Nhaminh [4,2%] Chương 45

[4,2%] Chương 45

5 1 đánh giá
Article Rating

Hôm nay tan làm, Cố Khinh Ngư mãi không về nhà.

Anh không đánh tiếng trước với Thiệu Ngôn, khiến cho Alpha làm xong bữa tối đợi hơn một tiếng, cuối cùng không nhịn được gọi điện hỏi.

“Ồ, tôi quên nói với anh.” Đầu dây bên kia hơi ồn ào, tiếng nhạc và tiếng ầm ĩ.

Giọng Cố Khinh Ngư nghe có chút xa xăm.

“Anh tự ăn đi, tôi bên này hẹn người ta buổi tối đi uống rượu rồi.” Anh nói.

Thiệu Ngôn đưa ngón tay lên gãi gãi mặt, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn nổi, hỏi anh: “Là, bạn nào? Tôi có biết không?”

Cố Khinh Ngư không hề giấu giếm hắn, nói: “Là Tần Mặc. Chắc anh biết nó nhỉ? Hôm nay nó về nước.”

Thiệu Ngôn đương nhiên biết.

Tần Mặc, 26 tuổi, giới tính nam, Alpha trẻ tuổi. Chiều cao 1m92, vòng ngực 90cm, vòng eo 63cm, cân nặng 75kg.

Ngoại hình: 90 điểm. (Đây là quan điểm cá nhân của Thiệu Ngôn, không đại diện cho quan điểm của người khác)

Vì sao số liệu chi tiết như vậy?

Bởi vì nghề nghiệp của cậu ta là người mẫu nam thời trang nổi tiếng quốc tế, mấy thông tin này dễ dàng tra rađược.

Độ xứng đôi với tiên sinh: Không rõ.

Thiệu Ngôn không tìm được hồ sơ kiểm tra của Tần Mặc, có lẽ cậu ta đã xóa bỏ lưu trữ. Người nổi tiếng thường giấu kỹ mấy loại chuyện riêng tư này, điều này thật ra cũng bình thường.

Chỉ là Thiệu Ngôn khá để tâm.

Nếu chỉ là một người mẫu xinh đẹp bình thường, dù nổi tiếng cỡ nào, được yêu thích ra sao, Thiệu Ngôn cũng không thèm đặt vào mắt.

Nhưng Tần Mặc này, là người từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tiên sinh.

Khi Thiệu Ngôn mới đi theo tiên sinh, thằng nhóc con thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh anh lúc đó, chính là Tần Mặc.

Sở dĩ tiên sinh không chắc Thiệu Ngôn có biết cậu ta hay không, đó là vì, sau khi bọn họ quen biết không lâu, Tần Mặc đã ra nước ngoài định cư. Nhưng Thiệu Ngôn biết, những năm qua bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc.

Tiên sinh thường nhận được quà từ Tần Mặc vào các dịp lễ Tết, đồng thời không quên hào phóng đáp lễ. Khi đối phương có show diễn hay hoạt động quan trọng, tiên sinh cũng sẽ chủ động gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thiệu Ngôn tò mò về quan hệ của hai người bọn họ, từng giả vờ vô tình hỏi qua. Câu trả lời của tiên sinh là: “Một đứa em trai.”

Nhưng Thiệu Ngôn sau đó đã xác minh, trong những người con ngoài giá thú của Thương Thiệu Lâm, không có người này.

Loại người như Thương Thiệu Lâm, tất cả mấy người con đều phải mang họ Thương, trừ tiên sinh là người mà ông ta không thể khống chế.

Chỉ riêng chi tiết Tần Mặc không mang họ Thương này, Thiệu Ngôn đã đoán, cậu ta chắc chắn không liên quan gì đến Thương Thiệu Lâm.

Mẹ của tiên sinh, chỉ có một con trai là tiên sinh. Điều này là chắc chắn. Vậy thì, không phải em trai ruột.

Tiên sinh không phải kiểu người tùy tiện nhận em trai, trên thực tế, anh rất ghét người khác gọi anh là anh một cách bừa bãi.

Tần Mặc là em trai duy nhất, mà anh chính miệng thừa nhận. Người em trai mà tiên sinh rất quan tâm. Người em trai không có quan hệ huyết thống.

Điều này khiến Thiệu Ngôn rất để ý.

Chẳng qua, Tần Mặc vẫn luôn sống ở nước ngoài, cho dù Thiệu Ngôn để ý thế nào, thì mức độ cũng có giới hạn.

Nhưng mà, gần đây cậu ta đã về nước rồi sao?

“Hai người đang uống ở đâu vậy?” Thiệu Ngôn hỏi đầu dây bên kia.

Cố Khinh Ngư nói ra một địa điểm, hỏi hắn: “Anh muốn đến sao?”

Thiệu Ngôn nói: “Tôi muốn đến, được không?”

Cố Khinh Ngư liền nói: “Vậy anh đến đi.”

Thiệu Ngôn cúp máy xong lập tức chạy xuống nhà để xe, nhớ ra gì đó lại sải bước dài lên trên lầu, đứng trước gương chải lại tóc, thay quần áo. Đi đến cửa lại quay trở về, kéo ngăn kéo ra, ánh mắt lướt nhanh qua một đống đồng hồ, chọn một chiếc Patek Philippe đeo lên cổ tay.

……

Cố Khinh Ngư hẹn Tần Mặc ở hội quán của Ninh gia.

Có điều hôm nay Ninh Triệt đi công tác, Ninh Lệ gần đây có người mới đang mặn nồng, cả hai đều không có mặt.

Trước quầy bar chỉ có Cố Khinh Ngư và Tần Mặc.

Bartender pha xong đồ uống hai người gọi, đưa qua rồi tránh đi, nhường không gian cho bọn họ nói chuyện.

Cố Khinh Ngư khẽ nhấp một ngụm rượu rum, hỏi cậu ta: “Sao đột nhiên muốn về nước vậy?”

Tần Mặc nốc một ngụm to, bực bội nói: “Không sống nổi nữa chứ sao!”

Cố Khinh Ngư cười, hỏi cậu ta: “Tại sao không sống nổi?”

Tần Mặc nghĩ đến là nổi giận, cậu đặt ly rượu xuống, kéo cổ áo của mình ra, nhích đến trước mặt Cố Khinh Ngư: “Anh xem hắn cắn em nè, bộ là chó hay gì.”

Cố Khinh Ngư cúi mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Sao lại thế này? Không phải y vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt sao?” Giọng điệu Cố Khinh Ngư trầm xuống, anh là người rất bênh vực người thân, không thể chấp nhận em trai mình bị bắt nạt thế này.

Tần Mặc kéo áo lại, vì động tác quá thô bạo, cổ áo vẫn xiêu vẹo.

Cậu lẩm bẩm: “Ai biết được hắn, ngày nào cũng mơ mộng hão huyền.”

Cậu lộ vẻ tủi thân: “Anh biết không, hôm đó hắn đột nhiên nói muốn đánh dấu em. Hắn điên rồi đúng không? Muốn đánh dấu thì tìm Omega mà làm, em là Alpha đấy.”

Không hiểu sao, Cố Khinh Ngư há miệng, nhưng nhất thời không nói nên lời.

“Có lẽ y, không có cảm giác an toàn chăng.” Cuối cùng, anh nói.

“Không có cảm giác an toàn thì cắn em thế này à ……” Tần Mặc nhớ lại người tình ngày hôm qua, giống như phát điên, ra sức thúc vào trong người cậu, hắn còn nói muốn thành kết trong người cậu! Loại chuyện này cậu không thể nói ra ngoài, với anh trai cũng không thể.

Nhưng cậu không thể không thừa nhận, cậu thật sự sợ rồi.

Thế là đêm đó thu dọn đồ đạc, trốn về nước.

“Anh, anh phải lo cho em. Em ở trong nước không có cái gì hết, anh không lo cho em là em sống không nổi đâu.” Tần Mặc làm nũng.

Cố Khinh Ngư không vui liếc cậu ta một cái: “Biết rồi.”

Tần Mặc vui vẻ ôm anh một cái, bất ngờ sau lưng vang lên một giọng nói: “Tiên sinh.”

…….

Tần Mặc bị doạ giật mình, quay đầu lại nhìn, một Alpha cao lớn đang sầm mặt nhìn mình.

Cậu nuốt nước bọt, dưới ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, ngập ngừng thả cánh tay đang ôm anh trai ra, sau đó nghe giọng nói điềm tĩnh của anh trai vang lên bên tai: “Anh đến rồi?”

“Đây là Thiệu Ngôn.” Anh trai nói với cậu.

“Hóa ra là Thiệu tổng à, nghe danh đã lâu.” Tần Mặc cười, vốn định lịch sự chào hỏi, nhưng ánh mắt vị Thiệu tổng này nhìn mình ……

Thật sự khiến người ta khó chịu nha.

Tần Mặc bĩu môi.

“Chào anh nha.” Câu sau, giọng điệu đã lạnh đi ba phần.

“Chào cậu.” Lời chào hỏi của Thiệu Ngôn cũng lạnh lùng không kém.

Hắn nhìn Cố Khinh Ngư, giọng điệu lại dịu dàng khác hẳn: “Tiên sinh, tôi đến đón ngài về nhà.”

Tần Mặc cười, kéo cánh tay Cố Khinh Ngư, ngọt ngào nói: “Anh, uống thêm với em vài ly, chúng ta nói chuyện một chút.”

Cả hai đồng thời nhìn Cố Khinh Ngư, anh ngẩng đầu nhìn Thiệu Ngôn, nói với hắn: “Ngồi một lát đi.”

Vòng PK đầu tiên, Tần Mặc thắng.

Cậu ta đắc ý lắc lư thân thể, tâm trạng xấu quét đi sạch sẽ, lớn tiếng gọi bartender: “Peter, mang rượu lên cho Thiệu tổng của chúng ta. Đúng rồi Thiệu tổng, anh muốn uống gì?”

Thiệu Ngôn khéo léo từ chối: “Tôi phải lái xe, không uống rượu.”

Tần Mặc không ép hắn, tự mình gọi Peter ly thứ hai, vui vẻ hào hứng nói với Cố Khinh Ngư: “Anh, vậy hai chúng ta uống.”

Cố Khinh Ngư chỉ vào chiếc ghế cao bên cạnh, nói với Thiệu Ngôn: “Ngồi đi.”

Nhưng Thiệu Ngôn trước hết kéo chiếc ghế, đến gần anh một chút, rồi mới ngồi xuống. Hắn vốn dĩ cao lớn, ngồi sát như vậy, trông cứ như Cố Khinh Ngư đang ngồi trên đùi hắn.

……

Tần Mặc trò chuyện với Cố Khinh Ngư về chuyện thưở nhỏ, về cuộc sống ở nước ngoài, về các buổi trình diễn của cậu ta.

Toàn là những chủ đề Thiệu Ngôn không chen vào được. Chẳng qua, Thiệu Ngôn có vẻ cũng không có ý định xen lời. Hắn lặng lẽ nghe hai người tán gẫu câu được câu chăng.

Ban đầu, quả thực rất ngoan ngoãn.

Nhưng chẳng biết thế nào, hắn đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy eo Cố Khinh Ngư. Sau đó, gác đầu lên vai anh. Cuối cùng, dứt khoát nâng cả người Cố Khinh Ngư, đặt lên đùi mình.

Lúc đầu Cố Khinh Ngư chỉ trông như ngồi trong lòng hắn, giờ thì thật sự đã ngồi trong lòng hắn.

Tay cầm ly rượu của Cố Khinh Ngư khựng lại một chút.

Khóe mắt Tần Mặc giật giật.

Tư thế Thiệu Ngôn tựa vào Cố Khinh Ngư trông không tự nhiên chút nào. Dù sao thân hình dài như vậy, giả làm chim nhỏ nép vào người khác không hề giống, ngược lại trông rất giống chú chó lớn tựa vào người ta.

Tần Mặc nói: “Anh, đôi khuy măng sét anh gửi cho em dạo trước thật sự rất đẹp. Công ty bọn họ mới ra một loại nước hoa, rất xịn nha, em mang cho anh mấy lọ, lát nữa tặng anh.”

Thiệu Ngôn đột nhiên giơ tay xem đồng hồ, nói: “Tiên sinh, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”

Tần Mặc bất mãn, mới ngồi có bao lâu đâu, đã muốn đi rồi?

Ánh mắt cậu ta lướt qua cổ tay Thiệu Ngôn, khựng lại một chút.

Chiếc đồng hồ này, cùng với cái anh cậu đeo hôm nay ……

Đồng hồ đôi à?

Tần Mặc hừ một tiếng trong lòng, nắm tay Cố Khinh Ngư lắc lắc: “Anh, em muốn ở nhà anh.”

Thiệu Ngôn nghiến răng, trong lòng xem thường. Là ai cơ chứ, lại dám đưa ra yêu cầu như vậy?

Hắn nhìn về phía tiên sinh. Cố Khinh Ngư quả nhiên không đồng ý, hỏi cậu ta: “Không phải cậu nói muốn ở khách sạn sao?”

Ban đầu Tần Mặc định ở bên ngoài. Chỗ Cố trạch, cậu không thích lắm. Hơn nữa ở bên ngoài tự do nha, thuận tiện đi chơi, không bị anh cậu quản đông quản tây. Nhưng bây giờ á hả, cậu đổi ý rồi.

“Em nghĩ lại rồi, ở khách sạn quá cô đơn. Em muốn bầu bạn với anh.” Tần Mặc cười nói.

Cố Khinh Ngư đứng dậy, nói: “Tùy cậu thôi.”

Tần Mặc reo lên một tiếng, nói với Thiệu Ngôn: “Vậy Thiệu tổng, phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến, tôi đến khách sạn lấy hành lý.”

Thiệu Ngôn siết chặt nắm tay, dưới ánh mắt của Cố Khinh Ngư nhìn sang, miễn cưỡng kéo kéo khoé môi, đồng ý: “Được.”

……

Thế là Tần Mặc đến Cố trạch.

Cậu lấy vali ra khỏi cốp xe, ngước nhìn trang viên xa hoa trước mặt, hỏi: “Em ở đâu đây?”

Đây là một câu hỏi hay.

Cố trạch rất hiếm khi có khách thuần túy như Tần Mặc được phép ở lại qua đêm. Những người buổi tối được ở lại đây, hoặc là chủ nhân, hoặc là nhân viên.

Hoặc là, người tình của chủ nhân.

Thiệu Ngôn trước đây là nhân viên, sống ở tòa nhà dành cho nhân viên.

Sau này trở thành người tình của chủ nhân, đã chuyển vào tòa nhà chính. Tòa nhà chính có rất nhiều phòng, phòng trống cũng không ít. Nhưng phần lớn bên trong không có giường, vì không có nhu cầu đặt giường. Chỉ có tòa nhà nhân viên mới có phòng trống, và giường trống.

Thiệu Ngôn đương nhiên biết rõ, Tần Mặc chỉ có thể ở tòa nhà nhân viên, nhưng hắn không tự ý trả lời câu hỏi của cậu ta. Không cần thiết.

Cả hai đều nhìn về phía Cố Khinh Ngư, câu hỏi này nên để chủ nhân trang viên trả lời.

Cố Khinh Ngư trầm ngâm một lát, nói với Thiệu Ngôn: “Anh gọi điện cho bác Hoàng, bảo bác ấy cho người mang một cái giường đến. Dọn dẹp một phòng ở tầng trệt gần cầu thang, cho cậu ta ở.”

Tầng trệt sao.

Thiệu Ngôn còn nghĩ, là tầng trệt ở đâu.

Tần Mặc thì đẩy vali, đi theo Cố Khinh Ngư, vui vẻ bước vào tòa nhà chính.

Tầng trệt, của tòa nhà chính sao.

Đôi mắt màu xanh của Thiệu Ngôn, chấn động.

Loading

Bị cấp dưới có độ xứng đôi 4,2% đánh dấu

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x