Nhaminh [VTBT] Chương 48a

[VTBT] Chương 48a

5 1 đánh giá
Article Rating

Ý nghĩ xoay chuyển, không phải thì không phải, cũng không ảnh hưởng sau khi kết thúc sẽ làm gì.

Nhếch một bên khoé môi, Ngụy Vô Tiện ngả ngớn lười biếng nói: “Vậy ngươi tiến vào đi.”

Nhấn mạnh từng chữ, vừa nói hai từ ‘tiến vào’ vừa cười tủm tỉm, giọng điệu thay đổi, như thể còn mang hàm ý sâu xa gì khác.

Lam Vong Cơ thấp giọng “Ừm” một tiếng.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lưu luyến nơi vành tai trắng như ngọc, giống như đang hỏi mình phải phối hợp thế nào.

Đối với khái niệm linh phủ cảm thấy trừu tượng, nhưng hắn là một người vô cùng thông minh, từ một câu nói có thể đoán được tám chín phần. Đã chứa nguyên thần, thì chắc chắn là nơi bí mật nhất của người tu tiên, đừng nói người khác bình thường không vào được, e rằng ngoại trừ Bão Sơn Tán Nhân, hiện giờ trong thế gia không có quá nhiều người biết đến linh phủ. Lần đầu nghe thấy, hắn đương nhiên không rõ làm thế nào mở ra cho Lam Vong Cơ.

Nghĩ ngợi trong lòng, mơ hồ đoán ra điều gì đó, đang háo hức muốn thử, người cực gần trước mắt từ từ nhắm hai mắt lại, Ngụy Vô Tiện cảm thấy ý thức trĩu xuống, chìm vào nơi sâu thẳm.

Phên cửa sổ chống lên, từng tia nắng vàng phản chiếu nghiêng nghiêng, bên trong căn nhà nhỏ sáng sủa, bóng người trên giường tre dựa sát vào như thể hòa làm một.

Người có tư thế cực kỳ ngoan ngoãn vừa quỳ ngồi vừa ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng chạm một cái thì ngã nghiêng, được một vòng tay giữ chặt lấy, ôm vào lòng. Đôi mắt nhạt màu dường như hơi hé mở, rồi nhắm lại.

***

Lam Vong Cơ nhìn thấy một con đường hẹp dài, uốn lượn không biết dẫn đến đâu.

Bóng cây hai bên đường dày đặc, phóng hết tầm mắt không thấy cánh cửa nào.

Linh phủ phản ánh ý thức của chủ nhân, nếu trong lòng có sự đề phòng, thì khả năng sẽ tạo ra một bức tường thật dày ở bên ngoài, muốn đi vào chỉ có thể phá vỡ.

Tu vi không đủ, không bị kháng cự từ bên ngoài, nhưng nếu miễn cưỡng xâm nhập thì sau đó cũng bị thương. Ngược lại, nếu người từ bên ngoài vào tu vi cao cường, bất chấp sự kháng cự để tiến vào có thể gây nên tổn hại cực lớn, khiến chủ nhân linh phủ hoặc điên loạn hoặc ngây dại, nghiêm trọng thì có thể hồn phi phách tán.

Tình huống xấu nhất chính là Ngụy Vô Tiện đề phòng tất cả mọi người, Lam Vong Cơ cũng không được phép tiến vào, càng không thể cưỡng ép.

Nhưng nơi đây hoàn toàn không có sự ngăn cản.

Người không hề biết y làm thế nào “tiến vào” tươi cười mời chào, thật sự đã mở toang.

“……”

Lam Vong Cơ đi về phía trước trên con đường nhỏ, cảnh vật đột nhiên lóe lên biến đổi.

Như thể có một trận mưa rơi trên mặt nước, gợn sóng lan tỏa, giao thoa chồng lên nhau, sau khi nhạt đi thì hiện ra một đầm sen vô cùng vô tận.

Những chiếc lá sen to rộng màu xanh trải dài vạn dặm, tầng tầng lớp lớp, chiếc nhỏ như cái đĩa, chiếc lớn như cái ô, nhấp nhô xen kẽ những bông sen màu hồng phấn thanh tao. Giống như vừa được cơn mưa chiều gột rửa, đến khi mây tan lại nhìn thấy mặt trời, trên những phiến lá rộng không một hạt bụi ngưng tụ những giọt nước tròn xoe lấp lánh, cánh hoa màu hồng mong manh ướt át, cảnh vật tươi tắn đẹp đẽ, thoang thoảng hương sen thanh nhã.

Y giống như một làn gió ven hồ, lướt qua mặt nước, dọc đường làm hoa lay lá động.

Bến tàu ẩn sâu bên trong, khoảng sân rộng rãi, toạ lạc một cánh cổng gỗ lớn. Bởi vì y đến gần, cánh cửa không ai đẩy cũng tự động mở, cảnh tượng bên trong xa lạ.

Ngôi nhà hơi xưa cũ, gỗ đen u ám, khác biệt hoàn toàn so với sự lộng lẫy của kiến trúc mới rực rỡ cùng những góc mái uốn cong cao thấp đan xen, đây là Liên Hoa Ổ trước khi bị huỷ diệt, là nơi mà thời đi học Ngụy Vô Tiện nhiệt tình mời, mà y chưa từng đến thăm.

Văng vẳng tiếng cười nói của thiếu niên, như có ai đó đang chạy nhảy chơi đùa trên mái ngói, chạy qua hành lang chín khúc hình hoa sen trên mặt nước.

Nhưng, người không ở đây, Lam Vong Cơ bước xuyên qua.

Hơi khom người, ra khỏi cánh cửa nhỏ bên tường đang hơi lay động trong gió, chớp mắt đã đứng ngay chính giữa đường phố.

Con phố dài có lúc là ban ngày, rồi luân chuyển thành ban đêm, dưới bầu trời đêm từng chuỗi đèn lồng giấy đỏ treo dọc mái hiên nhà dân, chiếu sáng rực, từ xa trông như con rồng bằng nến uốn lượn trong màn đêm, ồn ào náo nhiệt, mặc dù là mùa đông cũng có khói bếp lượn lờ bay lên thật ấm áp.

Những cảnh tượng này, đều là phồn hoa nhân gian mà Ngụy Vô Tiện yêu thích.

Sau khi hai người cùng nhau đồng hành, Lam Vong Cơ đã trở nên quen thuộc với những cảnh tượng thế này, trước đây y không phải không thường xuyên xuống núi, nhưng rất hiếm khi vào phố thị đông đúc nhộn nhịp.

Xưa nay không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, Lam Vong Cơ hơi khựng lại, rồi vẫn đi tới trên con phố, người trên đường tự động tránh ra. Cả người y hoàn toàn lạc lõng giữa phố chợ ồn ào, không vì phàm trần mà dừng bước, không dính bụi trần.

Không giống hành vi thường ngày của y, nhìn thêm vài lần những quầy đồ ăn vặt tỏa hương thơm lừng, hoặc nhìn sang người bán hàng rong náo nhiệt bày những đồ vật kỳ lạ, nếu là Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ lưu luyến mê mẩn.

Thứ gì cũng có thể thu hút ánh mắt tò mò, nhưng lại không có món đồ nào giữ được người vào lúc này.

Cổng thành từ từ mở rộng, Lam Vong Cơ rời khỏi thành trấn, đi sâu vào nơi hoang dã, trăng sáng sao thưa, côn trùng chim chóc im lặng, như thể có yêu vật rình rập trong bóng tối, có thể dưới sự dẫn dắt của trưởng bối, các đệ tử thế gia sẽ khiêu chiến một hai lần, có lúc là đụng phải trấn nhỏ xa xôi gặp chuyện kỳ quái. Cũng có phố chợ, nhưng nhỏ hơn nhiều, luôn có những cảnh sắc ngoại ô hiện ra rời rạc.

Ngụy Vô Tiện thuở thiếu thời đã đi qua rất nhiều nơi, lúc nhỏ hơn, từng lưu lạc ở vùng Di Lăng. Đột nhiên có một con chó hoang hung dữ lao ra, sẵn sàng sủa điên cuồng bất kỳ lúc nào, Lam Vong Cơ liếc một cái, con chó đó liền cụp đuôi, thè lưỡi nằm rạp xuống đất rên ư ử, không dám sủa loạn nữa.

Dần dần, có vài nơi trông quen mắt, hơn một năm hai người đi qua rất nhiều địa phương, thậm chí ở cả cứ điểm của Cô Tô Lam thị.

Cảnh vật rõ ràng nhất, Ngụy Vô Tiện đều kéo y đi qua.

Y về đến Cô Tô, sau tiên môn, trong vườn cây và thuỷ tạ đan xen ngẫu hứng, sương núi bao phủ bức tường trắng ngói đen kéo dài, bố cục y hệt, người ngoài không thể phân biệt được, nhưng Lam Vong Cơ biết Vân Thâm Bất Tri Xứ này là trước khi bị trận hoả hoạn thiêu rụi.

Dừng lại dưới bóng cây hoa, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua kẽ lá thấy song cửa của Tàng Thư Các. Bên trong có tiếng cười phóng khoáng, cành hoa ngọc lan đung đưa xào xạc như vừa có người khéo léo trèo lên, chui vào cửa sổ, trong lòng còn giấu hai quả cầu tuyết tròn trịa mũm mĩm đạp loạn xạ.

Ngụy Vô Tiện không có ở đây, nhưng rất nhiều nơi có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái.

Ba tháng cầu học ngay cả trong đầu của người đã mất đi trí nhớ cũng để lại hình bóng cầu vồng rõ nét.

Cho đến khi vẻ mặt nhu hoà đột nhiên nghiêm lại, bị tiên cảnh trăm năm che giấu chính là Loạn Tán Cương, Lam Vong Cơ đặt mình trong đó, từ bên trong nhìn ra, chỉ thấy tường cao chót vót ngăn cản hoàn toàn những sinh vật không phải người thoát ra, bức tường chú nguyên vẹn, ngay cả người sống cũng không thể vượt qua, trong âm phong thảm thiết, ai đang kìm nén tiếng khóc than tuyệt vọng. Cùng bị phong kín ở nơi nâu thẳm là Xạ Nhật Chi Chinh và vùng đất bị trận lửa lớn thiêu rụi, là một góc mà Ngụy Vô Tiện sẽ không cố ý nhớ, nhưng lưu giữ dài lâu.

Vẫn luôn nhớ chuyện tốt không nhớ chuyện xấu.

Người ấy cũng sẽ không tự nhốt mình mãi mãi ở đây.

Cảnh vật lại tiếp tục thay đổi.

Giống như chơi trốn tìm, chỗ nào cũng có dấu vết lưu lại của Ngụy Vô Tiện, nhưng tất cả đều không có bóng dáng thật sự của Nguỵ Vô Tiện.

Cuối cùng trở lại lối nhỏ lúc bước chân đến, một con đường, kéo dài với vô số cảnh sắc.

Cuối con đường nhỏ có một viện tử xanh tươi mướt mát, trong viện dựng một gian nhà gỗ nhỏ, không lớn, nhưng rất có hơi thở cuộc sống, bên trong truyền ra từng tràng tiếng máy dệt.

Lam Vong Cơ dừng trước cửa một lát, khẽ vén tay áo, giơ tay định đẩy ra.

“Két ──”

Bàn tay chưa chạm đến, cánh cửa đã lùi về sau, Lam Vong Cơ hình như thấy được ‘chính mình’ ở trong đó.

‘Lam Vong Cơ’ gật đầu với y, trong nháy mắt đồng loạt phai nhạt cùng với khung cảnh xung quanh, tan biến thành mây khói.

Không có tường thành dày nặng ngăn cản, nhưng ẩn sau hàng ngàn cảnh vật, là những cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều mở ra cho Lam Vong Cơ, chỉ cần không bị ảo ảnh mê hoặc, dừng lại cố chấp tìm kiếm ở nơi không có Ngụy Vô Tiện, thì sẽ thấy cửa tiếp theo.

Cánh cửa cuối cùng vẫn mở ra khi y đến, rốt cuộc lộ ra hình dạng linh phủ chân thật.

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x