Ý thức hỗn loạn, mơ hồ đối với dòng chảy thời gian.
Tái tạo kim đan có thể ngắn ngủi, cũng có thể mất thời gian cực kỳ lâu, trong lúc ngưng tụ thành hình, cứ tan biến, rồi lại ngưng tụ, lặp đi lặp lại tuần hoàn.
Mỗi một lần tan biến trong lòng Ngụy Vô Tiện không hề xuất hiện sự chán nản, linh mạch từ đầu nguồn thấm ướt, hội tụ …… bắt đầu khe khẽ chảy, đầu tiên là ri rỉ nhỏ giọt, giống như tiếng róc rách vang to dần, sau đó dâng trào dữ dội, rót đầy linh phủ khô cạn lâu ngày, không ri rỉ nữa, đầm sâu rộng lớn trải dài vô tận thu nhận nước hồ hư ảo.
Hình thành thật chậm rãi, hay nói đúng hơn là ôn hoà, nhưng giao hợp với nhau lại kịch liệt, mọi thứ đều khiến người ta đầu váng mắt hoa, thần hồn điên đảo.
Có lúc sẽ ôn tồn nghỉ ngơi.
Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi trong linh phủ, thân thể mềm mại nép vào lòng Lam Vong Cơ, thần thức được linh lưu dịu nhẹ bao bọc.
Cho đến lúc bị khẽ gọi dậy, tắm rửa xong nếm chút món ngon.
Không biết lúc nào lại quấn lấy nhau.
Các hình thức song tu khác nhau xen kẽ, đã để lại những dấu ấn thật sâu lẫn nhau, nguyên thần giao hòa không cần lần nào cũng phải kề trán, thoáng suy nghĩ là có thể bắt đầu, tình dục hòa hợp, ban đầu là Lam Vong Cơ chỉ dạy hắn, Ngụy Vô Tiện rất nhanh học cách chủ động đáp lại.
Có thể là ngồi ở mép giường, hai tay buông thõng tự nhiên vịn sang hai bên, ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ cúi người xuống, đôi mắt có màu sắc cực nhạt nhìn chăm chú, tách chân hắn ra tiến vào, Ngụy Vô Tiện há miệng khẽ thở dốc, vẻ mặt mê ly hiện lên niềm vui sướng.
Tư thế như này, bởi vì hắn ngồi thấp hơn một chút, cần phải hơi nâng hạ thân, tiện cho Lam Vong Cơ đi vào, cho dù dựa vào Lam Vong Cơ nâng hắn lên hay hắn chủ động nâng eo đều vô thức dùng sức, dùng sức đến nỗi quá trình tiến vào kéo dài.
Xoắn thật chặt, bị thân trụ trời sinh hơi cong lên trên kia đâm vào mỗi một tấc thịt mềm khoái cảm càng lúc càng mạnh, đường cơ bắp chân mượt mà xinh đẹp đều đang run rẩy, đùi trong thì co giật từng cơn.
Ngụy Vô Tiện ngửa cổ ở một độ cong yếu ớt, thân mình ngả ra sau, chân dang rộng hơn.
Quá chặt rồi, chặt đến mức Lam Vong Cơ tiến vào phải mạnh mẽ, cảm nhận Ngụy Vô Tiện nuốt vào một cách khó khăn mà triền miên không dứt.
Vì dùng sức liên tục, bụng dưới Ngụy Vô Tiện siết chặt, lại bị đâm vào nơi sâu, vùng bụng lộ ra hình dạng tính khí của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ miêu tả bên trên, mở mắt, mang theo ướt át và ý cười như thế nhìn Lam Vong Cơ, sau đó vui vẻ bật cười bị đè ngã xuống, hai tay vòng ôm thật chặt, rên rỉ thật là phóng túng mà êm tai.
Ngày đêm điên loan đảo phượng, tư thế gì cũng kêu người ta xem qua một lượt, nằm sấp, quần áo cởi hết, tấm lưng có làn da mịn màng trắng trẻo đường nét tuyệt đẹp, vết lõm một đường dọc theo thân hình đến bờ mông tròn căng, hai cánh mông trắng bóng xen kẽ dấu tay, tách ra, trong khe mông sâu thẳm, hậu huyệt non mềm khít chặt ướt nhẹp đang nuốt vào nhả ra d**ng vật thô to cương cứng thành màu đỏ tím cũng ướt nhẹp giống vậy.
Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước dâm mỹ không thể nghe nổi, xen lẫn chất giọng mềm ướt lúc thì cầu hoan lúc thì xin tha vẫn quấn quýt không rời.
Hoặc có thể chỉ là ôm nhau trên chiếc giường tre.
Lam Vong Cơ ôm người vào lòng, giam thật chặt, Ngụy Vô Tiện thì dụi má lên lồng ngực, được vuốt lưng nhẹ nhàng, cơ thể không tự chủ run rẩy từng đợt. Quần áo còn nguyên, nhưng gò má ửng đỏ, da thịt nóng bỏng, hàng lông mi đang nhắm khẽ rung rinh, thở ra hơi thở ẩm ướt, càng rúc vào lòng y.
Làm như ngủ sâu không tỉnh trong giấc mơ, đắm chìm hết giấc mộng đẹp này đến giấc mộng đẹp khác, như thể đang giao hợp, quấn quýt đến chết.
Hiện thực và thế giới huyền ảo trong linh phủ luân phiên, sửa chữa nguyên thần, tiến một bước tái tạo kim đan mang đến ảnh hưởng to lớn, mất đi khái niệm thời gian, ý thức trôi nổi, thần trí mê loạn.
Cho đến khi vật thể màu vàng nhạt thật sự ổn định.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong bụng ấm áp.
Đã rất lâu không cảm nhận được điều này, từ lúc buộc phải tỉnh táo, nhìn thấy kim đan kết nối với linh mạch bị tách khỏi cơ thể, cảm nhận linh lực cuồn cuộn dần dần lắng xuống, bình lặng, tầm thường, đến khi biến thành một vũng nước tù, không còn dấy lên chút gợn sóng nào …
Hắn lại có nó, một nửa đến từ Lam Vong Cơ.
Từng lo lắng phương pháp Bão Sơn Tán Nhân dùng giống như Ôn Tình, nếu chưa từng nghe giải thích, vừa tỉnh dậy đột nhiên có kim đan, việc đầu tiên chắc chắn là hoảng loạn tìm Lam Vong Cơ, lao tới xác nhận xem y còn linh lực không.
Nếu như người này mặt mày trắng bệch tránh né, thậm chí không gặp nhau sau đó biến mất khỏi tầm mắt hắn, mỗi một khắc cảm nhận được linh lực đều sẽ gây nên nỗi đau đớn tột cùng, không đến mức phát điên, trạng thái phát cuồng, mà là trong nháy mắt sụp đổ rồi triệt để điên loạn, bởi vì hắn đã cướp đi kim đan của Lam Vong Cơ ── May mà có cách khác.
Vẫn là người này bất chấp nguy hiểm của bản thân, vì hắn mà tìm đến đây.
Từ nay đường dài chậm rãi, có thể cùng nắm tay đi thật xa.
Như thể đã thoát khỏi nơi hiện thực và hư ảo đan xen, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nỉ non gọi: “Lam Trạm …”
Người này sau khi hắn tỉnh lại cứ yên tĩnh nhìn sang, trước sau luôn dịu dàng ôm hắn.
Ngụy Vô Tiện dùng sức ôm trở lại, hắn rất vui mừng, vui đến nỗi khóe mắt không rơi lệ nữa.
Chỉ cười, rồi trao nhau nụ hôn sâu vô cùng dài.
***
Sáng sớm sương mù tràn ngập, từng tia sáng trắng chiếu vào qua khung cửa sổ được chống lên, tan ra trong không khí ấm áp hơn nhiều, hít vào chỉ còn lại mùi hương tre trúc nhàn nhạt.
Ngụy Vô Tiện nhìn hạt bụi vàng lơ lửng trong ánh nắng ban mai, mơ mơ hồ hồ nghĩ: giờ Mẹo rồi ư?
Muốn ngồi dậy, xương cốt mềm nhũn, không nhịn được ngáp một cái, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi. Vừa nghĩ giờ giấc sinh hoạt của Lam Vong Cơ thật sự là đều đặn đến đáng sợ, bị đảo lộn mấy ngày này, lập tức đã trở lại quỹ đạo.
Là đi đâu?
Chẳng lẽ giờ này con rối đang mang đồ đến, hắn có nên đi theo qua xem không?
Nói mới nhớ mấy ngày nay …… con rối chắc là đặt đồ xuống rồi đi ngay nhỉ, tuy rằng bình thường giờ Mão hắn đang ngủ say, giờ giấc sinh hoạt của cả hai có thể nói là đều đặn, chỉ khác biệt là Ngụy Vô Tiện thức dậy và đi ngủ muộn hơn Lam Vong Cơ hai canh giờ, giờ Mẹo hiếm khi có tinh thần kéo người làm gì đó.
Vất vả mãi mới ngồi dậy, suýt nữa ngã trở lại, Ngụy Vô Tiện thấy trung y trắng tinh trên người mình ngay ngắn, không bị ngủ xộc xệch, cũng có lẽ vừa được sửa sang, hoặc là mặc vào chưa lâu. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn thử xem có thể nhìn thấy cánh cổng không, liệu có phải Lam Vong Cơ đang nhận đồ từ con rối như hắn nghĩ không …
Va phải một đôi mắt đen láy.
Giật mình cả người hắn ngồi thẳng dậy, ở đây chẳng phải không có người khác hay sao? Xuất hiện lúc nào vậy?
Nhìn kỹ lại là một đứa trẻ đang cắn ngón tay nhìn hắn.
Lúc này cánh cửa tre bị đẩy mở, Ngụy Vô Tiện quay phắt lại, Lam Vong Cơ bước chân khẽ khàng đi vào nhà, thấy hắn đã tỉnh, đặt đồ trong tay lên trên bàn, cũng nhận ra bóng người ngoài cửa sổ.
Lập tức trở lại bên cạnh hắn.
Lam Vong Cơ đi đến, Ngụy Vô Tiện rất nhanh bình tĩnh lại, thật ra cũng không bị doạ sợ lắm, quá lâu không thấy ai ngoài Lam Vong Cơ mới bất ngờ không kịp đề phòng, Bão Sơn Tán Nhân chỉ dẫn xong thì cũng không xuất hiện nữa, tưởng rằng đến khi kim đan ổn định sẽ rời khỏi nơi này, không gặp người nào khác.
Ánh mắt lướt qua đồ vật ở trên bàn, Lam Vong Cơ vừa đi vào, con rối chắc hẳn mới rời khỏi khung cửa, đứa trẻ kia tất nhiên không phải con rối.
Trao đổi với nhau một ánh mắt ngắn ngủi, đứa trẻ vẫn bám vào khung cửa sổ, cứ quang minh chính đại tiếp tục nhìn bọn hắn, đôi mắt như quả nho thuỷ tinh màu tím thẫm tràn đầy tò mò.
Ngụy Vô Tiện thử hỏi: “Ngươi là…?”
Đứa trẻ đột nhiên cao lên, hóa ra là được bế bổng lên ngồi trên cánh tay. Người đến ăn mặc giản dị, bên dưới áo khoác màu đen là cánh tay bằng gỗ, tay nghề chạm khắc tinh xảo.
Ngụy Vô Tiện nhìn ra sự quen thuộc trong mắt Lam Vong Cơ, đoán đây chính là con rối mấy ngày nay đưa đồ đến, cả người con rối làm bằng gỗ cao như người trưởng thành, những vị trí không có quần áo che đều chạm khắc bằng gỗ, nhưng động tác vô cùng trơn tru, các khớp tất nhiên được mài bóng tỉ mỉ.
Bế đứa trẻ dịu dàng như cha mẹ, nhưng gương mặt trống trơn, không có mắt mũi miệng, nhưng giọng nói vẫn phát ra.
Một giọng nói nữ tử lãnh đạm nói: “Tỉnh rồi?”
Qua lời kể của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đã có thể đoán ra hình tượng sư tổ, vì vậy khẳng định đây là Bão Sơn Tán Nhân. Quả nhiên bà có thể nhìn bọn hắn thông qua con rối, mặc dù không miệng không tai vẫn nói chuyện được.
Nghe thấy giọng nữ tử kia, đứa trẻ giành nói với chất giọng mềm mại: “Mẫu thân!”
Ngụy Vô Tiện trợn to mắt.
Con rối bình tĩnh sửa lại: “Gọi sư phụ.”
“Mẫu thân.” Bàn tay nhỏ trắng nõn vỗ hai cái lên khuôn mặt bằng gỗ.
Qua khuôn mặt nhẵn bóng của con rối gỗ kia không nhìn ra biểu cảm của người điều khiển, chỉ cảm nhận được bà cũng không quá kiên trì, im lặng một lát, Bão Sơn Tán Nhân nói với hai người Vong Tiện: “Đợi đấy.”
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với đứa trẻ ngoài cửa sổ.
Tầm mắt chợt tối đi, Lam Vong Cơ thả khung cửa sổ tre xuống, lấy áo ngoài tới khoác cho hắn, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra mình vừa tỉnh dậy trên người chỉ mặc trung y, ai biểu Lam Vong Cơ từ sớm đã ăn mặc chỉnh tề, còn hắn mấy ngày nay ngoài trung y thì hiếm khi mặc thêm gì khác.
Phối hợp xỏ tay vào tay áo rộng, mái tóc trắng rũ sau lưng được Lam Vong Cơ vén lên, nhẹ nhàng buông ra, để xoã tự nhiên bên ngoài áo khoác. Đợi đến khi các vạt áo khoác đều đã chỉnh tề, thắt đai lưng, Ngụy Vô Tiện tự nhiên quay lưng lại, để người kia chải tóc cho hắn, cuối cùng nhặt sợi dây đỏ buộc mái tóc lên.
Chẳng mấy chốc, nữ tử áo đen từ trong rừng bước ra, bà từ xa đi tới, rừng núi bao quanh gian nhà liền hiện ra một lối đi nhỏ, bà đi qua, con đường sau lưng lại ẩn đi.
Hai người nắm tay nhau ra cửa nghênh đón, Ngụy Vô Tiện cúi đầu gọi: “Sư tổ.”
Lam Vong Cơ cũng cúi đầu, hành lễ với bà.
Lễ này, trong sự kính trọng, còn có lòng mang ơn sâu sắc. Nữ tử kia nhận lễ.
Như bọn hắn suy đoán, nơi bọn hắn ở tạm nhiều ngày qua, thực sự không phải chỗ của Bão Sơn Tán Nhân và đệ tử.
Còn đứa trẻ này cũng là tiểu đệ tử mà Bão Sơn Tán Nhân ôm từ dưới núi về nhận làm học trò, giống như Hiểu Tinh Trần, vì vậy theo bối phận là tiểu tiểu tiểu sư thúc. Mới chỉ vài tuổi, khí tức bẩm sinh nhạt đến mức gần như không có, cho nên theo con rối đến đây đưa đồ không bị phát hiện ngay, cuối cùng bám vào cửa sổ nhìn trộm Ngụy Vô Tiện.
Chắc là nhiều lần nhìn thấy con rối đến đây, tò mò đi theo.
Ngụy Vô Tiện thấy may mắn vì thời điểm quá tốt, chạy đến sớm hơn một ngày, hắn có thể đã vô tình kéo Lam Vong Cơ cùng nhau đầu độc đứa nhỏ rồi, nếu làm gì bị nhìn thấy, thì thật sự tạo nghiệt mà.
Bão Sơn Tán Nhân có thể để con rối bế đứa bé về, nhưng lại đích thân đi tới, đứa bé vốn định túm mái tóc trắng như tuyết của Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy nữ tử áo đen lại nhìn nhìn con rối gỗ đang bế mình, giãy ra khỏi cánh tay gỗ nhảy xuống, chạy lạch bạch tới, Bão Sơn Tán Nhân cúi người bế lên.
“Mẫu thân ──”
“Gọi sư phụ.”
Khoảnh khắc này, nữ tử lạnh nhạt trông cũng không lạnh lùng như thế nữa, đã sẵn lòng xuống núi ôm trẻ em lang thang về dạy dỗ tận tình, tiên nhân đắc đạo chắc chắn không vô tình.
Quay sang bọn hắn, Bão Sơn Tán Nhân nói: “Nếu đã gặp rồi, vậy thì trò chuyện thêm một chút.”
Lúc nói chuyện với hai người Vong Tiện, đứa trẻ trong lòng thỉnh thoảng kéo kéo mái tóc đen dài, Bão Sơn Tán Nhân cũng không giận, mặc cho nó làm.
“Ta định đợi ngươi tái tạo xong kim đan thì cho hai người xuống núi.”
Ngồi đối diện ở chiếc bàn gỗ, lời nói của Bão Sơn Tán Nhân giống như bọn hắn dự liệu, Ngụy Vô Tiện không chút bất ngờ, định lên tiếng, lại nghe Bão Sơn Tán Nhân nói: “Nhưng ta đổi ý rồi.”
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên.
Không nêu lý do, Bão Sơn Tán Nhân nhàn nhạt nói rằng đã quyết định sẽ dạy bọn hắn một vài thứ, làm sư đồ ngắn hạn.
Có thể một năm, hai năm, hoặc lâu hơn một chút, thời gian này hai người không được xuống núi, không được liên lạc hay dò hỏi tin tức thế giới bên ngoài.
Rừng núi bao quanh mơ hồ lùi ra xa.
Lộ ra sau màn sương, là những ngôi nhà tương tự nơi bọn hắn đang ở tạm, nhưng nhiều hơn và nằm rải rác, cùng với những bóng người trong đó, có thể thấy trong số chưa đến mười tu sĩ áo trắng, những người đang tập võ có trẻ em và thiếu niên thiếu nữ, ở bên cạnh chỉ dạy tạm thời, còn có người lớn tuổi hơn Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Đây là nơi sư môn chân chính mà Hiểu Tinh Trần đã ở trước khi nhập thế.
Cũng là nơi mẫu thân Ngụy Vô Tiện, Tàng Sắc Tán Nhân, từ nhỏ lớn lên, tu hành theo năm tháng, sau đó rời đi và không thể trở lại, Ngụy Vô Tiện không nhớ được khi rất rất nhỏ mẫu thân có kể với hắn điều gì không, lộ ra vẻ mặt hoài niệm.
![]()