“Ngươi ra tay cũng quá nặng rồi, bây giờ thoáng chốc đã năm ngày, ngươi xem, vẫn còn một ít vệt vàng xanh đó.” A Nguyên chu mông nằm sấp trên đầu gối Quý Tiêu, quần tụt xuống đến bắp chân, tay còn cầm miếng bánh mới ra lò, chỉ lo nhai nhóp nhép.
Thẩm Hoài ngồi bên cạnh Quý Tiêu, vốn đang cẩn thận đỡ eo cậu, nghe câu này cũng ghé lại gần nhìn một cái, trên cặp mông trắng trẻo của thằng nhóc còn lại vài dấu vết nhỏ xíu thôi, trong mắt Thẩm Hoài thì chẳng sao cả, nhưng trong mắt Quý Tiêu, lại như vết thương to đùng kinh khủng khiếp.
“Cũng không phải đều là lần đánh đó,” Thẩm Hoài trong lòng chẳng xem đây là chuyện lớn gì, nhưng ngoài miệng vẫn phải dỗ dành Quý Tiêu, hắn đưa tay vỗ vỗ lên mông a Nguyên, chỉ thấy chiếc mông núng nính mềm mại rung rinh hai cái, a Nguyên cũng không thấy rên rỉ, chỉ cố gắng nhét hết miếng bánh trong tay vào miệng. “Ngươi xem, nó cũng không hề đau.”
Lời vừa nói đến đây, a Nguyên vội nhai hai ba cái nuốt miếng bánh trong miệng xuống, há miệng thốt ra một câu giòn tan: “Ui da, đau!”
Trái tim Quý Tiêu thắt lại một cái, vội vàng đẩy tay Thẩm Hoài ra, đau lòng đến mức chẳng biết thành cái dạng gì.
Ái chà, Thẩm Hoài trừng mắt, suýt nữa hất thằng nhóc này ra khỏi đầu gối Quý Tiêu. Hôm qua ở võ trường hắn tận mắt thấy a Nguyên tự mình ngồi phịch xuống đất một cái, vốn tưởng rằng sẽ kêu đau, nhưng thấy nó nhoáng một cái tự bò dậy cười hì hì chạy hai vòng. Bây giờ hắn chỉ chạm nhẹ, thằng nhóc này liền có thể làm ra bộ dạng thế này, làm cho ai xem thật quá rõ ràng.
Thẩm Hoài nhịn cơn ngứa tay, cười lạnh hai tiếng, tùy ý dựa lưng vào bàn nhỏ phía sau, rồi lười biếng nói: “Đau chỗ nào, nói ra ta nghe thử.”
A Nguyên cố nghẹo đầu nhìn hắn, không nói gì, quay sang mắt rưng rưng nhìn Quý Tiêu, lí nha lí nhí nói: “Phụ thân lại đánh mông.”
Từ sau khi bị đánh nghiêm túc một trận vào mông kia, a Nguyên giống như chim sợ cành cong, không biết Thẩm Hoài cái nào là thật cái nào là giả. Nếu không ở trước mặt Quý Tiêu còn đỡ, nhưng hiện tại đang ở trước mặt Quý Tiêu, nó làm sao có thể không tìm một bóng cây to che chở cho mình?
Quý Tiêu lấy hộp thuốc bên cạnh, nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ lên mông a Nguyên, vừa làm vừa an ủi: “A Nguyên sau này nghe lời, phụ thân sẽ không đánh con nữa.”
A Nguyên che kín khuôn mặt mũm mĩm của mình, không chịu phục hừ hừ hai tiếng, không đáp lời vì Quý Tiêu lúc này còn không hoàn toàn đứng về phía mình.
Ngày ba mươi Tết như hôm nay, nhà bình thường đương nhiên là lúc bận trong bận ngoài không chút nghỉ ngơi, hạ nhân trong phủ Bình Vương cũng tất bật quay cuồng chẳng hề ngừng nghỉ. Thẩm Hoài hai ngày nay đã cho tất cả quan viên cấp dưới nghỉ lễ, bản thân cũng theo đó trở nên nhàn rỗi, ngoài buổi sáng phải đến võ trường, những lúc rảnh rỗi khác đều ở trong chủ viện, cùng Quý Tiêu xoay quanh từ trong ra ngoài.
“Lời này nói đúng,” Thẩm Hoài cầm một quả quýt trên bàn tách làm đôi, lấy ra một múi đưa đến bên miệng Quý Tiêu, liếc nhìn a Nguyên nói: “Ngươi nghe lời đến mức nào, chính ngươi không biết à?”
Quý Tiêu há miệng ăn múi quýt kia, tuy nhai hai cái rồi nuốt xuống, nhưng lông mày nhăn tít lại: “Chua.”
Thẩm Hoài ngẩn ra, lấy một múi bỏ vào miệng mình, suýt nữa phun ra: “Sao chua thế này?”
Nhi Trà bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng, vội vàng bước nhanh vào xem. Thẩm Hoài thấy nàng, nhíu mày hỏi: “Quả quýt này từ đâu ra, tại sao chua như vậy? Thứ này mà để trong phòng được sao?”
Nhi Trà cẩn thận bước đến trước mặt Thẩm Hoài, giải thích: “Hồi bẩm Vương gia, những quả quýt này là đặc biệt chọn quả chua gửi đến, mấy ngày trước gia thích ăn quả chua, đã ăn không ít, còn thừa hai quả chưa ăn hết quên dọn đi.”
Quý Tiêu theo đó có chút xấu hổ gật gật đầu: “Đúng là như vậy, hai ngày trước ăn chỉ thấy ngon không chịu nổi, hôm nay không biết tại sao lại nếm ra vị chua.”
Cậu nói rồi đưa tay lấy quả quýt trong tay Thẩm Hoài: “Đưa ta ăn, kẻo lãng phí.”
A Nguyên vẫn còn chổng mông, lộ ra cặp mông trần trùi trụi, lúc này Nhi Trà vừa bước vào, nó liền cực kỳ mất tự nhiên, mở miệng thúc giục: “Cha, quần!”
“Thứ chua thế này, ăn làm gì?” Thẩm Hoài nắm tay Quý Tiêu, mở lòng bàn tay cậu ra, lấy lại quả quýt trong đó, đang định vứt đi, thì thấy Quý Tiêu nhìn hắn với vẻ không đồng tình lắm.
“Lại không phải không thể ăn,” Quý Tiêu mặc quần cho a Nguyên xong, thuận tay đặt nó vào trong nhuyễn tháp. Vừa nói vừa định lấy quả quýt kia về.
“Hầy, ta ăn, ta ăn thì không tính là lãng phí chứ gì?” Thẩm Hoài thấy tiểu mỹ nhân trên đầu quả tim này nhíu mày một cái là trong lòng mềm nhũn, hắn nhanh chóng lột vỏ phần quýt còn lại, nhét tất cả vào miệng mình, cũng không quan tâm mùi vị khó nuốt cỡ nào, chỉ tùy tiện nhai vài cái rồi nuốt xuống luôn.
“Cái gì ăn ngon?” A Nguyên ngồi một bên, thấy khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hoài nhăn nhúm lại, có chút kỳ quái, chồm nửa người lên chiếc bàn nhỏ, thò đầu qua nhìn.
Thẩm Hoài liếc mắt thấy nó, liền nhặt quả quýt khác trên bàn đưa qua: “Nè, cái này ăn ngon, ngươi ăn đi.”
A Nguyên hứng chí bừng bừng nhận lấy quả quýt, chẳng nghi ngờ gì, đang định lột vỏ cắn một miếng, lại bị Quý Tiêu nhanh tay giành lấy: “A Nguyên đừng ăn, lát nữa chua chết con bây giờ.”
“Chua?” A Nguyên ngơ ngơ ngác ngác, nhóc con ngày thường ăn ngọt nhiều, chua thì chưa từng nếm tí gì.
Quý Tiêu bèn lột quả quýt ra, lấy một múi nhỏ đưa đến miệng a Nguyên. A Nguyên ùm một cái ăn múi quýt vào miệng, nhưng sau đó xì xì thè lưỡi ra, mắt cũng đỏ hoe vì chua.
Thẩm Hoài ghé lại gần giữ cằm nó, không cho a Nguyên nhổ ra. A Nguyên cổ họng nhúc nhích một cái, nuốt xuống.
Quý Tiêu suýt nữa đưa tay đánh bay tay Thẩm Hoài ra: “Chua như vậy, ngươi làm gì không cho nó nhổ ra.”
Cậu nói xong có chút tức giận nhét phần quýt còn lại trong tay vào miệng Thẩm Hoài: “Cho ngươi ăn hết!”
Cái tính khí nhỏ này vừa bùng nổ, khiến trong lòng Thẩm Hoài ngứa ngáy, trong thoáng chốc ánh mắt nhìn Quý Tiêu thay đổi hẳn, làm gì còn nhớ quả quýt trong miệng chua cỡ nào, lúc này thậm chí lông mày cũng không nhíu lại một cái đã nuốt sạch sẽ.
Ở bên nhau lâu như vậy, Quý Tiêu sao có thể không hiểu ánh mắt Thẩm Hoài mang ý nghĩa gì. A Nguyên còn ngồi một bên kéo tay cậu nhõng nhẽo đòi uống nước đường, gương mặt Quý Tiêu đỏ bừng như quả táo chín, hoảng loạn kêu Bát Giác ở bên ngoài vào phòng ẵm a Nguyên ra.
“A Tiêu cũng quá thiên vị rồi,” Thẩm Hoài một tay chống đầu, nhìn Quý Tiêu vô thức rụt người về phía sau, mặt mày đều mang ý cười, hắn mím mím môi: “Vừa nãy ta ăn hai quả quýt, a Tiêu không sợ ta bị chua, bây giờ a Nguyên chỉ ăn một múi, đã có nước đường uống?”
“Ngươi, ngươi cũng muốn uống nước đường sao,” Quý Tiêu túm chặt một góc của tấm đệm mềm, bị ánh mắt như sói như hổ của Thẩm Hoài nhìn mà trong lòng run rẩy.
Thẩm Hoài tiện tay đẩy chiếc bàn nhỏ ra, vươn tay ôm eo Quý Tiêu, bế cậu vào lòng như bế trẻ con, cúi đầu ghé sát hôn hôn lên miệng cậu, “Chỗ này của a Tiêu rất ngọt, chỉ là không biết có chịu cho ta ăn hai miếng không?”
Hắn vốn thích trêu chọc Quý Tiêu, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng từng đùa giỡn ra trò. Ngày thường chỉ hận ăn chưa đủ nhiều, làm gì biết khách sáo hỏi một câu như vậy. Làm thế này, ngược lại khiến Quý Tiêu sinh ra xấu hổ và quẫn bách khó diễn tả thành lời, chật vật che mắt mình, xấu hổ đến nỗi trong mắt đã có ánh nước.
“Ngươi muốn hôn thì hôn đi.” Giọng nói của cậu vốn đã không to, lúc này càng không ai nghe thấy được. Che mắt rồi, tầm nhìn Thẩm Hoài chỉ rơi trên đôi môi đỏ mọng của Quý Tiêu, lời nói đùa ban đầu vì cảnh tượng này, càng khiến hắn nhịn không nổi, nuốt từng ngụm nước bọt.
“Ta muốn nước đường chủ động hôn ta.” Thẩm Hoài được voi đòi tiên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Quý Tiêu, mang theo từng đợt từng đợt tê dại.
Thân thể Quý Tiêu vốn đã nhạy cảm hơn người thường không ít, bây giờ lại vì mang thai mà kiêng khem một thời gian, với hai cái vuốt ve này, toàn thân đã nhịn không được mà run rẩy lên, có chút không kiểm soát được đưa tay ôm lấy cổ Thẩm Hoài, để dời sự chú ý của hắn, ngưng lại bàn tay đang quấy rối kia, cậu ngửa đầu hôn lên.
A Nguyên tay bưng một bát nước đường, hào hứng từ bên ngoài chạy vào phòng, đang vui vẻ hét một tiếng: “Cha!”
Một miếng vỏ quýt ở trong phòng bay ra đập thật mạnh vào rèm cửa, Bát Giác ngẩn người, sau đó nhanh chóng ôm lấy a Nguyên, không cho nó đi vào nữa.
Quý Tiêu vốn đã bị Thẩm Hoài hôn trong ngoài một lượt, cũng không biết tay hắn từ lúc nào đã luồn vào trong vạt áo mình quấy rối. Cậu vội vàng nghiêng đầu tránh đôi môi nóng bỏng của Thẩm Hoài, thở hổn hển, rồi vô cùng xấu hổ kéo tay Thẩm Hoài ra khỏi áo mình.
Nhưng Thẩm Hoài không chịu, cúi đầu nghiến răng nói: “Mặc kệ thằng nhóc kia!”
Quý Tiêu giãy không ra, lại sợ a Nguyên liều lĩnh xông vào nhìn thấy cảnh này, đành gấp gáp ghé sát tai Thẩm Hoài thì thầm hai câu.
Mắt Thẩm Hoài lập tức sáng lên, hỏi ngược lại: “Thật sự?”
Quý Tiêu đỏ mặt gật gật đầu, lúc này mới cảm thấy bàn tay trong áo mình vạn phần không nỡ mà buông ra.
Ngoài cửa a Nguyên không hiểu chuyện gì, hơi tức tối, dậm chân kêu: “Đừng kéo ta!”
Nó vừa mắng vừa cúi đầu nhìn nước đường trong tay, không nhịn được ngửa cổ một hơi uống cạn, rồi nhét mạnh cái bát vào tay Bát Giác, đang định tiếp tục tức giận, thì trong phòng vọng ra tiếng Quý Tiêu: “Để nó vào đi.”
Lời vừa dứt, cũng chẳng cần Bát Giác làm gì, a Nguyên tự mình hất tung rèm cửa, huỳnh huỵch chạy vào.
Quý Tiêu đang tựa vào người Thẩm Hoài, hai người nắm tay nhau tư thế thân mật.
A Nguyên đứng dưới giường càng lộ ra vẻ thấp bé, nó thở dài một hơi, cuối cùng cảm nhận được một tia cô đơn. Sự cô đơn này không phải con mèo Tiểu Bạch hay con chó Tiểu Hắc có thể lấp đầy. A Nguyên nhón chân lên, đưa tay sờ sờ lên bụng Quý Tiêu, lẩm bẩm: “Tiểu muội muội mau ra đi!”
“Nếu là tiểu đệ đệ thì sao?” Quý Tiêu không nhịn được hỏi, cũng không hiểu sao a Nguyên cứ tin chắc là tiểu muội muội.
A Nguyên hơi ngơ ngác, nó nhìn sang Thẩm Hoài, hỏi: “Còn có tiểu đệ đệ nữa sao?” A Nguyên nói xong quay sang thắc mắc nói với Quý Tiêu: “Phụ thân nói, chỉ có tiểu muội muội thôi!”
A Nguyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Đánh mông nói.”
Quý Tiêu ôm chút may mắn truy hỏi một câu: “Vậy nếu sinh ra một tiểu đệ đệ, a Nguyên có thích không?”
“Tiểu đệ đệ?”
Quý Tiêu nhìn a Nguyên đang trợn to mắt, gật đầu nói: “Con trai giống như a Nguyên.”
Khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị của a Nguyên căng chặt, không chút do dự lớn tiếng nói: “Tiểu đệ đệ, đánh chết!”
![]()