Nhaminh [4,2%] Chương 39

[4,2%] Chương 39

5 1 đánh giá
Article Rating

Thực ra, Thiệu Ngôn còn phiền hơn chú chó con nhiều.

Sáng hôm đó, Cố Khinh Ngư thông báo với hắn, mình sắp phải đi công tác.

Động tác nghiền ép anh hơi khựng lại, Thiệu Ngôn hỏi: “Đi đâu?”

Cố Khinh Ngư kể ra vài địa điểm, Thiệu Ngôn chậm rãi chuyển động, thầm nghĩ: Đây là ra nước ngoài rồi.

Hắn cúi đầu hôn anh một cái, lại hỏi: “Mấy ngày?”

Cố Khinh Ngư đáp lại nụ hôn của hắn, trả lời: “Chắc mười mấy ngày.”

Đây là lý do anh ngầm cho phép đối phương mới sáng sớm tinh mơ đã làm xằng làm bậy với mình.

Nửa tháng không gặp, e là sẽ nhớ nhung.

Thiệu Ngôn lại lập tức nói: “Tôi cũng muốn đi.”

Cố Khinh Ngư không đồng ý, anh nhíu mày véo một cái vào hông hắn, ra hiệu cho hắn nhanh lên một chút.

Thiệu Ngôn lại không động đậy, dùng đôi mắt xanh biếc như mắt chó con của hắn nhìn anh chằm chằm, khẽ lặp lại: “Tôi cũng muốn đi.”

Cố Khinh Ngư bực mình, không làm thì thôi.

Anh muốn rút người ra, nhưng dĩ nhiên không thể thành công.

Thiệu Ngôn chợt lật anh qua, từ phía sau ôm lấy anh, như một chú chó lớn nhiệt tình cọ cọ vào anh, không ngừng lặp lại yêu cầu của mình như máy đọc tua đi tua lại.

“Tôi muốn đi.”

“Tôi cũng muốn đi.”

“Tiên sinh, dẫn tôi đi ……”

Cố Khinh Ngư bị hắn làm phiền đến mức sắp phát điên, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.

Anh nói một cách ngắt quãng: “Không được.”

“Những người khác đều có mặt.”

……

Cuối cùng, Cố Khinh Ngư cũng không dẫn hắn theo.

Vì không thỏa mãn được mong muốn của chú chó lớn, cho nên khó tránh khỏi dung túng ở phương diện khác một chút.

Điều này dẫn đến việc sau khi lên máy bay, anh lập tức từ chối sự quấy rầy của bất kỳ ai. Một mình nghỉ ngơi trong khoang riêng.

Các quản lý cấp cao đi cùng phần lớn là Beta, không cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ duy nhất Lý Minh Duệ là Alpha. Gã dĩ nhiên không bỏ sót mùi tin tức tố Alpha nồng đậm trên người tiên sinh, cùng với vẻ mệt mỏi sâu trong mắt anh.

Lý Minh Duệ với tư cách là CEO mới nhậm chức, nhưng tình cảnh sau khi nắm quyền lại rất xấu hổ.

Cấp dưới không phục, cấp trên cũng không tin tưởng gã.

Mọi việc đều bị cản trở.

Gã vốn muốn ra sức thể hiện năng lực ở đây, nhưng chớp mắt vài tháng đã trôi qua, vậy mà chẳng việc nào nên hồn.

Gã có linh cảm, chuyến đi Châu Âu lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình. Có thể ở lại Âu Tân giữ nguyên chức vụ hay không, phải xem biểu hiện lần này.

Lý Minh Duệ ngoài mặt không tỏ vẻ gì, thật ra trong lòng có chút nôn nóng.

Dưới tình huống từ trên xuống dưới đều không phối hợp thế này, năng lực một mình gã có mạnh đến đâu, thì có thể làm được cái gì đây?

Y đứng dậy đi toilet, khi trở về lại nghe loáng thoáng các đồng nghiệp đang bàn tán.

“Lý tổng tại sao lại ở khoang này? Hại bọn mình chẳng được nghỉ ngơi tử tế.”

“Không ở đây thì ở đâu? Cậu tưởng ai cũng như Thiệu tổng, được dùng chung khoang với tiên sinh hay sao?”

“Nói cũng đúng.”

“Mấy người bớt nói vài câu đi, lát nữa để người ta nghe thấy bây giờ.”

Lý Minh Duệ quả thực đã nghe thấy, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén cơn giận giả vờ như không nghe gì.

Tên Thiệu Ngôn kia, gã có biết.

Từ thời trung học đã luôn đi theo bên người Cố tổng. Cô A quả O, sớm tối bên nhau bao nhiêu năm, bảo rằng giữa họ không có gì thì đến ma cũng chẳng tin.

Cũng không biết tên đó đã gây ra chuyện tốt đẹp gì, thế mà bị Cố tổng vứt bỏ. Có điều những năm qua, sợ rằng hắn ta đã sớm vơ vét đầy bồ đầy bát rồi.

Cho dù bị vứt bỏ, ra ngoài làm ăn gì đó chẳng thoải mái sao? Chưa chắc là sẽ sống vất vả. Trong lòng Lý Minh Duệ dâng lên một sự đố kỵ mà chính gã cũng không muốn thừa nhận.

Tiếc là gã không có vận may đó, vừa bắt đầu đã gặp muôn vàn khó khăn.

Gã bỗng dưng nhớ lại những chi tiết mới hồi nãy quan sát được.

Gương mặt trắng trẻo của omega lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng vành tai ẩn dưới mái tóc đen lại ửng hồng, dù cố gắng giữ bước đi bình thường, nhưng thỉnh thoảng có một hai bước chao đảo, để lộ ra chút yếu đuối vô lực mà người khác không biết.

Hơn nữa, mùi tin tức tố Alpha trên người ngài ấy nồng đậm như thế. Rõ ràng là đã được tưới tắm từ trong ra ngoài rất đầy đủ.

Tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài cao ngạo khó với tới của ngài ấy đánh lừa. Nhưng gã biết, đây là một Omega rất phóng đãng.

Có lẽ phương hướng nỗ lực của mình đã sai rồi.

Lý Minh Duệ nghĩ, làm việc dưới trướng một Omega như thế, thực lực có phải là thứ bắt buộc phải có hay không?

Lý Minh Duệ cố gắng nhớ lại, Thiệu Ngôn năm đó, cái tên Alpha con lai gầy gò tối tăm ấy, so với đám Alpha bọn gã thì có điểm gì đặc biệt xuất chúng?

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mỗi gương mặt là đáng để khoe ra thôi. Mà bản thân mình, dáng vẻ cũng không tệ.

Lý Minh Duệ nhớ lại báo cáo kiểm tra độ xứng đôi với tin tức tố của Cố tổng mà gã đã từng làm.

90.4%.

Đây không phải con số mang lại ưu thế tuyệt đối, nhưng hẳn là không đến mức bị Omega bài xích. Dùng chút thủ đoạn, cũng không phải không có khả năng khiến đối phương tuyệt đối phục tùng mình.

Chỉ là không biết Alpha đánh dấu Cố tổng hiện giờ có độ xứng đôi bao nhiêu. Nếu như tương đương, hoặc thậm chí vượt qua gã, thì e rằng lần này chẳng có cơ hội. Nhưng nếu con số của đối phương thấp hơn mình ……

Lý Minh Duệ cụp mắt xuống, đây cũng có thể xem như một con đường tắt.

***

Chuyến đi châu Âu lần này, lịch trình rất dày đặc như thường lệ.

Tham quan, đàm phán, tiệc tùng, giao tiếp, hoạt động công khai, phỏng vấn truyền thông, lời mời từ hoàng gia, bữa tối với quan chức cấp cao…

Cố Khinh Ngư đôi khi cảm thấy, mình đã dần quen với cách sống mới này. Không còn bị kỳ tình nhiệt hành hạ nữa. Không còn cần phải dựa vào trợ thủ nữa, mọi việc đều đích thân mình làm.

Sự thật chứng minh, chỉ cần cho anh một chút thời gian. Anh hoàn toàn có thể tự mình làm mọi thứ vừa nhanh vừa tốt, anh làm được. Anh thậm chí còn nghĩ, quyết định cố chấp của Thiệu Ngôn hóa ra lại mang đến kết quả không tệ chút nào.

Nhìn xem, anh của bây giờ.

Sao có thể không tính là sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn cơ chứ? Chỉ là khó tránh khỏi có phần vất vả. Nhưng không thể nào mọi chuyện tốt đẹp đều để một mình anh chiếm hết được. Muốn trải qua những ngày tháng tốt đẹp, luôn phải trả giá chút gì đó. So với người khác, những gì anh có được thực ra đã đủ nhiều rồi.

Cố Khinh Ngư từ buổi tiệc trở về khách sạn, lúc đó là hơn chín giờ tối theo giờ địa phương. Anh cho mọi người lui, quyết định ngâm mình trong bồn tắm để xua tan mệt mỏi toàn thân.

Vừa cởi áo khoác, điện thoại trong túi đã reo lên. Cố Khinh Ngư tính toán thời gian, trong nước lúc này là bốn giờ sáng.

Anh nhấc máy, hỏi: “Anh không buồn ngủ à?”

Đầu bên kia, giọng Thiệu Ngôn có phần lười biếng: “Tôi muốn nói chuyện với ngài một chút rồi mới ngủ.”

Cố Khinh Ngư tháo cà vạt ném lên sofa, giọng nhàn nhạt: “Vậy bây giờ anh có thể ngủ rồi.”

Nhưng Thiệu Ngôn bỏ qua câu đó, nhão nhão dính dính hỏi anh: “Hôm nay ngài đã làm những gì?”

Cố Khinh Ngư chọn vài chuyện đơn giản kể lại.

Thiệu Ngôn liền nói: “Thật muốn được ở bên cạnh ngài.”

Cố Khinh Ngư khựng lại một chút, bảo: “Lần sau đi.”

Alpha lập tức phấn chấn lên, vội hỏi: “Thật không?”

Cố Khinh Ngư nghĩ đến những ngày có thể đi được, rồi mới nói: “Chỉ có anh và tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, ngay sau đó truyền đến một tiếng thở dài.

Giọng nói truyền qua đường dây điện thoại có phần trầm khàn, Thiệu Ngôn nói: “Tiên sinh, tôi nhớ ngài.”

Tay Cố Khinh Ngư đang cầm điện thoại khẽ co lại, cũng im lặng một lúc, sau đó mới đáp: “Ờ.”

Thiệu Ngôn hỏi anh: “Tiên sinh, ngài chưa ngủ sao?”

Cố Khinh Ngư sực tỉnh, nói: “À, chưa. Tôi định ngâm mình trong bồn tắm.”

Anh bổ sung một câu: “Phong cảnh ngoài cửa sổ ở chỗ này cũng không tệ, là sông Seine.”

Thiệu Ngôn liền giục anh: “Vậy ngài mau đi ngâm đi.”

Cố Khinh Ngư lại im lặng một hồi, rồi mới nói: “Vậy tôi cúp máy đây.”

Giọng anh hơi trầm, lúc đang định cúp máy, thì nghe Thiệu Ngôn gọi lại: “Đừng cúp! Tiên sinh, đừng ngắt máy.”

Ở bên nhau lâu như vậy, Cố Khinh Ngư dễ dàng nhận ra những ám chỉ từ sự thay đổi trong giọng nói của hắn.

Đồng tử anh khẽ giãn ra, tay siết chặt hơn, hơi bực mình quát khẽ: “Anh muốn làm gì?”

Thiệu Ngôn lại nài nỉ: “Tiên sinh, cầu xin ngài ……”

Cuối cùng Cố Khinh Ngư không cúp máy. Dưới sự hướng dẫn của Thiệu Ngôn, anh kết nối điện thoại với loa Bluetooth của khách sạn.

Giọng Alpha vang lên trong phòng.

Chỉ là những gì hắn nói khiến Cố Khinh Ngư rất tức giận, anh nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng quát: “Anh câm miệng, tôi không biết cởi như thế nào sao?”

Nhưng Alpha không nghe lời. Làm như hắn sợ tiên sinh không biết cách, thề rằng nhất định phải dạy giống như dạy một trai tân chưa biết tí gì.

Dạy anh cách tự làm cho mình thoải mái.

Từng bước từng bước, cực kỳ chi tiết, vô cùng kiên nhẫn.

Mà Cố Khinh Ngư lại thật sự, làm theo những gì hắn dạy mình.

Anh mặt đỏ tai nóng, cảm thấy có lẽ mình thực sự điên rồi. Chuyện hoang đường gì cũng phối hợp.

“Tiên sinh, tôi rất nhớ ngài. Để tôi đến đi, để tôi đi tìm ngài ……”

Đến cuối cùng, Alpha vẫn đang cầu xin.

“Đừng đến, ngoan ngoãn ở nhà chờ đi.”

Cố Khinh Ngư nhắm mắt lại chìm vào dòng nước sùng sục, giọng nói lúng búng trong nước có vẻ hơi quá mức tuyệt tình.

***

Ngày hôm sau Thiệu Ngôn vẫn đến.

Chuyện xảy ra rất đột ngột.

Nguyên nhân là hôm đó Lý Minh Duệ thay mặt Âu Tân trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, khi đáp lại câu hỏi nào đó đã vô tình để lộ một kế hoạch quan trọng, việc này ảnh hưởng rất lớn, nếu bị báo chí đăng tải sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình mở rộng thị trường sang Châu Âu của công ty.

Đội ngũ quan hệ công chúng khẩn cấp xử lý hậu quả, tốn không ít chi phí mới giải quyết xong.

Cố Khinh Ngư đương nhiên rất tức giận, cực kỳ bất mãn. Về đến khách sạn, anh gọi Lý Minh Duệ đến. Có lẽ là suy xét đến thể diện của đối phương, nên đóng cửa lại dạy dỗ.

Trong thư phòng xảy ra chuyện gì các quản lý cấp cao không rõ lắm, nhưng lúc đó bọn họ đều đứng chờ ở phòng khách cách một bức tường, có thể nghe thấy tiếng tranh cãi mơ hồ từ bên trong.

Xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng ai nấy đều rất không vui.

Họ không ngờ trong tình huống này Lý Minh Duệ thế mà còn dám cãi lại tiên sinh, âm thầm dự đoán lần này có lẽ sẽ triệt để thoát khỏi vị cấp trên mới kia. Đúng lúc này, trong thư phòng đột nhiên phát ra một tiếng thét đau đớn kinh hoàng.

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, vội vàng chạy qua xem sao. Cửa thư phòng không khóa, bọn họ dễ dàng đẩy cửa đi vào.

Nhưng cảnh tượng trước mắt là Lý Minh Duệ nằm co giật trên sàn, tiên sinh quay lưng lại bọn họ co rúm sau chiếc ghế dựa rộng rãi, rõ ràng có điều gì đó rất không ổn.

Những người có mặt đều là Beta, nhưng tất cả đều ít nhiều cũng hiểu biết một số thường thức.

Lờ mờ đoán ra chân tướng có thể xảy ra. Bọn họ không thể tin nổi, Lý Minh Duệ lại dám làm chuyện như vậy.

Không ai đồng cảm với gã, mặc dù dáng vẻ gã nằm trên sàn liên tục co giật kêu la rõ ràng rất bất thường.

Nhưng mọi người cũng không biết phải xử lý tình huống trước mắt thế nào.

Cuối cùng vẫn là trợ lý Mạnh phản ứng trước, run rẩy gọi một cuộc điện thoại cho đội trưởng đội vệ sĩ Lâm Kỳ.

Sau khi Lâm Kỳ đến hiện trường, lập tức giải tán đám quản lý cấp cao, sai người kéo Lý Minh Duệ như một con chó chết ra ngoài, sau đó đến trước mặt Cố Khinh Ngư, khẽ hỏi vài câu.

Sau đó mở ngăn kéo, nhanh chóng lấy ra hai ống thuốc ức chế, tiêm vào cho anh.

Kế tiếp lại gọi hai cuộc điện thoại về trong nước.

Vốn tưởng ít nhất phải đợi mười mấy tiếng, nhưng chỉ nửa tiếng sau, đã thấy Alpha vội vã xuất hiện.

“Tiên sinh thế nào rồi?” Ngực Thiệu Ngôn phập phồng dữ dội, có thể thấy hắn chạy đến gấp gáp thế nào.

Lâm Kỳ tuy ngạc nhiên vì sao hắn đến nhanh như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi han. Cậu ta dẫn hắn đến trước cửa phòng ngủ đóng kín, thấp giọng nói: “Tình hình không ổn lắm, Lý Minh Duệ dùng tin tức tố cưỡng ép, tiên sinh ngài ấy …… đã phát tình.”

Loading

Bị cấp dưới có độ xứng đôi 4,2% đánh dấu

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x