Một con đường nhỏ, một con lừa hoa nhỏ, ba người.
Nam tử áo đen nhẹ nhàng nhấc bổng nữ tử áo trắng, ôm lên, đặt trên lưng con lừa hoa nhỏ, rồi nâng đứa bé nhỏ xíu cao khỏi đầu để lên vai.
Mọi thứ trước mắt đều khác hẳn, hắn nhỏ đến mức không tới đầu gối người lớn, ngồi lên vai nam tử áo đen kia rồi, thoắt cái trở nên rất rất cao, oai phong lẫm liệt. Hưng phấn tới nỗi lúc thì túm tóc nam tử kia, lúc thì xoa mặt y, hai chân vung vẩy, miệng bi bô loạn xạ.
Nữ tử áo trắng lắc lư ngồi trên lưng lừa, nhìn bọn họ, khăn che mặt mỏng manh, không giấu được khóe môi hơi cong, lại nghe thêm một lúc thì vang lên tiếng cười khe khẽ. Nam tử vẫn luôn im lặng, không thích nói chuyện, chỉ đỡ hắn lên một chút, để hắn ngồi cao hơn và vững hơn, một tay nắm dây cương lừa. Ba người chen chúc trên con đường nhỏ, chậm rãi tiến về phía trước.
Con đường trước mắt không thấy điểm cuối, chẳng biết đi đến đâu, nhưng hắn lòng đầy vui sướng, giọng nói phát ra non nớt, hớn hở nói: “Cha, mẹ, chúng ta đi đâu vậy?”
Nghe vậy, nam tử áo đen cử động, kéo dây cương, con lừa hoa nhỏ từ từ dừng lại, ngoan ngoãn chờ đợi.
Nam nhân không nói gì, nữ tử áo trắng trên lưng lừa cũng không nói gì, phía sau tấm khăn che mặt mờ ảo là đôi mắt cực kỳ đẹp, ánh nhìn dịu dàng, vô cùng chăm chú nhìn hắn, như muốn vĩnh viễn khắc sâu vào lòng.
“Nói đi chứ, rốt cuộc chúng ta sắp đi đâu ……” Giọng điệu nằng nặc này là sự tự tin của đứa trẻ có thể lăn lộn quấy phá trong lòng cha, hoặc ỉ ôi làm nũng với mẹ, toát lên vẻ thân thiết và quyến luyến nồng đậm. Nhưng lọn tóc nắm trong tay cũng không dám dùng lực, dần dần cảm thấy bất an truy hỏi đi đâu.
Nam tử ôm hắn xuống, cẩn thận đặt vào trong lòng nữ tử áo trắng.
Vòng tay nữ tử ấm áp, có mùi hương nhàn nhạt, khiến người ta hoài niệm.
Hắn cảm thấy nữ tử áo trắng ôm hắn rất rất chặt, nam tử áo đen từ phía sau vòng tay ôm lấy cả hai, con lừa hoa yên tĩnh, không giậm chân loạn xạ cũng không kêu gào ầm ĩ.
Rất lâu sau.
“Xin lỗi ……” Dán lên gò má, chiếc cằm trắng nõn tinh tế của nữ tử đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của hắn.
“?”
Nàng tiếp tục khẽ nói: “Mấy năm nay, một mình con chắc vất vả lắm đúng không.”
Hắn nghe không hiểu, tay càng nắm chặt lại: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Cái gì mà một mình, con đâu phải một mình đâu.”
Giọng nói của nữ tử mang theo ý cười, như thể an ủi, đồng ý với hắn: “Đúng, bây giờ con không phải một mình nữa.”
“Chúng ta mang con ra đây, có thể đi cùng nhau lâu thế này, đã cảm thấy rất vui rồi. Sau này, con phải dừng ở đây đợi một chút, rất nhanh sẽ có người đến đón con, người đó là ……”
Nhận ra điều gì đó, cảm thấy cực kỳ hoảng sợ đối với việc bị bỏ lại, hắn bắt đầu hoảng loạn, gấp gáp hỏi: “Cha mẹ sắp đi đâu? Không mang con theo sao?”
Nữ tử áo trắng ôm hắn, nới lỏng một chút, đôi môi đẹp dưới tấm khăn che mặt nhẹ nhàng đóng mở: “Chúng ta phải đi đến nơi rất xa, con còn chưa thể đi, cho nên không thể mang theo con …… Năm đó, may mà đã để con lại.”
“Mẹ và cha con phải đi rồi, con trốn thật kỹ trên cây, đừng ngã xuống.”
Nam tử cảnh báo: “Không được quay trở lại chỗ vừa rồi.”
“Quay lại chỗ nào?”
***
Sau lưng là một màn sương đen bám chặt không rời, men theo nuốt chửng con đường nhỏ bọn họ đi qua.
Khiến hắn hoảng loạn nhìn một cái, trong bóng tối từ từ hiện lên đường nét.
Đầu tiên là một cây liễu cổ, rễ cắm vào lớp bùn ven bờ, thân cây to mọc nghiêng, vắt ngang mặt hồ, cành liễu rậm rạp dày đặc đến đáng sợ rũ hết xuống mặt nước đen ngòm, giống như miệng của một loại yêu vật nào đó, cắm vào vũng máu, hút thật mạnh, mùi máu tanh tràn ngập.
Trong một tích tắc, cành liễu đột nhiên bị kéo mạnh ra, bàn tay quỷ trắng bệch nổi rõ gân xanh, trên tay áo, hoa văn ngọn lửa cháy đỏ rực như máu thật chói mắt. Mất đi cành liễu che chắn, sâu bên trong lộ ra những lầu gỗ mun cháy rụi đổ nát, hành lang hoa sen chín khúc xây trên mặt nước cũng sụp đổ, lan can gỗ bị ngọn lửa thiêu cháy đứt lìa, tro bụi nóng rực bay lên.
Cách đó không xa, xác người nằm ngổn ngang chất đống trên bãi tập bằng phẳng, thiếu niên nằm trên cùng rất gầy, gầy đến mức mắt thường cũng có thể thấy đang teo đi, hốc mắt của bộ xương khô đen ngòm, gương mặt hoàn toàn lạ, không gọi nổi tên của bất kỳ thi thể nào, từng đôi mắt chết không nhắm mắt trừng to.
Đột nhiên, như thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, một thi thể nữ bị gãy cổ xoay ngược đầu lại, hốc mắt trắng dã không có đồng tử hung tợn trừng hắn. Chống đỡ trời đất, cây cổ thụ cháy khô phát ra tiếng gãy răng rắc vì không chịu nổi nữa, vang lên tiếng nổ thật lớn, mang toàn bộ lửa tro đổ ụp vào hồ sen.
Giống như tín hiệu, âm phong bất chợt cuốn tới, mỗi một thi thể đều sống lại, bắt đầu cử động trong tiếng cười the thé điên cuồng của thanh niên mặt mày bóng nhẫy và thiếu nữ có nốt ruồi đen trên môi, không truy đuổi chém giết kẻ thù diệt môn của bọn họ, đồng thời toàn bộ oan hồn trên ngọn núi xác đen ngòm sôi sục lên, oán khí cắn xé đám cháy, che trời lấp đất lao tới ……
Hắn vẫn luôn trừng to mắt nhìn, không trốn không tránh.
Lòng bàn tay trắng nõn mềm mại che mắt hắn, giọng nữ tử dịu dàng: “Đừng nhìn, không phải lỗi của con, đừng quay lại, đó không phải nơi con nên đến.”
Dắt hắn đi tiếp, trong sương đen rơi xuống toàn là xác chết ngổn ngang, trong đó vang lên từng tiếng từng tiếng gọi tên hắn.
Nữ tử áo trắng thoáng có chút gấp gáp, vội vàng bế hắn xuống khỏi lưng lừa, đến bên một cây cổ thụ rậm rạp. Ngẩng đầu nhìn lên theo, đột nhiên cảm thấy cành cây thật cao khiến người ta quen thuộc một cách khó hiểu.
“Ôi chao, quả thật là rất cao nha, rốt cuộc làm sao trèo lên được nhỉ, ta không đặt lên được.” Nữ tử nói như vậy.
Ôm ôm hắn, sau đó giao hắn cho nam tử áo đen, lưu luyến xoa đầu hắn.
“Được rồi, chúng ta phải đi …… Rất vui khi thấy con lớn lên, lớn lên thật tốt đẹp, không hổ là a Anh của chúng ta.”
Nam nhân không thích nói chuyện trầm giọng ừm một tiếng.
Đến khi hoàn hồn lại thì hắn đã được giấu trên cây.
Nữ tử và nam tử đứng dưới gốc cây nhìn hắn một lúc, vẫy vẫy tay, dắt lừa hoa rời đi.
Hắn hét lên: “Hai người đi đâu?”
Muốn nhảy xuống, nhưng cánh tay nhỏ bé ôm thật chặt thân cây, dường như rất sợ độ cao, sợ ngã xuống sẽ rất đau, mặt vùi vào đám lá dày, nghe lời dặn dò năm lần bảy lượt của cha mẹ, không được đi theo.
Nhưng hắn có thể ôm được bao lâu cơ chứ?
Có lâu đến đâu, vẫn sẽ ngã xuống, ngã gãy chân đau đến nỗi khóc òa, tuy không hề là lỗi của sư tỷ gầy yếu chỉ lớn hơn hắn hai ba tuổi, không thể đón được hắn.
Không trụ được, màn sương đen kia sẽ đuổi tới, nuốt hết mọi thứ.
Kiên trì rất lâu, cuối cùng không giữ nổi nữa mà buông tay.
Quá trình rơi xuống dài đằng đẵng.
Mới nhận ra cảnh vật xung quanh thay đổi, buổi sáng hóa thành đêm đen, một nam tử áo trắng đã đứng bên dưới cây, hơi ngẩng đầu, sắc mặt chăm chú nhìn hắn. Không cầm đèn, ánh trăng bao phủ lên người, cả thân hình đều sáng rõ thuần khiết như thế, tựa hồ được bao trùm trong một tầng hào quang nhàn nhạt.
Không biết đã nhìn bao lâu, làm như luôn muốn lại gần, vô thức bước lên một bước.
Thấy hắn buông tay, đôi mắt lập tức mở lớn, lao tới một bước dài. Hắn phát hiện mình không còn là trẻ con nữa, rơi vào lòng nam tử ấy, được ôm thật chặt.
Hơi thở ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh.
“… Lam Trạm?”
Giọng nói trầm thấp: “Ta ở đây. Ngụy Anh, ta đến đón ngươi.”
“Theo ta về.”
Ngụy Vô Tiện ôm lại thật chặt, nghẹn ngào nói: “Được.”
Lam Vong Cơ dịu dàng vuốt lưng hắn.
Ôm hắn, rời khỏi cái cây, bỏ màn sương đen xa xa phía sau, nhưng cũng không phải đi về hướng Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch từ biệt, Ngụy Vô Tiện chỉ vô cùng lưu luyến nhìn lại một lần cuối cùng, rồi thu ánh mắt về, im lặng để Lam Vong Cơ đưa hắn rời đi.
Giấc mộng kéo dài đã vỡ vụn.
![]()