang theo từ nhà, nói là nếu tiếp tục không tìm được việc thì có lẽ sẽ phải đi.”

Quý Tiêu nghe vậy nhìn sang Thập Nhất, ánh mắt trầm tĩnh: “Vậy thì, ngươi cảm thấy thế nào? Là thuê bọn họ hay thuê người địa phương.”

Thập Nhất dù sao cũng có chút tâm tư muốn nói thay cho người Nam địa: “Hồi bẩm gia, thuộc hạ cho rằng người Nam địa cần cù chịu khó, chẳng kém gì người địa phương, nếu thuê bọn họ, thuộc hạ cũng có thể giao tiếp với bọn họ, không có vấn đề gì quá lớn, chi bằng tính toán kỹ lưỡng một chút để giữ bọn họ.”

Quý Tiêu gật đầu: “Đây là một mặt, còn một mặt nữa,” cậu quay đầu nhìn Thẩm Hoài, “Nam địa suy cho cùng đã không yên ổn một thời gian, bây giờ mới tốt lên, nếu cứ phân biệt rõ ràng giữa người Nam địa và người địa phương, không khỏi quá mức khiến người ta lạnh lòng, nếu bọn họ thật sự quay về, kể chuyện ở đây cho những người khác ở Nam địa nghe, nhìn chung không tốt.”

Thẩm Hoài không ngờ Quý Tiêu còn suy xét đến khía cạnh này, trước đó hắn quả thực không suy nghĩ kỹ càng như vậy. Lúc này nghe xong cũng thấy có lý, bất giác gật đầu theo: “Suy tính như vậy rất chu toàn, a Tiêu nghĩ thế nào, thì cứ theo ý ngươi mà làm.”

Tiểu Ngũ thở phào một hơi, cậu ta quay sang nhìn Thập Nhất, nói: “Nếu chuyện này đã quyết định, lát nữa Thập Nhất có thể đi tìm người mang về.”

“Vậy cứ đi đi,” Quý Tiêu nhìn Thập Nhất vẻ mặt tràn đầy vui mừng đã sắp sửa không kìm nén nổi, nói: “Tránh để người ta đi mất.”

Thập Nhất vội vàng tạ ơn, sau đó bước nhanh lui ra ngoài.

“Ngoài ra còn một việc nữa,” Quý Tiêu nói, “Lát nữa tìm người về, cũng cần các ngươi xem qua từng người một, ai phù hợp ai không phù hợp, ai nên làm gì, tiền công cũng đừng thật sự trả bằng nửa người địa phương, đã bao ăn ở, trừ đi phần này, còn dư lại được bao nhiêu?”

“Nếu trả cùng mức tiền công, chỉ trừ phần tiền ăn ở, vẫn có thể còn lại hai phần ba tiền công.”

“Vậy thì đem hai phần ba ấy đưa hết cho bọn họ, cũng nói rõ ràng với bọn họ rốt cuộc là tính toán thế nào, rành mạch phân minh, cực kỳ công bằng.”

Chén trà trong tay Quý Tiêu ấm áp, lại có Thẩm Hoài ngồi bên cạnh, trong lòng cậu an ổn, lời nói cũng có chút tự tin không giống với thường ngày.

Thẩm Hoài nhìn mà trái tim cháy bỏng, chỉ muốn đè Quý Tiêu như thế này xuống giường, thân thiết một trận đã đời.

“Lương thực đã đặt hết chưa?” Quý Tiêu tiếp tục hỏi.

“Đã đặt hết rồi, chiều nay sẽ vận chuyển toàn bộ đến đây.” Thập Lục đáp.

“Phải cẩn thận kiểm tra từng chút một, phương pháp làm rượu cơ bản giống nhau, chủ yếu chỉ là tâm ý trong quá trình làm, mỗi một bước nhất định không được lười biếng.”

Tiểu Ngũ trầm giọng vâng dạ.

“Đợi đến hai ngày làm rượu, ta sẽ còn tới đây, lúc đó nói chung phải xem qua một lượt, nếu không có vấn đề gì, sau này bên đây đều là công việc của các ngươi.”

Hai thị vệ đều trầm giọng đáp lại, thập phần cung kính.

Thêm khoảng một canh giờ sau, khi a Nguyên và a Hoa ngồi cạnh nhau trước cửa bếp xì xụp húp canh gà, cổng tiểu viện bị đẩy mở từ bên ngoài.

Một đám nam tử ăn mặc không giống người dân Bình Dương, có chút lúng túng theo Thập Nhất bước vào.

A Nguyên cầm thìa trong tay, hơi thắc mắc nhìn bọn họ.

Bát Giác cũng thấy kỳ quái, liền đứng ra trước người a Nguyên, hơi che thằng bé lại, có chút phòng bị nhìn đám người kia.

Thập Nhất còn chưa biết chuyện tiền công, nói với những người này cũng chỉ là chuyện bao ăn ở, giá bằng nửa. Nhưng như thế đã đủ an ủi đám người vốn không tìm được việc làm này.

Mà đến lúc tiểu Ngũ bước ra nói với Thập Nhất về sự thay đổi tiền công, không chỉ bao ăn ở, còn có thể nhận về hai phần ba tiền công theo giá thị trường, mắt mọi người đều sáng lên.

“Không chỉ thế,” sau khi Thập Lục từ trong phòng bước nhanh tới thì thầm vài câu bên tai Thập Nhất, Thập Nhất cao giọng nói với đám người: “Làm tốt, còn có tiền thưởng, chỉ cần các ngươi không lén lút lười biếng hoặc gian dối!”

Trong tiểu viện lập tức lao xao ồn ào, mọi người đều có phần không tin vào đãi ngộ tốt như vậy, thậm chí có người rơi cả nước mắt.

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x