Nhaminh [VTBT] Chương 43a

[VTBT] Chương 43a

5 1 đánh giá
Article Rating

“Nghe nói chưa? Ngụy Vô Tiện chết rồi ……”

“Không có, chưa chết! Chẳng phải được Hàm Quang Quân mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?”

Bao vây Loạn Táng Cương kết thúc, chưa tới ngày thứ hai, tin tức này đã giống như mọc cánh truyền khắp tiên môn bách gia, tiếp đó những cuộc đối thoại tương tự diễn ra vào mọi lúc, ở các nơi khác nhau, không ngừng không nghỉ.

Tu sĩ từng canh giữ vòng ngoài Loạn Táng Cương lúc này trở thành tâm điểm chú ý, khẳng định: “Đúng là mang về, bảo vệ nghiêm ngặt lắm! Nhưng thế nào đi nữa, lại không phải dùng vải che đi, ai cũng có thể thấy tóc Ngụy Vô Tiện trắng hết rồi.”

Người nghe kêu lên kinh ngạc, vội truy hỏi: “Trong vòng một đêm trắng hết!? Vậy, vậy còn cứu được không ……”

Tựa vào trong lòng người mặc bạch y dính đầy máu, chiếc áo đen tất nhiên nổi bật, nhưng mái tóc tuyết trắng rũ xuống càng bắt mắt hơn, xoã bên dưới cánh tay, khẽ đung đưa theo chuyển động, vẽ ra những dấu vết nửa trong suốt.

Lúc đưa những tu sĩ bị bao vây đi, trong ánh nhìn cuối cùng của mọi người, Ngụy Vô Tiện đứng trên khoảnh đất lớn nhiễm màu đen kịt, trời đất toàn là âm hồn gào thét xoáy tròn, gương mặt trầm tĩnh, ngón tay nhẹ lướt tiếng sáo réo rắt, mái tóc đen tung bay trong gió.

Thế này, chỉ có thể là hao tổn quá độ, bình thường linh lực cạn kiệt cũng chỉ là suy yếu tạm thời một hồi, sẽ không có bất thường khác, nhưng Ngụy Vô Tiện thế này …… là quỷ đạo phản phệ ư?

Ký ức quá sâu sắc, nhớ lại chi tiết rõ ràng, im lặng một lúc, người tu sĩ chứng kiến cảnh đó lắc lắc đầu, không dám nói mình biết rõ, chỉ bảo: “Mặt bị che, không nhìn thấy, nhưng chắc thật sự chỉ còn một hơi thở thôi …… Loạn Táng Cương tồn tại mấy trăm năm, bức tường chú vừa sụp gây ra chuyện lớn thế này, người chết không ít, Ngụy Vô Tiện muốn dựa vào sức một người để phong ấn thì phải trả cái giá lớn thế nào, năm xưa Kỳ Sơn Ôn thị còn không làm được! Không thể không nói hắn thật sự lợi hại, nhưng, quả nhiên quá miễn cưỡng đi.”

Linh lực không đủ, khăng khăng làm theo ý mình, thứ tiêu hao chính là tuổi thọ, người tu luyện được kim đan có thể sống thêm vài năm, nhưng sống thêm vài trăm năm cũng chỉ từng nghe một người, Ngụy Vô Tiện chẳng qua mới hai mươi tuổi, quá trẻ, tu vi chắc chắn vẫn chưa có được tuổi thọ mấy trăm năm để đủ tiêu hao – người khác ngược lại không biết Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn chẳng có tí linh lực nào.

Chỉ phán đoán theo lẽ thường, sống sót thế này, có thể thở thêm được vài ngày đã là may mắn, làm sao cứu?

Chẳng trách số người ở lại đến ngày thứ bảy không ít, nhiều người chứng kiến như vậy, nhưng tin tức Ngụy Vô Tiện đã chết lan truyền sôi sùng sục, cũng không có quá nhiều lời phản bác, bởi vì đều cảm thấy sống không nổi.

“Nghe nói là Lam Khải Nhân đồng ý cho Hàm Quang Quân mang về Cô Tô.”

“Đúng, hình như tìm thấy bọn họ trong một hang núi ở Loạn Táng Cương, Trạch Vu Quân dẫn môn nhân vào cứu, các nhà khác cũng có vài người to gan đi theo. Hầy, lúc đó ta còn sợ có phải vẫn có bẫy hay không, không dám vào cùng, chung quy phải cẩn trọng một chút chứ, là sau này nghe người vào kể, trong hang đó rất lớn, cũng không biết tự nhiên thành hình hay ai đào ra ……”

“Ai quan tâm hang lớn hay nhỏ! Ngươi nhanh nói trọng điểm đi!”

“Đừng ồn! Ta đang nói nè! Giếng hay không giếng chẳng ai thấy được, hang chính như một đại điện, chính giữa có trận pháp, dấu vết hơi cũ, chắc chắn không phải mới vẽ ra vài ngày nay, Hàm Quang Quân ở đó, ôm Ngụy Vô Tiện, lúc ấy tóc Nguỵ Vô Tiện đã trắng hết rồi.”

“Lam Khải Nhân đột nhiên giận dữ quát Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân còn tiến lên ngăn cản, xem ra trước đây Cô Tô Lam thị xem trọng thể diện không nói gì, đối với việc Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện ở chung với nhau bên ngoài quả nhiên rất có ý kiến. Nhưng, suy cho cùng hôm nay Ngụy Vô Tiện đã làm việc tốt, Lam Khải Nhân thực ra là kêu y sư đến chữa trị, Hàm Quang Quân cũng bị thương khá nặng, sau nói nói là phải đi mời Ôn Tình đến xem ……”

“Trước đây Cô Tô Lam thị tới Lan Lăng Kim thị đòi người, sau khi mang đii cũng không biết tiếp theo thế nào, xem ra thế mà thật sự đã mang người đi sắp xếp, cả nhà hơn năm mươi người lận đó, lúc này lại đi mời đúng là có mặt mũi.”

“Y thuật của Ôn Tình rất giỏi, một thời làm tù binh chiến tranh nhà nào cũng tranh nhau đòi đấy.”

“Nữ tử Trạch Vu Quân mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm qua không phải là nàng ấy sao? Mặc áo vải suýt nữa ta không nhận ra.”

“Rồi sao? Ngụy Vô Tiện cứu được chưa?”

“Không biết, nhưng nếu ngay cả Ôn Tình cũng không cứu được thì thật sự ……”

“……”

………

Trước đây quá nhiều người không ưa Ngụy Vô Tiện, lại có kẻ ngấm ngầm thêm dầu vào lửa, Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện, thậm chí chết rồi, chắc chắn không ít kẻ vỗ tay khen một câu ‘Thật hả dạ lòng người’, nhưng hiện giờ quá nhiều người được cứu, câu này không nói ra được. Nhiều người ở hiện trường là phần lớn từng theo đám đông mắng chửi hắn, giờ đột nhiên muốn thổn thức, cũng không thích hợp, không mở miệng được chỉ đành im lặng.

Mãi sau mới có người đổi chủ đề.

“Nói mới nhớ, chuyện này để Cô Tô Lam thị xử lý à? Phía Vân Mộng Giang thị không phản ứng gì hả?”

“Cô Tô Lam thị không nói trục xuất Hàm Quang Quân ra khỏi gia tộc nha, hiện tại đón chung cả hai người về. Tiểu Giang tông chủ cũng không thừa nhận Ngụy Vô Tiện đào thoát khỏi gia tộc, nhưng gặp nhau ở Hội Thanh Đàm đã đánh một trận tưng bừng, y không thừa nhận, Ngụy Vô Tiện đã sớm xé mặt với y rồi.”

“Ta nghe nói lúc tìm kiếm trong Loạn Táng Cương, Giang tông chủ cũng đi, chia hai đường với Cô Tô Lam thị, tìm được người chậm một bước. Lúc đến nơi Hàm Quang Quân đã ôm người đi, chẳng thèm nhìn y một cái, mặt Giang tông chủ đen như đáy nồi, cuối cùng không ngăn cản.”

“Cản làm gì? Chắc là cảm thấy Ngụy Vô Tiện không cứu được! Chi bằng về Vân Mộng sớm một chút, bên đó còn một đống việc ngổn ngang chờ giải quyết, Vân Mộng Giang thị trải qua sự kiện này nguyên khí tổn hại nặng, gần Di Lăng như thế, có điều bây giờ Lan Lăng Kim thị còn thảm hơn Vân Mộng Giang thị ……”

Thảo luận vài câu về chuyện này, đột nhiên một người chen vào nói: “Cho nên chuyện ở Loạn Táng Cương thật sự không phải Ngụy Vô Tiện làm ha?”

Như thể không đồng tình với những biểu cảm rải rác thở dài tiếc nuối đối với việc Ngụy Vô Tiện có thể không cứu nổi.

Nữ tu từng bị bao vây ở Loạn Táng Cương tức giận quát: “Đang nói cái gì đấy!”

Một tu sĩ khác bởi vì trước đây từng bàn tán về Ngụy Vô Tiện mà cảm thấy khá xấu hổ, không nói gì mấy, lúc này cũng nhịn không nổi nói: “Ngươi cmn bây giờ còn nghi ngờ hả?! Là hắn làm thì chạy luôn không phải tốt hơn sao, cứu đám chúng ta làm gì? Tự khiến mình thành thế này, đầu óc hỏng rồi à!”

Kẻ bị mắng kia rụt rụt cổ, cũng không trốn, trơ mặt nói vài câu lấp liếm cho lời vừa rồi, chuyển sang giọng điệu ngọt ngào giả tạo: “Ha ha, đừng kích động, chỉ hỏi thôi, hỏi chút thôi mà. Ban đầu chẳng phải ai cũng nói là hắn sao! Bây giờ rốt cuộc biết không phải rồi …… Không phải thì không phải, vậy cuối cùng là ai? Đừng nói với ta Âm Hổ Phù thành tinh tự gây ra mọi chuyện đấy nhé! Nếu thật sự như vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn không thể thoát tội đâu ……”

Bàn tán sôi nổi, bất kể là thế gia danh môn, hay là tán tu sơn dã, ai ai cũng đang nói về chuyện bao vây Loạn Táng Cương lần này, có lẽ sẽ kéo dài rất rất lâu.

Chỉ là Ngụy Vô Tiện đến cùng là sống hay chết, rất nhanh đã bị một tiêu điểm cũng gây chú ý khác lấn át – Hung thủ thực sự đã bị điều tra ra.

Vụ án Lịch Dương Thường thị diệt môn từng ầm ĩ một thời gian, sau khi xảy ra, đám đông nhao nhao là Ngụy Vô Tiện hạ độc thủ, nhưng không đưa ra được bằng chứng, rồi bỏ mặc đấy. Sau lại được nhắc đến, nhất là khi Loạn Táng Cương xảy ra chuyện không lâu, trên Kim Lân Đài lại nói, câu nào cũng bóng gió nghi ngờ Ngụy Vô Tiện.

Cũng chỉ là thuận tiện nhắc đến một chút, trên thực tế không có nhiều người thực lòng quan tâm thảm hoạ của một tiểu gia tộc.

Đợi đến khi việc phong ấn Loạn Tán Cương hoàn thành, bách gia tập hợp đến Vân Mộng để thảo luận các bước tiếp theo, giữa hội nghị đột nhiên có người nhảy vào cắt ngang, đưa hung thủ ra trước công chúng.

Vụ án diệt môn cách đây một tháng rốt cuộc đã vén hé lộ chân tướng, kẻ thủ ác tên gọi là Tiết Dương, chuyện ở Loạn Tán Cương, cũng là do y gây ra, mọi người chấn động.

Không cần tự giới thiệu, Hiểu Tinh Trần vốn đã nổi danh được mọi người nhận ra, đột ngột xông vào tố cáo tội trạng, cố tình mục đích đến đây lại là điều mà ai cũng muốn biết, hội nghị sẵn sàng dừng lại, nghe hắn kể từ đầu đến cuối.

Tiết Dương này, tuổi còn nhỏ hơn Hiểu Tinh Trần, là một thiếu niên chính cống, nhưng sự ác độc của gã tuyệt đối chẳng vì tuổi trẻ mà giảm bớt. Nghe Hiểu Tinh Trần liệt kê từng hành động tàn ác mà gã đã làm, vẻ mặt không hề thay đổi, cười tươi rói, chẳng chút sợ hãi, thỉnh thoảng còn lên tiếng cắt ngang, nhưng lời biện hộ không chút thành ý lập tức bị Hiểu Tinh Trần vạch trần, biểu cảm của những người có mặt cũng càng thêm ghét bỏ, xác định gã là hung thủ.

Từ năm mười lăm tuổi đã là một tên đại lưu manh khét tiếng vùng Khôi Châu, thủ đoạn độc ác, tính tình tàn nhẫn. Thuở nhỏ lưu lạc đường phố, dường như có chút thù oán với phụ thân của Thường Bình, khiến gã ghi nhớ nhiều năm.

Chỉ đơn giản như vậy, đương nhiên có người hỏi: “Hiểu đạo trưởng, chi tiết liên quan vụ án Thường thị đã rất rõ ràng, nhưng ngươi làm thế nào tin chắc sự kiện Loạn Táng Cương cũng do gã gây ra? Thả ác linh vào Thường trạch, cũng không nhất thiết cần Âm Hổ Phù, huống hồ gã có thù gì với Lan Lăng Kim thị, mà lúc bao vây Loạn Táng Cương cố ý thiết kế bẫy hãm hại cựu Kim tông chủ?”

Hiểu Tinh Trần ung dung điềm tĩnh đáp: “Sau khi tra rõ vụ án Thường thị, ta lập tức truy tìm tung tích gã, một đường truy đuổi đến Di Lăng, thì dấu vết đứt.”

Giữa đường gặp chuyện bức tường chú Loạn Táng Cương sụp đổ, tà vật gây họa khắp nơi, Hiểu Tinh Trần vài lần ra tay giúp tiểu gia tộc gặp nguy cấp, đến khi bách gia nhập cuộc, tình thế đảo ngược, y tiếp tục truy hung thủ. Y vốn không biết Tiết Dương dùng Âm Hổ Phù trong vụ án Thường thị, như lời của tu sĩ vừa nãy hỏi, thả ác linh vào Thường trạch, không nhất định phải cần pháp bảo mạnh như vậy, y xuống núi nhập thế chưa lâu, bỏ lỡ Xạ Nhật Chi Chinh, hiểu biết về Âm Hổ Phù không nhiều.

Đến khi nhận ra sự liên quan trong đó, dấu vết mất hút của Tiết Dương đều chỉ về Loạn Táng Cương, xác định vụ Loạn Táng Cương thế mà cũng là bút tích của Tiết Dương, hay đúng hơn cả hai việc xác thực đều liên quan đến Âm Hổ Phù, Âm Hổ Phù trong tay Tiết Dương, các tu sĩ đã bị rơi vào bẫy.

Sau khi đám tu sĩ kia được Ngụy Vô Tiện đưa ra, y gia nhập vào, cùng nhau canh giữ bên ngoài chặn tà vật chạy thoát, đồng thời tìm hiểu chuyện gì xảy ra trong Loạn Táng Cương, nghe Ngụy Vô Tiện tỏ ý rằng Âm Hổ Phù đã bỏ rơi kẻ nắm giữ, mọi người đều nghĩ kẻ đó có lẽ đã chết trong Loạn Táng Cương, không bao giờ bắt được hung thủ nữa.

Bảy ngày trôi qua, phần lớn tu sĩ rút đi, Hiểu Tinh Trần vẫn chưa rời đi, bình tĩnh đợi đến khi Tiết Dương toàn thân đẫm máu, cười to từ bên trong bước ra, liền rút kiếm nghênh đón.

Bị bắt bất ngờ, Tiết Dương cười hì hì, giọng điệu rất ngọt ngấy: “Vị đạo trưởng này, tại sao ngươi chĩa kiếm vào ta? Ta chỉ là người qua đường vô tội vất vả mãi mới sống sót từ Loạn Táng Cương, không, phải, là, quỷ.”

Người qua đường vô tội sao có thể bị cuốn vào Loạn Táng Cương, chỉ chảy máu mà tự thoát ra được.

Hiểu Tinh Trần nói: “Ngươi đã giết hơn sáu mươi người của Thường thị Lịch Dương, cũng gây ra vụ hỗn loạn ở Loạn Táng Cương lần này.”

Tiết Dương: “Ha ha ha? Đạo trưởng, ngươi nói gì sao ta nghe không hiểu?”

Hiểu Tinh Trần chỉ nói: “Ngươi là Tiết Dương.”

Không trì hoãn thêm nữa, trực tiếp áp giải hắn đến Vân Mộng.

Nghe đến đây, mọi người vừa rùng mình vừa không thể tin nổi, thế mà có người bị Âm Hổ Phù bỏ rơi vẫn có thể sống sót ra khỏi Loạn Táng Cương ──

Còn tên Tiết Dương này, hóa ra là một trong những dị sĩ được Kim Quang Thiện bí mật chiêu mộ để bắt chước Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, máu me be bét, cũng không cản trở Kim Quang Dao nhận ra gã, nghe thấy Tiết Dương thoát khỏi Loạn Táng Cương, không kìm được rút Hận Sinh tiến lên ép hỏi: “Tiết Dương, phụ thân … chiêu mộ ngươi, cho ngươi phương tiện và tài nguyên cực lớn, tại sao ngươi lại giăng bẫy giết hại phụ thân?”

Như thể hận thù quá sâu, cực kỳ muốn giết gã ngay lập tức để trả mối thù lớn giết cha, Kim Quang Dao chưa từng thất thố thế này, chỉ đợi Tiết Dương nói ra đáp án, hoặc không cần đáp án cũng phải lấy mạng gã. Tiết Dương cười lớn, ánh mắt Kim Quang Dao lạnh đi, một kiếm đâm vào tim gã, bị Kim Tử Hiên chặn lại.

Kim Quang Dao gấp gáp: “Tử Hiên, hắn đã giết phụ thân ──!”

Kim Tử Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng đã làm Tông chủ, cử chỉ trở nên trầm ổn hơn, giải thích với Kim Quang Dao: “Thù này phải báo, nhưng việc này liên đới quá rộng, vẫn cần phải điều tra rõ ràng, không được bốc đồng.”

Suýt bị xuyên một kiếm, Tiết Dương vẫn cười không ngừng, càng cười càng điên cuồng, mọi người nghi ngờ phải chăng tên tiểu lưu manh này bị vây khốn trong Loạn Táng Cương quá lâu nên đã điên rồi.

Sự kiện Loạn Táng Cương xảy ra, Tiết Dương có thể nói là đắc tội tất cả mọi người, chém ngay tại chỗ cũng không quá, Nhiếp Minh Quyết vốn có suy nghĩ này.

Nhưng đúng là gia tộc bị đắc tội nhiều nhất trong số đó, không kể tiểu gia tộc Thanh Giang Mã thị đã diệt môn, Lan Lăng Kim thị có thể nói hận thù sâu nhất, muốn áp giải gã vào địa lao tra hỏi, làm rõ vì sao giăng bẫy hãm hại gia chủ tiền nhiệm, mặc dù là rõ ràng chuẩn bị dùng tư hình, các nhà khác cũng không dị nghị.

Lúc này Tiết Dương liền bị môn sinh Kim gia vũ trang đầy đủ, tiến tới dùng kiếm kề cổ áp giải vào ngục, phía sau toàn là tiếng chửi rủa.

Kim Tử Hiên nói chắc chắn sẽ hỏi ra chuyện Loạn Táng Cương, cho bách gia một lời giải thích.

Những gia tộc có người chết trong vụ việc ngược lại cũng muốn trút giận lên Tiết Dương, nhưng Lan Lăng Kim thị suy cho cùng là một trong tứ đại gia tộc, chỉ mong Lan Lăng Kim thị sau khi hỏi ra được tin tức, thì trói gã trước đám đông, công khai lăng trì, để tất cả bọn họ có thể nhìn thấy mới tốt.

Còn các thế gia tổn thất không lớn, đại khái biết được hung thủ thực sự thì có cảm thấy mọi chuyện đã giải quyết xong.

“Ta chỉ muốn biết hắn ta làm sao nhặt được Âm Hổ Phù.”

“Ta càng muốn biết gã bị Âm Hổ Phù bỏ rơi, làm thế nào sống tiếp trong Loạn Táng Cương chứ.”

“Nhưng trông có vẻ hơi điên, bị kiếm kề cổ còn cười như thế, Lan Lăng Kim thị hỏi ra được gì không ……”

Hội nghị không thảo luận tiếp được, thời gian cũng muộn rồi, sảnh tiệc Vân Mộng Giang thị đã chuẩn bị xong, môn sinh dẫn tất cả những người đến nghị sự thay đổi địa điểm.

Hiểu Tinh Trần đến bất ngờ, lúc rời đi còn gấp hơn, giao Tiết Dương cho bách gia rồi, nhận được lời đảm bảo sẽ trừng trị nghiêm khắc liền muốn rời đi trước.

Là chủ nhân của Liên Hoa Ổ, Giang Trừng khách sáo lên tiếng giữ y lại.

Hiểu Tinh Trần ôn tồn từ chối, nhưng nhìn Giang Trừng một cái, ánh mắt dường như có một thoáng kinh ngạc, không quá rõ ràng, ngay sau đó vội vã cáo từ.

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x