Vài ngày nghỉ ngơi dưỡng sức.
Từ chỗ thời gian ngủ mê dài hơn thời gian tỉnh, dần dần biến thành tỉnh táo nhiều hơn ngủ say.
Chậm rãi tiến triển, lại gần mười ngày trôi qua, Ngụy Vô Tiện mở mắt luôn luôn có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ, dang hai tay là có người nhẹ nhàng đỡ mình dậy, để hắn ôm ngược lại rồi cười hôn lên.
Tinh thần ngày càng tốt, thường xuyên trò chuyện với Lam Vong Cơ, sắp xếp ký ức khôi phục, hoặc không nói gì cả, dựa sát vào nhau, Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào trong lòng Lam Vong Cơ, hít thở mùi đàn hương thanh lãnh.
Yêu đan hoàn chỉnh cần thời gian dài áp chế phản phệ, vật luyện hoá từ yêu đan cũng không thể nạp vào cơ thể là có thể chuyển hoá để mình dùng hết được, chỉ là so ra thì sẽ giảm bớt được hậu họa. Tình trạng thân thể dần dần khá lên, cứ tưởng triệu chứng chán ăn còn sót lại là do đồ ăn thanh đạm, làm nũng cầu xin không có kết quả, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nuốt xuống chỗ cháo Lam Vong Cơ đút đến bên miệng ── Cho đến một hôm tỉnh lại cảm giác trong bụng trống rỗng, lúc này mới xác nhận, đã thật sự hồi phục rồi.
Đồ đạc trong nhà phần lớn làm bằng tre, cuối cùng hắn có thể ngửi được mùi phên tre phơi khô, từng vệt từng vệt nắng chiếu xiên qua khe hở, Ngụy Vô Tiện thấy những hạt bụi nhỏ thỉnh thoảng tung lên phản chiếu ánh sáng màu vàng, trôi nổi lơ lửng trong không khí, mọi thứ rõ ràng.
Rõ ràng đến mức gần như có thể biết …… nấm rừng béo múp xắt nhỏ sẽ từ từ teo lại khi nấu, bề mặt khô ráo tiết ra nước dùng thơm ngon béo ngậy, ngấm vào hạt gạo trắng được hấp thu, mỗi hạt nở căng bóng mượt, tách rời ra, củi cháy thi thoảng phát ra tiếng tí tách, ngọn lửa đỏ rực liếm quanh đáy nồi, đun sôi sùng sục nước nấu gạo và nấm, cạn dần, hơi nóng đẩy nắp nồi lên, từ khe hở toả ra hương thơm càng lúc càng nồng đậm.
Tích lũy đến khi hắn cảm thấy đói, Lam Vong Cơ mở nắp nồi, nhân lúc hơi nước màu trắng dày đặc còn đang liên tục bốc lên, rắc hành lá xanh mướt xắt nhỏ, rắc muối mịn, rưới nước tương màu nâu trong vắt theo vòng tròn, ngấm xuống đáy nồi nóng phát ra tiếng xèo xèo. đợi tí nữa, dùng xẻng tre cạo lớp cháy mỏng dưới đáy nồi, trộn đều, mùi hương thay đổi, càng thơm hơn.
Ăn hết hai bát đầy, Ngụy Vô Tiện rất nể mặt ăn kèm với các món rau khác, xanh xanh trắng trắng đều ăn sạch sẽ.
Còn có một bát canh hầm rất lâu.
“Nhị ca ca ngươi quá lợi hại đi!”
***
Lần đầu tiên biết Lam Vong Cơ có thể nấu ăn, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc tột đỉnh, mà lần nào sau đó, tận mắt nhìn thấy vẫn trầm trồ như cũ, nhịn không được nhào tới ôm chặt xoa xoa, hôn vị Hàm Quang Quân nấu ăn cũng có thể nấu một cách nhã chính thế kia mấy cái thật mạnh.
Hội Thanh Đàm ở Cô Tô giữa chừng rời đi, du lịch bên ngoài một năm, có một lần đi qua thôn nhỏ tá túc tại một hộ nông dân.
Trời đã muộn, hộ nông dân muốn đi nghỉ sớm để tiết kiệm nến, nên gian bếp tối om, kỳ thực nếu gõ cửa trễ hơn chút nữa chắc cả làng đều đã đi ngủ hết. Mặc dù muốn ăn chút gì nóng, nhưng không tiện làm phiền.
Lam Vong Cơ để ý thấy, kêu hắn nghỉ ngơi trước trong gian phòng đã được dọn sẵn, định bước ra khỏi cửa đi tìm chủ nhà.
Ngụy Vô Tiện vội nói: “Không cần không cần, bọn họ chắc sắp ngủ cả rồi.” Nghĩ Lam Vong Cơ rõ ràng cũng không phải người sẽ làm khó người khác.
Lúc đó Lam Vong Cơ đáp thế nào?
Hình như gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nói thêm một câu ‘Không sao’.
Ngụy Vô Tiện liền nghĩ, chắc chỉ là hỏi thăm, nếu đưa đủ tiền, chỉ muốn món ăn đơn giản, có vài người sẽ chịu làm, thật sự không chịu thì đành thôi.
Qua một lúc lâu Lam Vong Cơ mới trở về, quả nhiên bưng hai cái bát bốc hơi nóng.
Ngụy Vô Tiện sớm nghe có tiếng động từ gian bếp của hộ nông dân, tro tàn thêm than vào, sau vài lần thử đã cháy trở lại, sau đó khói bếp lượn lờ bay lên xen lẫn mùi đồ ăn, không khỏi mong chờ, rồi hắn đã chờ được.
Một bát mì nóng hổi hổi làm ấm bụng, mặc dù là vì muốn làm nhanh, thành phần đơn giản, không có thời gian nhào bột, dùng mì đã phơi nắng của hộ nông dân, nước dùng cũng không hầm lâu, nhưng có rau xanh luộc cộng thêm trứng bát, thịt không nhiều, thái lát mỏng trải ra, có thể thấy váng dầu nổi lên thật đẹp.
Nêm nếm vừa phải, thế mà bát mì này của hắn còn thêm một muỗng lớn dầu ớt đỏ thơm lừng cay nồng.
Làm phiền muộn như vậy mà vẫn làm tinh tế thế kia, Lam Vong Cơ cũng không đi về trước chờ chủ nhà làm xong mang tới, chắc hẳn đứng đó dặn dò, một bát thanh đạm, một bát phải có thịt và cay đều căn dặn kịp thời.
Hôm sau trước khi đi, Ngụy Vô Tiện cảm ơn chủ nhà, người phụ nữ nghe vậy, cười phủ nhận: “Không phải, cái đó không phải ta làm.”
“?”
“Chúng ta ăn uống qua loa lắm, một bát mì làm sao nỡ xắt thịt lại còn đánh trứng vào, là vị công tử bên cạnh ngươi mua nguyên liệu, mượn nhà bếp của chúng ta để làm. Tay nghề khá giỏi, ta đứng một bên xem mà chẳng giúp được gì.”
“Dầu ớt cũng là vị công tử này hỏi xin chúng ta ớt khô với hoa tiêu rồi xào lên, chúng ta không ăn như vậy.”
Ngụy Vô Tiện ngây ngốc cả người, đi một đoạn xa rồi mới hoàn hồn.
“Ngươi làm!?”
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.
“Ngươi rửa rau thái rau? Ngươi cho dầu vào chảo? Ngươi nêm gia vị?”
“Ừm.”
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân lùi lại ba bước cũng không khoa trương, thật sự quá kinh ngạc. Cuối cùng, túm cổ áo Lam Vong Cơ, nhân lúc Lam Vong Cơ bị hắn kéo bất ngờ mà hơi cúi đầu, ngẩng nhanh mặt lên hôn một cái.
Trong rừng không có ai, động tác lớn như vậy Lam Vong Cơ vẫn vô cùng thản nhiên, mặc kệ, đưa tay âm thầm lặng lẽ vòng lấy eo Ngụy Vô Tiện.
Chỉ là người hôn xong rồi, trực tiếp ôm lấy khuôn mặt y nhìn, bị nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới không thể không hỏi: “Ngụy Anh?”
Ngụy Vô Tiện giơ tay, Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay không an phận ấy, Ngụy Vô Tiện giữ nguyên tư thế bị nắm tay hỏi: “Ngươi … ngươi học từ khi nào vậy? Tối hôm qua là lần đầu ngươi làm hả? Bát mì đó thật sự ngon tuyệt, Lam Trạm ta có nói với ngươi chưa?”
Lam Vong Cơ: “Không phải lần đầu.”
Ngụy Vô Tiện càng ngạc nhiên hơn: “Hả? Không phải? Vậy trước đó lúc nào ……”
“Hội Thanh Đàm.”
Ngụy Vô Tiện nhớ lại: “Hội Thanh Đàm? Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta chờ ngươi trong Tĩnh Thất, ngươi từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra ba món không giống với món ăn nhà ngươi …… Ta đi ngang qua phòng bếp không thấy mấy món đó, là ngươi làm sao? Đó mới là lần đầu tiên ngươi làm?!”
“Ừm.”
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc thán phục: “Lam Trạm, sao ngươi biết làm vậy! Còn làm ngon như thế!”
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: “Không khó lắm.”
“Không! Rất khó!”
Mở miệng phủ định ngay, Nguỵ Vô Tiện nhớ lại trước cả Hội Thanh Đàm, khi mới đi cùng Lam Vong Cơ không lâu, hắn từng khoe mình biết nấu cơm, nói cái gì mà tuy rằng mất trí nhớ nhưng những gì đã học thì sẽ không quên, tràn đầy tự tin, còn kéo người đi mua một đống đồ, cuối cùng nguyên một bao gạo trắng cháy khét …
Trước khi nhóm lửa còn vỗ ngực bảo đảm tối nay xem hắn, rốt cuộc kết quả thảm bại, hai người cạn lời trước đống đổ nát bừa bộn không cách gì dọn nổi, may mà trong túi càn khôn còn lương khô.
Sự thật chứng minh hắn không biết làm, mà Lam Vong Cơ lúc đó cũng thật sự không biết làm.
Da mặt Ngụy Vô Tiện vốn rất dày, làm hỏng rồi, cứ làm như Lam Vong Cơ không biết làm thì hắn vẫn tìm lại được thể diện, còn tâm trạng cười đùa: “Ha ha ha, Lam Trạm, dù sao ta cũng dùng hết gạo rồi, ngươi cũng đừng thử, ăn lương khô đi. Hơn nữa không phải ta xem thường ngươi, với dáng vẻ mười ngón tay không dính nước xuân của ngươi, đồ ngươi làm ra, chắc chắn cũng thảm không nỡ nhìn.”
“Dĩ nhiên, nếu ngươi khăng khăng muốn thử, thì ngươi có nấu thủng đáy nồi ta cũng sẽ ăn.”
Lam Vong Cơ không tỏ rõ ý kiến.
Chuyện này liền qua đi.
Ngụy Vô Tiện cũng không nhắc tới chuyện muốn làm cơm nữa, hai người ngầm hiểu có quán cơm thì ăn quán cơm, không có quán cơm thì gặm lương khô.
Không ngờ sau đó một thời gian, có lúc chờ cơm Lam Vong Cơ tạm rời đi, ở khách điếm, xuống lầu kêu tiểu nhị đưa cơm thỉnh thoảng chậm trễ.
Hóa ra vẫn luôn âm thầm học hỏi, không lộ chút tiếng gió nào, là muốn nắm chắc rồi mới làm sao?
Lần đó xâm nhập Cô Tô, Lam Vong Cơ biết hắn không thích đồ ăn Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã làm cho hắn vài món, thay thế cho những thứ mà hắn ghét nhất.
Đến nay Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy kỳ diệu.
Đêm ngủ ngoài trời ngồi bên cạnh xem, có một lần Lam Vong Cơ đong gạo, vo sạch, đổ lượng nước vừa đủ vào ngâm, nhìn hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện lúc đầu, lấy nguyên cả bao gạo nhỏ, bằng mắt thường nhắm chừng khẩu phần ăn của hai người, đổ ào hết vào nồi rồi bắt đầu nhóm lửa, cạn khô nồi cơm, cháy đến nỗi đáy nồi thành thảm họa đen thui.
Nhưng đó là do vứt sang một bên, đến khi ngửi thấy mùi khét mới phát hiện. Lúc định xào rau ……
***
Từ trong hồi ức chậm rãi hoàn hồn, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn mình.
Không nhịn được biện bạch: “Bây giờ trí nhớ hồi phục, ta cũng biết lỡ cho dầu nhiều thì không được cho thêm nước để pha loãng, sư tỷ từng nói với ta … Chỉ là lúc đó, ừm thì, trước đây cũng không nấu thường xuyên ấy mà, cho nên không nhớ rõ như các chuyện khác.”
Hắn sẽ không thừa nhận theo trí nhớ, từ nhỏ đến lớn mười lần vào bếp thì mười lần bị người ta đuổi ra ngoài.
Bất ngờ Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi: “Ngươi từng làm cháy thủng đáy nồi sao.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Chỉ một lần. Ta quên đổ nước, ai ngờ trong nồi bốc cháy. Đừng nhìn ta như vậy, thật sự chỉ có một lần.”
Lam Vong Cơ nói: “Ngươi cho thứ gì vào trong nồi.”
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, khẽ cười nói: “Trí nhớ ta mới khôi phục không lâu, làm sao có thể nhớ rõ ràng hết mọi chuyện, đừng nhắc nữa.”
Người này vẫn nhớ hắn từng cười nhạo có thể làm cháy thủng đáy nồi chứ gì? Chẳng phải đã bảo đảm có cháy thủng hắn cũng ăn đó sao!
Vừa ăn vừa trò chuyện, một bữa cơm ăn thật vui vẻ, tiếc là không có thịt.
Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm, ta khỏe rồi, khỏe hẳn rồi! Lần sau có thể cho một ít thịt không? Còn nữa …… ta muốn ăn cay, ngươi thêm xíu xiu thôi được không? Chỉ chút xíu ..…”
Lam Vong Cơ lắc đầu: “Không có nguyên liệu.”
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện đại khái đoán ra Lam Vong Cơ chỉ động đến những thứ xem như có thể động đến. Lúc hắn có thể đi lại, đã đi một vòng quanh nhà, quả thật không thấy ở đây nuôi con gì, động vật trên núi, không được cho phép thì không tiện tự ý lấy lung tung.
“Gạo và bột có trong lu, rau củ và nấm rừng hôm nay thì sao? Ngươi đi hái lúc ta ngủ à?” Chỉ sử dụng một số sản vật thông thường trên núi hẳn là không đến nỗi vi phạm điều cấm kỵ.
Lam Vong Cơ nói: “Mỗi ngày vào giờ cố định sẽ có con rối mang đến.”
Ý là có gì làm nấy.
Không ngờ Bão Sơn Tán Nhân lại dùng loại đồ vật đó để đưa nguyên liệu nấu ăn, Ngụy Vô Tiện vô cùng hứng thú, nói tiếp: “Con rối à? Lần sau nó đến thì gọi ta, ta cũng muốn xem.”
Lam Vong Cơ gật đầu: “Được.”
Chống cằm, nhìn Lam Vong Cơ thu dọn xong, lau khô tay bằng khăn trắng, ngồi một cách đoan chính bên cạnh hắn, Ngụy Vô Tiện lập tức cọ tới dựa sát vào.
Chẳng bao lâu nhớ ra gì đó, nói: “Sư tổ của mẫu thân ta không đến, nơi này cũng không thấy ai khác, đưa đồ đạc đều dùng con rối, đây là thật sự lo lắng sẽ quấy rầy chúng ta song tu sao?”
“……”
Ngụy Vô Tiện lén lén nhìn Lam Vong Cơ một cái.
“Thật ra, ta cảm thấy ta dường như có thể rồi.”
Đưa Ngụy Vô Tiện vật luyện từ yêu đan, dặn dò xong, Bão Sơn Tán Nhân không xuất hiện nữa.
Có lẽ vì không phải môn nhân, căn nhà này dành cho khách bên ngoài, bản thân Bão Sơn Tán Nhân và các đệ tử dưới trướng đều ở nơi khác.
Mà để Ngụy Vô Tiện ở tạm trong thời gian tu lại kim đan, nếu xảy ra chuyện, vị tổ sư tu vi cao cường này cũng sẽ biết được, có thể kịp thời ra tay giúp đỡ. Nhưng ngoài ra, theo lời đồn, Bão Sơn Tán Nhân không muốn dính líu đến những phiền phức của thế gian nữa, sẽ tránh mặt là rất bình thường.
Chỉ có Ngụy Vô Tiện suy nghĩ bay bổng, có tinh thần rồi thì thảo luận chuyện nấu ăn với y, bởi vì không gặp được sư tổ, không thể hỏi nơi này có trồng ớt không, rồi nghĩ đến chỗ sâu xa hơn.
Có một tích tắc suýt nữa bị dẫn đi lệch hướng, Lam Vong Cơ vội lắc đầu, cũng không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng đỡ Nguỵ Vô Tiện.
Dựa vào nhau cực gần, nhẹ nhàng tiếp xúc, Ngụy Vô Tiện tự nhiên ngẩng mặt lên, một tay nắm lấy vạt áo Lam Vong Cơ, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa phối hợp, Lam Vong Cơ có thể vừa vặn hôn hắn, hoặc cúi xuống là có thể cắn lên cần cổ trắng nõn duyên dáng.
Trao nhau một nụ hôn xong, Ngụy Vô Tiện thì thầm bên tai Lam Vong Cơ: “Vậy làm sao …… song tu?”
“Ta phải làm gì?”
Vừa hỏi, cổ họng vừa khẽ nuốt xuống, ngón tay câu lấy cổ áo, định tự mình cởi áo.
Tay Lam Vong Cơ hơi nhúc nhích, ngăn hắn lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Ngụy Vô Tiện, đầu ngón tay vuốt ve mặt hắn, lòng bàn tay trượt xuống, theo đường sống lưng mềm mại hướng xuống dưới, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng siết chặt, trán kề trán.
Tư thế vô cùng thân mật, Ngụy Vô Tiện cho rằng Lam Vong Cơ thế này là ngầm thừa nhận.
Bởi vì thân thể chưa hồi phục hoàn toàn của hắn, mấy ngày trước vẫn luôn không có suy nghĩ muốn song tu, hôm nay bị hắn kéo đề tài đến đây, cũng có lẽ xác nhận hắn đã ổn, muốn để hắn tu lại kim đan càng sớm càng tốt.
Nhưng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ: “Nơi nguyên thần ở, gọi là linh phủ.”
“……?”
Ngụy Vô Tiện thấy trong đôi mắt nhạt màu như lưu ly kia phản chiếu hình cảnh của mình, ánh mắt nghiêm túc và chăm chú.
Lam Vong Cơ nói: “Ngụy Anh, đừng kháng cự, để ta tiến vào.”
Tiến vào đâu? Linh phủ á?
Câu nói ‘Linh phủ là nơi nguyên thần ở’ chắc hẳn là Bão Sơn Tán Nhân nói, bà kêu Lam Vong Cơ tiến vào, đây chính là song tu, Lam Vong Cơ chỉ mượn cái cớ này để truyền nửa viêtn đan nguyên cho hắn, vậy thôi hả?
Xác thực truy hỏi song tu có phải kiểu như hắn nghĩ không, Lam Vong Cơ không phủ nhận cũng không đưa ra một đáp án khẳng định, hóa ra thật sự không phải à ……
Ngụy Vô Tiện thất vọng tràn trề.
——————————–
Lời tác giả:
Tiện Tiện đừng thất vọng! Tuy có hơi (?) khác so với tưởng tượng của ngươi, nhưng thực ra là … (tạm cắt tiếng)
Cơ chỉ là nói chậm một chút thôi, ngươi nghe cho kỹ nhé, ngoan.
![]()