Nhaminh [CNBA] – Chương 20 (H-)

[CNBA] – Chương 20 (H-)

5 1 đánh giá
Article Rating

Nguỵ Vô Tiện hiện đang quỳ sấp trên giường, lúc Lam Vong Cơ lại tiến vào lần nữa, chất lỏng ở trong đều bị ép ra rất nhiều. Nhờ những chất lỏng này mà vật cực đại tiến vào vô cùng dễ dàng, không hề trúc trắc như lần đầu tiến vào.

Nhưng sau khi chôn vào, Lam Vong Cơ cũng không trực tiếp bắt đầu động tác, chỉ dán sát vào phía sau hắn, một tay đỡ eo hắn để phòng ngừa cả người hắn nằm sấp xuống, một tay thì nhẹ nhàng vuốt ve bụng của hắn.

Bụng của hắn đã hơi nhô lên một chút, nhưng hắn vốn gầy, vừa rồi do ảnh hưởng thai kỳ nên không có cảm giác thèm ăn, ăn ít, bình thường lại hay mặc áo khoác rộng rãi, người không biết chuyện cũng hoàn toàn nhìn không ra thân hình hắn có gì khác thường.

Động tác vuốt ve qua lại ở chỗ nhô lên hết sức mềm nhẹ, khiến Nguỵ Vô Tiện nhột ngứa đến muốn cười: “Lam Trạm, ngươi sờ ta như vậy ta ngứa muốn chết, đừng sờ nữa …..”

Vì thế bàn tay ấm áp rời khỏi cái bụng hắn, nhưng không có ý dừng lại, mà tiếp tục vuốt ve lên từng bộ phận dọc theo đường nét cơ thể hắn, sườn mặt, hầu kết, xương quai xanh, eo bụng, giống như hồi nãy Nguỵ Vô Tiện đã làm với y.

Nguỵ Vô Tiện biết sức lực của Lam Vong Cơ rất lớn, nhưng lúc này năm ngón tay y rong chơi trên người hắn lại rất dịu dàng chậm rãi. Vì quanh năm tập đàn, trên đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, cảm giác thô ráp đó cọ qua làn da mẫn cảm của Khôn Trạch, khiến cho thân hình hắn không ngừng run rẩy, chỗ bụng dưới cũng bắt đầu sinh ra một cơn khô nóng tê dại.

Phía sau vẫn còn chôn cái thứ chết người kia, nó nằm yên bên trong không động đậy, cộng thêm cơn ngứa ngáy bị bàn tay đó gây ra ở đằng trước thân thể, càng giống như một kiểu tra tấn treo hắn lơ lửng giữa không trung nhưng lại không cho hắn được sảng khoái.

Vô thức vặn vẹo thắt lưng, hậu huyệt không tự chủ được xoắn chặt tính khí của đối phương hơn, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được thở hổn hển nói: “Lam Trạm, ngươi chuyển động đi, ngươi đừng như thế …”

Bàn tay lưu luyến trên người hắn rốt cuộc đã ngừng lại, cầm lấy phân thân phía trước bắt đầu vuốt ve, đồng thời tính khí cắm trong hậu huyệt đâm sâu vào bên trong, Lam Vong Cơ lại thấp giọng nói bên tai hắn: “Cố gắng ăn nhiều một chút”.

Câu nói không đầu không đuôi khiến Nguỵ Vô Tiện hơi ngây người ra, sau đó bỗng nhiên nhớ tới, lần trước khi Lam Vong Cơ say rượu cũng có nói hắn quá gầy, kêu hắn ăn nhiều một chút.

Mình thực sự rất gầy sao?

Làm như trước nay hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bị tấn công hai mặt trước sau cùng với giọng nói vừa trầm ấm vừa từ tính khiến da đầu hắn tê rần, căn bản không còn đầu óc để nghĩ chuyện khác, chỉ toàn tâm toàn ý tiếp nhận tình yêu và dục vọng đến từ Lam Vong Cơ.

Miễn cưỡng khôi phục một chút tỉnh táo, hắn mới nhớ tới việc trả lời Lam Vong Cơ: “Ta cũng muốn ăn nhiều chứ bộ, nhưng ăn không được làm sao bây giờ, chuyện này phải trách ngươi”. Giọng nói khàn khàn chứa đựng ham muốn, còn có âm điệu lên xuống theo sự nhấp nhô của cơ thể.

Lam Vong Cơ không đáp lại hắn, chỉ hết lần này đến lần khác đâm vào rút ra, đồng thời cúi người xuống để lại một chuỗi những dấu hôn ướt át đẹp đẽ trên lưng hắn.

Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, khoé miệng Nguỵ Vô Tiện cong lên một nụ cười xấu xa: “Ta cảm thấy hiện giờ cũng ăn rất nhiều nha, đều ăn vào hết rồi, hơn nữa còn ăn rất sâu ….” Nói rồi, hắn còn cố tình siết hậu huyệt lại một chút.

Lam Vong Cơ bị lần siết này của hắn làm cho hô hấp ngừng lại, không tự chủ được dùng sức đâm vào mạnh hơn. Bị cọ vào một điểm mẫn cảm ở bên trong, Nguỵ Vô Tiện không kềm được phải rên lên một tiếng, muốn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, nhưng lại bị đâm về phía trước, không thể quay đầu lại, ngay cả những lời nói phóng túng cũng không nói ra được nữa.

Lúc bắn ra lần nữa vào tay Lam Vong Cơ, thân thể hắn dần dần mềm nhũn xuống, hoàn toàn dựa vào sự chống đỡ của Lam Vong Cơ, hắn mới không trực tiếp ngã sấp xuống giường. Bàn tay dính bạch trọc nắm lấy tay hắn, từng luồng linh lực quấn quýt mười đầu ngón tay rót vào cơ thể bủn rủn của hắn.

Luồng nhiệt ấm áp dạo chơi khắp cơ thể hắn mang đi những nhức mỏi, khoái cảm lan toả từ hạ thân càng thâm nhập vào tứ chi thân thể. Hai tầng cảm giác sảng khoái không ngừng tích tụ dần dần đưa hắn lên tận chín tầng mây.

Lúc hai luồng sóng nhiệt mạnh mẽ lan toả đồng thời từ đầu ngón tay và hậu huyệt, hắn cảm thấy giống như mình được sinh ra lần nữa. Thân thể này ở Loạn Tán Cương suốt mấy tháng đã nhuộm đầy âm khí, lại một lần nữa được Lam Vong Cơ sưởi ấm lại.

Hắn được Lam Vong Cơ ôm chặt trong ngực, từ trong ra ngoài đều dán sát vào nhau không một kẽ hở. Lam Vong Cơ cứ như vậy im lặng ôm hắn hồi lâu, thế giới dường như an tĩnh lại, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hai người, trong không khí tràn ngập hai mùi hương quấn quýt vào nhau khó tách rời. Nguỵ Vô Tiện cũng không có ý kêu y rút ra, cứ để mặc cho y ôm như vậy.

Sau một lúc, Lam Vong Cơ thấp giọng hỏi hắn: “Có khó chịu không”

“Tất nhiên là không, ta thích ngươi ở bên trong, thêm một lần nữa cũng không thành vấn đề”. Nguỵ Vô Tiện trả lời như thế, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một chút mệt mỏi.

Thêm một lần nữa chắc chắn là Lam Vong Cơ sẽ không đồng ý, tin kỳ của Càn Nguyên đã được thoả mãn rồi, thân thể khô nóng hồi đầu đã dần dần khôi phục lại nhiệt độ bình thường. Y lại ôm Nguỵ Vô Tiện một lát, rồi mới thật cẩn thận rút ra, đắp chăn cho hắn, mặc quần áo đi lấy nước.

Lúc mới bắt đầu Nguỵ Vô Tiện còn hơi buồn ngủ, ngược lại sau khi rửa sạch thì tỉnh táo hơn nhiều.

Cầm tay Lam Vong Cơ cùng nhau vẽ những hình tròn lên bụng mình, hắn híp mắt cười nói: “Ngủ không được, nói chuyện phiếm với ta một lát đi”.

Lam Vong Cơ duỗi tay ôm vai hắn, đáp: “Được”

“Lam Trạm, ngươi cảm thấy đứa nhóc này, sẽ là con trai, hay là con gái?”

Ánh mắt Lam Vong Cơ mềm mại đi mấy phần: “Đều tốt”

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đúng rồi, đều tốt, là con của chúng ta, đều tốt”

Đưa tay ra trước mặt Lam Vong Cơ so so, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: “Ôn Tình nói, nó hiện giờ lớn cỡ chừng này, khoảng bằng trái sơn trà”. Nghĩ nghĩ, lại tự mình phủ định nói: “À, hình như là còn nhỏ hơn sơn trà một chút”. Mỉm cười, hắn lại nói, “Dù sao đi nữa nó sẽ không ngừng lớn lên, lớn bằng trái sơn trà, rồi sau đó từ từ phát triển bằng trái táo, càng lúc càng lớn, nhưng chắc chắn là sẽ không lớn bằng trái dưa hấu, bằng không á, bụng ta cũng không nhét nổi”.

Nghe hắn nói xong, đôi mắt nhạt màu xưa nay lạnh lùng hiện lên một ý cười không thể che dấu, Lam Vong Cơ hỏi: “Đói bụng?”

“Hả?” Nguỵ Vô Tiện ngây thơ mờ mịt chớp chớp mắt, không biết tại sao Lam Vong Cơ lại hỏi vậy. Theo bản năng ngước đầu nhìn y, trong khoảnh khắc đối diện với cặp mắt màu lưu ly đó, Nguỵ Vô Tiện mới nhận ra vừa rồi tại hắn toàn so sánh bằng trái cây, cho nên Lam Vong Cơ mới hỏi như vậy. Vừa định nói là hắn không đói bụng, thì bỗng nhiên cái bụng không chịu thua kém phát ra tiếng ùng ục.

“Ta đi lấy thức ăn”

Lam Vong Cơ đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị Nguỵ Vô Tiện kéo lại: “Đợi lát nữa rồi nói, ta hơi mệt, nằm cùng ta một lát”.

Lam Vong Cơ liền ôm lấy hắn lần nữa, chuẩn bị truyền linh lực cho hắn để giảm bớt mệt mỏi.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên sửng sốt, vô thức nói: “Đợi một chút”

“Sao vậy?”

Lam Vong Cơ hơi khó hiểu nhìn hắn, mới phát hiện vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện cũng mờ mịt như thế.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt giơ tay ra nhìn cả nửa ngày, hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt, nín thở ngưng thần một lát, đem dòng nhiệt ấm áp kỳ lạ đang kích động trong cơ thể từ từ hội tụ ở lòng bàn tay.

Sau đó hắn lại mở mắt, thấy được một chút linh quang màu xanh mỏng manh lưu chuyển giữa các ngón tay.

Loading

Chúc ngươi bình an

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x