Nhaminh [MCTK] Chương 83b: Thành hôn

[MCTK] Chương 83b: Thành hôn

0 0 đánh giá
Article Rating

A Nguyên thấy Quý Tiêu không phản bác lời mình, liền hài lòng gật gật đầu, bụm khuôn mặt vừa được Quý Tiêu hôn rồi chạy đi.

“Phải làm sao đây?” Quý Tiêu có chút sầu não, đứng dậy nhìn Thẩm Hoài: “Tính tình a Nguyên bá đạo thế này, nếu …” cậu cúi đầu nhìn bụng mình, “… nếu đến khi đứa này ra đời, không biết a Nguyên sẽ tức giận đến mức nào.”

Thẩm Hoài nắm tay Quý Tiêu, cười híp mắt ghé tới hôn một cái lên môi cậu: “Việc này dù sao cũng còn sớm, đến lúc đó nói không chừng a Nguyên đã hiểu chuyện hơn nhiều, huống chi bây giờ a Nguyên còn chưa biết đệ đệ muội muội là thế nào.”

Thẩm Hoài nói xong quay đầu gọi a Nguyên: “A Nguyên, ngươi có thích đệ đệ muội muội không?”

A Nguyên đang nằm ngửa trên tấm nệm mềm lăn qua lăn lại, nghe câu này lập tức dừng động tác, có chút ngơ ngác nhìn Thẩm Hoài, nghi hoặc hỏi: “Đệ đệ, muội muội?”

A Nguyên thực ra cũng có chút xíu khái niệm về đệ đệ muội muội. Nó đã có vài lần kinh nghiệm gặp mấy đứa bé nhỏ hơn mình, những thứ nhỏ xíu được bọc trong mảnh vải chỉ biết đạp chân khóc oe oe đó, Quý Tiêu không chỉ một lần chỉ vào bọn chúng biểu a Nguyên gọi là đệ đệ hay muội muội.

Quá ồn ào, a Nguyên nghĩ, đệ đệ muội muội chẳng có gì tốt đẹp cả.

Vì thế dừng một chút, a Nguyên lại hết sức nghiêm túc mở miệng: “Đệ đệ, muội muội, đánh!”

“Đánh á?” Quý Tiêu giật mình kinh hãi, thực sự bị lời nói của a Nguyên dọa hết hồn.

A Nguyên vui vẻ cao hứng gật đầu, thuận thế nói tiếp: “Đánh chết!”

Quý Tiêu suýt nữa hai chân mềm nhũn không đứng nổi.

Thẩm Hoài lại không lo lắng nhiều như vậy, lúc này chỉ cảm thấy a Nguyên cực kỳ buồn cười.

“Thằng nhóc nhà ngươi lòng dạ thật độc ác, hử?”

A Nguyên không hiểu bọn họ rốt cuộc là đang chần chừ rối rắm chuyện gì, hiện tại chỉ chu miệng lên cười phì phì nghịch ngợm, không hề quan tâm đến nỗi lo nghĩ của Quý Tiêu.

Cho dù Quý Tiêu phát sầu vì chuyện này bao nhiêu đi nữa, chưa đến hai ngày sau, hôn kỳ đã đúng hẹn diễn ra, vấn đề phiền lòng này đành phải gác lại phía sau, là chuyện năm tháng sau mới cần thực sự lo lắng.

***

Sáng sớm trong ngõ nhỏ đã vang lên tiếng xe ngựa, vừa vặn dừng ngay trước cửa nhà Lưu tẩu. Trên xe bước xuống một thiếu nữ tuổi xuân thì, cung cung kính kính đứng bên cạnh xe ngựa, chờ cả nhà Lưu tẩu từ trong nhà đi ra.

Cả nhà đều ăn mặc đẹp đẽ rực rỡ như đón Tết, mang theo chút lóng ngóng bước lên xe ngựa.

Hàng xóm sát bên không nhịn được mở miệng hỏi một câu: “Nhà lão Lưu, trúng phải vận may gì, lại được ngồi trên xe ngựa thế này?”

Chồng Lưu tẩu là một người thật thà không lanh lợi, lúc này cũng không biết nói gì, chỉ cười hề hề. Lưu tẩu vén rèm cửa sổ thò đầu ra ngoài, giọng điệu nhẹ nhàng: “Hôm nay tiểu Quý thành hôn, mời cả nhà ta đi ăn tiệc.”

Lúc này không ít người ở xung quanh đi ra xem, trong lúc ngó nghiêng đa phần đều là vẻ ghen tỵ.

Nếu không phải phủ Bình vương thực sự truyền ra tin tức thành hôn, ai dám nói Bình vương với Quý Tiêu thật sự sẽ thành thân? Trời biết tại sao một nam tử lại có thể lọt vào mắt xanh của Bình vương, sau đó còn thuận lợi trở thành Bình vương phi cơ chứ!

Tiểu Hoa cũng thò nửa cái đầu ra, nói lanh lảnh, “Mọi người cứ đi hết là được, ta nghe nói chẳng phải sẽ bày tiệc lưu thủy đó sao?”

Tiệc lưu thủy quả thật là có, chỉ cần đi, chung quy đều có thể ăn tiệc uống rượu, nghe nói tiệc lưu thủy sẽ bày suốt một ngày một đêm, đủ cho mọi người trong thành Bình Dương đều ăn được vài miếng.

Trong hẻm nhỏ trước đây phần lớn đều là những người không hợp với Quý Tiêu, thậm chí đối xử hà khắc với cậu. Thế nhưng lúc này, những kẻ động lòng muốn đi cũng không ít.

Tiểu Hoa rụt đầu về trong xe ngựa, hừ một tiếng không nhẹ không nặng nói: “Trước đây bọn họ đối với Quý thúc chẳng có sắc mặt tốt gì, giờ lại ai nấy đều ra vẻ rất quan tâm.”

Lưu tẩu cười cười ấn ấn đầu nó, lẳng lặng nhìn tiểu nha đầu này một cái, nói: “Đừng nói bậy bạ.”

Tiểu Hoa bĩu bĩu môi, lầm lì không nói gì nữa.

Trên con phố chính từ phủ Bình vương phủ trở đi đã bày một dãy bàn dài, lúc này đã có không ít người ngồi chờ. Cả nhà Lưu tẩu ngồi xe ngựa đi xuyên qua phố chợ, nghênh đón không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị.

Người được ngồi trên xe ngựa đi vào trong, đều là khách có thể vào nội viện ăn uống, không biết có thể gặpđược bao nhiêu quan viên quyền quý.

Anh trai tiểu Hoa cố kìm nén sự phấn khích trong lòng, xoay qua xoay lại nhìn ngó không ngừng.

Bên ngoài người đến người đi lộ ra vẻ bận rộn, bên trong lại đâu vào đấy, không có chút gấp gáp nào.

Quý Tiêu là nam tử, trên đầu trên người đều không cần quá nhiều trang sức rườm rà, điều này khiến cậu nhẹ nhõm không ít. Lại bởi vì cậu vốn đã ở trong phủ Bình vương phủ từ lâu, lát nữa ra ngoài cũng chỉ là đi một vòng cho có lệ, ngay cả trang trí trong chủ phòng cũng chỉ là lụa đỏ đèn lồng, đều do người ta mang vào sáng nay sau khi cậu thức dậy.

Kể cả quy củ nói rằng trước khi thành hôn không được gặp mặt lúc này cũng chẳng hề có, tối hôm qua hai người còn ôm nhau ngủ chung nữa là, hiện giờ Thẩm Hoài cũng cứ đứng bên cạnh tấm gương nhìn ma ma chải đầu cho Quý Tiêu.

A Nguyên hôm nay cũng được mặc thành một quả táo đỏ nhỏ xíu đứng một bên, vừa kéo tay Quý Tiêu vừa kéo y phục trên người mình, vui sướng nói: “A Nguyên và cha, giống nhau.”

Nó nghĩ nghĩ, lại nhớ sáng nay Bát Giác dạy nó, hôm nay là cha và phụ thân sẽ thành thân, thế là thuận miệng nói tiếp: “Thành thân.”

Thẩm Hoài nghe vậy nhướng mày, cúi đầu xuống nhấc chân đá thằng nhóc kia một cái. Nhưng a Nguyên rất cảnh giác, thuận thế ôm chầm lấy chân Thẩm Hoài, đứng vững vàng.

“Ai với ai thành thân?” Thẩm Hoài mở miệng hỏi.

“Cha và phụ thân.” A Nguyên ngước mắt có chút nghi hoặc, không hiểu tại sao mình lại đáng bị đá một cái.

Nghe nó nói vậy, Thẩm Hoài mới biết câu “thành thân” ban nãy là mình hiểu lầm ý a Nguyên. Quý Tiêu từ trong gương nhìn Thẩm Hoài một cái, đang định mở miệng nói, liền thấy hắn cúi người nhanh như chớp bế a Nguyên lên, hôn nó ngay trước mặt Quý Tiêu, khen ngợi: “Ái chà, con trai ngoan của ta!”

Một câu chặn đứng lời Quý Tiêu định nói.

A Nguyên cũng khá ngọt ngào ôm lấy Thẩm Hoài, thân hình đỏ chót mũm mĩm lắc lắc, cười khanh khách nói: “Ngoan, a Nguyên ngoan!”

Lễ cưới này nếu nhìn bằng con mắt người bình thường, chỗ nào cũng không theo quy củ, không theo đạo lý.

Bên ngoài có người đến giục Thẩm Hoài, hắn vẫn không quên dặn dò đám Nhi Trà: “Đừng quên lát nữa bảo phòng bếp làm cơm xong, đến giờ thì mang đến cho a Tiêu ăn.”

Nhi Trà đương nhiên cẩn thận vâng dạ.

Hôn lễ này cũng thực sự nhẹ nhàng, Quý Tiêu từ cửa sau rời khỏi phủ Bình vương, lên kiệu đi một vòng rồi đến cửa trước, do Thẩm Hoài xuống ngựa đưa qua đầu dải lụa đỏ, một đường kéo đi lạy chỗ cần lạy, quỳ chỗ cần quỳ, vào lễ đường lại có tư nghi hướng dẫn, tổng cộng chẳng quá nửa canh giờ, Quý Tiêu đi một vòng lại trở về chủ viện.

A Nguyên đang ngồi trên bậc cửa ôm con mèo tiểu Bạch chờ Quý Tiêu, khuôn mặt đỏ hồng phối với cái đầu nghiêng nghiêng, đang hít hà hít hà mùi thơm từ bếp bay ra.

“Cha!” Vừa nhìn thấy Quý Tiêu, nó liền bật dậy gọi một tiếng.

Mèo tiểu Bạch nhảy sang một bên, còn nó thì lao tới ôm chặt chân Quý Tiêu, mong chờ nói: “Ăn cơm, cha.”

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x