Lam Vong Cơ một tay vòng ôm eo Ngụy Vô Tiện, tay kia đỡ sau mông.
Lực hơi mạnh, gân tay nổi lên, ngón tay lún sâu vào, bên dưới lớp y phục che chắn, trên cặp mông trắng như tuyết chắc chắn in rõ năm dấu ngón tay. Nhưng người kia không để ý, nhờ vậy càng dựa vào sát hơn, hơi thở ướt át, lúc nuốt xuống vang lên tiếng nước rất nhỏ, giữa những nụ hôn không ngừng thở dốc.
Đầu tiên là Ngụy Vô Tiện đòi hỏi hết mình, dùng khí thế quấn quýt không ngừng để nghênh đón, nhưng lại không chịu nổi, luôn phải tách ra một lát, cánh môi đỏ rực đóng mở, nhịp thở vụn vỡ.
── Thật sự là nếu tiếp tục để cái người gấp gáp không thôi này tự mình làm, hôn chẳng theo tiết tấu gì cứ ngừng ngừng nghỉ nghỉ, thì không thể nào tận hứng được.
Tiên quân đoan chính tự chủ cũng sắp bị sự trêu chọc vô ý mà như cố ý này làm cho không nhịn được nữa, ánh mắt tối lại, cúi đầu giành lại quyền chủ động.
Lam Vong Cơ phủ người xuống, hôn thật mạnh, cũng ra sức giam giữ thật chặt. Thần hồn hòa quyện, động tình không thể chỉ có một người, chỉ là biểu hiện rõ ràng hoặc là không rõ ràng lắm, trong họng Ngụy Vô Tiện rầm rì phát ra âm thanh, mắt nhắm lại, khóe mắt dưới thế tấn công dồn dập không khoan nhượng đã ứa lệ.
“… Ha ưm…”
Khoang miệng nóng ẩm bị xâm chiếm hoàn toàn, chỗ mềm mại trên vòm họng cực kỳ nhạy cảm bị Lam Vong Cơ lướt qua, cơ thể không nhịn được run rẩy rồi mềm nhũn.
Vô thức trốn tránh, Lam Vong Cơ đuổi theo chặt chẽ, tuyệt đối không nương tay. Bởi vì vòng eo bị khóa chặt, Ngụy Vô Tiện ngửa lưng, bị hôn đến mức cơ thể uốn thành đường cong cực kỳ mềm mại, vẫn không tránh ra được một chút khoảng cách nào, nửa người càng hướng vào trong lòng người ta, cánh tay vòng ôm sau cổ cào cấu bấu víu một cách khó nhịn, ưm ưm a a.
Đầu lưỡi quấn lấy nhau cùng khuấy đảo, phần lớn chiến trường đều là trong miệng Ngụy Vô Tiện, chỉ có lúc đầu rất rất ít lần chiếc lưỡi mềm mại mới chủ động thăm dò Lam Vong Cơ, cẩn thận ngậm lấy cánh môi mỏng, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách đôi môi để đi vào như thể đang dẫn dụ, liếm lên mặt lưỡi hơi thô ráp, kéo theo những dây dưa bất tận.
Từng hôn cả ngàn lần, vẫn mãi quên mất phải thở thế nào trong lúc quấn quýt mãnh liệt, muốn hít thở, chỉ là ra sức hổn hển. Ngụy Vô Tiện cả khuôn mặt đỏ bừng, trong lúc hôn nhau nồng cháy suýt nữa ngạt thở, thần hồn điên đảo, ngây ngất mềm nhũn mặc người sắp đặt.
Thỉnh thoảng mới được thả ra hít thở trong tích tắc, nghiêng mặt qua rên rỉ, hai cánh môi rời ra chốc lát, nhưng cuối cùng chỉ là đổi góc độ rồi lại dán sát vào nhau, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống, lại hôn tiếp không dừng nghỉ.
“…… Ưm … Lam … Trạm … Lam Trạm …”
Ngụy Vô Tiện đẩy ngực Lam Vong Cơ, tay kia trước sau lưu luyến quấn lấy, ngón tay xoắn vào vải áo, từ tư thế nửa ngồi trong lòng, bị hôn đến nỗi lùi ra sau liên tục đến tận cùng, nằm nghiêng trên giường tre, người đè bên trên giam cầm hắn chặt chẽ.
Lam Vong Cơ cuối cùng thả ra, một tiếng nước rất nhỏ vang lên, sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa bọn họ.
Đầu sợi chỉ phía Ngụy Vô Tiện dính trên đầu lưỡi đỏ tươi, vất vả mãi mới dừng được nụ hôn, bị hôn đến mơ mơ màng màng quên cả rút lưỡi về, cứ thè ra một đoạn nhỏ như thế, giống như con mèo đang liếm lông bị cắt ngang.
Nhìn chăm chú một lát, Lam Vong Cơ khẽ chạm vào, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi rút lưỡi trở về, dáng vẻ ngơ ngác như thể không nhận ra vừa nãy mình có chút ngây ngốc.
Cánh môi dính nước ướt át lấp lánh quyến rũ, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác.
Lam Vong Cơ nửa ngày mới dời mắt, từng tấc từng tấc nhìn xuống.
Ngụy Vô Tiện vòng eo mềm dẻo, lúc này giống như không xương, nằm mềm nhũn với một độ cong cực kỳ ngoan ngoãn, mái tóc trắng như tuyết xoã ra.
Mấy ngày nay không thường xuyên ra khỏi nhà, không có khách bên ngoài viếng thăm, người đang hồi phục không mang giày, chân trần chỉ mặc chiếc áo mỏng manh, dây lưng cũng lỏng lẻo rơi xuống.
Lam Vong Cơ một tay dễ dàng gập chiếc đùi trắng nõn mềm mại, lòng bàn tay trượt đến khuỷu gối, vuốt ve dọc theo bắp chân, cho đến khi nắm mắt cá chân.
Gập cong lại, kéo một cái, hai chân Ngụy Vô Tiện bởi vì đang nằm mà dễ dàng mở ra trước mặt Lam Vong Cơ, sau đó quấn lên eo Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ lại kéo người dậy, từ khe hở sau lưng ôm lên, Ngụy Vô Tiện ngồi dạng chân trên người Lam Vong Cơ.
Làm như lúc này đã hồi phục sức lực, chủ động vặn vẹo thân người cởi quần, hai người ngầm hiểu ý, ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ vén lớp vải đã trượt xuống đến mắt cá chân Nguỵ Vô Tiện, hơi móc nhẹ là tuột ra, bị vứt bừa xuống sàn.
Chiếc đùi trần trụi dán sát, phần thịt mềm giữa bẹn ấm áp, Ngụy Vô Tiện phóng túng kẹp hai chân bên hông Lam Vong Cơ, nhưng cảnh đẹp khuất dưới vạt áo rộng thùng thình rũ xuống, lúc ẩn lúc hiện.
Bị kéo tay cùng nhau lần mò bên dưới vạt áo, Lam Vong Cơ đối với thân thể này cực kỳ quen thuộc, nhận được sự mời gọi, không cần chỉ dạy, tự nhiên bắt đầu vuốt ve.
Chỉ là nhẹ nhàng ấn đè chỗ hội âm đang sưng lên vì động tình, Ngụy Vô Tiện đã phát ra tiếng thở dài trong họng, thần sắc mê ly, tiếp đó không biết lại bị chạm đâu mà lập tức mềm nhũn, được Lam Vong Cơ đỡ vòng eo săn chắc nhỏ gọn đến khó tin, bàn tay ẩn dưới lớp áo xoắn một cái, Ngụy Vô Tiện khẽ rên một tiếng, cảm nhận được hai ngón tay xoa lên huyệt khẩu ướt mềm.
Không biết mong đợi đã bao lâu, vừa xoa nhẹ đã tiết ra chất dịch trong suốt, tiếp tục hơi dùng sức, đã thẹn thùng khẽ hé mở, như e ấp chào đón ngậm lấy một đốt ngón tay.
Ngón tay trắng nõn thon dài chầm chậm đẩy vào, Ngụy Vô Tiện há miệng, thời gian để hai ngón tay hoàn toàn đi vào mất bao lâu thì tiếng rên rỉ mềm mại kéo dài bấy lâu.
Dùng tư thế trên cao nhìn xuống để cho người ta xâm nhập, ngón tay khẽ cong, ra vào như thể đang giao hợp, Ngụy Vô Tiện hai chân dang rộng, gần như không biết xấu hổ để mặc y đùa nghịch thoải mái. Mỗi một lần vào sâu, Nguỵ Vô Tiện hơi nâng eo, điều chỉnh để Lam Vong Cơ chạm vào chỗ hắn thích hơn.
Thật ra không cần hắn điều chỉnh, Lam Vong Cơ biết rõ ràng mỗi một điểm nhạy cảm của hắn, chỗ nào hắn thích nhất, Ngụy Vô Tiện lúc thì hạ eo, lúc thì nhổm cao, thỉnh thoảng chuyển động lên xuống, run rẩy nuốt nhả các ngón tay nóng rực bên trong cơ thể.
Tư thế quỳ cao không thể duy trì quá lâu, huống chi nơi nhạy cảm bị thăm dò như thế, ngón thứ ba đi vào, bụng dưới Ngụy Vô Tiện theo nhịp thở chuyển động phập phồng, cảm nhận được chất dịch trong suốt chảy ra, ngoằn nghèo thấp ướt ngón tay Lam Vong Cơ, khiến cho lúc khuấy động phát tiếng nước dâm mỹ lép nhép.
Ngụy Vô Tiện tựa lên vai Lam Vong Cơ, gò má đỏ ửng nóng rực, mồ hôi lấm tấm rịn ra, tóc bết dính vào trán và bên má, hai tay ôm thật chặt, dựa như thế rì rầm bên tai Lam Vong Cơ: “… Lam Trạm, ngươi vào đi … Nhị ca ca ngươi trực tiếp vào luôn đi … đừng nghịch nữa …”
“Cầu xin ngươi, hức?”
Vừa nói, vừa rảnh ra một tay hướng xuống dưới, mò mẫm quần áo trắng tinh không chút cẩu thả, vất vả mãi mới tìm được khe hở giữa tầng tầng lớp lớp quần áo, kín đáo chặt chẽ, ngón tay nhẹ nhàng móc vào, chậm rãi kéo ra.
D**ng vật cương cứng bật ra đập mạnh vào lòng bàn tay, Ngụy Vô Tiện rên khẽ một tiếng, sau đó cười đến mức run rẩy, đắc ý nắm lấy thân trụ thô dài một tay không thể ôm hết, ra sức vuốt ve, cảm nhận gân xanh căng mạch nảy thình thịch bên trên, nóng rực đến nỗi muốn buông tay, còn cảm thấy to kinh người, cực kỳ phấn khích.
Hơi thở Lam Vong Cơ hơi trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn hắn không rời, Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến mức khó lòng tự chủ, vì động tác tay của Lam Vong Cơ không ngừng, giống như bị khiêu khích bắt đầu rên rỉ một cách phóng túng không chút kềm nén.
Cho đến khi ngón tay trong hậu huyệt cọ mạnh một cái.
Ngụy Vô Tiện kinh hô thành tiếng, hai chân đang quỳ run lẩy bẩy không ngừng, sau đó nước từ giữa bẹn nhỏ giọt tí tách xuống.
Mất một lúc mới hoàn hồn, giọng Nguỵ Vô Tiện ướt mềm, lại mang ý vị gấp gáp, nhẹ giọng cầu xin: “Ca ca tốt, xin ngươi, nhanh tiến vào ……”
Hắn ghé lại gần hôn Lam Vong Cơ, như thể nịnh nọt liếm đôi môi đang mím chặt của y, nỉ non: “Được không? Lam nhị ca ca, tại sao ngươi không nói gì … thật sự lòng dạ sắt đá vậy ư?”
Lời lẽ trách móc, nhưng giọng điệu không nghe ra vẻ oán thán, toàn là sự ngọt ngào.
Sau khi nguyên thần hòa quyện rồi tách ra ngay, Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được niềm vui mãnh liệt của Ngụy Vô Tiện …
Bốn mắt giao nhau, hàng mi ướt rượt của Ngụy Vô Tiện hơi rung rung: “Ngươi biết phải làm gì với ta mà, chỉ cần là ngươi, ta đều thích.”
Lam Vong Cơ nói: “Được.”
Đột ngột rút ngón tay ra, bóp mạnh bờ mông trắng mềm đầy đặn, lực tay rất lớn, cưỡng ép tách hai cánh mông, lộ ra một kẽ hở mềm mại hồng hào mềm ướt ở sâu bên trong, nơi đó đang tuôn trào nước, nhìn mà xấu hổ.
Nhưng người nọ mặc cho y nhìn, mặc cho y đặt xuống.
Nửa thân trên của Ngụy Vô Tiện căng lên, cổ kéo thành một đường cong mỏng manh. Cơ thể co giật, tiểu huyệt sưng đỏ đang đóng lại bị đầu nấm căng tròn nong ra, thúc lên trên một cái, phần đầu nấm to lớn kinh khủng nhất một phát chui vào, vai Nguỵ Vô Tiện run bần bật, thân thể không khống chế được trượt xuống, nuốt lấy d**ng vật hơi cong, vách thịt non mềm bên trong cố hết sức quấn quýt, không rõ quá trình đâm vào kéo dài, là vì d**ng vật to lớn trời phú, hay mỗi một tấc đều bị níu giữ, khiến hậu huyệt chật hẹp nuốt vào một cách chậm rãi.
“…..”
***
Lần trước dường như là cách đây rất lâu rồi.
Mua nhầm một cuốn xuân cung rách hỏng, trong cơn hồ đồ còn tự mình dâng hiến, nếm trải cảm giác đau đớn lẫn khoái lạc tột độ.
Lúc chưa nhận thức được mùi vị, chỉ thường xuyên thèm thuồng hai cánh môi trông rất mềm, khi hôn lên cũng thật sự rất mềm kia của Lam Vong Cơ, nhìn mềm, hôn cũng mềm thật. Nếm qua rồi, biết được ngon ngọt, vết thương nhỏ do phá thân được bôi thuốc thượng phẩm của Cô Tô Lam thị một cách không tiếc tay, lành lặn nhanh chóng, chỉ còn eo lưng ê ẩm, không ngăn được hắn tiếp tục trêu chọc.
Lam Vong Cơ chấp nhận toàn bộ, không từ chối nữa. Trước lạ sau quen, Lam nhị công tử học cái gì cũng rất nhanh, chẳng mất bao lâu đã có thể tách hai chân Ngụy Vô Tiện ra bất kỳ lúc nào và trực tiếp thâm nhập. Cơ thể tiếp nhận sự hoan ái ở dưới thân chặt khít, thứ nhỏ bé màu hồng nhạt kia lại rất biết ăn, chứa vật to lớn trời phú chẳng hề tốn sức, chỉ có quấn quýt không rời, kết hợp hoàn hảo.
Trong hơn mười ngày phóng túng đó, đúng lúc không gặp phải chuyện gì, ngay cả lúc làm ngoài trời nơi hoang dã cũng thổi bùng lên ngọn lửa không thể kiểm soát, điểm kỳ lạ là người nào đó liên tục cầu xin nhưng lại thích trêu chọc, hay Lam công tử biết xấu hổ nhất lại không hề xấu hổ?
Phòng thượng hạng ở khách điếm, tiểu viện thanh u của cứ điểm Lam thị … cho đến bãi cỏ ẩm ướt giấu mình sau những bụi cây rậm rạp trong rừng sâu, lúc thân mật, vạt áo cả hai đều bị giọt sương thấm ướt.
Đúng là trải nghiệm khó thể tin nổi, nghĩ lại Ngụy Vô Tiện vẫn cảm nhận được dư vị.
Dần dần mới bơn bớt, vẫn là một khắc không chịu xa nhau, chỉ là làm chính sự nhiều hơn một chút, gần như ngày nào cũng phải điên loan đảo phượng đến tối tăm trời đất, tiếng rên rỉ hổn hển phóng đãng bị nhốt sau cánh cửa đóng kín ban đêm.
Hình như gặp Hiểu Tinh Trần xong, còn ở cứ điểm Lam thị quậy tưng bừng một trận. Nghe tin Loạn Táng Cương, đến Kim Lân Đài, tham gia cuộc bao vây, chỉ những lúc một mình thì dựa vào nhau, ngoài ra không có thời gian nào để làm những việc ấy, rồi sau đó …
Chớp mắt mấy chục ngày, cho đến hôm nay.
Lâu rồi không làm.
***
![]()