Nhaminh [4,2%] Chương 47

[4,2%] Chương 47

5 1 đánh giá
Article Rating

“Anh!”

Cố Khinh Ngư rũ mắt.

“Tiên sinh ……”

Cố Khinh Ngư quay người.

“Ra ngoài hết đi.” Anh khoanh tay dựa vào cạnh cửa, liếc nhìn bọn họ.

Tần Mặc hung hăng nhìn Thiệu Ngôn một cái, người kia đáp lại cậu bằng một ánh mắt ghét bỏ. Hai người một trước một sau bước ra ngoài. Khi lướt qua Cố Khinh Ngư, giọng Tần Mặc mềm đi mấy phần: “Anh ……”

Cố Khinh Ngư hơi mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Đi nghỉ đi, ngày mai lại tìm cậu.” Tần Mặc đành phải đi ra ngoài.

Thiệu Ngôn đi ngang qua Cố Khinh Ngư, cũng khẽ gọi: “A Tịch ……”

Cố Khinh Ngư nhíu mày: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Thiệu Ngôn gãi gãi mũi, không dám nhìn anh thêm.

Hai Alpha bước xuống cầu thang, không ai thèm nhìn đối phương một cái nào nữa.

Tần Mặc vào phòng dành cho khách ở góc tầng trệt, Thiệu Ngôn thì ngồi trong phòng khách một lúc, rũ mắt không biết đang nghĩ cái gì. Sau đó đứng dậy đi ra vườn.

Cố Khinh Ngư đứng trong phòng một hồi, bất đắc dĩ thở dài, bật hệ thống thông gió lên. Hai Alpha cãi nhau, tin tức tố cũng không chịu yên, làm cho cả căn phòng đầy mùi lẫn lộn.

Cố Khinh Ngư quay người vào thư phòng, trả lời vài email công việc, lại xem tài liệu một lúc. Anh xoa xoa mi tâm, tâm trạng hơi bồn chồn không yên, bèn đứng dậy rót một ly nước uống.

Không biết có phải vì kiêng dè có khách trong nhà hay không, tối hôm qua, Thiệu Ngôn không chủ động. Cố Khinh Ngư chính vì suy xét đến điểm này, cũng kềm nén tâm tư lại.

Còn chiều nay ở bên bể bơi, bọn họ đều chỉ dùng tay. Mặt Cố Khinh Ngư hơi nóng lên, anh không khống chế được mình, nhớ lại cảnh Javier hôn anh bên bể bơi.

Ban đầu, anh có chút mong đợi đêm nay. Đang yên đang lành, đi cãi nhau với một đứa trẻ làm gì không biết. Cố Khinh Ngư âm thầm trách Thiệu Ngôn trong lòng.

Anh uống hết chỗ nước còn lại, quyết định về phòng tiêm một ống thuốc ức chế.

Đẩy cửa ra, sau đó chợt sửng sốt, mắt anh lóe lên, bước vội vào trong, quay người đóng cửa lại, sau đó khóa trái.

Phòng ngủ đã thông gió xong, mùi hương trong phòng lúc này rất dễ chịu, toàn là mùi hương của Javier, còn có hương hoa mà anh yêu thích.

Ga giường, vỏ chăn kể cả gối đầu đều đã được thay mới, bàn trà và đầu giường đều đặt hoa tươi theo mùa, hương thơm nồng nàn.

Trên giường, trên thảm trải đầy cánh hoa, đỏ, hồng, tím, xanh, có to có nhỏ, rải rác khắp nơi, lấp lánh như sao.

Rất đẹp, rất lộng lẫy.

Nhưng đẹp nhất trong đó, là hình ảnh chúng được rải trên người Javier. Javier da trắng, thân hình như tượng thần Hy Lạp cổ đại, như thể được một bậc thầy nghệ thuật nổi danh nhất tỉ mỉ dùng từng nét búa từng mũi đục để điêu khắc ra.

Cố Khinh Ngư chậm rãi bước tới.

Alpha không một mảnh vải che thân, vốn nhờ vào lớp cánh hoa thật dày để che chắn phần nào bộ phận nhạy cảm.

Theo từng bước chân anh đi đến gần, những cánh hoa ấy cũng không thể che nổi nữa.

Cố Khinh Ngư nhặt một cánh hoa lên ngửi, nhưng trong lòng lại nghĩ, thực ra cách âm trong nhà anh hẳn là rất tốt mới đúng.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Javier, Javier cũng giơ tay chạm vào anh. Theo động tác của hắn, các cánh hoa rơi lả tả, có một cánh hoa hạ xuống đôi mắt màu xanh của hắn.

Cố Khinh Ngư hôn lên cánh hoa ấy, dùng đầu lưỡi khẽ cuốn nó đi. Vì thế anh lại có thể ngắm nhìn đôi mắt màu xanh mà anh yêu thích nhất.

Javier hôn anh, cởi hết quần áo của anh ra, như vậy cả hai đều có thể nằm lên những cánh hoa.

Cánh hoa bị nghiền nát thành mùn hoa, nếm vào có hơi ngọt. Nước ép hoa dính vào da, nhuộm thành những vệt đỏ đậm đậm nhạt nhạt, khiến người ta không phân biệt được những dấu vết loang lổ ấy, rốt cuộc là nước ép hoa, hay là dấu hôn.

A Tịch run rẩy trong vòng tay Javier, mồ hôi thấm ướt mái tóc đen của anh. Trong lòng anh không phải không có cảm giác nguy cơ, mới một ngày này thôi, bọn họ thậm chí còn chưa chia cách, đã lưu luyến, nhớ nhung, khó lòng rời xa đến vậy.

Chẳng lẽ cả cuộc đời bọn họ đều sẽ dính chặt lấy nhau mỗi ngày như thế này hay sao?

Nếu một ngày nào đó bọn họ phải chia xa ……

Javier hôn đi giọt nước mắt ở khóe mắt anh, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

A Tịch nhìn vào trong mắt Javier, nơi ấy tràn đầy sóng triều, anh hôn lên môi người yêu, nhỏ giọng nói: “Thích anh.”

Javier sững sờ.

Thực ra hắn có một chút chắc chắn, a Tịch tất nhiên là thích mình. Nhưng đây là lần đầu tiên a Tịch nói ra miệng, a Tịch nói thích hắn. Javier đương nhiên phải đáp lại bằng sự nhiệt tình gấp trăm lần.

“Tôi cũng thích anh.”

“Javier thích a Tịch.”

“Javier thích tiên sinh.”

“Thiệu Ngôn cũng thích tiên sinh.”

“Thiệu Ngôn thích, Cố Khinh Ngư.”

……..

Thiệu Ngôn, yêu Cố Khinh Ngư

……..

Trái tim Thiệu Ngôn đập kịch liệt, Thiệu Ngôn ôm lấy tiên sinh của mình, vùi mặt vào cổ anh.

Cố Khinh Ngư cảm thấy trong cổ mình hình như hơi ướt. Anh đưa tay sờ thử, quả nhiên rất ẩm ướt.

Là nước mắt nha.

Người lớn thế này rồi, mà lại khóc.

Trái tim Cố Khinh Ngư mềm nhũn. Anh ôm lấy Alpha của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, an ủi hắn.

Nhưng sự an ủi ấy rất nhanh đã biến chất. Vì Alpha trong người anh nhanh chóng khôi phục trạng thái.

“Để kỷ niệm việc a Tịch nói thích Javier.” Thiệu Ngôn đề nghị, “Chúng ta làm gì đó khó quên một chút đi?”

Cố Khinh Ngư: ?

Còn có thể khó quên như thế nào nữa?

……

Chiếc ga giường dính đầy nước ép hoa kia, Cố Khinh Ngư vốn định vứt đi, nhưng Thiệu Ngôn không cho. Hắn tự tay bỏ vào máy giặt, giặt sạch rồi sấy khô.

Không ngoài dự đoán, những vết nước ép hoa nhuộm trên đó rất khó giặt sạch.

“Ngắm kỹ một chút, có phải rất có mỹ cảm nghệ thuật không?” Thiệu Ngôn chỉ vào những linh tinh lốm đốm bị lây dính trên đó.

Cố Khinh Ngư không muốn ngắm kỹ. Đó đều là bằng chứng cho việc bọn họ đã phóng túng như thế nào. Không nhanh chóng tiêu hủy lại còn muốn đóng gói cất giữ.

Anh không hiểu sở thích sưu tầm trong phương diện này của Thiệu Ngôn.

Loading

Bị cấp dưới có độ xứng đôi 4,2% đánh dấu

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x