“Không có sao?”
“Tất nhiên không có!”
Cố Khinh Ngư bước đến bên sofa, cởi áo khoác ra. Thiệu Ngôn vội vàng đón lấy treo lên, rồi lẽo đẽo theo sau.
Anh ngồi xuống sofa, xoa xoa giữa lông mày.
“Vậy gần đây anh …… là vì chuyện gì?”
Lúc này Thiệu Ngôn mới nhận ra, những hành động tự ý của hắn trong khoảng thời gian này đã gây ra hiểu lầm lớn đến mức nào.
“Tôi chỉ là đang ……”
Thiệu Ngôn không quá chắc chắn, không biết nên giải thích thế nào, hắn đến cùng là đang làm gì.
“Giữ khoảng cách ……”
“Giữ khoảng cách?” Cố Khinh Ngư hỏi ngược lại.
“Đúng …… đúng vậy.”
Chuyện của Fritz và Tần Mặc, toàn bộ quá trình Thiệu Ngôn ở bên cạnh cùng tiên sinh xử lý. Nếu có thể dùng một lời gì đó để miêu tả tâm trạng của hắn, thì đó chính là —— Một đòn cảnh tỉnh.
Giống như có ai đó cầm một cây gậy thật lớn, vững vàng đánh một gậy vào người hắn.
Những toan tính thầm kín của hắn, những suy nghĩ bình thường chôn thật sâu, không để người khác nhìn thấy, đã có người làm trước một bước rồi.
Kết quả là gì?
Bộ dạng của Tần Mặc trong khoảng thời gian này, hắn đã nhìn thấy.
Cậu ta ở trong phòng bệnh khóc lóc nói với tiên sinh rằng lần này chia tay thật sự, Thiệu Ngôn nghe rõ ràng mồn một.
Hắn cảm thấy cơn sợ hãi đến chậm dâng lên từng đợt dữ dội. Hắn suýt nữa đã làm điều đó. Thiệu Ngôn cảm thấy như trong cõi u minh có ai đó không thể tiếp tục nhìn hắn sắp bước sai một bước rồi bước sai mãi mãi, cho nên đặc biệt phái Tần Mặc về nước.
Để hắn đích thân xử lý những hậu quả do Fritz gây ra.
Cho hắn thấy hậu quả của việc cố chấp làm theo ý mình.
Thiệu Ngôn thật sự khiếp sợ.
Phải kiểm soát những suy nghĩ viển vông đó.
Nhưng chỉ là kiểm soát những ảo tưởng của chính mình, thu lại những dục vọng chiếm hữu thấp hèn ấy.
Chứ tuyệt đối không phải, cũng hoàn toàn không có, ý định muốn rời xa tiên sinh.
Chia tay? Làm sao có thể.
Hắn thậm chí còn mong rằng trong từ điển loài người chưa từng xuất hiện hai chữ này.
“Tôi không hề nghĩ đến, cũng tuyệt đối không muốn.”
“A Tịch, tôi yêu anh như vậy, làm sao có thể muốn chia tay chứ!”
Thiệu Ngôn gấp gáp muốn giải thích rõ ràng.
“Vậy anh giải thích đi.” Cố Khinh Ngư cho hắn cơ hội.
Nhưng mà, bắt đầu từ đâu đây?
Thiệu Ngôn chán nản che mắt lại. Sau đó, những gì có thể nói, những gì không thể nói, mọi thứ từng nghĩ đến, đều nói ra hết.
Những ảo tưởng từ trước đến nay.
Những kế hoạch muốn lén lút thực hiện sau lưng anh.
Chỉ cầu mong a Tịch có thể tin tưởng, hắn không hề có ý định chia tay. Nhưng hắn nói một hồi, càng không nhịn được cảm thấy chột dạ.
Nghe xem hắn đã nói những gì kìa, cho dù a Tịch tin rằng hắn không muốn chia tay, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn đúng không.
Hắn hé một kẽ ngón tay, lén lút nhìn phản ứng của người đối diện, vẻ mặt của a Tịch, quả nhiên rất nặng nề.
Cho nên, thật sự là rất quá đáng phải không?
Thiệu Ngôn không biết mình sẽ phải đối mặt với kết quả gì. Nhưng bất kể thế nào, sẽ tốt hơn nhiều so với việc anh hiểu lầm hắn muốn chia tay.
A Tịch, hẳn sẽ không bỏ rơi hắn đâu. Ở bên nhau lâu như vậy, đủ để Thiệu Ngôn có được phần tự tin này, huống chi tiên sinh của hắn, a Tịch của hắn, không phải là người khó chiều như thế.
Hắn suy nghĩ xem nên dùng cách nào, để xóa bỏ những khúc mắc có thể nảy sinh trong lòng người yêu.
Đến tận khoảnh khắc này, Thiệu Ngôn mới thực sự nhận ra kỳ thực hắn hiểu rất rõ, a Tịch đúng là không muốn bị đánh dấu. Không phải vì anh không yêu hắn, chỉ là, đơn thuần không muốn bị đối xử như vậy.
Hắn rõ ràng biết điều đó, vậy mà vẫn cố tình định làm như vậy, là hắn đã quá chấp tướng rồi.
(* Chấp tướng: một khái niệm bên Phật giáo, đại khái là quá để ý đến hình thức, những định nghĩa bề ngoài mà quên đi điều cốt lõi bên trong.)
Bất kể anh có giận dữ thế nào, cũng đều là nên như vậy. Chỉ cần anh vẫn muốn chấp nhận hắn.
Thiệu Ngôn cúi đầu chờ sự phán xét.
Sự yên lặng kéo dài lan tỏa giữa hai người, khiến trong lòng hắn càng lúc càng bất an.
Cuối cùng, Cố Khinh Ngư lên tiếng.
Anh hỏi: “Thật sự muốn thử như vậy?”
Thiệu Ngôn vội vàng đáp: “Không, tôi sẽ không nghĩ tới nữa.”
Cố Khinh Ngư hỏi: “Thật không?”
Thiệu Ngôn do dự một chút, lẽ ra hắn nên gật đầu, nhưng lại không thể nói dối tiên sinh. Vì thế, hắn đổi cách nói.
“Tôi bảo đảm, sẽ không làm như vậy.”
Nhưng Cố Khinh Ngư lại nói: “Vậy thì thử thôi.”
Thiệu Ngôn ngẩn ra: “Hả?”
Đây là, ý, gì.
Cố Khinh Ngư nhìn Alpha ngốc nghếch kia, trong lòng lại nghĩ, thực ra hắn đã nhịn rất vất vả nhỉ.
Biết rõ là không thể, nhưng vẫn muốn thử.
Vì biết mình không thể chấp nhận, nên mới âm thầm mưu tính, nhưng lần lữa không dám thật sự làm điều đó.
Thiệu Ngôn nói rằng chuyện của Fritz và Tần Mặc, đã cho hắn một cú sốc dữ dội đến thế nào. Nhưng Cố Khinh Ngư biết, tình huống của hai người kia với tình huống của bọn họ, hoàn toàn không giống nhau.
Cố Khinh Ngư cảm thấy, những việc Fritz làm, giống như một nghi thức chia tay hoành tráng được lên kế hoạch tỉ mỉ, ngọc nát đá tan.
Fritz ba mươi tuổi, Fritz từng tiếp thu một nền giáo dục ưu tú, chẳng lẽ thật sự không biết giữa các Alpha là không thể đánh dấu lẫn nhau hay sao?
Nhưng anh ta khăng khăng muốn làm thế.
Là vì biết dục vọng chiếm hữu của mình đã mất kiểm soát, cho nên dùng cách thức quyết liệt và không thể cứu vãn như vậy, để triệt để đẩy người yêu ra xa chăng?
Nhưng giữa anh và Thiệu Ngôn, lại là tình huống hoàn toàn khác.
Giữa bọn họ, không có khủng hoảng niềm tin. Có lẽ lúc mới đầu thì có, nhưng thời gian đã chứng minh Thiệu Ngôn vô hại.
Tuy nhiên, anh xác định bản thân mình không muốn bị đánh dấu.
Nhưng đồng thời, anh cũng biết chắc chắn rằng, Thiệu Ngôn không thể nào đánh dấu thành công. Việc muốn thử phương pháp kia, chỉ là một chấp niệm của đối phương.
Với tư cách là người yêu, phối hợp để đối phương hoàn thành chấp niệm này, thì có gì mà không được chứ?
“Nếu anh thật sự muốn thử, vậy chúng ta cứ thử xem.” Cố Khinh Ngư nghiêm túc nhìn Thiệu Ngôn, “Nhưng chắc hẳn không cần tôi làm công tác tư tưởng cho anh, phương pháp này, đã định sẵn là không thể thành công.”
Thiệu Ngôn tỉnh táo lại từ trạng thái thất thần.
Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Cố Khinh Ngư, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, nụ cười có chút ngẩn ngơ. Hắn nhỏ giọng thì thầm: “A Tịch, nếu có một ngày, tôi đòi anh hái sao trên trời, sợ rằng anh cũng sẵn lòng hái cho tôi.”
Cố Khinh Ngư nghi hoặc: “Anh muốn sao trên trời để làm gì?”
Thiệu Ngôn ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh, cười ùng ục.
Cố Khinh Ngư hơi bực mình: “Anh còn muốn thử nữa không? Tôi không bảo đảm ngày mai vẫn có dũng khí để đồng ý với anh đâu nhé.”
Trên thực tế, anh cố gắng kiểm soát bản thân để không nghĩ đến quá trình cụ thể, anh phải làm thế nào, mới có thể dung nạp được cái thứ to lớn của gã này.
Da đầu không khỏi tê dại.
Nhưng Thiệu Ngôn lại bất ngờ nói bên tai anh: “Nhỡ đâu, có em bé thì làm sao đây?”
Cố Khinh Ngư sững người, anh vẫn chưa kịp nghĩ đến khả năng này.
“A Tịch còn chưa sẵn sàng, để làm một người cha đúng không?” Thiệu Ngôn nói, “Tôi cũng chưa sẵn sàng đâu. Cho nên, tạm thời không muốn nhé.”
“Đợi đến khi chúng ta đều sẵn sàng.”
“Đến ngày đó rồi tính.”
Cố Khinh Ngư nuốt nuốt nước bọt, ngập ngừng nhìn hắn: “Nếu nói như vậy, rất có thể tôi mãi mãi cũng không có cách nào sẵn sàng được.”
“Không sao, bây giờ đã đủ rồi.” Có được lời hứa của a Tịch, trái tim Thiệu Ngôn ổn định hơn bao giờ hết, hắn không cần phải đi đến bước đó nữa.
Hắn dịu dàng hôn anh, thật lòng cảm thấy kinh ngạc: “Tại sao mỗi ngày tôi đều có thể yêu anh nhiều hơn một chút được nhỉ?”
Cảm nhận được hơi thở của hắn trở nên ái muội, Cố Khinh Ngư thầm nghĩ, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc rồi đúng không?
Anh đẩy đầu Alpha ra xa một chút, hơi thở không ổn định nhắc nhở: “Không phải nói rằng phải tăng ca hay sao?”
Thiệu Ngôn mất trí nhớ tạm thời: “Có chuyện đó sao? Đừng nhắc đến nữa, a Tịch, chúng ta lên lầu đi!”