Cố Khinh Ngư ngày nào cũng đến viện điều dưỡng thăm.
Tần Mặc trở nên không thích nói chuyện, hỏi một câu trả lời một câu, đôi khi ngẩn người, hỏi cũng không đáp. Thế này hoàn toàn không giống cậu.
Cố Khinh Ngư có thể nhìn ra, Tần Mặc không phải giận anh.
Ngày Cố Khinh Ngư đến đón cậu, Tần Mặc ôm chặt lấy anh, trong mắt vẫn là sự tin tưởng và ỷ lại. Điều đó càng khiến anh thêm tự trách và tức giận.
Gia tộc của Fritz ở địa phương khá có thế lực, khoảng cách xa như vậy, thông qua con đường bình thường, e rằng bọn họ rất khó đòi được công bằng. Vì thế Thiệu Ngôn đã liên lạc với mạng lưới quan hệ gia tộc bên phía cha mình, đi nhiều cửa, tìm được một luật sư rất nổi tiếng để theo vụ kiện này, nhưng chắc sẽ là một quá trình tương đối lâu dài.
Nhưng cho dù Fritz có được tại ngoại, cũng không thể xuất cảnh, hắn không thể trở thành mối uy hiếp đối với Tần Mặc nữa.
Cố Khinh Ngư kể những chuyện này cho Tần Mặc nghe.
Ban đầu, anh cho rằng Tần Mặc sẽ cực kỳ căm hận đối phương, chỉ ước gì Fritz nhận được bài học càng thê thảm càng tốt.
Ai ngờ, Tần Mặc lại nhẹ nhàng nói: “Anh, thôi bỏ đi.”
Cố Khinh Ngư nhíu mày: “Chẳng lẽ cậu ……”
Tần Mặc co người lại, ôm đầu gối vùi mình trên sofa, thấp giọng nói: “Thực ra trước khi anh tìm được bọn em, hắn đã đồng ý thả em đi rồi.”
Cố Khinh Ngư cảm thấy lời nói này có vấn đề, nhưng Tần Mặc nhắc nhở anh: “Anh còn nhớ không? Hôm các anh đến, Fritz đang ở ngoài cửa, em ở trong nhà, hắn định đi lấy xe, hôm đó cho dù các anh không đến, hắn cũng sẽ đưa em đi.”
“Trùng hợp đúng ngày đó?” Cố Khinh Ngư nghi ngờ.
“Trùng hợp đúng ngày đó.” Tần Mặc xoay đầu nhìn Cố Khinh Ngư, nụ cười có phần tiều tụy, “Anh, anh nghĩ rằng em đang bào chữa cho hắn sao?”
Cố Khinh Ngư không phủ nhận, anh đúng là có sự nghi ngờ này.
Bọn họ cứ luôn chia tay rồi tái hợp như thế, giờ lại xảy ra chuyện thế này. Anh khó mà không nghi ngờ, ngày thường hai người này rốt cuộc sống với nhau thế nào.
Tần Mặc nói: “Anh, em vẫn chưa kể với anh, giữa em và hắn là chuyện như thế nào phải không?”
Cậu cười cười, nói: “Em không dám kể với anh, sợ anh mắng em”
***
Tần Mặc là một người rất thích náo nhiệt. Lúc cậu còn rất nhỏ, cha mẹ đã qua đời, ngoài một người anh họ lớn hơn cậu sáu tuổi ở tổ quốc xa xôi, thì cậu không còn người thân nào khác.
Từ nhỏ cậu lớn lên một mình ở Pháp, Tần Mặc chưa bao giờ phủ nhận mình rất thiếu thốn tình yêu, xung quanh cậu luôn có rất nhiều bạn bè vây quanh.
Cậu thích quán bar, sự kiện, tiệc tùng, tất cả những nơi đông đúc và ồn ào.
Cậu không thích cảm giác tan cuộc, không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo không có ai. Nếu được, cậu hy vọng ngày nào cũng có thể chơi đến sáng.
Cậu là một dân chơi bẩm sinh.
Hồi đi học không cần học hành chăm chỉ, ra đời chỉ dựa vào ngoại hình đẹp và khí chất đã có được cơ hội việc làm cực tốt mà người khác nằm mơ cũng không với tới.
Cậu đẹp trai, lại có tiền, tính tình cũng không tệ, rất nhiều người yêu thích cậu.
Khi Tần Mặc vừa phân hóa, đã có không ít Omega tỏ tình với cậu, phát ra đủ loại mời gọi. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện, mình không cảm thấy hứng thú với Omega.
So với Omega thơm tho mềm mại, yếu ớt dịu dàng, thì Alpha vóc người cao lớn, vạm vỡ đầy sức mạnh lại thu hút cậu hơn.
Cậu thích hẹn hò với đủ loại nam Alpha khác nhau.
Cậu thích cảm giác tin tức tố bài xích lẫn nhau nhưng lại không kềm được bị hấp dẫn lẫn nhau đó.
Loại quan hệ thân mật mang tính đối kháng bẩm sinh, kèm theo đau đớn và khó chịu đó, dường như phù hợp với cậu hơn.
Năm hai mươi tuổi, cậu quen biết Fritz. Lần đầu tiên chạm mắt với Fritz, Tần Mặc đã chắc chắn, đây là kiểu người cậu thích.
Dĩ nhiên, loại cảm giác vừa gặp đã yêu với ai đó như vậy, không phải lần đầu tiên xảy đến với cậu, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.
Tối hôm đó bọn họ đã lên giường, và duy trì mối quan hệ người yêu một thời gian.
Tần Mặc tuy có chút tệ bạc, nhưng trong khoảng thời gian duy trì mỗi mối tình, cậu đều đảm bảo lòng chung thuỷ với người yêu. Bởi vì một khi ánh mắt cậu dời khỏi người đối phương, thì mối tình ấy cũng không cần thiết phải duy trì nữa.
Tần Mặc không nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ chia tay cụ thể là vì chuyện gì, phần lớn là do cậu yêu người khác.
Fritz không hề níu kéo cậu, ở một khía cạnh nào đó mà nói, Fritz là một người kiêu ngạo. Một người yêu không còn yêu mình nữa, thì không có lý do gì để níu kéo.
Hắn lặng lẽ nhìn Tần Mặc thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà mình.
Nửa năm sau, vào một buổi tối nào đó, bọn họ gặp lại nhau.
Lúc ấy Tần Mặc đang trong giai đoạn độc thân, họ cùng uống vài ly, trò chuyện một lúc, sau đó lại lên giường.
Lần này bọn họ ở bên nhau khá lâu, có lẽ là lần bên nhau lâu nhất của bọn họ. Tính ra, được hai năm.
Trong thời gian đó, Tần Mặc không chỉ một lần đã nảy sinh suy nghĩ “Hay là cứ sống thế này hết phần đời còn lại”.
Chia tay là bởi vì, có một lần do công việc, Tần Mặc phải ra nước ngoài rất lâu. Suốt nửa năm trời, bọn họ không gặp mặt, chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc gọi video.
Fritz rất bận, những lần liên lạc kiểu này cũng không nhiều lắm. Tần Mặc quá cô đơn, vì thế cậu hẹn hò với người khác.
Hôm đó tỉnh dậy bên một Alpha xa lạ, Tần Mặc cảm thấy rất cô độc. Cậu gọi điện cho Fritz, nói muốn chia tay. Fritz trong điện thoại im lặng rất lâu, rồi đồng ý.
Sau đó Tần Mặc trở về Pháp, nhưng nhịn không được mà đi tìm hắn. Họ xảy ra tranh cãi, Tần Mặc cảm thấy rất mất mặt, hối hận vì đã tìm hắn, cậu muốn rời đi, nhưng bị Fritz ngăn lại.
Bọn họ lại làm lành, nhưng trong lòng cả hai đều đã có tổn thương.
Thế là cứ chia tay rồi tái hợp lặp đi lặp lại.
***
“Vậy nên, hắn mới nảy ra ý định đánh dấu em.” Tần Mặc nói, cậu cúi thấp đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lã chã. “Hôm đó hắn nói, nếu em là Omega thì tốt rồi. Đánh dấu xong, thì em sẽ nghe lời.”
Cố Khinh Ngư xoa xoa đầu cậu, anh thực sự không biết, Tần Mặc ở nước ngoài, đã trải qua cuộc sống như vậy.
Mỗi lần gọi điện về cậu đều rất vui vẻ, kể những chuyện vui, chuyện hạnh phúc. Hóa ra ở bên đó cậu cô đơn đến thế.
Đúng vậy, mình ở trong nước, trong chính nhà mình, mà cũng thường xuyên cảm thấy cô đơn.
Em ấy còn nhỏ như vậy, một thân một mình, đi đến nơi xa xôi ấy. Bên cạnh chẳng có ai, làm sao có thể, không cô đơn cơ chứ?
“Thực ra sau lần đó, em không hẹn hò với ai khác nữa.” Tần Mặc nói, “Em chỉ có một mình hắn. Nhưng hắn, đã không còn tin em nữa.”
Tần Mặc quệt mắt thật mạnh, nước mắt không lau sạch được, trở nên càng thảm hại hơn.
Cậu muốn nhìn anh trai mình rồi nói, nhưng, vẫn là đừng nhìn thì hơn.
Cậu nói: “Anh, đừng trừng phạt hắn nữa.”
“Fritz, vốn không phải người như vậy.”
“Hắn vốn, là một người chính trực.”
“Hắn vốn, thực sự là một người biết lý lẽ.”
“Là em đã khiến hắn trở thành thế này.”
“Vậy nên, đừng trừng phạt hắn, đừng truy cứu nữa.”
“Em và hắn, đã chia tay rồi.”
“Lần này, là chia tay thật sự.”