Nhaminh [VTBT] Chương 46

[VTBT] Chương 46

5 1 đánh giá
Article Rating

“Không vội.”

Lam Vong Cơ nói: “Dưỡng đủ tinh thần, hồi phục thể lực.”

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, cảm thấy cần phải nghiêm túc xác nhận một chút: “Chuyện đó, Lam Trạm, song tu là loại song tu mà ta nghĩ đúng không?”

Không có được câu trả lời, Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, đã xác định đáp án.

Chỉ là chắc chắn còn có điều gì nữa, mới có thể làm cho Lam Vong Cơ tu ra được thứ gần giống nửa viên kim đan kết hợp với thứ trong người hắn, giống như thông qua thân mật tự nhiên nước sữa giao hòa …… cần hắn phối hợp, rồi cần dưỡng đủ tinh thần, hồi phục thể lực đúng không?

Thực sự là làm chuyện ấy với Lam Vong Cơ rất là hao tốn thể lực, suy nghĩ trôi xa, Ngụy Vô Tiện vô thức chỉnh lại tư thế ngồi, ngón tay dưới ống tay áo hơi cuộn lại.

Chỉ là nhận ra cơ thể vẫn có sự mệt mỏi khó bỏ qua, không thể mạnh miệng, ngoan ngoãn im lặng.

Vẫn luôn chú ý đến hắn, thấy vậy, Lam Vong Cơ bước đến đỡ nhẹ lưng hắn, muốn dìu hắn nằm xuống: “Ngủ thêm một chút.”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nói: “Không, không buồn ngủ.”

Đã ngủ mười ngày, lần cuối cùng ngủ còn là dùng phương thức thế kia, bây giờ trạng thái tinh thần khá ổn, muốn thức thêm một lát.

Bầu bạn với người đã canh chừng mình lâu như vậy.

“Lam Trạm, ngươi ngồi xuống đây, gần một chút.”

Lam Vong Cơ nghe lời ngồi xuống bên cạnh hắn, Ngụy Vô Tiện không cần nhích người đã có thể tựa vào nhau. Hắn ngẩng mặt, nhẹ nhàng hôn lên yết hầu trắng như tuyết của Lam Vong Cơ, y cúi đầu, ôm hắn chậm rãi hôn, dịu dàng tinh tế đến cùng cực, khác với ‘nụ hôn đầu’.

Nhớ lại, một cảm giác ngứa ngáy mơ hồ len lỏi trong lòng.

Làm như nhận thấy hắn phân tâm, Lam Vong Cơ dừng lại, hỏi: “Sao vậy.”

Ngụy Vô Tiện khẽ thở ra, nuốt khan một cái, nhỏ giọng nói: “Lam Trạm, đêm đó ta với ngươi bày tỏ tâm ý, ta có nói ta trao cho ngươi nụ hôn đầu á. Nhưng trí nhớ khôi phục, ta vừa mới nhớ ra, à thì, hình như không phải nụ hôn đầu của ta thì phải?”

Lam Vong Cơ bất động.

Ngụy Vô Tiện có ý đồ xác nhận suy đoán, nhưng thấy phản ứng trông như bất ngờ này của y, lập tức nghi hoặc, lẽ nào đã nhầm?

Không thể nào, sẽ không nhầm được! Nhưng bị vạch trần đáng lẽ Lam Vong Cơ phải ngượng ngùng và tức giận, chứ không phải ……

Đợi đã, hắn đột nhiên nhớ ra, lúc đó không biết Lam Vong Cơ – cái người vừa mới tấn công hắn – có ý với mình, cho nên đắc ý vênh váo mà ba hoa chích choè vài câu, nói cái gì thân kinh bách chiến, nói cái gì Lam Vong Cơ không có khả năng chủ động hôn ai, cũng không ai dám hôn y, nụ hôn đầu giữ cả đời ── Hắn ngẩn ngơ một hồi.

Kềm nén biểu cảm, Ngụy Vô Tiện thở dài nói: “Xin lỗi nha, Lam Trạm, ta cướp mất nụ hôn đầu của ngươi, lúc đó không nhớ, còn nói với ngươi đây là nụ hôn đầu của ta.”

Lam Vong Cơ vẫn ôm hắn, tư thế của hai người thân mật vô cùng, đôi tay này vĩnh viễn sẽ không buông ra nữa, nhưng lời Ngụy Vô Tiện khăng khăng nói lúc này quá phá hỏng bầu không khí, khiến người ta im lặng, ai cũng có thể thấy tâm trạng Lam Vong Cơ không tốt.

Càng thích, đương nhiên sẽ càng để tâm vài chuyện, nhưng bởi vì quá thích, chỉ có thể bất lực không có cách nào.

Ngụy Vô Tiện lén nhìn y một cái, nói tiếp: “Ta nghĩ một hồi, cảm thấy nếu đã nhớ ra, thì cũng không thể giả vờ không biết, phải thành thật với ngươi.”

Lam Vong Cơ không nói gì.

“Là thế này, hội săn ở Bách Phượng Sơn, lần đó ta bịt mắt, bị một tiên tử nhút nhát thầm mến ta mà không dám nói, giữ chặt hai tay ta, hung hăng đè lên thân cây. Không biết tiên tử nhà nào sức lực lớn như vậy, thực sự là sức lực lớn vô cùng, ta giãy không ra được, hôn rất dữ dội, còn không cho ta trốn, cứng rắn bẻ mặt ta lại, ép ta há miệng để xâm nhập, ta thật sự là chẳng thể phản kháng được tí nào, cứ thế bị cướp mất nụ hôn đầu, người đó hôn đến mức tay chân ta mềm nhũn!”

Lam Vong Cơ sững sờ, ngẩng phắt đầu lên: “Ngươi ……”

Ngụy Vô Tiện chỉ lo tự kể tiếp: “Không chỉ vậy, điều đáng giận nhất là, người đó hôn xong còn cắn môi ta một cái, sau đó bỏ lại ta toàn thân bủn rủn mà chạy mất! Nụ hôn đầu ta giữ gìn hai mươi năm á, cứ thế mất đi! Sao có người đáng ghét như vậy, Hàm Quang Quân ngươi nói xem, có phải người đó vậy mà còn không biết nắm lấy cơ hội tốt tiến thêm một bước hay không!!!”

Thần sắc Lam Vong Cơ quá mức khó miêu tả.

Là vừa rồi không cách nào kềm chế nên để ý, cố tình lại chẳng thể tính toán, chuyện đã qua không thay đổi được. Kết quả càng nghe càng thấy sai sai, cuối cùng phát hiện ra sự thật, đáng lẽ phải vui mừng, nhưng làm chuyện xấu bị lộ tẩy …… rốt cuộc không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Ngụy Vô Tiện không diễn nữa, chỉ lo mở to mắt nhìn y, không bỏ sót một thay đổi cảm xúc nào trên mặt y.

Khóe miệng vất vả đè nén không chịu nổi nữa, phụt cười một tiếng, ngay sau đó cười phá lên: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ── Lam Trạm! Lúc đó ngươi muốn trốn, lại bị ta tìm ra!”

Nhớ lại sau đó tìm được người, Lam Vong Cơ một mình trong rừng đập lên thân cây, bởi vì người này thực sự bất thường, nên đuổi theo quan tâm, nỗi uất ức vì đương không mất đi nụ hôn đầu tạm thời bị quăng sang một bên, không hề biết mình căn bản đã đụng trúng thủ phạm.

Còn tưởng rằng y đang giận ai, nhưng không ngờ y là đang giận bản thân. Giận bản thân nhất thời bốc đồng, giận bản thân không kiềm chế được nhân người ta sơ hở mà lợi dụng, không phải hành vi quân tử, hơn nữa là làm trái gia huấn.

“Lúc đó ngươi không chỉ có suy nghĩ quá phận với ta, mà còn hành động luôn? Ngươi lén hôn ta! Ngươi … ngươi cưỡng hôn ta!”

“……” Lam Vong Cơ lí nhí nói: “Ta, lúc đó, tự biết không đúng, rất không đúng.”

Sau đó Lam Vong Cơ trở lại bình thường, bị hắn hỏi loại câu hỏi ‘Có từng hôn ai chưa’ thì lập tức lại lạnh mặt xuống, trong vẻ lạnh lùng có một tia cứng đờ khó nhận ra, ai ngờ bị hắn trêu chọc tiếp rằng ‘sẽ giữ nụ hôn đầu suốt đời’, thì không hề tỏ ra khó chịu, còn hỏi ngược lại.

“Ngươi thì sao.”

Bản năng duy trì hình tượng phóng khoáng đã ăn sâu, Ngụy Vô Tiện không chút nghĩ ngợi liền nhướn mày nói: “Ta hả? Còn phải hỏi sao? Ta đương nhiên là thân kinh bách chiến.” Như vậy mới lợi hại.

Sắc mặt vừa dịu đi của Lam Vong Cơ lập tức lại bao phủ một tầng sương lạnh.

Giờ đây cuối cùng mọi chi tiết đều trở nên rõ ràng, từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm trên mặt y, cho dù bản thân hắn đang cười cũng không bỏ sót.

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Thật ra lúc đó ngươi giận nhất là tưởng ta hôn người khác đúng không?”

Trước là giận mình mất khống chế, bị hỏi bất ngờ loại câu hỏi kia có lẽ trái tim đã đập lỡ nửa nhịp, giọng điệu cứng nhắc hơn bình thường, thấy hắn không phát hiện thì bình tĩnh lại, nhưng để một câu ‘thân kinh bách chiến’ làm cho cả người lạnh căm căm.

Lam Vong Cơ rất hiếm khi cảm xúc trồi sụt lớn như vậy, lúc ấy thật sự là đặc sắc vô cùng, thế mà hắn không phát hiện ra gì cả, tại hình tượng Lam Vong Cơ quá tốt, căn bản chưa từng nghi ngờ!

Đến cuối cùng vẫn để hắn bắt được.

“Ta biết, Lam Trạm! Ngươi chính là … Ha ha ha ha ha ha ha!”

Cười đến mức không thể dừng được, Lam Vong Cơ kéo hắn lên trên đùi, cúi đầu hôn môi hắn.

Một nụ hôn kết thúc, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, miễn cường ngừng tiếng cười, cuối cùng không biết nhớ ra gì đó, nghiêm túc túm lấy y, ép hỏi: “Đợi đã, lúc đó ta nói ngươi sẽ không trao đi được nụ hôn đầu, ngươi vừa lén tập kích ta xong, không phải ở trong lòng cười nhạo ta đấy chứ? Cười nhạo ta không phát hiện người hôn trộm ta là ngươi?”

Lam Vong Cơ nói: “Không có.”

Ngụy Vô Tiện bám riết không tha nói: “Nhưng là thở phào một hơi chứ gì?”

“……”

“A! Ngươi sớm thừa nhận đi chứ, thật là! Hàm Quang Quân, ngươi thế mà giả vờ! Ngươi lại giả vờ! Thật không ngờ ngươi là người như vậy!”

Lam Vong Cơ siết chặt eo hắn, không để người đang ngồi trên đùi còn muốn uốn éo giãy đạp không bị rơi xuống.

Nhìn Ngụy Vô Tiện lúc thì cười nhạo y dễ bị lời bịa đặt nhăng cuội lừa gạt, lúc lại kinh ngạc y thế mà làm ra loại chuyện này, tiếp đó giả bộ tức giận ép hỏi ý có đang cười thầm hắn không.

Bận rộn không ngừng, biểu cảm biến đổi phong phú, đến cuối cùng lại nhớ ra một chuyện phải tính sổ: “Đêm tỏ tình, ta nói ta trao nụ hôn đầu cho ngươi, ngươi có phải cười thầm ta hay không? Hay là không dám nói ngươi đã từng hôn ta rồi?”

“……”

Ngoại trừ vừa rồi, Lam Vong Cơ lại rất trầm ổn, nhất quyết không nói gì, Ngụy Vô Tiện không thể xác định y rốt cuộc nghĩ thế nào, hẳn lúc đó người này vẫn không đến nỗi nghĩ xem rốt cuộc hắn ở Bách Phượng Sơn có phải là nụ hôn đầu hay không đấy chứ.

Mặc kệ, tóm lại thành công lừa được hai lần.

Phải dùng sự trêu chọc để kết thúc, nhằm tỏ ra mình chiến thắng vang dội: “Dù sao đi nữa hồi nãy ta đã lừa ngươi thành công nha!”

“Lam Trạm, ngươi không nhìn thấy, lúc nghe ta nói không phải nụ hôn đầu, vẻ mặt ngươi thật sự là ── Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!”

Hắn cười trêu chọc quá mức lớn tiếng, quá hăng hái, cuối cùng, Lam Vong Cơ không nhịn được nữa, đè nghiến hắn xuống, thuần thục tìm môi hắn chặn kín.

“Ưm …”

Tiên sơn cách biệt trần thế quanh năm sương trắng bao phủ, tĩnh lặng an nhiên. Có người tỉnh lại, tiếng cười làm cho nơi vắng vẻ lạnh lẽo này có sức sống náo nhiệt.

Người dưới thân là đang còn sống.

Áo trắng tinh và mái tóc trắng như tuyết xoã tung ra, nếu đã có thể khôi phục, vậy cũng không còn chói mắt nữa, dây buộc tóc đỏ tươi, bởi vì chủ nhân bị đè ngã trên chiếc giường tre, đan xen giữa những sợi tóc trắng như tuyết, khiến người ta không dời mắt được.

Khóe môi Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên độ cong, sau khi quấn quýt môi lưỡi đầy phóng túng, nụ hôn trở lại dịu dàng, từng chút từng chút, luân phiên không biết là ai hôn ai.

Thân hình Lam Vong Cơ bao phủ cả người Ngụy Vô Tiện, cẩn thận tránh đè lên hắn, là gần như dán vào thật sát, nhưng không dùng hết trọng lượng.

Đưa tay chỉnh sửa những sợi tóc loà xoà, từng nhịp từng nhịp thở đều lại.

Cười xong, Ngụy Vô Tiện vẫn không thể tin nổi Lam Vong Cơ có thể làm ra loại chuyện đó, hỏi còn có điều gì mà ngay cả không mất trí nhớ hắn cũng không biết hay không.

Lam Vong Cơ trầm giọng nói: “Có.”

Bị truy hỏi, thì đáp: “Tự mình nghĩ.”

Ngụy Vô Tiện thiếu điều lại muốn làm nũng lăn lộn.

Nhưng thật sự đùa giỡn mệt rồi.

Mơ mơ màng màng, mí mắt hắn hơi trĩu xuống, ngẩng đầu lên cọ cọ, khẽ nói: “Lam Trạm, ta ngủ một lát.”

Biết thể lực của hắn chưa hoàn toàn phục hồi, Lam Vong Cơ “Ừm” một tiếng.

Nói là muốn ngủ, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có lời muốn nói, túm một góc áo bào trắng tinh của Lam Vong Cơ, rì rà rì rầm: “Đến lúc ta dậy, đừng ăn cháo được không?”

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi nhiều ngày không ăn, cần phải ……”

Ngụy Vô Tiện vội ngắt lời: “Được được được được, ngươi quyết định! Nhưng mà, đừng một tí mùi vị cũng không có.”

Nghe lời cầu xin mềm mại, Lam Vong Cơ không tỏ rõ ý kiến, nhưng trong lời nói có chút nhượng bộ: “Tỉnh lại rồi nói.”

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi đã hứa rồi! Ta tỉnh lại không được cho ta cháo trắng!”

“……”

Người nọ dần dần thiếp đi, Lam Vong Cơ chỉnh lại tư thế lăn lộn đến mức vô cùng không đoan chính của người nào đó thành tư thế ngủ tiêu chuẩn Lam thị, chèn kỹ góc chăn, ở bên cạnh giường tre nhìn một lúc, rồi lặng lẽ đứng dậy.

Đột nhiên, lại quay đầu, mắt không chớp nhìn chăm chú.

Như có linh cảm, người đang ngủ nhúc nhích, móc lấy tay áo y, khẽ gọi: “Lam Trạm?”

Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp: “Ta ở đây.”

Trong phòng im phăng phắc.

Hồi lâu, giọng Ngụy Vô Tiện lại vang lên, tản mát trong gian phòng, có lẽ một nửa ý thức chìm trong giấc mơ, lời rất nhẹ, nói rất chậm.

“… Lúc không nhớ bất kỳ điều gì … điều duy nhất ta nhớ là ngươi thật sự quá tốt …”

“Đợi ta … tu lại kim đan, sẽ về Cô Tô với ngươi … Thúc phụ ngươi không vui ta cũng phải đi … Nếu thật không muốn thấy ta, thì giấu ta trong phòng ngươi … Nhớ mua thêm vài vò Thiên Tử Tiếu giấu cùng …”

Ánh mắt nhu hoà xuống, Lam Vong Cơ nhìn người nhắm mắt cọ cọ đến bên người mình, sau khi nói xong thì hoàn toàn yên ổn, nghe được tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng.

Rũ tay xuống khẽ vuốt tóc.

“Được.”

Y thấp giọng nói: “Thúc phụ sẽ không có không vui.”

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x