Quá trình đi vào, Ngụy Vô Tiện mở hai mắt, những giọt nước trong veo từ khóe mắt chảy xuống.
Hắn rên khe khẽ, chủ động nuốt nốt đoạn cuối, nơi đã lâu không được yêu thương thậm chí muốn quấn người hơn cả lần đầu, nhưng quả nhiên đã thuộc về Lam Vong Cơ, nơi bị đâm hết lần này đến lần khác ra hình dáng của người nọ đã ngoan ngoãn dung nạp trọn vẹn.
Thân thể Ngụy Vô Tiện căng cứng, lát sau lại mềm xuống, hai cánh mông mềm mại cũng dán sát vào hạ thân Lam Vong Cơ, che giấu nơi kết hợp, d**ng vật thô dài đỏ tím cương cứng giấu thật sâu, cổ hắn ưỡn cong, xương sống mềm nhũn cả ra, dùng bộ dạng ngoan ngoãn nhất cúi đầu hôn xuống, hai tay vịn vai Lam Vong Cơ, vừa chủ động lên lên xuống xuống nuốt vào nhả ra, vừa trao đổi nước bọt trong miệng.
Lúc này vùng da ở bụng dưới đỏ đến mức nóng rực, giữa hai chân cũng vậy.
Động tình cực điểm, nhớ nhung cực điểm, là hận không thể hoà quyện xương máu vào lẫn nhau, nhưng bọn hắn đã sớm hoàn toàn hòa nhập vào đối phương, cho nên thân mật khắng khít không cần dùng đau đớn để gia tăng sự thân mật.
Chậm rãi nuốt vào, rồi càng chậm hơn khi nhả ra, mỗi một khắc xa cách đều không nỡ, nhưng cho dù chậm rãi, d**ng vật cương cứng kia vẫn chôn sâu bên trong cơ thể nóng rực non mềm của Ngụy Vô Tiện, ra vào như thế này, mang đến cơn choáng váng nhẹ, khiến cơn run rẩy cực kỳ nhạy cảm càng thêm dữ dội.
Ngụy Vô Tiện nuốt vào nhả ra càng lúc càng chậm, sau đó dừng lại khi bị tiến vào sâu nhất, ngồi trên người Lam Vong Cơ hôn, thỉnh thoảng cắn nhẹ cánh môi, rũ tay vô thức vuốt ve phần bụng bị đâm đến mức hơi nhô lên của mình.
Lam Vong Cơ hôn càng sâu hơn, đỡ mông hắn lên giúp chuyển động.
Từ chậm đến nhanh, dần dần thúc vào một cách mãnh liệt, đầu nấm trời sinh cong lên hung hãn nghiến qua phần thịt mềm, vách ruột non mềm co bóp điên cuồng, vừa hút vừa quấn, cả hai đều bị kích thích dữ dội.
Dòng điện làm Ngụy Vô Tiện tê dại, ngay cả sau gáy cũng tê tê rần rần. Sự ướt át khít chặt cực kỳ hấp dẫn kia bao bọc mút lấy khiến Lam Vong Cơ không khống chế được sức lực, càng bị cắn chặt không buông, càng thúc mạnh hơn, bá đạo hơn, trực tiếp làm cho hậu huyệt mềm mại kia phun ra thứ nước không thể diễn tả, âm thanh dâm mỹ vang lên khiến vành tai ai đó đỏ bừng, nơi giao hợp ướt đến mức không thể ướt thêm được nữa, mông thịt trắng nõn sưng đỏ phỏng tay, ánh nước dầm dề chảy ngang chảy dọc, chỗ nào ở ngay bẹn cũng không thể nhìn nổi.
Ngụy Vô Tiện không hôn tiếp nữa, vùng ra ngửa cổ thở hổn hển, rên rỉ liên tục, môi lưỡi quấn quýt sóng tình dâng trào, dáng vẻ trong lúc hoan ái vừa trầm mê vừa dâm loạn, nhìn không ra lần đầu tiên làm loại chuyện này còn cần Lam nhị công tử băng thanh ngọc khiết chỉ dạy, đã vậy còn vô ý để lộ mình coi trọng nụ hôn đầu.
Chất giọng dinh dính sắp kêu la đến khàn, lại có lúc nghẹn ngào, khe khẽ cầu xin.
Đang quỳ nhưng trọng lượng cả người đều do tay Lam Vong Cơ đỡ, thậm chí được vật to lớn kia chống đỡ.
Lam Vong Cơ ôm hắn nằm xuống, hai người quấn chặt không một kẽ hở, Ngụy Vô Tiện một chân bị nắm mở ra, như vậy, chất dịch bị mang ra trong lúc đâm rút cùng với lớp bọt trắng tạo ra khi va đập thấm ướt khe mông, cả bờ mông đỏ rục ướt đẫm, cuối cùng chảy xuống mặt trong đùi, cho đến khi hai chân Nguỵ Vô Tiện tự động quấn lên eo Lam Vong Cơ.
Hắn gối lên mái tóc trắng như tuyết, tóc xoã rối tung, không che nổi gò má ửng đỏ, cơ thể bị đẩy lên phía trước theo từng cú nhấp của Lam Vong Cơ. Hạ thân ngóc cao đầu, tính khí căng cứng đỏ rực ở phía trước cũng theo đó đung đưa, thỉnh thoảng chọc mạnh vào cơ bụng rắn chắc của Lam Vong Cơ, lỗ sáo không kìm được rỉ ra dâm dịch, vẽ ra những vệt nước ẩm ướt.
Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ sờ gương mặt đã mất đi tự chủ, trong tình sự vẫn như bao phủ sương tuyết, tuấn mỹ đến mức hắn hồn xiêu phách lạc, nói: “Nóng quá.”
Nhưng hắn lại không cách nào nhìn thấy gương mặt đỏ đến mức càng thiêu đốt người ta của mình, đòi được vài nụ hôn dịu dàng quyến luyến, rồi nhắm mắt.
Cơ thể không nhịn được cuộn lại, cơ bắp chân đều hơi co giật, muốn tự cuộn tròn thành một cục, nhưng bị Lam Vong Cơ cạy mở, càng xâm phạm một cách mạnh mẽ hơn vào cơ thể đang nhạy cảm đến tột đỉnh. Ngụy Vô Tiện lắc đầu lung tung nói gì đó, đột nhiên trong họng nấc lên một tiếng nho nhỏ, tính khí giật giật, bắn ra.
Một dòng dịch trắng đục bắn tung toé lên bụng cả hai người.
Hậu huyệt xoắn rất chặt, hơi thở Lam Vong Cơ đột nhiên trầm xuống, tiếp tục ra sức đưa đẩy một trận ở trong chỗ nóng bỏng thật sự không chịu buông tha người, sâu đến tận cùng.
Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, đáy mắt mờ hơi nước, chân lơ lửng trong không trung giống như muốn quấn lấy Lam Vong Cơ, nhưng chỉ yếu ớt dạng ra, hơi nâng hạ thân, hút chặt vật cứng ngắc to đùng đang liên tục nảy lên, bị rót vào thật đầy.
Cơ thể hắn thỉnh thoảng hơi co giật, cao trào quá mức mãnh liệt, dư âm không thể tan hết trong thời gian ngắn.
Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã được ôm lên tựa vào lòng Lam Vong Cơ, mặt vùi vào cổ, hít thở mùi đàn hương càng lúc càng nồng, mơ hồ khẽ rên vài tiếng.
Lam Vong Cơ đưa tay vuốt hết lần này đến lần khác lên tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi.
Nhớ ra gì đó, Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng gọi: “Lam Trạm.”
Lam Vong Cơ “Ừm” đáp lại hắn.
Bất kể lúc nào cũng luôn nhận được hồi âm, bị một tiếng “Ừm” kia khiến cho trái tim vốn mềm lại càng thêm mềm nhũn muốn tan chảy, Ngụy Vô Tiện dụi dụi vào y, dụi cả cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào qua, cánh tay vòng phía sau eo dường như siết chặt hơn.
Không vì thế mà quên mất điều đang nghĩ.
Nếu Bão Sơn Tán Nhân trực tiếp cho hắn dùng yêu đan, với trạng thái lúc đó, chắc chắn không thể hóa thành của mình hoàn toàn, tất sẽ bị ảnh hưởng, đương nhiên … bị bản tính của hồ yêu dẫn dắt, cũng sẽ tận lực đòi hỏi loại chuyện này, vậy hắn là thứ gì? Hồ yêu hút tinh khí người sao?
Vừa nghĩ vừa hỏi thẳng ra miệng.
Nghe vậy, bàn tay đang âm thầm lặng lẽ xoa sau eo hơi khựng lại.
“Có thể chế ngự, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, cần toàn tâm áp chế. Hễ xảy ra bất kỳ sơ suất nào, nhẹ thì mọc tai hồ hay chín đuôi, nặng thì không thể khống chế, khao khát hút tinh khí nam nhân.”
Nhìn y một cái, Bão Sơn Tán Nhân không chút kiêng dè nói: “Ngươi là đạo lữ của hắn, luôn phải chịu trách nhiệm, lúc cần thì thỏa mãn hắn.”
Lam Vong Cơ lúc ấy im lặng không đáp.
Những điều này không tiện kể, khi Ngụy Vô Tiện hỏi Bão Sơn Tán Nhân cứu chữa thế nào, Lam Vong Cơ chỉ thoáng đề cập một câu về yêu đan, lược bỏ chi tiết, nói đến vật luyện từ yêu đan, không ngờ người này vẫn hỏi.
Chậm nửa nhịp, Lam Vong Cơ mới lắc lắc đầu, nói: “Không sao.”
Bất kể chịu ảnh hưởng của yêu đan sâu hay cạn, y đều sẽ giúp Ngụy Vô Tiện áp chế, áp chế không được, thì cùng nhau vượt qua.
Ngụy Vô Tiện không để ý đến chút khựng lại ngắn ngủi kia, chỉ lo tự vui vẻ nói: “Tại sao lại không sao? Có sao chứ, lỡ ta … hút cạn ngươi thì làm thế nào?”
Nói thì thấy thú vị nhưng thật ra hung hiểm, yêu hồ bản tính tham lam, cướp lấy mạng người thường có nghe qua. Ngụy Vô Tiện ngược lại không lo lắng, tin tưởng Lam Vong Cơ khống chế được hắn, cộng thêm tu vi cao cường, nếu hắn thật sự đói, Lam Vong Cơ chịu trách nhiệm thì hắn cũng không hút hết nổi, chỉ là nói ra để cố ý trêu chọc người ta thôi.
Lam Vong Cơ không nói gì.
Ngụy Vô Tiện lén nhìn vài lần, tiếp tục nói: “Lam Trạm, như vầy có giống mấy tà công đại pháp trong truyền thuyết không, cũng gọi là song tu, nhưng ta tóm được ngươi?”
Hắn cong mắt cười rộ lên: “Ta càng lúc càng giống đại ma đầu nha, dụ dỗ Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết của danh môn đại thế gia hàng ngày ──”
“Không sao.”
Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn hắn nói: “Ngươi muốn, thì cho ngươi hết.”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, cười hì hì nói: “Không cần, ta làm sao có thể nỡ hút khô Hàm Quang Quân chứ.”
Lam Vong Cơ: “Ngươi có thể thử.”
Ngụy Vô Tiện: “Ta thật sự không nỡ Ha ha ha ha ha ha …… Ngươi nói gì?”
Chưa kịp phản ứng đã bị ôm ngồi dậy.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Lam Vong Cơ liền không thể dời đi, cũng quên luôn lời định nói. Đôi mắt nhạt màu như lưu ly đó phản chiếu hắn, càng lúc càng gần, cuối cùng trán Lam Vong Cơ áp lên trán hắn. Nhận ra điều gì đó, đã từng hòa quyện nguyên thần, Ngụy Vô Tiện đương nhiên không chút kháng cự mở linh phủ ra.
Hắn tưởng là, lần thứ hai cuối cùng có thể cảm nhận thật tốt, sẽ không giống lần đầu nhanh khủng khiếp đã kết thúc, sau đó phản ứng kích động đến mức hơi mất mặt.
Ai ngờ ý thức gần như bị cướp đi trong nháy mắt, thậm chí chưa kịp rầm rì mấy câu: “Không đúng, vừa nãy không phải thế này, không có ….. (như vậy, như vậy)”
Mãnh liệt như vậy!
Lam Vong Cơ quả nhiên còn học thêm những thứ khác, thậm chí biết “đánh thức” hắn, lúc nguyên thần hòa quyện, thần hồn điên đảo, một nửa ý thức của Ngụy Vô Tiện kết nối với thân thể chẳng còn chút khống chế, biết Lam Vong Cơ ôm hắn, xoa xoa hậu huyệt hơi sưng đỏ nhưng chắc chắn vẫn có thể chịu được kia, chặn dòng tinh dịch bắn ra ào ạt.
Ngụy Vô Tiện run rẩy hít vào một hơi, hạ thân lại bị Lam Vong Cơ phá mở.
Có chút không phân biệt rõ lời hắn nói là dùng miệng để nói, hay dùng thần thức để cầu xin Lam Vong Cơ, kêu y chậm một chút, Lam Vong Cơ phát hiện, hạ xuống vài nụ hôn cực kỳ dịu dàng tinh tế.
Lại là trạng thái nước sữa giao hòa, không phân biệt ngươi ta, tuy nói cảm giác cơ thể không thể chia sẻ, nhưng niềm vui và sự thỏa mãn tràn đầy không ngừng truyền qua, những đợt sóng trắng xoá đẩy lùi mọi thứ trở về, tầng tầng lớp lớp, thoáng chốc đã lên đến đỉnh, nhưng cảm giác bị ném lên cao cứ liên tục không ngừng.
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến trước đó mình làm gì, chỉ là nguyên thần chạm nguyên thần, nếm chút khoái cảm đó, đã cảm thấy mình giành trước một bước, đặc biệt lợi hại?
“Lam Trạm tốt, ta sai rồi, ngươi tha cho ta, chậm một chút …”
Khi thật sự sắp chịu không nổi, Lam Vong Cơ sẽ nhẹ nhàng vuốt ve hắn, Ngụy Vô Tiện càng rúc vào trong lòng Lam Vong Cơ.
Ranh giới linh phủ mờ nhạt, linh hồn hai người giao hòa, không gian hư ảo cũng chồng khít lên nhau.
Trong lúc nguyên thần giao hoà, một luồng linh lực nồng đậm không biết đưa vào linh phủ Ngụy Vô Tiện từ lúc nào, hòa cùng sương mù tản mác trước đó, từng chút từng chút co lại, ngưng tụ.
Dần dần hiện ra ánh sáng vàng nhạt, trong quầng sáng, đan nguyên mới sinh bập bềnh trôi nổi.
…
![]()