“Biết rồi. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai anh lại đến thăm cậu.”
“Cảm ơn anh.”
***
Cố Khinh Ngư bước ra khỏi phòng bệnh, khép cửa lại, xoay người nhìn Alpha cao lớn đang đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở hành lang, nói: “Đi về thôi.”
“Được.”
Hai người sóng vai đi ra ngoài, không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào nữa. Cố Khinh Ngư nhíu nhíu mày, liếc sang người bên cạnh.
Thiệu Ngôn làm như có cảm giác, không những không nhìn anh, còn cực kỳ mất tự nhiên quay đầu đi.
Không nhìn anh, không nói chuyện.
Quả nhiên, cảm giác của anh không sai. Trong lòng Cố Khinh Ngư dâng lên một chút lửa giận.
Đây là xảy ra chuyện gì, đã bao nhiêu ngày rồi?
Thời gian trước anh bận tới bận lui vì chuyện của Tần Mặc, không để ý lắm. Đợi đến khi anh nhận ra, người này đã rất lâu, không chịu nói chuyện đàng hoàng với anh, không nhìn anh, tránh né ánh mắt của anh.
Dưới cái nhìn chằm chằm của anh, cho dù phải dùng tư thế cứng nhắc như thế, vừa nhìn hướng khác vừa bước đi, cũng không muốn để ánh mắt rơi lên người anh.
Ngồi vào ghế phụ, Cố Khinh Ngư kéo dây an toàn cài vào.
Hừ, đã bao lâu anh không tự mình làm việc này rồi?
“Đi đâu?” Thiệu Ngôn tay nắm vô lăng hỏi.
Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, không cho anh một ánh mắt nào. Cố Khinh Ngư im lặng một lúc, mới nói: “Công ty.”
Chiếc xe chạy về hướng công ty trong sự im lặng. Suốt cả quãng đường không ai nói gì. Thiệu Ngôn dừng xe ở cửa thang máy dưới tầng hầm, nói với anh: “Đến rồi.”
Cố Khinh Ngư tháo dây an toàn, nhìn Alpha vòng ra ngoài xe, giúp anh mở cửa. Cố Khinh Ngư bước xuống, hai người lặng lẽ đi đến trước thang máy. Thiệu Ngôn bấm nút lên tầng cho anh, rồi lùi ra ngoài.
“Vậy, tôi sẽ đến đón ngài sau giờ tan làm.”
Cố Khinh Ngư lạnh lùng nhìn cửa thang máy khép lại giữa hai người. Không có nụ hôn tạm biệt, thậm chí ngay cả đi lên cùng anh cũng không chịu.
Đây là ý gì?
“Đinh.” Thang máy lên đến nơi.
Cố Khinh Ngư bước ra, gặp Phương Đình và vài người khác ở khu vực thang máy.
“Tiên sinh.” Các quản lý cấp cao chào hỏi xong, đua nhau nhìn ra sau lưng anh, một người trong đó hỏi rất tự nhiên: “Hôm nay Thiệu tổng không đến sao?”
“Ừ.”
Cố Khinh Ngư đút hai tay vào túi quần, sải bước về phía văn phòng.
Phương Đình và các quản lý cấp cao nhìn nhau, khi vào thang máy, có người vỗ một cái thật mạnh vào vai người vừa hỏi.
“Đừng hỏi lung tung nha.”
“Sao vậy?” Người kia đầy mặt ngơ ngác.
Những người khác thì bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Dạo này, không khí giữa bọn họ có vẻ không ổn lắm á.”
“Hình như trong nhà tiên sinh có chuyện gì đó.”
“Ý tôi là giữa ngài ấy với Thiệu tổng ……”
Phương Đình khẽ ho một tiếng, nghiêm giọng: “Tất cả đừng nói nữa, tôi thấy dạo này tâm trạng tiên sinh không tốt, mọi người cẩn thận một chút.”
“Vâng ……”
Cố Khinh Ngư ở lại văn phòng đến tám giờ tối. Không có việc gì cần phải tăng ca, đơn giản là không muốn về.
Đến tám giờ rưỡi, điện thoại của anh reo lên. Anh yên lặng nhìn cái tên đang nhảy nhót trên màn hình một lúc, rồi mới cầm lên, trượt qua để nghe.
“Tiên sinh, ngài vẫn ở công ty sao?”
“Ừ.”
“……”
“……”
“Ngài đã ăn tối chưa?”
Cố Khinh Ngư ăn rồi, nhưng lại cười một tiếng, nói: “Chưa ăn. Thế nào?”
“Ơ, sao có thể như vậy? Trợ lý Trần không đưa qua cho ngài sao?”
Cho nên mấy món ăn đó là do hắn sai người mang đến sao?
Sự thật này khiến tâm trạng của Cố Khinh Ngư khá hơn một chút.
“Ăn rồi.” Tuy rằng chỉ ăn vài miếng.
“Oh, vậy thì tốt.”
“……”
“……”
Cố Khinh Ngư hít sâu một hơi, nói: “Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”
“Đừng, tiên sinh ……” Giọng Thiệu Ngôn hơi do dự, “Ngài, khi nào tan làm vậy?”
“Sao?” Anh hỏi.
“Tôi đang đợi ngài ở dưới lầu.” Hắn nói.
Cố Khinh Ngư nhàn nhạt hỏi: “Tại sao không lên đây?”
“……”
Trước khi Cố Khinh Ngư nổi giận, đầu bên kia cuối cùng vang lên tiếng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy của Alpha: “Vậy tiên sinh, để tôi lên.”
Cố Khinh Ngư bắt chéo chân ngồi đợi trên sofa. Đợi khoảng hơn mười phút, cánh cửa mới có động tĩnh. Anh mới nhận ra thang máy của Âu Tân hóa ra chậm như vậy.
Anh ngước mắt nhìn về phía cửa, Thiệu Ngôn đã thay một bộ đồ khác. Mắt anh nheo lại, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu.
“Tiên sinh.”
“Lại đây.”
Cố Khinh Ngư vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói: “Ngồi xuống.”
Thiệu Ngôn liền ngồi xuống, sofa lõm xuống một mảng.
Cố Khinh Ngư giơ tay sờ lên mặt hắn, ngửi ngửi ở cổ hắn.
“Chất ngăn mùi mới ra của nhà chúng ta ha.” Anh hỏi, “Anh cảm thấy mùi này thế nào?”
“Khá, khá tốt.” Thiệu Ngôn ngồi một cách cứng nhắc, thân người ngả ra sau, tay cũng dang sang hai bên, không chạm vào anh.
Cố Khinh Ngư nhếch khóe miệng, thổi một hơi bên tai hắn, khẽ hỏi: “Kỳ nhạy cảm không đến tìm tôi, còn xịt chất ngăn mùi, hửm?”
Thiệu Ngôn không nhịn nổi nữa, một tay đặt lên hông anh.
Cố Khinh Ngư ướt át liếm lên tĩnh mạch nổi trên cổ hắn, lại hỏi: “Có phải còn tiêm thuốc ức chế nữa đúng không?”
“Vâng …… tiêm rồi.”
Tai Thiệu Ngôn tê tê ngứa ngứa, hắn khẽ rên lên một tiếng, tay không khống chế được bóp mạnh vào eo tiên sinh một cái.
“Đau.”
Cố Khinh Ngư gạt bàn tay Alpha ở bên hông ra, không cho hắn chạm vào mình. Nhưng tay của mình, thì lại luồn vào trong quần đối phương.
“Cũng là loại mới ra gần đây sao?” Cố Khinh Ngư không che giấu sự xấu xa trong giọng điệu của mình, “Để tôi kiểm tra xem, hiệu quả thế nào.”
Alpha giữ chặt cổ tay anh lại.
Thuốc ức chế, tất nhiên là có hiệu quả. Nhưng phải kết hợp với hoàn cảnh và tâm trạng nhất định. Trong tình huống hiện tại, phải cần đến loại thuốc ức chế nào mới được cơ chứ?
Hầu kết Thiệu Ngôn lăn lăn, ánh mắt va vào ánh mắt của Cố Khinh Ngư.
“Tiên sinh, xin lỗi ……”
Cố Khinh Ngư nhắm mắt lại, mạnh mẽ giằng ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, nhưng ngay giây tiếp theo, lại bị hôn lấy.
Cố Khinh Ngư sửng sốt, ngay khoảnh khắc thất thần, hơi thở đã bị cướp lấy.
Thiệu Ngôn đắm đuối giữ chặt gáy anh, đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng anh một cách cuồng nhiệt, hắn khao khát đến mức, hận không thể chui qua cổ họng anh, luồn sâu vào tận ruột gan anh.
Cố Khinh Ngư nghi hoặc, nhưng không có thời gian để suy nghĩ.
Họ ôm chặt lấy nhau mà hôn, không tách ra dù chỉ một khắc.
Thiệu Ngôn bế anh lên, chỉ lo nhìn anh, hôn anh, đến nỗi hoàn toàn không nhìn đường, vụng về va vấp, làm đổ cốc nước, đụng lệch tủ sách, dùng lưng đẩy mở cánh cửa phòng nghỉ.
Khi lưng Cố Khinh Ngư chạm xuống giường, áo sơ mi của anh vẫn đang mặc chỉnh tề, cài đến tận nút áo trên cùng, cà vạt hơi lỏng ra, nhưng vẫn đàng hoàng treo trên cổ.
Vớ, cũng đang mang ngay ngắn.
Chỉ có quần là rơi vãi dưới sàn.
Quần của Thiệu Ngôn thậm chí còn chưa cởi.
Có chút điên cuồng.
Cố Khinh Ngư mơ hồ nghĩ, Thiệu Ngôn chưa bao giờ gấp gáp như vậy.
Rõ ràng, vẫn muốn anh.
Vậy tại sao, lại lạnh nhạt như thế?
Bất kể vì lý do gì, nếu như hắn vẫn có thể bị anh khơi dậy, lại còn nồng nhiệt đến vậy, thì chuyện này, có lẽ nên bỏ qua thôi.
Phòng nghỉ dù sao cũng không phải để ở thường xuyên, phòng tắm rất nhỏ.
Cố Khinh Ngư đã thay bộ quần áo dự phòng sạch sẽ, tay cài nút áo hơi run run. Thiệu Ngôn nhận ra, giúp anh cài từng chiếc nút một.
Bộ đồ bẩn, được cho vào túi giấy. Ở đây không có máy giặt, cũng không tiện để người khác biết, mang về là tốt nhất.
“Muốn về nhà không?”
Dù đã rất khuya, nhưng ở lại đây, không quen lắm.
“Đi về thôi.” Cố Khinh Ngư nói.
Anh đứng có chút không vững, Thiệu Ngôn liền cho anh mượn lồng ngực để dựa vào.
Nhưng, hắn không hôn anh nữa. Sau khi xong chuyện, Thiệu Ngôn sẽ luôn hôn anh, giống như hôn mãi cũng không đủ vậy.
Nhưng hôm nay thì không.
Trong lòng Cố Khinh Ngư có chút bất an.
Họ về đến Cố trạch, đã hơn ba giờ sáng. Cố Khinh Ngư rất mệt, gần như vừa chạm gối là ngủ ngay. Trong cơn mơ màng, anh cứ đợi mãi, nhưng hình như Thiệu Ngôn, vẫn luôn không hề nằm xuống.
Đến khi anh mở mắt, đã là chiều hôm sau, gối bên cạnh trống không. Đương nhiên là trống không, bây giờ là mấy giờ rồi.
Chỉ là, quả thực không có dấu vết Alpha từng ngủ qua. Trên gối không có mùi của hắn. Mùi tin tức tố Alpha trong phòng cũng rất nhạt, không giống như hắn đã ngủ lại đây một đêm.
Cố Khinh Ngư ngồi dậy từ trong chăn, cơ thể nửa trần trụi rải rác những dấu vết đậm đậm nhạt nhạt.
Anh không để ý đến điều đó, anh tìm điện thoại, cầm trong tay.
Ngón tay thon dài vô thức gõ lên mặt sau của điện thoại, anh tựa vào đầu giường, cúi mắt suy nghĩ.
Rất lâu sau, mới gọi cho Alpha. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, chỉ gọi một tiếng tiên sinh.
Nhưng cả hai đều im lặng.
Vì thế Cố Khinh Ngư mở miệng, hỏi: “Đang ở đâu?”
“Công ty.” Thiệu Ngôn trả lời ngắn gọn.
“Tan làm có kế hoạch gì không?”
“Tôi định, đi thăm mẹ tôi.”
“……”
“……”
Cố Khinh Ngư nói: “Tôi cũng đi.”
“…… Hả?”
“Tôi không đi được sao?”
“Tất nhiên, tất nhiên được. Vậy tôi, tan làm sẽ đến đón ngài.”
Hai tiếng sau, Thiệu Ngôn lái xe đến Cố trạch, đón Cố Khinh Ngư cùng đi thăm Thiệu Lan.
Thiệu Lan hiện giờ thân thể đã hoàn toàn hồi phục, bà sống trong căn nhà Thiệu Ngôn mua cho bà.
Chuyến viếng thăm hôm nay dường như là ý định bất chợt, nhưng, bọn họ vẫn được tiếp đãi thịnh soạn.
Thiệu Lan đang yêu một người đàn ông trung niên tên là Chung Thời Nghi, một Beta mà bọn họ đã từng gặp trước đây. Hai người tình cảm ổn định, đang bàn chuyện kết hôn.
Cố Khinh Ngư hỏi về kế hoạch đám cưới của họ, Thiệu Lan có chút ngại ngùng.
Chung Thời Nghi nói: “Chúng ta định kết hôn kiểu du lịch, đám cưới không tổ chức đặc biệt, đến lúc đó mời bạn bè người thân đơn giản tụ họp một bữa là được.”
Cố Khinh Ngư nhíu mày, hỏi: “Như vậy được không?”
Thiệu Lan cười nói: “Có gì mà không được.”
“Chúng ta lớn tuổi rồi, không như người trẻ, lười làm rình rang. Hơn nữa, dì rất mong chờ có thể kết hôn kiểu du lịch, ra ngoài đi đây đi đó, ngắm chỗ nọ chỗ kia, khá tốt.”
Thiệu Lan vì ca phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu, thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Trước đây, quả thực chẳng ra khỏi cửa gì mấy.
Nhưng hai năm nay bà hẹn hò với Chung Thời Nghi, đã đi đến vài nơi, phát hiện thân thể cũng không phải không chịu được.
Điều này khiến bà sinh ra hy vọng đi đến nhiều nơi hơn để ngắm nhìn một chút.
“Dì vui là được.” Cố Khinh Ngư nhận ra đây là mong muốn thật lòng của bà, nên không ép buộc nữa.
“Cảm ơn cháu, tiểu Ngư.”
Thiệu Lan hiểu tấm lòng của anh, chân thành cảm ơn.
Lúc mới đầu biết được tiên sinh thế mà lại bên nhau với con trai mình, Thiệu Lan rất kinh ngạc, cũng rất hoảng hốt, âm thầm hỏi con trai rất nhiều chi tiết.
Khi biết họ vậy mà là quan hệ yêu đương bình thường, chứ không phải …… cái gì khác, suốt một thời gian dài, Thiệu Lan vẫn chưa quen lắm.
Nhưng qua hai năm, mối quan hệ của hai đứa trẻ vẫn rất tốt, bà cũng dần dần yên tâm.
Cách xưng hô với tiên sinh, cũng là do anh yêu cầu, đã thay đổi.
Điều này rất tốt.
Từng có những lúc, Thiệu Lan cảm thấy tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống, có giai đoạn, không biết phải sống tiếp thế nào.
Nhưng bây giờ, quá tốt nha. Bà lại một lần nữa có thể có được người yêu. Con trai bà, cũng đã tìm được một người yêu tốt như thế. Mọi thứ, đều tốt đẹp.
Hóa ra chỉ cần nghiến răng kiên trì sống tiếp, hạnh phúc vẫn sẽ đến.
Thời điểm đó, làm sao bà có thể ngờ, sau này còn có những ngày tháng thế này cơ chứ?
Thiệu Lan dùng đũa chung gắp một miếng cá, đặt vào bát Cố Khinh Ngư, lại gắp một miếng dứa, đặt vào bát Thiệu Ngôn.
“Ăn đi, đều là món các con thích.”
“Cảm ơn dì Thiệu.”
“Dạ.”
Đây là một buổi họp mặt gia đình ấm cúng và vui vẻ.
Thiệu Lan đứng ở cửa, dõi mắt theo con trai và người yêu của nó lái xe rời đi, hạnh phúc và mãn nguyện tựa vào ngực Chung tiên sinh, nói với ông: “Đi vào thôi.”
Về đến Cố trạch, Thiệu Ngôn đưa Cố Khinh Ngư đến cửa tòa nhà chính, do dự một lúc, mới nói: “Tiên sinh, tôi có chút việc, hôm nay, có thể phải tăng ca.”
Cố Khinh Ngư khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng cũng hỏi ra.
“Thiệu Ngôn, anh muốn chia tay tôi phải không?”