Hôm sau, Thiệu Ngôn thức dậy rất sớm.
Trên thực tế, hắn căn bản không ngủ.
Sáng sớm 5 giờ ra ngoài chạy bộ, 10km không đủ, lại chạy thêm 10km nữa.
Quá nhiều vui sướng và chờ mong, gần như ních chặt cả lồng ngực.
Đương nhiên, càng nhiều hơn là do không được xả ra, tinh lực dư thừa.
Rất kềm chế, chờ đến 7 giờ rưỡi, đoán chừng tiên sinh đã rời giường.
Hắn đi tới toà nhà chính, nhưng phát hiện bên trong trống rỗng.
Đi trên lầu xem, giường đệm trong phòng ngủ chính gọn gàng sạch sẽ, cũng không có ai.
Trái tim hắn nhảy dựng, vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Kỳ.
Trong ống nghe, tiếng Lâm Kỳ xen lẫn chút tiếng gió.
“Vâng, chúng tôi đang trên đường đến sân bay, tiên sinh nói muốn đi Dubai.”
Thiệu Ngôn nhớ lại những dự án gần đây, hình như không có lý do gì cần đi Dubai, không khỏi nghi hoặc: “Đi đến đó làm gì?”
“Nhảy dù, nhảy bungee, chạy xe việt dã trên sa mạc …… Mặt khác, tiên sinh nói đến bên đó rồi xem.”
……
Trái tim Thiệu Ngôn mềm nhũn, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.
Mấy năm nay, tiên sinh thật sự là bị nghẹn đến hỏng rồi đi.
Hắn hỏi thêm vài câu, hỏi Lâm Kỳ có mấy người đi, lần lượt là những ai, rồi dặn dò đủ loại chi tiết.
Cúp điện thoại, Lâm Kỳ móc móc lỗ tai, nhân viên lái xe phàn nàn một câu: “Một người ít nói như Thiệu tổng, đối với chuyện của tiên sinh lại thật sự rất dong dài.”
Lâm Kỳ nhướng mày, còn không phải hay sao.
Cậu ta nhớ tới chuyện tối hôm qua, Thiệu tổng thế mà thật sự đánh dấu thành công tiên sinh.
Đây chính là một tin tức lớn.
Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, Lâm Kỳ một chữ cũng không thể nói ra ngoài, bao gồm cả thành viên trong đội của mình. Sau này lúc làm việc nhân viên lái xe tự mình phát hiện là một chuyện, nhưng tin tức không thể từ trong miệng cậu tiết lộ ra ngoài.
Vì thế đề tài này rất nhanh bị bỏ qua, kéo ra xa.
***
Cuộc họp báo của SR pro cực kỳ thành công, cộng thêm gần tới Tết Âm Lịch, nhiệt tình chi tiêu của dân chúng tăng vọt, thị trường hưởng ứng nhiệt liệt.
Máy chủ trang web chính thức của Âu Tân mấy lần suýt sập, đội kỹ thuật suốt đêm tăng ca bảo đảm hệ thống vận hành ổn định. Một số nền tảng thương mại điện tử có hợp tác cũng trong tình huống tương tự, lượt xem liên tục lập kỷ lục mới, chăm sóc khách hàng đáp ứng không xuể, điện thoại và tư vấn trực tuyến hoạt động liên tục không ngừng. Ở lối vào các cửa hàng kinh doanh trực tiếp thì bắt đầu xếp hàng dài, nhân viên cửa hàng bận đến nỗi không có cả thời gian để thở, cứ luôn bận rộn bổ sung hàng hóa và sắp xếp lại sản phẩm.
Cũng may các quản lý cấp cao đã sớm có dự đoán đối với tình trạng này, lên kế hoạch chu toàn từ trước.
Nhân viên phân công chia ca hợp lý, quá trình vận chuyển đâu vào đấy, bởi vậy cho dù nhân viên bận đến mức gà bay chó sủa, các quản lý cấp cao thuận lợi kết thúc công việc giai đoạn đầu đã có thể nâng ly chúc mừng trong bữa tiệc mừng công, chuyện trò vui vẻ.
Đương nhiên, vẫn sẽ luôn có đủ loại tình huống phát sinh đột ngột cần người hỗ trợ.
Thiệu Ngôn tiếp tục ở lại thêm hai ngày với các đồng nghiệp thuộc bộ phận quản lý cấp cao ở thành phố Hoa Dương, xử lý những việc linh tinh kế tiếp. Sau đó về lại Bắc Kinh, còn có nhiều công việc hơn đang chờ hắn.
Ngoại trừ đưa sản phẩm mới ra thị trường, những hoạt động kinh doanh khác của Âu Tân cũng rất phức tạp, hơn nữa còn có rất nhiều công ty thuộc các lĩnh vực khác dưới danh nghĩa của Cố Khinh Ngư, vô số chuyện quan trọng và không quan trọng cần phải có người trấn giữ cửa ải.
Các quản lý từ lâu đã quen từ lâu, tiên sinh thật ra không quá quan tâm mọi chuyện, có chuyện gì trực tiếp tìm Thiệu Ngôn quyết định.
Trên thực tế, người quyết định chân chính của Cố thị trước sau vẫn chính là Cố Khinh Ngư.
Thiệu Ngôn chỉ là một người chấp hành trung thành, hoàn thành mỗi một mệnh lệnh của anh với tiêu chuẩn cao yêu cầu nghiêm.
Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Cố Khinh Ngư lại luôn không thể liên hệ được.
Không biết có phải chơi đến điên rồi hay không, điện thoại làm sao cũng không thể gọi được.
Hiếm khi gọi nói chuyện được vài câu, lần nào cũng ở các quốc gia khác nhau. Lần trước nữa ở Nam Phi, lần trước ở Ai Cập, lần này lại ở Thụy Sĩ.
Thiệu Ngôn muốn nói chuyện công việc, lại bị cắt ngang.
“Tự anh quyết định đi.” Giọng điệu Cố Khinh Ngư có chút lười biếng, “Tôi sắp sửa vào núi, trong núi tín hiệu không được tốt, anh không cần cứ gọi mãi.”
Anh cúp điện thoại rất kiên quyết.
Sau đó, quả nhiên gọi lại lần nữa, liền gọi không được.
Tâm tình của Thiệu Ngôn có chút buồn.
Thật ra hắn gọi điện thoại không phải hoàn toàn vì công việc, càng nhiều hơn là muốn nghe giọng của tiên sinh.
Ngay sau hôm đánh dấu xong đã không được gặp mặt, cũng không nghe được giọng nói.
Hắn nôn nóng đến mức muốn cắn móng tay.
Nhưng hắn xác thật cũng không nỡ, lấy mấy chuyện vụn vặt này để quấy rầy tâm tình tiên sinh.
Anh hiếm khi có được trạng thái tốt, muốn đi chơi cho đã, có gì sai.
Huống hồ, tiên sinh kêu hắn quyết định, chẳng lẽ không phải xuất phát từ sự tín nhiệm đối với hắn?
Thiệu Ngôn không thể phụ lòng tín nhiệm của tiên sinh, vì thế chỉ có thể tận chức tận trách vùi mình cày cấytrong công việc.
***
Trước khi nghỉ xuân một ngày, Thiệu Ngôn rút ra chút thời gian rảnh trong lịch trình bận rộn của mình, đi đến phòng thí nghiệm của Thẩm Dật, yêu cầu kiểm tra đo lường độ xứng đôi một lần nữa.
Cuộc nói chuyện của Thẩm Dật với hắn lần trước kết thúc không vui vẻ, nghe được ý đồ đến đây, càng tức giận đến mức không còn lời nào để nói.
Y từ chối.
Thiệu Ngôn liền nhờ trợ thủ của y làm.
Chỉ là kiểm tra đo lường độ xứng đôi lại một lần nữa mà thôi, bất kể nhìn từ góc độ nào, đây cũng không phải là một yêu cầu bất lịch sự.
Trợ thủ cẩn thận quan sát vẻ mặt Thẩm Dật, thấy y vẫn không nói lời phản đối, vì thế dựa theo quy trình rút mẫu máu của Thiệu Ngôn, không cho hắn bất kỳ sự ưu tiên chen ngang nào, nói kết quả qua Tết mới có thể có.
Thiệu Ngôn cũng không để ý việc chờ đợi mấy ngày này.
Tết âm lịch Cố Khinh Ngư không trở về.
Đây là ngày lễ dành cho người một nhà đoàn tụ, đối với quan hệ gia đình ác liệt như anh mà nói, không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Trước đây những dịp này, Cố Khinh Ngư thông thường cũng đi nơi khác nghỉ dưỡng.
Thiệu Ngôn đưa ra đề nghị muốn đi cùng anh, nhưng luôn bị cự tuyệt.
“Bận rộn một năm, hiếm khi rảnh mấy ngày, anh ở cùng mẹ anh đi.” Anh nói như vậy.
Vì thế khi Thiệu Ngôn thức canh giao thừa vào đêm trừ tịch, sẽ gọi cho anh một cuộc điện thoại thăm hỏi.
Năm nay cũng thế.
Sau khi ăn cơm chiều xong, Thiệu Ngôn cùng mẹ ở phòng khách xem Xuân Vãn.
Thức đến hơn mười một giờ tối, sắp sửa đếm ngược, hắn chào mẹ, về phòng gọi điện thoại cho Cố Khinh Ngư.
Điều đáng vui mừng chính là, lần này rất thuận lợi, điện thoại rất nhanh đã được kết nối.
Dịp Tết có thể không nhắc tới công việc, Thiệu Ngôn hỏi anh đi chơi thế nào.
Cố Khinh Ngư rất hào hứng, chia sẻ với hắn trải nghiệm leo núi ở Thụy Sĩ lần trước.
“Chúng tôi leo núi Matterhorn,” Giọng của tiên sinh rất thoải mái, không khó nghe ra niềm sung sướng trong đó, “Tuy rằng không có thể hoàn toàn lên tới đỉnh, nhưng trải nghiệm này thật sự khiến người ta khó quên. Chúng tôi đã lựa chọn tuyến đường núi Hernley, đây là một trong những tuyến đường có tính khiêu chiến nhất. Lúc mới bắt đầu, thời tiết vẫn xem như không tệ, nắng sớm chiếu vào lớp tuyết bao phủ đỉnh núi, lấplánh ánh sáng rực rỡ.”
“Nhưng, khi độ cao tăng dần, tôi bắt đầu có phản ứng với độ cao, leo đến khoảng 3700m thì không vượt qua được nữa, sau đó ngồi cáp treo xuống núi.”
“Anh không biết nơi này đẹp bao nhiêu đâu. Ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, sông băng nguy nga hùng vĩ, bầu trời xanh ngắt giống như được rửa sạch bằng nước vậy, còn chấn động hơn cả phim phóng sự!”
Thiệu Ngôn yên tĩnh lắng nghe, tưởng tượng theo lời kể của anh, cuối cùng nhịn không được thấp giọng đề nghị: “Tiên sinh, lần sau hãy để tôi đi theo ngài.”
Cố Khinh Ngư đáp ứng thật sảng khoái, nói: “Được nha. Đúng rồi, tôi còn chụp rất nhiều hình, lát nữa gửi cho anh xem.”
“Được.” Thiệu Ngôn nói, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang lúc xa lúc gần.
Hắn đẩy cửa sổ ra nhìn, trên trời đêm nở rộ pháo hoa ngũ sắc, đã kết thúc đếm ngược rồi. Năm mới dành riêng cho người trong nước đã đến, bên tai truyền đến lời chúc của Cố Khinh Ngư: “Thiệu Ngôn, năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
Đầu bên kia, Cố Khinh Ngư yên tĩnh một lát, mới nói: “Thiệu Ngôn, sang năm mới, chúng ta vẫn giống như trước, được không?”
Thiệu Ngôn đang định đồng ý, lời nói đã đến bên miệng lại ngưng lại, hỏi anh: “Giống, giống như trước sao?”
Có lẽ là bởi vì cách nhau trăm sông nghìn núi, giọng của Cố Khinh Ngư qua ống nghe không thật lắm: “Anh vẫn là trợ thủ đắc lực nhất, người bạn trung thành nhất, đúng không?”
Ánh mắt Thiệu Ngôn hơi tối lại, kéo kéo khóe miệng, hứa hẹn: “Đương nhiên.”
***
Gác điện thoại, Thiệu Ngôn đứng trước cửa sổ hồi lâu.
Pháo hoa ngoài cửa sổ rất đẹp, trong phút chốc nở rộ với trạng thái lộng lẫy nhất, nhưng giây lát đã trôi qua.
Hắn xoay người vào phòng tắm, không bao lâu truyền ra tiếng nước rào rào.
Thiệu Ngôn nhắm mắt đứng trong cột nước, dòng nước ấm áp uốn lượn chảy xuống, trượt theo cơ ngực mượt mà tới vùng eo bụng săn chắc và đôi chân dài rắn rỏi. Thân hình hắn cao lớn nhưng trông không quá vạm vỡ, hình dáng cơ bắp rõ ràng và rất đẹp.
Vai lưng hắn tựa vào vách tường, hô hấp dần dần nặng nề, giữa mày nhíu lại, động tác dưới tay vô cùng thô lỗ.
Mỗi ngày hắn đều không thể kềm chế chính mình, không ngừng nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm đó. Tiên sinh ở ngay trong lòng ngực hắn, cắn môi, đè nén, nhưng luôn không nhịn được tràn ra một vài âm thanh, mặccho hắn ôm thật chặt.
Thậm chí chiếc mắt kính gọng vàng mà anh thường đeo nhất, bên trong cất giấu vũ khí chết người, bị hắn mạnh mẽ tháo xuống ném sang một bên, cũng không có có ý kiến gì khác.
Ngoan ngoãn như vậy, tin tưởng hắn như vậy.
Hắn biết anh rất đau, trên trán rịn đầy một mồ hôi, cũng cố gắng chịu đựng.
Bởi vì biết tiên sinh rất vất vả, cho nên hắn mới tận lực khắc chế.
Không có được sự thỏa mãn chân chính, sợ dọa đến anh, thậm chí từ đầu đến cuối không hề dám nhúc nhích.
Trời biết hắn thực sự muốn làm thế nào.
Sâu trong lồng ngực truyền ra một tiếng rên, Thiệu Ngôn thở dồn dập nặng nề dựa vào vách tường, dòng nước mang đi chứng cứ mưu toan phạm thượng của hắn, nhưng không thể rửa trôi ham muốn chiếm hữu đang điên cuồng sinh ra.
Giống như trước ư?
Sao có thể?
Tiên sinh không phải là một người ngây thơ hồn nhiên, cho nên sau khi việc này xảy ra, anh còn có thể đưa ra yêu cầu như vậy.
Là bởi vì hắn quá nghe lời sao?
Thiệu Ngôn mở mắt ra, tùy ý lau nước trên mặt, hai tay cào vào chân tóc vuốt ngược ra phía sau, lòng bàn tay mang đi phần lớn giọt nước. Hắn hất hất tóc, trần truồng ra khỏi vòi sen trong phòng tắm, giống như một con sư tử đực bị một cơn mưa tầm tã xối xuống đang rung lắc bộ lông, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo bản tính hoang dã và sức mạnh không thể bỏ qua.
Điện thoại di động trên đầu giường liên tục rung lên vài cái, hắn mặc áo ngủ vào đi đến gần, cầm lên xem.
Là tin nhắn của tiên sinh.
Điện thoại di động của Thiệu Ngôn là loại có kích thước màn hình lớn nhất trên thị trường, nhưng ở trong tay hắn vẫn có vẻ nhỏ bé, khi thao tác giống như đang nghịch một món đồ chơi. Hắn click mở khung thoại nhìn, là những tấm hình mà tiên sinh đã nói trong điện thoại là muốn chia sẻ cho hắn xem.
Tổng cộng năm sáu tấm.
Có tấm tự chụp trước núi Matterhorn, tiên sinh mặc trang phục leo núi màu lam, chống gậy leo núi, đứng trên vùng núi tuyết trắng bao phủ, sau lưng là sông băng vô cùng rộng lớn và bầu trời xanh thẳm, sắc mặt của anh thật ra không được tốt, hẳn là do phản ứng độ cao, nhưng trong ánh mắt lập loè tia hưng phấn.
Có tấm chụp nhảy dù trên trời cao, là có người từ trên máy bay chụp giúp anh, trong hình tiên sinh đã nhảy ra ngoài, nhưng dù vẫn chưa bung ra. Anh ở trên không trung bày ra tư thế giang rộng hai tay hai chân, thoạt nhìn có chút mạo hiểm, nhưng thập phần thú vị.
Thiệu Ngôn trân trọng nhìn nụ cười vui vẻ thuần khiết của Omega trong tấm hình.
Tiên sinh như thế này là rất hiếm thấy.
Cảnh tượng trong những tấm hình còn lại đều không giống nhau, hắn đều lưu tất cả hình lại.
Có tấm nhảy bungee, anh đứng ở trên đài nhảy bungee thật cao, cảnh nền là một vùng thung lũng màu xanh lá cây, ánh mắt anh nhìn về phía ống kính dường như rất tự tin, lại dường như tự cổ vũ cho chính mình. Còn có tấm ở sa mạc, anh cưỡi trên lưng lạc đà cao, dáng vẻ tóc trước trán bị gió to thổi tung tới nỗi híp mắt. Hiếm hoi có hai tấm hình ở sa mạc, tấm thứ hai giữa một bãi cát vàng bao la, Cố Khinh Ngư cầm trong tay một con rắn đang vặn vẹo điên cuồng, hắn hiển nhiên rất thích tấm này, bởi vì nó còn kèm theo một giọng nói.
“Thế nào, anh dám không?”
Trong giọng nói mang theo chút khoe khoang đắc ý dào dạt.
Thiệu Ngôn bật cười thành tiếng, ấn vào nút thoại hỏi anh chuyện gì đã xảy?
Đó tất nhiên là một câu chuyện đặc sắc.
Cố Khinh Ngư chậm rãi kể cho hắn nghe.
Giờ phút này anh ở Châu Âu, thời gian bên kia mới vừa vào buổi tối, cũng không vội đi ngủ.
Vì thế bọn họ trò chuyện đến rất khuya.
Rõ ràng là một kết thúc rất ấm áp, nhưng đêm nay Thiệu Ngôn lại mơ một giấc mơ.
Mơ thấy hắn là con rắn độc bị tiên sinh bóp chặt bảy tấc kia.
Sau khi cố hết sức giãy giụa, rốt cuộc hắn thoát khỏi sự giam cầm chết người.
Nhưng không chạy trốn, việc làm đầu tiên, là cắm chiếc răng nanh mang nọc độc vào thật sâu trong cổ anh.