Nhaminh [VTBT] Chương 48b

[VTBT] Chương 48b

0 0 đánh giá
Article Rating

Trong hư không lơ lửng một khối lúc sáng lúc tối, nguyên thần giống như đan nguyên, trước khi tu vi tiến xa hơn, hình dáng giống như một viên trân châu phát sáng, linh lực Ngụy Vô Tiện bẩm sinh đỏ rực, tự nhiên tỏa ra quầng sáng màu đỏ máu nhàn nhạt, chỉ là vết thương chằng chịt, miễn cưỡng được thứ trắng sáng dính kết lại, nhưng thứ ấy đang rơi rụng từng chút như những cánh hoa tàn.

Người đã tỉnh, có thể đùa giỡn cười nói, cả mái tóc trắng như tuyết vẫn bán trong suốt ở phần đuôi, tổn hao đến mức này, là do trong đó có một vết nứt xuyên qua gần như chia nguyên thần làm đôi, gần đây nhờ vật luyện từ yêu đan miễn cưỡng cố định, nhưng đến khi thứ này tiêu hao hết, vẫn sẽ sụp đổ, vì bản thân không có năng lực sửa chữa.

Mảnh hư không này, không có kim đan vận chuyển linh lực.

Lam Vong Cơ nhìn chăm chú, nếu y mở mắt ở bên ngoài, có thể nhìn thấy vẻ đau xót rõ ràng nơi đáy mắt.

Muốn chạm vào, nhưng cố nén xuống.

Bão Sơn Tán Nhân nghiêm khắc cảnh báo phải tiến tới từng bước, tránh để tiềm thức Ngụy Vô Tiện đề phòng, gây thương tổn lẫn nhau, mà Ngụy Vô Tiện đang miễn cưỡng chống đỡ sẽ càng không chịu nổi bất kỳ sự cưỡng ép nào từ bên ngoài, nếu cánh cửa đã xuất hiện trong linh phủ ban đầu nhất quyết không mở, Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể lui ra, đánh thức Nguỵ Vô Tiện, an ủi nhiều lần, cố gắng giúp hắn hiểu rõ làm thế nào để không kháng cự y.

Linh phủ Ngụy Vô Tiện mở ra vì y, nhưng nguyên thần yếu ớt ẩn sâu bên trong vẫn có thể cảnh giác.

Không thể không thận trọng, nhất là dáng vẻ cực kỳ mong manh khiến người ta kinh hãi.

Lam Vong Cơ lần lữa mãi không thể quyết định làm thế nào để nâng vật thể trông như chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tan kia lên, lúc này, ánh sáng đỏ đột nhiên sáng rực hơn vài phần, chủ động dán lại gần y, Lam Vong Cơ hơi khựng lại, làm như nghe thấy Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, bật cười gọi y.

“Lam Trạm, ngươi nha ……”

Hình dạng của y trong linh phủ Nguỵ Vô Tiện tan đi, lộ ra hình dạng nguyên thần vốn có, những sợi tơ mảnh lan ra chạm vào nhau ngay bước đầu tiên.

Những suy nghĩ ùa đến.

Ngụy Vô Tiện hồi phục trí nhớ có biểu hiện không khác một chút nào, hay nói đúng hơn, là giống hệt lúc mất đi trí nhớ.

Rõ ràng sau khi tu quỷ đạo, giữa bọn họ xảy ra vô số xung đột, cho dù cũng có lúc hòa hoãn, nhưng nói chung không giống thời thiếu niên, có thể nói là ngược hẳn. Gặp lại ở dịch trạm nơi giết Ôn Triều, Lam Vong Cơ tới gần một bước, Ngụy Vô Tiện cảnh giác lùi lại, dù đôi khi quên mất, tiếp cận ngắn ngủi rồi cũng rất nhanh lui trở lại.

Chẳng qua tu luyện cái thứ mà người khác gọi là tà ma ngoại đạo, cho rằng bị y ghét bỏ, tự dựng bức tường cao lên trước, quanh người là gai nhọn, thật ra Ngụy Vô Tiện chưa từng thay đổi, quỷ đạo thực sự sẽ ảnh hưởng tâm tính, nhưng chỉ là ảnh hưởng, phóng đại nỗi đau.

Lam Vong Cơ chỉ là lo lắng, sẽ tổn thương thân thể tổn thương tâm tính chứ không phải chỉ trích, lời nói vụng về, dẫn đến Ngụy Vô Tiện đối phó sắc bén với lòng phòng bị nặng nề, y bị từ chối, không muốn mang đến phiền phức, đành lặng lẽ dừng bước, đưa mắt tiễn Nguỵ Vô Tiện rời xa. Hiểu lầm giữa đôi bên đã vạch ra hố sâu ngăn cách rõ ràng, kéo khoảng cách càng xa hơn.

Cho đến khi nhìn thấy người nọ sau khi mất đi ký ức lại tỏ ra thân thiết với y.

Ngụy Vô Tiện cũng có được sự đáp lại khẳng định trong lúc thăm dò, cho nên yên tâm.

Trong lòng đã có suy đoán.

Đợi khôi phục trí nhớ, cả hai đều chưa từng hỏi, ở nơi ẩn cư của Bão Sơn Tán Nhân chung sống hòa thuận, tránh né đề tài này, mà giờ đây sự nghi ngờ cuối cùng chôn tận nơi sâu thẳm đã tan biến.

Ngụy Vô Tiện cũng sau cơn sững sờ thì trở nên vui vẻ, tiếc là trạng thái nguyên thần không thể đùa giỡn.

Trước khi ý thức chìm xuống đã tự mình mở linh phủ cho Lam Vong Cơ, vẫn vô thức trốn ở nơi sâu thẳm. Đột nhiên bị tìm thấy, hồi phục thần thức, lại phát hiện Lam Vong Cơ do dự.

Vậy thì cứ để hắn.

Tất nhiên đã học được gì đó mới khiến mình ngủ sâu, nhưng Ngụy Vô Tiện không biết ngoài những lời chỉ dạy, Bão Sơn Tán Nhân còn có những căn dặn, cảnh báo Lam Vong Cơ phải thận trọng. Hắn không thầy cũng tự hiểu, chủ động giành quyền chủ động áp sát tới.

Dựa gần, thu hút lẫn nhau, chạm vào nhau, chồng lên nhau, cuối cùng hoàn toàn hoà quyện vào nhau.

Đang vô cùng đắc ý, một cơn run rẩy kinh hoàng ập đến.

Ngụy Vô Tiện có một thoáng đau đớn khó chịu đựng, nguyên thần yếu ớt bị linh lực lấp đầy trong nháy mắt, đau đến mức gần như kêu thành tiếng.

Cơn đau qua đi rất nhanh, Lam Vong Cơ phản ứng lại liền bao bọc hắn, nhẹ nhàng dịu dàng như lúc bình thường ôm hắn, linh lưu ôn hoà rót vào thật chậm, chữa lành từng vết nứt một.

Nếu chỉ là như vậy ….. thì tiếp theo phải hình dung thế nào?

Thần hồn điên đảo?

Lúc bị người kia lang thang trong linh phủ, từng đợt tê dại như dòng điện nhỏ chạy qua, nếu hắn không phải trong trạng thái nguyên thần, thì chắc hẳn đã mềm nhũn không chút sức lực.

Lúc này Ngụy Vô Tiện đột nhiên quên mất mình là ai, không biết mình đang ở đâu, phải làm gì. Ý thức duy nhất là hắn và Lam Vong Cơ đang quấn quýt mật thiết, trực tiếp thấm đẫm nơi sâu thẳm nhất, bao gồm cả linh phủ, nguyên thần và linh hồn đều lây nhiễm hơi thở của Lam Vong Cơ.

Giống như được thứ gì đó nâng lên, lại cảm nhận được mọi thứ đều tan chảy.

Nước sữa giao hòa, không thể phân biệt, hắn và Lam Vong Cơ gắn chặt đến mức không thể tách rời.

Đột nhiên hiểu rõ nếu hắn chết đi, Lam Vong Cơ sẽ không, cũng không thể sống một mình, bởi vì tách ra là không hoàn chỉnh.

Chẳng lẽ Lam Vong Cơ không biết hay sao? Bão Sơn Tán Nhân chắc chắn đã nói qua, là hắn không có kim đan, nguyên thần tổn thương nặng nề, mạng treo một đêm, Lam Vong Cơ bất chấp mọi thứ chọn lúc này để có mối ràng buộc thật sự mật thiết với hắn.

Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện, Lam Vong Cơ sẽ không về nơi nào để kết thúc, chỉ cùng sống cùng chết với hắn. Có vị tổ tiên vì một người nhập hồng trần, người đi ta cũng đi như thế, làm sao Lam Vong Cơ có thể là hậu nhân không hiểu phong tình.

Thần thức có lẽ tỉnh táo một khắc, nhận thức được những điều này, nhưng hắn không trách y vì sao liều lĩnh như thế, đổi ngược vị trí hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy, suy nghĩ truyền đi, Ngụy Vô Tiện rõ ràng cảm nhận được tình cảm của Lam Vong Cơ với hắn ……

Nếu đã như thế, vậy thì sẽ không ai để lại ai một mình cả.

Sau đó mê đắm.

Mỗi một khoảnh khắc hòa hợp, đều là khoái cảm ngập trời không lời nào diễn tả, chỉ có tình cảm sâu nặng đối với nhau, mới có thể mang lại sung sướng mãnh liệt cực đỉnh, thần thức của Ngụy Vô Tiện bị cuốn trôi đến mức gần như chẳng còn lại gì.

Bọn họ đang giao hợp, khác biệt với giao hợp thể xác, khoái cảm khắc vào linh hồn, dẫn đến sự run rẩy vô cùng vô tận, từng đợt từng đợt ập đến, cơn thuỷ triều dâng trào nhấn chìm hắn, tung bọt trắng xoá, nhưng lại giống như những đợt sóng ấm áp vỗ về một cách mềm mại lên linh hồn, mãnh liệt mà dịu dàng quyến luyến.

Có thể cảm nhận được Lam Vong Cơ cũng cộng hưởng mọi cảm giác của hắn lúc này, hoán đổi lẫn nhau, được bao bọc trong tình cảm tràn đầy, Ngụy Vô Tiện ý loạn tình mê truyền qua toàn bộ, để Lam Vong Cơ biết hắn thoải mái thế nào, cảm thấy tuyệt vời ra sao; Lam Vong Cơ đáp lại cảm nhận của thân thể hắn, rồi lại mang cảm nhận đó từ Nguỵ Vô Tiện trở về. Tuần hoàn liên tục không ngừng, tầng tầng tích luỹ, càng lúc càng cao.

Luôn cảm thấy đã đạt tới đỉnh điểm, lại bị đẩy lên cao hơn, linh hồn quấn quýt lẫn nhau, không phân rõ ngươi hay ta.

Cuối cùng hắn lại bị ném lên lần nữa, nặng nề rơi xuống.

Mở mắt, toàn thân mềm đến mức một chút cũng không gượng nổi, hoàn toàn dựa vào cánh tay rắn chắc mạnh mẽ siết chặt, Ngụy Vô Tiện ánh mắt mê ly, đối diện với đôi mắt cũng mở ra giống vậy của Lam Vong Cơ, không nhớ được mình được chuyển lên trên đùi ôm chặt từ lúc nào.

Cơ thể hưng phấn dữ dội, hơi thở rối loạn, cả khuôn mặt ửng đỏ, thoạt đầu định cởi áo bị ngăn lại, nhưng vạt áo lỏng lẻo, khiến lúc giãy giụa làm lộ ra nhiều hơn, da thịt phơi bày đều là màu hồng nhạt, cả người run rẩy không ngừng, đôi môi đỏ mọng, khóe mắt hoe đỏ, ướt át như thể sắp rơi lệ.

Mở miệng là tiếng rên rỉ, nói mớ mơ hồ không rõ, không nhịn được túm lấy Lam Vong Cơ, đùi cứ cọ xát vào nhau, chỗ sâu kín giữa bẹn dường như hơi ẩm ướt.

“…… Lam … Lam Trạm … ưm a ……”

Lam Vong Cơ cúi đầu, đáp lại: “Ngụy Anh.”

“Ưm ……”

Chỉ là bị gọi một tiếng tên mình cực gần bên tai, Ngụy Vô Tiện đã không thể kềm chế phát ra âm thanh yếu ớt bối rối.

Rõ ràng thứ đã dùng không phải yêu đan hoàn chỉnh, nhưng yêu hồ mê hoặc đã lâu không hút sạch tinh khí người cũng đến thế là cùng.

Chỉ thiếu đôi tai hồ ly lông mịn trắng muốt, và cái đuôi hồ ly mềm mại mọc ra từ xương cụt, bị khuất phục bởi dục vọng đến mức rũ xuống, chín cái đuôi tượng trưng cho tu vi mềm oặt trên giường, e ấp mời gọi mà che đậy hạ thân.

Cánh tay run rẩy cuối cùng tìm được sức lực, quấn chặt cổ Lam Vong Cơ giống như người đuối nước ôm lấy khúc gỗ, hàng mi dài mảnh điểm xuyết những giọt nước li ti khẽ rung động, chảy xuống một vệt nước trong suốt.

Ngụy Vô Tiện nức nở, chống nửa thân trên vội vàng hôn lên.

—————————————–

Lời tác giả:

Thần giao cách cảm gì đó, không dễ viết ra được sắc tình! Hây da! Đánh giá cao bản thân quá! Tiện Tiện sướng đến mức nào, tôi thật sự viết không ra được một phần triệu, nhưng khoảnh khắc đó hắn điên đảo thần hồn như thế nào, Lam Vong Cơ đều biết hết.

Có thể nghĩ thế này, bởi vì là người tâm duyệt trực tiếp chạm vào nguyên thần, dẫn đến khoái cảm cực lớn, được bao bọc trong tình yêu sâu đậm, khoái lạc  Tiện cảm nhận được đều truyền trả lại toàn bộ cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng truyền ngược lại cho Tiện cảm nhận của mình cùng với những gì vừa nhận được từ phía Tiện, Tiện lại truyền về cảm nhận của mình cho Lam Vong Cơ …. Lặp đi lặp lại như thế, đơn giản tích luỹ không hề có giới hạn, cuối cùng tất nhiên Tiện hoàn toàn chịu không nổi, quá mức sung sướng, cho nên phải thoát ra khỏi thần giao, cơ thể đương nhiên là trạng thái đó, nói cũng không thể thành lời.

Không thể không nói tính chịu đựng của Lam Vong Cơ tốt hơn, vẫn có thể khống chế được mình để tiếp tục sửa chữa nguyên thần cho Tiện, nhưng kim đan vẫn chưa động tới, không sao, thêm vài lần nữa sẽ giải quyết xong.

Nói cách khác giao hợp về mặt tinh thần không nhất thiết phân chia trên dưới như hiện thực, bởi vì không dựa vào thân thể, hai người hẳn là bình đẳng, những gì cảm nhận được đều giống nhau, sẽ luôn truyền qua lại cho nhau, có điều Tiện phản ứng thật sự quá mãnh liệt.

Tiện Tiện thơm ngon quá mà.

Vong Cơ biết Tiện sung sướng thế nào …… Không phải, biết trong lòng Tiện có vài chuyện không nói ra, rất vui vẻ.

Một lần thần giao với Lam Vong Cơ, hiệu quả đại khái giống như ép Tiện Tiện uống cả vò xuân dược vậy.

Loading

Vân Thâm ba tháng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x