Nhaminh [4,2%] Chương 46

[4,2%] Chương 46

5 1 đánh giá
Article Rating

Ngày hôm sau, Thiệu Ngôn biết được, tiên sinh sẽ cùng Tần Mặc đi tảo mộ.

Thiệu Ngôn khẽ thở phào một hơi, thầm nghĩ: Nếu là quan hệ cùng đi tảo mộ, vậy chắc thật sự là em trai?

Chỉ là, rốt cuộc là em trai nhà ai? Không mang họ Thương, dòng họ bên mẹ tiên sinh cũng chẳng nghe nói có họ hàng nào khác.

Hiện giờ không phải là lúc truy hỏi, Thiệu Ngôn liền đề xuất: “Tôi đi cùng hai người nhé.”

Cố Khinh Ngư thoáng nhìn Tần Mặc, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Hôm nay không phải cuối tuần, anh bận việc của anh đi, tôi đi với nó là được.”

Thiệu Ngôn đành thôi, suốt ngày hôm đó đều rất dày vò. Buổi chiều nói chuyện xong với khách hàng đã hẹn thì mới hơn ba giờ, không còn tâm trí đến công ty, hắn về thẳng Cố trạch.

Hắn quét mắt qua nhà để xe, mấy chiếc xe tiên sinh hay dùng đều ở đó, xem ra đã về rồi, tìm khắp lầu trên lầu dưới một hồi, nhưng không thấy người đâu.

Thiệu Ngôn gọi a Cẩn ra, hỏi: “Tiên sinh đâu?”

A Cẩn nghĩ một chút, mới nói: “Hình như, đi bể bơi rồi thì phải.”

Thiệu Ngôn lập tức ngẩn người, trong đầu giống như có tiếng thứ gì đó khẽ vỡ vụn. Hắn đứng nguyên tại chỗ rất lâu, lâu đến mức a Cẩn cũng có chút tò mò, gọi hắn: “Thiệu tổng?”

“Không có gì, cậu làm việc đi.” Hắn nói. A Cẩn kỳ lạ nhìn hắn một cái, đáp lời rồi rời đi.

Thiệu Ngôn ngồi trên sofa một lúc.

Tần Mặc là em trai của tiên sinh, giữa bọn họ sẽ không có gì, Thiệu Ngôn không đến mức nghi ngờ điểm này.

Nhưng, bể bơi. Đó là địa bàn của tiên sinh, trước nay, hắn là người chia sẻ duy nhất.

Hắn không cách nào kềm nén tưởng tượng trong đầu cảnh túm cổ kẻ xâm nhập kia ném ra ngoài tường viện. Lý trí còn sót lại ấn hắn ngồi yên trên sofa không cho phép đứng dậy.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngồi yên nổi. Thiệu Ngôn bật dậy, bước nhanh về phía bể bơi.

Hắn tự nhủ, không phải tức giận, chỉ là đi xem một chút. Chẳng qua là cái bể bơi thôi, lát nữa cho tháo hết nước, gọi người đến dọn dẹp kỹ lưỡng cẩn thận, từ trong ra ngoài một lượt là được.

Hắn tỉ mỉ lên kế hoạch trong đầu, nhớ lại thông tin liên lạc của công ty vệ sinh.

Cứ thế đến bên bể bơi.

Quả nhiên tiên sinh đang bồng bềnh trên mặt nước.

Cố Khinh Ngư bị “khổ hạ”, khi thời tiết nóng nực, hễ có thời gian rảnh rỗi là đều ngâm mình trong nước.

* Khổ hạ: tình trạng mệt mỏi, chán ăn, khó chịu do thời tiết nóng bức của mùa hè gây ra

Thiệu Ngôn nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy ai khác.

Cố Khinh Ngư thấy hắn đến, hỏi: “Anh tìm cái gì vậy?”

Thiệu Ngôn vốn không muốn trả lời thẳng câu hỏi này, sợ bản thân mình trông nhỏ nhen, nhưng vẫn không kìm được buột miệng hỏi: “Tần Mặc đâu?”

“Không biết.” Cố Khinh Ngư chẳng chút để tâm đáp lại một câu.

Ngay sau đó lặn thật mạnh xuống. Những năm này dần dần lớn lên, anh vẫn thích chơi đùa trong nước như cũ.

Chẳng bao lâu Thiệu Ngôn cũng thay quần bơi xuống theo. Hắn tiếp tục câu hỏi ban nãy: “Cậu ta không đến bơi sao?”

Cố Khinh Ngư nhíu mày, nói: “Nó muốn bơi thì bên ngoài có chỗ, tại sao đến chỗ này của tôi.”

Biểu cảm rõ ràng là bài xích này khiến Thiệu Ngôn vui vẻ hẳn lên.

Hắn nâng cằm anh lên, khẽ gọi anh: “A Tịch.”

Cố Khinh Ngư bơi đã lâu, người có chút lạnh. Thân thể Thiệu Ngôn vẫn ấm áp, anh đạp lên mu bàn chân hắn trồi lên, ôm lấy lồng ngực hắn để sưởi ấm.

Hơi hé miệng.

Đầu lưỡi hai người nhẹ nhàng quấn lấy nhau.

Sóng nước đung đưa, Cố Khinh Ngư cảm thấy Javier hôm nay nồng nhiệt một cách khác thường. Anh bị hắn hôn đến ngứa ngáy khắp người, không nhịn được muốn bật cười.

Nhưng lúc lên bờ đứng trước gương lau tóc, anh cười không nổi nữa.

“Nhìn xem anh đã làm chuyện tốt gì!” Omega ở trong gương chỉ mặc quần bơi, khắp người đầy những dấu hôn loang lổ.

Cổ, ngực, hai bên hông, mặt trong đùi.

Anh xoay người nhìn, ngay cả sau lưng cũng có, những dấu đỏ đậm nhạt trên dưới xương bướm.

Sở dĩ Cố Khinh Ngư không hề nhận ra, chỉ vì những dấu vết này trông thì rất nghiêm trọng, nhưng thực tế chẳng đau chút nào.

Thiệu Ngôn ôm anh từ phía sau, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, trong mắt tràn đầy thỏa mãn.

Hắn hài lòng nhìn a Tịch trong gương nép vào lòng Javier, khắp người đều là dấu vết bị bắt nạt và chiếm hữu.

Cố Khinh Ngư thay bộ đồ mặc nhà, che đi phần lớn dấu vết, chỉ có hai chỗ trên cổ và xương quai xanh, là không thể che hoàn toàn.

Anh hơi bực mình: “Anh cố ý?”

Thiệu Ngôn ôm anh khẽ lắc lư, nài nỉ: “Tôi thích nhìn a Tịch thế này, a Tịch thương Javier một chút đi.”

Cố Khinh Ngư hết cách với hắn. Anh đoán vị trí này, ra ngoài mặc áo sơ mi thắt cà vạt, che đi thì ngược lại cũng không thành vấn đề.

Ở trong nhà, thì cứ thế này vậy.

Lúc về tòa nhà chính, Tần Mặc đang chơi với Cà Phê. Cà Phê hơn hai tuổi giờ đã là một cô nàng xinh đẹp.

Không biết có phải do ở lâu với Desire mà nhiễm tính tình của ả kia không, hiện giờ Cà Phê cũng khá kiêu căng, đối với người ngoài thường tỏ ra lạnh nhạt.

Cà Phê không quá để ý đến Tần Mặc, nhưng Tần Mặc cứ miệt mài trêu chọc nó.

Cảnh tượng này khiến Thiệu Ngôn càng thêm vui vẻ.

Thế là hắn không so đo với đối phương nữa, hỏi Cố Khinh Ngư muốn ăn gì, rồi tự mình vào bếp bận rộn.

Giữa chừng hắn nghe thấy bên ngoài hình như có động tĩnh gì đó, trong không khí thoảng qua một mùi hương khiến hắn khó chịu. Thiệu Ngôn nhíu mày, đặt nguyên liệu trong tay xuống, rửa tay rồi bước ra.

Không ngoài dự đoán, nhà có khách đến. Lại còn là một Alpha.

Người kia ngồi trên sofa, vẫn có thể thấy dáng người cao lớn, khác với nét lai của Thiệu Ngôn, đối phương là người da trắng thuần chủng, mang đặc trưng của dân tộc Đức với trán rộng, khuôn mặt chữ nhật, đường nét góc cạnh rõ ràng, tóc vàng, mắt xanh.

Là một người chưa từng gặp bao giờ.

Trong phòng khách chỉ có Cố Khinh Ngư, không thấy bóng dáng Tần Mặc. Thiệu Ngôn trao đổi ánh mắt với Cố Khinh Ngư, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Người kia đi thẳng vào vấn đề, dùng tiếng Trung lưu loát giải thích ý định: “Xin lỗi vì đường đột, tôi đến tìm Tần Mặc.”

Cố Khinh Ngư cũng không phủ nhận Tần Mặc đang ở đây, chỉ nhàn nhạt nói: “Cậu ấy không muốn gặp anh.”

Alpha này không tỏ ra bất ngờ.

Lúc này anh ta mới nhớ tự giới thiệu: “Tôi là Friedrich von Hartmann, ngài có thể gọi tôi là Fritz.”

“Anh (ý là gọi anh trai).” Anh ta lại nhớ ra, bổ sung cách xưng hô với Cố Khinh Ngư.

Tiếng gọi anh này khiến Thiệu Ngôn sốc nặng, Cố Khinh Ngư cũng dở khóc dở cười, bởi vì Fritz trông không hề trẻ hơn bọn họ.

“Anh không cần tỏ ra thân thiết, chuyện này tôi đã nói là không can thiệp.” Cố Khinh Ngư nói.

Fritz bảo: “Tôi không phải đang tỏ ra thân thiết, ngài là người thân duy nhất của Mặc trên đời này, đương nhiên cũng là người thân của tôi. Tôi muốn nhờ ngài chuyển lời xin lỗi đến cậu ấy, nếu như có thể, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.”

Thái độ của anh ta cũng xem như đàng hoàng, Cố Khinh Ngư không có lý do từ chối lời yêu cầu này.

Anh đồng ý, nói: “Tôi sẽ chuyển lời.”

Thế là Fritz rời đi.

Thiệu Ngôn để ý ở chỗ huyền quan đặt rất nhiều quà, Cố Khinh Ngư theo ánh mắt hắn nhìn qua, cười không rõ ý nghĩa: “Ngược lại rất biết nhập gia tùy tục.”

Theo hắn biết, người châu Âu không có tập tục này. Thiệu Ngôn trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn hỏi một câu: “Đây là ai?”

Cố Khinh Ngư không giấu hắn, trên thực tế hiện giờ giữa bọn họ gần như không còn bí mật gì, anh nói: “Bạn trai của Tần Mặc.”

Dù đã chuẩn bị tinh thần, Thiệu Ngôn vẫn bị đáp án này làm cho giật mình.

“Cả hai đều là Alpha.”

“Đúng, tình yêu AA.”

Thiệu Ngôn im lặng một lúc, lại hỏi: “Tần Mặc, cụ thể là họ hàng thế nào với ngài?”

Cố Khinh Ngư nhíu mày suy nghĩ một lúc, mới nói: “Tôi với nó, có chung một bà ngoại.”

Đôi mắt Thiệu Ngôn lóe lên, hắn lập tức nhận ra, câu nói này chứa đựng rất nhiều thông tin.

Những ai từng làm việc ở Cố thị đều biết, Cố gia chủ Cố Kỳ Xương đã mất, cả đời chỉ có một cô con gái độc nhất, cũng chính là mẹ của Cố Khinh Ngư.

Năm đó khi còn sống, Cố Kỳ Xương từng công khai bày tỏ sự không hài lòng đối với Cố Khinh Ngư – người thừa kế này, bởi vì anh là Omega. Nhưng tiên sinh là huyết mạch duy nhất của ông, cộng thêm việc anh đã chứng minh được năng lực của bản thân, cuối cùng Cố thị vẫn rơi vào tay tiên sinh.

Đời sau của Cố Kỳ Xương chỉ có một con gái và một cháu ngoại, nhưng tiên sinh lại nói anh và Tần Mặc chung một bà ngoại, vậy thì ……

“Bà ngoại tôi trước khi gặp ông ngoại tôi, từng có một đoạn hôn nhân.” Cố Khinh Ngư giải đáp thắc mắc của Thiệu Ngôn.

Anh liếc hắn một cái, nở nụ cười khó đoán ý tứ: “Đoạn hôn nhân đó của bà rất ngắn ngủi, nhưng rất hạnh phúc. Bà từng có người yêu sâu đậm, một cậu con trai nhỏ, cuộc đời tươi đẹp của bà sau khi gặp ông ngoại tôi, đã bị hủy hoại.”

Thiệu Ngôn nhìn anh, không hiểu sao có chút hoảng loạn, ngập ngừng nói: “Nếu ngài không muốn nói, thì không cần nói, không sao cả.”

Cố Khinh Ngư lại bảo: “Chẳng có gì không thể nói, chỉ là những người biết chuyện này đều đã già, đã chết, không ai nhắc đến nữa thôi.”

“Anh rất để ý Tần Mặc đúng không?” Anh hỏi.

Thiệu Ngôn khựng lại, hắn không cách nào phủ nhận điều này.

Cố Khinh Ngư khẽ cười, nói: “Ngày nào anh cũng nghĩ nhiều quá đấy.”

Giọng điệu của anh mang theo sự dung túng và nuông chiều, điều này khiến Thiệu Ngôn trái lại có chút xấu hổ.

Sau đó Cố Khinh Ngư kể tiếp, suy nghĩ của anh chìm vào hồi ức, biểu cảm có chút thất thần.

“Trước khi qua đời, ông ngoại trên giường bệnh có nhắc đến bà ngoại tôi. Theo lời ông nói, đó là tình yêu ở cái nhìn đầu tiên, vô cùng tuyệt đẹp. Đáng tiếc là, lúc ấy bà ngoại tôi đã kết hôn và có con.”

“Là ông đã cưỡng ép bà ngoại, trong kỳ nhạy cảm, mất kiểm soát. Ông ngoại đã đánh dấu chồng lên dấu vết mà người chồng trước của bà ngoại để lại, với ông mà nói thì chuyện này không khó. Độ xứng đôi giữa họ là 100%, cộng thêm cấp bậc của ông cũng không thấp.”

“Trước khi qua đời, cuối cùng ông cũng bắt đầu hối hận, có một lần tôi mơ hồ nghe ông nhắc đến, nói là lỗi của ông. Không biết ông hối hận cho tội lỗi nào, có phải chuyện của bà ngoại không? Câu trả lời chỉ có mình ông biết. Dù sao đi nữa, chuyện này hơn nửa đời người ông đều không hề hé răng.”

Thiệu Ngôn không rõ mình đang cảm thấy thế nào, cuộc đời bà ngoại đã như thế, mẹ hắn lại ……

Cho nên a Tịch của hắn, mới cảnh giác với Alpha đến thế.

Hắn muốn làm cho chủ đề nhẹ nhàng hơn một chút, liền hỏi: “Nói vậy, Tần Mặc là cháu ruột của bà ngoại và chồng trước?”

“Ừ.” Cố Khinh Ngư nói, tiếc rằng đây không hề là một chủ đề nhẹ nhàng, “Ông ngoại cướp đi bà ngoại, người chồng trước của bà bị đả kích trầm trọng, sau đó …… qua đời. Họ có một người con trai, là một Alpha nhỏ, bà ngoại tôi muốn mang theo nuôi dưỡng, nhưng bị từ chối. Người Alpha đó vẫn luôn được gửi nuôi ở nước ngoài. Đó là cậu tôi, cha của Tần Mặc.”

Vậy, Tần Mặc thật sự là em trai của anh.

Em họ đằng cậu.

Thiệu Ngôn nhớ ra: “Fritz nói, ngài là người thân duy nhất của cậu ấy ……”

“Cha mẹ nó đã mất cách đây rất lâu rồi.” Cố Khinh Ngư nói.

Có lẽ, là tai nạn. Sau này anh đã từng điều tra, mọi chứng cứ đều chỉ ra, đó là một vụ tai nạn.

Nhưng, bà ngoại anh không tin đó là tai nạn. Người yêu của bà chết đi, con gái sinh ra cùng với một tên ác quỷ, vì căm hận nên chẳng được dạy dỗ tử tế, gặp phải người không ra gì, còn trẻ như vậy đã chết. Sau đó, con trai bà cũng chết, cô con dâu đáng yêu cũng chết …… Một đêm tin dữ truyền đến, bà ngoại phát điên, bà cãi nhau kịch liệt với ông ngoại, ông ngoại chắc cũng không ngờ được, một Omega cả đời cam chịu lại dám chĩa súng vào ông.

Chính vào lần đó, Cố Kỳ Xương hùng mạnh đã ngã xuống. Ông không bị giết chết, nhưng không thể không thừa nhận, từ đó trở đi, ông không còn là ngọn núi cao ngất không thể vượt qua như trước nữa.

Nhưng, bà ngoại lại chết.

Mẹ của Cố Khinh Ngư mất khi anh còn rất nhỏ, lúc đó bà ngoại anh – người lạnh lùng với tất cả chỉ yêu thương một mình anh – cũng chết đi.

Dù trên đời này vẫn còn ông ngoại, vẫn còn Thương Thiệu Lâm, nhưng từ đó về sau Cố Khinh Ngư cảm thấy, mình đã trở nên côi cút một mình. Trừ cái đuôi nhỏ đi theo anh hai năm rồi lại bị gửi ra nước ngoài.

Những chuyện này, Cố Khinh Ngư lại không muốn kể cho Thiệu Ngôn nghe lắm.

Mà Thiệu Ngôn cuối cùng cũng nhận ra, thái độ thù địch của mình đối với Tần Mặc trong hai ngày qua vô lý đến mức nào.

Tần Mặc là một đứa trẻ đáng thương, mình nên đối xử tốt với cậu ta một chút.

Khi hắn lên lầu, thấy đứa trẻ đáng thương kia đang ung dung nằm trên giường tiên sinh chơi máy tính bảng, trong đầu lại có thứ gì đó vỡ tan.

“Sao cậu lại ở đây?” Giọng Thiệu Ngôn lạnh lẽo.

Tần Mặc chẳng hề để tâm, nói: “Tôi không muốn ở dưới lầu, nên trốn lên đây thôi.”

Thiệu Ngôn lạnh lùng nhắc nhở: “Trên lầu có rất nhiều phòng, còn đây, là phòng ngủ của anh trai cậu, mà anh ấy, là một Omega.”

“Alpha trưởng thành nằm trên giường của Omega, như vậy có hợp lý không?”

“Chẳng phải anh cũng từng nằm sao, đừng tưởng là tôi thích ở đây, trong phòng toàn là mùi của anh.”

“Tôi có thể giống hay sao? Tôi là người yêu của anh trai cậu.”

“Còn tôi là em trai anh ấy.”

“Cậu về với Alpha của cậu đi!”

Tần Mặc bị hắn chọc tức đến chóng mặt, tủi thân cầu cứu ra bên ngoài: “Anh, anh xem hắn kìa!”

Cố Khinh Ngư vừa định lên tiếng nói vài câu, đã nghe thấy giọng Thiệu Ngôn còn tủi thân hơn: “Tiên sinh, ngài nói xem.”

Cố Khinh Ngư: ……

Cố Khinh Ngư hừ lạnh một tiếng, đưa ra một quyết định rất công bằng: “Cả hai người, ra ngoài hết.”

Loading

Bị cấp dưới có độ xứng đôi 4,2% đánh dấu

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x