Nhaminh [VTBT] Chương 43b

[VTBT] Chương 43b

0 0 đánh giá
Article Rating

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cô Tô Lam thị gia giáo nghiêm ngặt, tiên phủ hướng tới sự an tĩnh, không thấy ai đi nhanh hoặc ồn ào. Lúc này càng yên ắng, người đi ngang qua y thất đều hành động nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ, như không dám kinh động đến người bên trong.

Nhưng nếu có thể kinh động, đó cũng là điều tốt.

Người nằm trên giường mặt mày trắng bệch, hơi thở yếu ớt, mái tóc trắng như tuyết xoã trên đệm.

Trước giường, có một người cũng ngồi bất động.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện.

Còn sống, nhưng sinh cơ gần như cạn kiệt.

Ôn Tình đến nơi, sau khi bắt mạch xong, cắn môi nói nàng vô năng bất lực.

“Ta chỉ có thể kéo dài, nhưng … đại khái kéo không quá mấy ngày. Ngụy Vô Tiện hắn không có kim đan, không có linh lực, hao tổn quá độ, đã tiêu hết tuổi thọ của mình.”

Lời khuyên nói từ lâu không nên lạm dụng quỷ đạo gì đó, thời khắc này nhắc lại cũng vô nghĩa.

Ngày đầu tiên sau khi châm cứu trọn vẹn hai canh giờ, người vẫn không mở mắt. Ôn Tình đóng chặt cửa, vùi đầu nghiên cứu. Hôm nay đổi cách châm, trước khi châm kim bảo đảm nhất định tỉnh lại được, lời khó nghe nói trước: “Nhưng sẽ không quá lâu đâu, chuẩn bị sẵn tâm lý, lần này ngủ, có lẽ không tỉnh lại nữa.”

Nàng xưa nay mạnh mẽ, lúc này vành mắt cũng ửng đỏ.

Châm cứu xong lần nữa, nói không lâu nữa sẽ tỉnh, muốn nói cái gì, thì phải tranh thủ.

Hai lần châm cứu đều không dễ dàng, Ôn Ninh chỉ hỗ trợ chút ít từ bên cạnh, tất cả dựa vào một mình Ôn Tình, lúc thu dọn rời đi sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng vẫn nhẹ nhàng đóng cửa, để lại không gian cho bọn họ.

Không ai quấy rầy.

Lần khám đầu tiên, có lẽ là Lam Vong Cơ tâm trí rối bời, Ôn Tình không tránh né người khác, ngay cả Lam Khải Nhân cũng biết Ngụy Vô Tiện từ lâu đã không còn kim đan. Thời thiếu niên cầu học, Ngụy Anh nói ra lời chấn động, bị Lam Khải Nhân nổi giận mắng một trận, sau đó thật sự sáng tạo quỷ đạo, Lam Vong Cơ càng không ưa, cho rằng ly kinh phản đạo, tuổi trẻ ngông cuồng.

Ai ngờ sự thật lại thế này, rơi vào Loạn Táng Cương ba tháng, cũng là chuyện mới biết gần đây. Kết nối lại, sao có thể không rõ Ngụy Vô Tiện thật sự không còn lựa chọn mới đi trên con đường hẹp, rồi hôm nay, có thể nói là bị bách gia dồn vào tuyệt cảnh, cạn kiệt sinh cơ.

Người không có kim đan, dùng sức mạnh nguyên thần mạnh mẽ của một người phong Loạn Táng Cương, cứu mọi người, nhưng cái giá khổng lồ này căn bản không nên do hắn trả, Cô Tô Lam thị bất lực cứu chữa, Ôn Tình được mời đến cũng gian nan thừa nhận vô năng.

Lam Vong Cơ chưa từng mở miệng nói gì nữa.

Chìm trong sự im lặng vô tận.

Như Ôn Tình đã nói, sau thời gian nửa nén hương, ngón tay Ngụy Vô Tiện nhúc nhích, Lam Vong Cơ lập tức cúi xuống.

Ngụy Vô Tiện mở mắt, thấy là Lam Vong Cơ, khuôn mặt đã mờ nhạt trong ký ức gần nhất, hiện giờ nhìn thấy rõ ràng, mãi mãi là hình dáng bóng vẫn luôn không dính bụi trần trong lòng hắn, cong đôi mắt mỉm cười.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, đút hắn uống một chén nước.

Ngụy Vô Tiện dựa toàn bộ sức nặng lên người Lam Vong Cơ, cơ thể vô lực, nhưng có thể từ từ nuốt được nước.

Sau đó thấy mình được thay một thân quần áo sạch sẽ, trắng tinh, mái tóc xoã xuống của hắn cũng trắng như tuyết.

Không hỏi, uống xong, lặng lẽ tựa vào lòng Lam Vong Cơ, y ôm hắn rất nhẹ, giống như sợ làm hắn vỡ, nhưng ở góc khuất tầm nhìn của Nguỵ Vô Tiện, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, không biết đã dùng sức lực lớn thế nào để kiềm chế.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình không đói, không mệt, không buồn ngủ, chỉ là yếu ớt một chút … chỉ là, muốn giơ tay, nhấc lên chút xíu, rất nhanh đã rơi xuống một cách vô lực, Lam Vong Cơ nhìn thấy, nhẹ nhàng cầm lên, đan xen thật chặt.

Cả hai đều hiểu.

Im lặng một lúc, Ngụy Vô Tiện cười nói: “Nếu không ta đoạt xá trở lại gặp ngươi nhé, ta là người sáng tạo quỷ đạo mà.”

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi sẽ không.”

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy trong đôi mắt nhạt như lưu ly kia là nỗi đau sâu thẳm.

Nụ cười giả tạo trên mặt hắn tan biến, lẩm bẩm: “Phải ha … Ta sẽ không …” Sao có thể cướp thân xác người khác?

Khóe mắt đột nhiên lặng lẽ lăn xuống một vệt nước.

“Nhưng Lam Trạm, ta không nỡ rời xa ngươi.”

Vất vả lắm kim đan mới có manh mối, tự tin có thể cùng Lam Vong Cơ đi tiếp, việc nên làm không nên làm đều đã làm, theo lý mà nói lúc này mới là không có gì để tiếc nuối, kết quả lại càng không buông tay được, hắn cho rằng có thể luôn ở bên Lam Trạm … chỉ một năm thật sự quá ngắn ngủi.

Nước mắt lã chã rơi xuống, Lam Vong Cơ dùng ngón tay lau cho hắn, nhưng làm thế nào cũng không lau sạch được, ôm chặt Ngụy Vô Tiện đang run rẩy vào lòng.

Ngụy Vô Tiện khóc nói: “Lam Trạm, ta không thấy rõ ngươi.”

Nước mắt tuôn quá nhiều, hắn đã không thể nhớ lần cuối khóc là khi nào, thậm chí thảm hại đến nỗi ngay cả tự đưa tay lên lau cũng không làm được, toàn dựa vào Lam Vong Cơ cẩn thận lau cho.

Nhưng, đây không phải nước mắt làm cho tầm nhìn bị mơ hồ, mà là hắn sắp sửa không nhìn thấy được nữa, đã mơ hồ đến vậy, nước mắt tàn nhẫn che mất chút tầm nhìn còn lại của hắn, hắn chỉ muốn nhìn Lam Vong Cơ lần cuối mà cũng không cho hắn nhìn.

Làm như đang tức giận, giận nước mắt cản trở tầm nhìn, nhưng toàn là tiếng khóc, khóc nức nở nói: “Ta … ta không thấy được ngươi …”

“Tại sao lại … tại sao phải che, ta muốn nhìn ngươi …”

“Lam Trạm, ta không nhìn thấy nữa …” Ánh sáng và bóng tối mờ ảo, cuối cùng rơi vào bóng tối hoàn toàn.

Lam Vong Cơ vuốt lưng hắn, nói: “Không sao.”

“Ta ở đây.”

Ngụy Vô Tiện mở miệng chỉ còn tiếng nấc, ngắt quãng gọi tên Lam Vong Cơ.

“… Lam Trạm …”

Lam Vong Cơ ôm hắn, nếu không nhìn thấy, vậy thì không cần mở mắt, để mặt Ngụy Vô Tiện áp vào lồng ngực, mỗi lần Nguỵ Vô Tiện gọi tên y đều đáp lại.

“Lam Trạm.”

“Ừm.”

“Lam Trạm.”

“Ta ở đây.”

“Lam Trạm …”

“Ngụy Anh, ta ở đây.”

Ngụy Vô Tiện nói với y là hắn cũng không ngửi thấy nữa, mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ đã biến mất rồi.

“Không sao, ta ở đây.”

Ngụy Vô Tiện mò mẫm rất yếu, nói rằng không sờ thấy y.

Lam Vong Cơ vẫn nói một cách rõ ràng: “Ta không buông tay.”

Ngụy Vô Tiện rì rầm nói hắn không nghe thấy.

Mỗi lần Ngụy Vô Tiện gọi y, Lam Vong Cơ đáp: “Ta ở đây.”

Lực ôm càng lúc càng mạnh, gần như mất kiểm soát, nhưng Ngụy Vô Tiện không còn cười đùa nói đau, không còn thân mật trêu chọc nữa.

Dần dần, Ngụy Vô Tiện không gọi y nữa, có lẽ nghĩ rằng dù sao cũng không nhận được hồi âm.

Mí mắt không trụ nổi sụp xuống, đồng tử mất tiêu cự, tinh thần tan rã hoàn toàn, nước mắt đã cạn, trông giống như chỉ còn chút ngơ ngác bất lực.

Đột nhiên, hắn lại gọi một tiếng.

“Lam Trạm?”

Lam Vong Cơ nắm tay hắn áp lên mặt mình, cố gắng để Ngụy Vô Tiện cảm nhận được y, nhưng thần sắc Ngụy Vô Tiện không đổi, không cảm được xúc giác từ lòng bàn tay mình, tự lẩm bẩm: “Ngươi định đưa ta đi đâu vậy?”

Lam Vong Cơ hơi sững người, còn chưa lên tiếng, Ngụy Vô Tiện đã bật cười một tiếng, như thể nghe được câu trả lời của y, tự nhiên nói tiếp, giọng nhẹ nhàng: “Về Cô Tô ư? Được nha ta đi theo ngươi, mau đưa ta về nhà ngươi.”

Lam Vong Cơ mở to mắt.

Nói xong câu này, Ngụy Vô Tiện rất yên tâm nhắm mắt lại, giống như ngoan ngoãn để y ôm lấy, muốn để y mang về.

Lam Vong Cơ thấp giọng nói: “Đã đến rồi.”

Ngụy Vô Tiện không nói gì.

Lam Vong Cơ chạm nhẹ, cơ thể mềm nhũn trượt xuống, nếu không phải Lam Vong Cơ giữ chặt, người hắn đã vô tri vô giác ngã ra, rơi xuống giường, va vào gỗ cũng không tỉnh, ngủ rất sâu rất sâu.

Ôn Tình nói đây có lẽ là lần cuối cùng hắn ngủ, bởi vì sẽ không tỉnh lại.

“… Ngụy Anh?”

“Ngụy Anh ──!!!”

Lam Hi Thần đẩy cửa vào, gấp gáp gọi: “Vong Cơ!”

Y thấy Ngụy Vô Tiện mềm oặt trong lòng Lam Vong Cơ, mắt nhắm, trên gò má còn dấu lệ chưa khô, mái tóc trắng rũ xuống, đuôi tóc gần như trong suốt.

Không màng lễ nghi, chỉ biết câu này không thể chậm thêm một khắc nào nưa, nói: “Ngụy công tử vẫn có hy vọng được cứu!”

Người theo phía sau chỉ chậm nửa bước.

“Hàm Quang Quân, xin hãy mang Ngụy công tử, thời gian không nhiều, nhưng vẫn đến kịp, hắn là con của sư tỷ, sư phụ sẽ chịu gặp hắn!”

Lam Vong Cơ ngẩng phắt đầu lên, trong mắt đầy tơ máu, thần sắc có thể gọi là đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn rõ đạo nhân áo trắng đã từng gặp.

Lần đầu đến thăm, nụ cười ôn hòa, câu đầu tiên là: “Tại hạ Hiểu Tinh Trần, đồ đệ Bão Sơn Tán Nhân. Sau khi xuống núi nghe danh Ngụy công tử, mạo muội đến thăm, nếu có gì thất lễ, xin thứ lỗi trước.”

—————————————-

Lời tác giả:

Siêu sợ mấy đoạn hội thoại của người qua đường doạ các bạn chạy mất, cho rằng Tiện thật sự …… chẳng qua đây là cố ý bắt chước chương đầu tiên của nguyên tác, để mọi người thảo luận vụ bao vây Loạn Táng Cương, đem toàn bộ sự việc thật thật giả giả ra bàn luận giữa những người chứng kiến nửa vời và những kẻ nghe được tin đồn, kéo theo thái độ của mọi người lúc đó, không muốn sửa, nhưng lời đính chính Tiện không chết vốn xuất hiện ở khúc sau, đã dời lên câu thứ hai, rất sợ các bạn cảm thấy lừa đảo rồi bỏ truyện, tôi thề là thật sự HE, cũng không có luân hồi hay hiến xá gì cả!

Khúc sau tự viết mà khóc luôn, mấy đoạn hội thoại của người ngoài trước đó tôi còn có thể vừa viết vừa mất tập trung, nghĩ đến Vong Tiện ngọt ngào. Đến đoạn sau thì … lúc lập dàn ý đã rơm rớm, lúc viết thật thì thực sự rơi lệ, chắc rớt sáu bảy giọt nước mắt gì đó. (Kết quả chỉnh sửa bản thảo lại khóc thêm vài đợt)


Vừa xì mũi vừa nghĩ, lỡ chỉ có
 mình khóc thì xấu hổ, à không phải.


Tiện sau này sẽ
 không sao, nhưng thật sự không dám nghĩ Vong Cơ lúc đó cảm giác thế nào, tôi lại muốn khóc rồi, vừa thử nghĩ đến cảm nhận lúc đó của Vong Cơ.


Nhưng
 Tiện khóc trước, Ôn Tình cho hắn cơ hội tỉnh lại nói chuyện với Lam Vong Cơ lần cuối, nhưng hắn gần như chẳng nói gì, Tiện thật ra muốn nói xin lỗi, nhưng không thốt nên lời.


Thật ra, sau
 khi xác nhận tâm ý hơn một năm mới làm chuyện đó, có một phần nguyên nhân  vì để bụng chuyện mình không có kim đan, sợ không thể cùng Vong Cơ đi tiếp, cho nên thấy hy vọng mới cùng Vong Cơ … Cho dù đây thực sự có chút nghĩ nhiều (Tiện mất trí nhớ nghĩ lệch cũng bình thường), Vong Cơ đã chọn hắn, bất kể Tiện có trải qua những lúc thân mật nhất với y hay không, dù sao Tiện cũng không thể rời đi, nỗi đau ấy quá lớn rồi … Sau đó vụ Thường thị và Loạn Táng Cương xảy ra liên tiếp, Tiện căn bản chưa kịp phản ứng, đột nhiên phát hiện lại phải vĩnh biệt, hắn không ngờ sẽ tự khiến mình thành thế này.


 vậy hắn không thể khống chế bản thân, cơ thể càng yếu đến mức hắn không thể kiểm soát, châm cứu giống như để cho hắn có hồi quang phản chiếu ngắn ngủi, ý thức vất vả mãi mới tỉnh táo lại chìm xuống, năm giác quan lần lượt mất, khi thị giác bắt đầu mất trước, ánh mắt cuối cùng vẫn không thấy được Vong Cơ, khiến Tiện hoàn toàn không thể nào chấp nhận, sụp đổ luôn, giống như tức giận đến khóc, muốn lau nước mắt nhưng không có sức, như thể chắc chắn lau nước mắt đi là sẽ nhìn thấy lại, sau đó thực ra trong lòng hiểu rõ không thể, nước mắt càng không thể dừng.


Các giác quan khác cũng lần lượt mất
 đi, cuối cùng cho dù Vong Cơ ra sức ôm hắn nói “Ta ở đây”, Tiện cũng không cảm nhận được nữa, không khóc nữa.


Rồi
 xuất hiện trí nhớ rối loạn, suy cho cùng ký ức vừa khôi phục chẳng bao lâu, mọi thứ vẫn chưa kịp tiêu hóa xong, lẫn lộn ảo giác, xuất hiện hy vọng năm đó hắn đồng ý với Lam Vong Cơ theo y trở về Cô Tô, thốt ra lời thật lòng, đến khi chìm vào giấc ngủ.


Ôn Tình nói Tiện chỉ có
 thể tỉnh lại một lần này.

Cho nên khoảnh khắc đó, với Vong Cơ mà nói, Tiện chính là 


Nhưng Hiểu Tinh Trần kịp đến, đúng vậy, vai trò của hắn là
 ở chỗ này nè! Là chỗ này, trong Vân Thâm Ba Tháng, hắn không còn cầu xin sư môn phá giới quay trở lại nữa, mà là mang con của sư tỷ trở về, không tính phá giới!

Phần ghi chú lại dài, tôi thật sự sợ các bạn đọc không hiểu tôi viết gì trong chính văn, sợ tôi diễn đạt không đủ rõ ràng.

Loading

Vân Thâm ba tháng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x