Trẻ con mới sinh vẫn là một thứ nhỏ xíu mềm mại nhăn nheo, toàn thân còn đỏ hỏn, thực sự không tính là đẹp đẽ gì.
Thẩm Hoài miễn cưỡng đưa bàn tay to lớn ra nâng đứa bé lên, luôn cảm thấy nếu tay mình hơi dùng sức một chút, cục thịt này trên tay sẽ có thể bị hắn bóp dẹp mất. Vì thế trong lòng hắn thêm một chút cẩn trọng, lại không tránh khỏi cảm thấy tim hơi đập mạnh không chịu yên.
“Đã sai người đi đón nhũ mẫu lại rồi, a Tiêu không cần tự mình cho bú.” Thẩm Hoài hết sức do dự, vô cùng không tình nguyện đưa đứa bé trong tay cho Quý Tiêu.
Quý Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, loáng thoáng đoán ra Thẩm Hoài đang nghĩ gì, nhất thời có chút tức giận: “Sữa vốn là để cho trẻ con bú, ngươi đừng quá đáng.”
Hơn một tháng nay, Thẩm Hoài đêm nào cũng mút một hai ngụm, Quý Tiêu trước đây cũng nhịn, nhưng bây giờ thấy cái tên chẳng đứng đắn này còn định tranh ăn đồ ăn của con trai, thật sự ước gì có thể một cước đá Thẩm Hoài đến chân trời, mắt không thấy tâm không phiền.
Thẩm Hoài tự biết đuối lý, ho khan một tiếng xong lùi lại một bước: “Bên chỗ nhũ mẫu, vẫn nên chuẩn bị trước, nếu không đủ sữa lại nói tiếp.”
Quý Tiêu cẩn thận ôm bé con kia đến trước ngực mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm của đứa bé, trên mặt hiện ra ý cười, cơn đau lúc sinh nở vừa nãy hiện giờ chẳng tính là gì nữa, cậu cúi đầu hôn lên khuôn mặt đỏ hỏn nhỏ xíu một cái, bé con đỏ hồng liền theo đó oe oe nhúc nhích cái đầu.
“Sẽ không thiếu đâu,” Quý Tiêu lắc lắc đầu, trong lòng cậu không quá thích giao chuyện này cho người ngoài, “Khi đó nuôi a Nguyên, mỗi ngày chỉ bú hết được một bên.”
Giọng cậu càng nói càng nhỏ, cũng có phần ngại ngùng.
A Nguyên nghe thấy tên mình, bước hai chân chạy đến bên giường, ánh mắt trông đợi nhìn Quý Tiêu và bé trai trong lòng cậu.
“Đệ đệ,” A Nguyên mặt nghiêm nghị tràn đầy uy phong, nắm tay nhỏ của nó theo đó siết chặt, “phải ăn đòn!”
“Không được đánh,” Quý Tiêu thu lại ý cười trên mặt, hết sức nghiêm túc nhìn a Nguyên, “A Nguyên nhớ chưa?”
A Nguyên ngây ngốc nhìn Quý Tiêu, có chút không hiểu: “Không phải muội muội, phải đánh.”
Thẩm Hoài bên cạnh phụt cười thành tiếng.
Quý Tiêu nhíu mày, giơ tay đẩy nhóc con a Nguyên sang bên cạnh Thẩm Hoài: “Hai người các ngươi cùng nhau đi ra ngoài.”
Thẩm Hoài bế a Nguyên lên, mắt cứ liếc vào vạt áo lỏng lẻo của Quý Tiêu, không tình nguyện nói: “Ô hay, chuyện này liên quan gì đến ta, ta còn muốn xem ngươi cho bú.”
Quý Tiêu bị Thẩm Hoài chọc giận đến nỗi mắt ngấn nước, cậu cầm chiếc gối bông bên cạnh lên, dùng sức ném thẳng vào mặt Thẩm Hoài, lần đầu tiên gọi ra cả đại danh của hắn: “Thẩm Hoài!”
Thẩm Hoài thấy cậu thật sự nổi giận, vội vàng đặt a Nguyên xuống đất, sán tới hôn hôn lên khóe miệng Quý Tiêu, ôm lấy cậu dỗ dành: “Là ta không đúng là ta không đúng, ngươi đừng tức giận, lúc này sao có thể tức giận được? Đứa nhỏ này ta cũng rất vừa ý, đại danh để sau đã, tên ở nhà nếu chiếu theo tên a Nguyên tiếp tục đặt xuống, thì nên gọi là Trọng, biểu thị là thứ hai mới tốt, có điều ‘A Trọng’ nghe không hay.”
Hắn bắt đầu nghiêm túc nói chuyện, Quý Tiêu cũng theo đó đồng ý: “Quả thực không hay lắm, lúc đó đặt tên cho a Nguyên, chỉ nghĩ sau này sẽ không có đứa thứ hai, nào ngờ hiện tại vẫn thêm đứa nữa.”
“Sau này còn chưa biết sẽ có bao nhiêu đứa nữa đâu,” Thẩm Hoài lộ ra vẻ đắc ý, “Hai con trai rồi, đứa tiếp theo hẳn phải là con gái đúng không?”
Quý Tiêu cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, trên mặt hiện ra ý cười.
Thẩm Hoài lại nói: “Tên thì còn một cái nữa, a Nguyên a Nguyên, đứa này cứ gọi a Phương là được.”
A Nguyên nghe đến đây, lại ghé tới gần, nhỏ nhẹ lấy lòng gọi đứa bé trong lòng Quý Tiêu: “Tiểu Phương!”
Thẩm Hoài nghe thấy tiếng gọi này, không nhịn được bật cười ha hả.
Quý Tiêu rốt cuộc không chịu nổi nữa đuổi hai cha con này ra ngoài.
Nhưng cái tên ở nhà a Phương cuối cùng cũng xem như đã xác định.
Đến khi a Phương đầy tháng, Quý Tiêu cũng nghỉ ngơi ổn thỏa, bên phía kinh thành cũng gửi quà đầy tháng tới. Đồ vật do hoàng đế và hoàng hậu tự tay chọn lựa, chất đầy mười mấy cỗ xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn chở vào thành Bình Dương. Cùng theo đến còn có tin tức Nhị hoàng tử bị ném ra Ngọ Môn chém đầu.
Lúc ấy Quý Tiêu đang bế a Phương đi lòng vòng trong phòng, a Nguyên ngồi trên tấm đệm mềm, ánh mắt ghen tị nhìn a Phương, Thẩm Hoài dùng giọng điệu thờ ơ kể chuyện Nhị hoàng tử: “Trước giờ là một tên ngốc, chẳng qua không ngờ có thể ngốc đến mức này, giúp người ngoài tính kế cha ruột mình.”
Nhưng nói gì thì nói, đối với Quý Tiêu – người chưa từng trải qua những thâm sâu trong cung đình – chuyện này vẫn vượt quá xa nhận thức của cậu. Nếu thay bằng a Nguyên hay a Phương, cho dù chúng nó làm sai chuyện gì, cậu cũng vô cùng không nỡ mà xuống tay giết chúng nó.
Lúc này nhìn Thẩm Hoài sắc mặt bình thản kể chuyện Nhị hoàng tử, trong lòng Quý Tiêu liền có chút lo lắng.
A Nguyên và a Phương, cậu phải dạy dỗ thật tốt, kẻo sau này lại bị phụ thân mình không nói hai lời chém cho một nhát.
Nhưng lo lắng của Quý Tiêu rõ ràng còn quá sớm, đến khi a Phương được một trăm ngày, tính tình của a Phương đã bộc lộ hoàn toàn, quá mức điềm đạm, ngay cả khóc cũng không khóc nhiều. Hàng ngày nhỏ nhẹ nằm trong lòng nhũ mẫu hoặc Quý Tiêu, thỉnh thoảng còn nở một hai nụ cười, khiến người ta nhìn mà nhũn tim.
Ngay cả a Nguyên và Thẩm Hoài ban đầu ghen tị đến mức chỉ ước có thể ném a Phương ra ngoài tuyết như vậy, mà đến tháng Tư trời ấm lên, cũng là lúc a Phương ngày càng mở mắt nhiều hơn, đã yêu thích nó không chịu nổi.
A Nguyên vừa tròn ba tuổi, hiện tại vẫn chưa bắt đầu học chữ, chỉ là ngày ngày theo Thẩm Hoài đến võ trường không chỉ đứng tấn, mà các chiêu thức cơ bản cũng có sư phụ chỉ dạy cẩn thận. Vốn đã là tiểu bá vương, bây giờ đi đường mang gió, mặt mày uy phong quật cường.
A Phương vẫn đa phần là ngủ, hoặc cùng Quý Tiêu ngồi trong phòng tính sổ sách. Chữ ‘cùng’ xem như miễn cưỡng, bé con hầu hết thời gian luôn là ngủ gà ngủ gật.
Hôm nay, a Nguyên từ võ trường một mình hùng hùng hổ hổ lao trở về, lúc vào cửa không hề dừng lại, thẳng một mạch đến phòng trong.
Nó nhìn quanh một vòng, thấy a Phương nằm ngửa trong nôi gỗ, mắt sáng lên liền chạy tới, động tác cực kỳ lanh lẹ hai tay chống một cái, vượt qua lan can ngồi vào trong nôi gỗ, rồi đạp đôi giày trên chân ra, dựa sát vào a Phương vô cùng thân mật.
Chiếc nôi gỗ này vốn là a Nguyên từng ngủ, lớn thì cũng đủ lớn, nhưng Quý Tiêu không thể dung túng a Nguyên lỗ mãng như vậy, đang định bước qua dạy dỗ a Nguyên, lại thấy cánh tay nó vô cùng cẩn thận vòng ôm lấy a Phương, đầu ghé vào mặt a Phương hôn một cái.
“A Nguyên cả buổi sáng đều nhớ a Phương,” nhìn thấy Quý Tiêu, a Nguyên lại cẩn thận đẩy đẩy a Phương sang một bên, rồi ngồi dậy, đôi mắt tròn xoe cười cong thành vầng trăng cong cong, “Cũng nhớ cha.”
A Phương làm như cảm nhận được, cười khanh khách thành tiếng.
Quý Tiêu lặng lẽ cười, cậu đưa tay xoa xoa đầu a Nguyên: “Cha cũng nhớ a Nguyên.”
Ngày tháng nếu có thể viên mãn thêm một chút, e rằng cũng thật sự chỉ có thêm một đứa con gái nữa.
Có điều đứa con gái mà Thẩm Hoài ngày ngày mong đợi này lại đến khá muộn, khi Quý Tiêu mang thai lần nữa, a Phương đã năm tuổi, a Nguyên thì đã thành một nửa tiểu nam tử hán rồi.
***
Cổng chính phủ Bình Vương mở ra, từ trong đi ra một cậu nhóc mặc áo bào màu lam thẫm, trông khoảng chừng mười tuổi, tóc được búi cao, vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm roi ngựa, sau lưng theo năm sáu tùy tùng, một đường bước nhanh xuống bậc thềm, hướng về phía ngựa đang chờ ở cổng.
Nếu không phải trên mặt vẫn còn chút mũm mĩm tròn trịa của trẻ con, làm thế nào cũng khiến người ta không nhận ra đây thằng bé đuổi gà chọc chó năm ấy.
Cái tên a Nguyên hiện giờ chỉ còn Quý Tiêu gọi, cũng chỉ một mình Quý Tiêu sau khi gọi xong mới có được sắc mặt thân thiết của a Nguyên.
Người ngoài đều chỉ biết thế tử gia của phủ Bình vương phủ tên lớn là Thẩm Tu, là cái tên do hoàng thượng đích thân ban cho, còn những cái tên khác thì chẳng mấy ai biết.
A Nguyên bước đến trước con ngựa cao gấp đôi mình, nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó hai chân kẹp chặt bụng ngựa, đang định thúc ngựa phi nước đại, từ trong cổng lớn đột nhiên chạy ra một nha hoàn nét mặt trầm ổn, cao giọng gọi: “Thế tử gia, ngài quên đồ rồi!”
A Nguyên nghiêng đầu nhìn, thấy là Bát Giác, liền nén tính khí lại, chờ Bát Giác chạy đến trước mặt mình, cậu nhóc mới nhíu mày hỏi: “Đồ gì?”
Bát Giác lau mồ hôi trên trán, đưa một bọc vải nhỏ trong tay qua, cười nói: “Ngài quên Tiểu Hoa cô nương tháng trước đã định thân rồi sao? Gia thêu suốt một tháng, lần này ngài qua đó giúp gia mang theo nhé.”
A Nguyên nhận lấy bọc vải nhỏ đó, thấy Bát Giác chạy đến nỗi mặt mày đỏ bừng, không khỏi lại mắng một câu: “Ngươi tại sao ngốc thế? Chuyện nhỏ như vậy tùy tiện sai một tiểu tư chạy đi là được, còn phải tự mình chạy ra đây.”
Bát Giác đã cậu nhóc nói quen rồi, không để ý cười nói: “Thuận đường, thuận đường thôi.”
Nàng nói rồi uốn gối cáo lui, nhoáng một cái chạy mất.
A Nguyên hừ một tiếng, nắm chặt bọc vải nhỏ, thúc ngựa rời đi.
Chuyến ra ngoài này của cậu nhóc vừa là thuận đường ghé xem xưởng rượu trong ngõ nhỏ, cũng vừa phải tuần tra từng cửa hàng dọc trên đường đi. Việc này từ năm ngoái đã bắt đầu trở thành trách nhiệm trên vai a Nguyên, từng việc từng việc đều do Thẩm Hoài và Quý Tiêu đích thân dạy bảo, rất nhanh a Nguyên đã làm được ra hình ra dạng.
Đợi tới lui một vòng các cửa hàng trở về, trời đã tối mịt.
Trong tay a Nguyên xách một gói giấy dầu nhỏ, nhanh nhẹn băng qua hành lang ngoằn ngoèo bước vào nội viện. Trong chủ viện đã vang lên tiếng cười nói vui vẻ, đến khi cậu nhóc vừa bước chân vào viện tử, quả nhiên thấy Thẩm Hoài đứng giữa sân, bế a Bảo trêu đùa khiến cô bé cười khanh khách.
“Phụ thân,” A Nguyên đi tới, giơ tay nắm lấy bàn chân nhỏ lộ ra ngoài của a Bảo.
A Bảo thấy a Nguyên, lập tức nhe miệng cười, lao về phía trước đòi cậu nhóc bế: “Ca, ca…”
Thẩm Hoài vừa nãy trêu a Bảo cả buổi trời cũng chẳng khiến cô bé gọi được một tiếng, lập tức ăn dấm, hắn chậc một tiếng phất phất tay, “Vào đi vào đi, a Tiêu đang chờ ngươi đấy.”
A Nguyên gật gật đầu, quay đầu lại nhìn a Bảo một cái, mở gói giấy nhỏ trên tay lấy ra một que kẹo hồ lô đỏ rực, nhón chân đưa đến bên miệng a Bảo, tiểu cô nương há miệng ùm một tiếng ngậm lấy, vui đến mức hai mắt nheo lại.
Thấy con gái bị mua chuộc, Thẩm Hoài hận không thể một cước đá lên người a Nguyên. Nhưng a Nguyên đã sớm đoán trước, phi nhanh vào trong phòng.
Quý Tiêu và a Phương đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy cậu nhóc về, a Phương lập tức ôn hoà nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ca ca.”
A Nguyên đưa gói giấy nhỏ cho nó: “Nè, thứ đệ nói muốn ăn, đều cho đệ hết, cất kỹ đừng để a Bảo thấy.”
A Phương vội nghe lời gật đầu, lại từ trên ghế nhảy xuống chạy đến bên cạnh a Nguyên, nắm chặt góc áo cậu nhóc: “Ca ca ăn cơm chưa.”
A Nguyên gật đầu, lại cười híp mắt sán đến bên cạnh Quý Tiêu, tựa vào đầu gối cha: “A Hoa tỷ tỷ nhận đồ rồi, vài ngày nữa nói sẽ tranh thủ ghé qua đây một chuyến.”
Quý Tiêu nghiêm túc lắng nghe con trai nói, bên tai lại nghe tiếng Thẩm Hoài ngoài kia trêu a Bảo cười không ngớt. Thời gian trôi qua, cũng chỉ ngọt ngào đến thế này.
![]()