Nhaminh [4,2%] Chương 52

[4,2%] Chương 52

0 0 đánh giá
Article Rating

Mùa đông năm nay đến khá muộn, mãi đến đêm Giáng sinh mới rơi xuống trận tuyết đầu tiên.

Không khí lễ hội nhờ trận tuyết đầu tiên này mà thêm được vài phần lãng mạn, trên đường phố, trong văn phòng đâu đâu cũng được trang trí tỉ mỉ, các đồng nghiệp đều không còn tâm trí làm việc, rôm rả bàn tán về kế hoạch sau khi tan làm.

Thấy sếp lớn cũng chẳng kiêng dè, còn hóng hớt hỏi han về kế hoạch của anh. Đáng tiếc là, Cố Khinh Ngư chẳng có kế hoạch gì đặc biệt.

Sáng nay anh cũng nhận được hoa, nhưng tâm trạng lại không mấy vui vẻ. Bởi vì biết hôm nay sợ rằng không gặp được người tặng hoa.

Lần đi công tác này của Thiệu Ngôn khá lâu, tính ra đã hơn một tuần. Do gần đây bản thân anh cũng khá bận rộn, cho nên không giống trước kia, cho dù trong thời gian đi công tác vẫn cố gắng nghĩ cách để gặp nhau một lần.

Lần này thực sự là từ ngày tách ra đến nay, chưa gặp nhau một lần nào luôn.

Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì to tát. Thiệu Ngôn đã cố gắng hết sức để kiểm soát số lần và thời gian đi nước ngoài công tác.

Ông chủ của một công ty khởi nghiệp nào mà cứ ở mãi một chỗ không di chuyển cơ chứ? Nhưng mấy năm nay Thiệu Ngôn gần như chẳng rời khỏi Bắc Kinh bao nhiêu lần.

Dự án lần này rất quan trọng, cả hai đều cho rằng nên dốc toàn lực làm, cho dù có chút lưu luyến không nỡ, Cố Khinh Ngư vẫn thúc giục hắn đích thân đi một chuyến.

Chỉ là trùng hợp đúng ngay vào dịp lễ.

Hình như đã rất lâu rồi bọn họ không trải qua dịp lễ mà không ở bên nhau.

Trước giờ tan làm, Ninh Triệt gõ cửa, nửa người dựa vào khung cửa hỏi anh: “Sếp, hôm nay có kế hoạch gì chưa? Muốn đi chung không?”

Hắn biết Thiệu Ngôn không ở đây, cho nên cố tình đến hỏi thử.

Cố Khinh Ngư cảm nhận được ý tốt của hắn, nhưng: “Không, cậu đi với bạn gái đi.”

Ninh Triệt mới công khai chuyện tình cảm cách đây không lâu, hắn khó khăn lắm mới theo đuổi lại được cô bạn gái cũ đã chia tay nhiều năm, đây là dịp lễ đầu tiên sau khi họ tái hợp, Cố Khinh Ngư không muốn làm bóng đèn.

“Không sao mà, chúng tôi không e ngại cậu đâu.” Ninh Triệt nói.

Cố Khinh Ngư liếc hắn một cái, bảo: “Là tôi e ngại hai người.”

Không muốn trở thành một phần trong cái vòng lẩn quẩn của cặp đôi sến súa.

Ninh Triệt không để tâm, cười hì hì nói: “Vậy tôi đi trước đây!”

Cố Khinh Ngư lấy điện thoại ra xem, lịch sử cuộc gọi với Thiệu Ngôn dừng lại ở giờ ăn trưa. Lúc này chắc là đang bận, anh nhớ lại lịch trình bên đó, từ bỏ ý nghĩ liên lạc với đối phương. Anh quyết định về thẳng nhà.

Đi đến cửa thang máy thì nhận được cuộc gọi từ Ninh Lệ.

Cậu ta vẫn không từ bỏ ý định xúi giục Cố Khinh Ngư “thử của lạ”, ra sức phóng đại ở đầu dây bên kia: “Anh không đến là thiệt thòi lớn đấy, tối nay có mấy người đúng kiểu anh thích luôn.”

Cố Khinh Ngư dở khóc dở cười, nhấn nút tầng thang máy, mới nói: “Cậu lại bắt đầu rồi, người trước đó thì sao? Không phải nói tình cảm rất tốt sao?”

“Lúc tốt thì đương nhiên tốt, nhưng giờ đều là quá khứ rồi.” Ninh Lệ lấp liếm cho qua đề tài này, “Đến nhé? Tôi cho người qua đón anh.”

“Không cần, cậu chơi vui vẻ đi.”

Cố Khinh Ngư cúp điện thoại, anh không đánh giá lối sống của Ninh Lệ, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ý định tham gia.

Thang máy xuống hầm để xe B2, tài xế đã đợi sẵn ở đó, đồng thời đang đợi bên cạnh xe, là một người mà anh không ngờ tới.

“Tiến sĩ Thẩm?”

“Tiên sinh.”

“Đã lâu không gặp, dự án gần đây của anh xong rồi à?”

“Đúng vậy, tiên sinh. Nghe nói hôm nay ngài rảnh, không biết tôi có vinh hạnh được mời ngài cùng dùng bữa tối không?”

Cố Khinh Ngư nhìn xoáy vào y một cái, Thẩm Dật vẫn bình chân như vại. Cố Khinh Ngư ngẫm nghĩ, rồi nói: “Được thôi.”

Thẩm Dật liền bảo tài xế: “Anh về trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa tiên sinh về.”

Cố Khinh Ngư suy nghĩ một chút, không ngăn cản sự sắp xếp của y. Anh lên xe của Thẩm Dật, đến một nhà hàng rất nổi tiếng gần đó.

Âm nhạc, rượu vang, hoa tươi, món Tây, và cảnh đêm rực rỡ bên ngoài cửa sổ.

Bầu không khí lãng mạn vượt mức cần thiết, có phần không quá phù hợp với mối quan hệ giữa bọn họ.

Hai năm trước Thẩm Dật thành lập phòng thí nghiệm độc lập, tách khỏi Âu Tân. Đối với quyết định của y, Cố Khinh Ngư không phản đối, chỉ là hình thức hợp tác giữa hai bên thay đổi mà thôi. Thẩm Dật không còn là nhân viên của anh nữa, nhưng vẫn nhận sự tài trợ từ anh.

Hiện giờ bọn họ không phải là quan hệ ông chủ và nhân viên, mà là đối tác làm ăn theo một nghĩa nào đó.

Cố Khinh Ngư chậm rãi cắt miếng bò bít tết trên đĩa, nghĩ đi nghĩ lại những lý do có thể có đằng sau đề nghị gặp mặt của Thẩm Dật.

Là gần đây lại thiếu vốn hay sao?

Trước đây khi thiếu tiền, y sẽ trực tiếp gọi điện thoại tới, chẳng bao giờ làm mấy trò màu mè như thế này.

Anh không chủ động hỏi, Thẩm Dật cũng không gấp gáp, mãi đến khi món tráng miệng cuối cùng được dọn lên, mới nói đến chuyện chính.

Thẩm Dật nói: “Nghiên cứu gần đây của tôi có kết quả rồi, khá thành công.”

Cố Khinh Ngư hơi tò mò: “Thế à? Là cái gì vậy?”

Lúc Thẩm Dật rời đi, lý do đưa ra chính là dự án nghiên cứu này. Khi đó y không tiết lộ nội dung cụ thể của dự án, Cố Khinh Ngư không phải kiểu người thích làm khó người khác, y không nói thì thôi.

Bây giờ y chủ động nhắc đến, là đã đến lúc có thể thỏa mãn lòng tò mò của anh rồi sao?

Thẩm Dật không trả lời thẳng câu hỏi này, thay vào đó lại nhắc đến Thiệu Ngôn.

“Thiệu tổng gần đây không ở Bắc Kinh sao?”

“Ừ, anh ấy đi nước ngoài công tác rồi.”

Thẩm Dật dường như không mấy hứng thú với món tráng miệng, đẩy ly sang một bên, tay trái chống khuỷu đỡ cằm, có phần lơ đãng nhìn Cố Khinh Ngư, cười nói: “Tiên sinh và Thiệu tổng mấy năm nay tình cảm vẫn rất tốt nhỉ.”

Cố Khinh Ngư không hiểu y có ý gì, nhưng vẫn đáp: “Đúng vậy.”

Thẩm Dật lại nói: “Tôi nhớ lần cuối cùng nói chuyện điện thoại với Thiệu tổng, độ xứng đôi giữa anh ta và ngài mới được 36%, sau đó vẫn luôn không nghe thấy động tĩnh gì, giờ thì sao? Con số đó có tăng lên không?”

Nếu là người khác hỏi chuyện này, thì rất bất lịch sự, Cố Khinh Ngư sẽ chẳng thèm để ý.

Nhưng đối phương là tiến sĩ Thẩm, người bấy lâu nay dùng đủ loại bí mật riêng tư của anh để làm đối tượng nghiên cứu, Cố Khinh Ngư không có gì phải giấu giếm.

“Không.” Anh trả lời rất thẳng thắn.

Thẩm Dật tò mò: “Vậy Thiệu tổng từ bỏ rồi sao? Việc tìm cách nâng cao độ xứng đôi ấy?”

Lần này Cố Khinh Ngư không trả lời y, hỏi ngược lại: “Anh có phương pháp mới à?”

Thẩm Dật cười cười không rõ ý vị, khẽ nói: “Tiên sinh, ngài không cảm thấy, ngài đối xử với Thiệu tổng quá tốt hay sao?”

Cố Khinh Ngư nhìn y, nhíu nhíu mày, không nói gì nữa.

Nhưng Thẩm Dật vẫn tiếp tục nói: “Từ góc nhìn của người ngoài, đúng là như vậy không sai nha. Anh ta yêu ngài, đó là điều đương nhiên. Ngài giúp anh ta thoát khỏi một gia đình như thế, ngài cho anh ta cơ hội lên như diều gặp gió, tình yêu ngài dành cho anh ta, người có mắt đều thấy, nếu hơi có chút lương tâm, lẽ ra anh ta nên một lòng một dạ chứ, thế nhưng anh ta lại vì thế mà mơ tưởng độc chiếm ngài.”

“Theo tôi thấy, điều này không thể hiểu nổi. Nhưng tiên sinh, ngài đối với anh ta cũng quá tốt đi. Ngài vậy mà cứ thế mặc kệ anh ta, dung túng anh ta, tiếp tục nuông chiều anh ta.”

“Anh ta rốt cuộc đã làm đúng chuyện gì? Anh ta thắng ở chỗ nào? Tại sao anh ta lại có cái vận may như thế, có thể độc hưởng tình yêu của ngài cơ chứ? Tôi vẫn luôn không thể hiểu được chuyện này.”

Cố Khinh Ngư vẫn không lên tiếng. Anh nhận ra, Thẩm Dật không phải thực sự muốn nghe câu trả lời từ anh. Nếu câu trả lời của anh không thể khiến y hài lòng.

Quả nhiên, Thẩm Dật không cố chấp chờ đợi phản hồi từ anh. Có lẽ, y cực kỳ hiểu rõ, mình sẽ không nhận được một câu trả lời hài lòng.

Vì thế y lại thay đổi chủ đề: “Tiên sinh từ đó đến giờ, chưa từng cảm thấy tiếc nuối sao?”

Cố Khinh Ngư hỏi: “Cái gì?”

Thẩm Dật nghiêng người lại gần anh một chút, nhưng vì hai người ngồi đối diện, cách nhau một chiếc bàn rộng, nên cũng không gần thêm bao nhiêu.

Y hỏi: “Về việc độ xứng đôi chỉ dừng ở 36% ấy.”

Trái tim Cố Khinh Ngư nảy mạnh một cái.

Anh nhìn y.

Thẩm Dật nhìn anh chằm chằm, không rời mắt, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ thật sự của anh.

Nhưng Cố Khinh Ngư, không phải là người mà y có thể dễ dàng nhìn thấu.

Y chỉ có thể dùng lời nói để dẫn dắt, cố gắng thông qua phản ứng của anh, để phán đoán và xác định thái độ của anh.

“Tiên sinh trước đây rất ghét Alpha, bây giờ nghĩ lại, chắc là không còn ghét như vậy nữa đúng không?”

Thẩm Dật bật cười, nói: “Điều này nên tính là công lao của Thiệu tổng.”

Cố Khinh Ngư không tỏ thái độ gì.

Thẩm Dật không bỏ cuộc, thấp giọng hỏi anh: “Ngài thật sự chưa bao giờ tò mò, cảm giác có một người yêu với độ xứng đôi 100% là như thế nào sao?”

“Những năm qua, ngài hẳn là chưa từng thực sự thỏa mãn đúng không?”

Ánh mắt Cố Khinh Ngư cuối cùng trở nên sắc lạnh.

Thẩm Dật không những không bị doạ sợ, mà là cuối cùng thở phào nhẹ nhõm

Chung quy là, đã hơi lay động được anh rồi sao?

Thẩm Dật giơ tay, lấy ra một tập tài liệu từ chiếc cặp hồ sơ bên cạnh, dùng ngón tay đẩy về phía trước, đến trước mặt Cố Khinh Ngư.

“Tiên sinh, ngài xem thử đi.”

Cố Khinh Ngư có chút tức giận, nhưng vẫn kiềm chế được.

Anh cúi đầu xem tập tài liệu, cầm lên, lật lật.

Khi nhìn rõ nội dung bên trong, trong mắt anh hiện lên vài phần kinh ngạc.

“Đây là ……” Cố Khinh Ngư muốn nói lại thôi.

“Đây là báo cáo kiểm tra độ xứng đôi mới nhất giữa tôi và tiên sinh.” Thẩm Dật chủ động giải thích.

Cố Khinh Ngư có thể thấy được.

Chỉ là con số trên đó ……

100%?!

Cố Khinh Ngư không nhớ rõ lắm độ xứng đôi giữa mình và Thẩm Dật trước đây là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không phải là 100%.

“Tình huống gì đây?” Anh hỏi.

“Tôi đã thực hiện một số cải tạo đối với tin tức tố của mình.” Thẩm Dật giải thích.

Nhưng Cố Khinh Ngư biết rõ, chuyện này tuyệt đối không nhẹ nhàng đơn giản như giọng điệu y biểu hiện ra.

Tin tức tố của con người, là thứ dễ dàng điều chỉnh cải tạo như vậy hay sao?

Cố Khinh Ngư nhìn nhà khoa học trước mặt, dường như gầy đi nhiều so với lần gặp trước, bên dưới cặp kính không gọng là quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Anh nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Đây chính là thành quả nghiên cứu của anh trong hai năm qua?”

Thẩm Dật gật gật đầu.

Cố Khinh Ngư ngập ngừng: “Anh, tại sao muốn làm chuyện này?”

“Tôi có một số phát hiện mới về trình tự gien, trước đây đã từng có phỏng đoán nhất định, sau khi rời khỏi Âu Tân, tôi vẫn luôn dồn sức để chứng minh phỏng đoán đó của tôi bằng nhiều cách khác nhau, kết quả như ngài thấy đấy, tôi đã thành công.”

Cái gọi là thành công, chính là điều chỉnh độ xứng đôi giữa y và anh, thành 100% sao?

“Anh có thể có rất nhiều cách, tại sao nhất định phải dùng chính mình, tự mình chứng minh ……?”

Cố Khinh Ngư thực lòng không hiểu nổi.

Thẩm Dật nhẹ nhàng bật cười, nhìn anh, nói: “Ngài có thể hiểu, đây là một loại tinh thần khoa học gia.”

Tinh thần khoa học gia, hả?

Cố Khinh Ngư nhìn y, cảm thấy đây dường như không phải là câu trả lời thật sự.

Giây tiếp theo, lời nói của Thẩm Dật khiến anh lập tức quên nỗi nghi hoặc của mình.

“Cho nên tiên sinh, bây giờ tôi và ngài đã xứng đôi 100%, ngài có muốn thử với tôi không?”

“Cái gì?”

“Ngài có muốn thử một chút, xem hiệu quả đánh dấu của độ xứng đôi 100% không.” Thẩm Dật nói.

Giọng điệu của y rất thoải mái, làm như không cảm thấy đề nghị của mình có gì không ổn.

Cố Khinh Ngư nhíu mày, hỏi: “Đây cũng là tinh thần nhà khoa học gia của anh à?”

Thẩm Dật cười, nói: “Có thể nói như vậy đi, tôi thực sự rất tò mò về câu trả lời của vấn đề này. Tôi rất muốn biết, giữa 100% và 36%, rốt cuộc cái nào sẽ khiến ngài hài lòng hơn?”

Nhưng Cố Khinh Ngư dứt khoát từ chối: “Tôi không tò mò một chút nào.”

Thẩm Dật nhìn anh thật sâu, cuối cùng không ép buộc.

Y nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói: “Cũng đến giờ rồi, tiên sinh. Tôi đưa ngài về nhà nhé.”

Họ cùng nhau đi đến cửa nhà hàng, nhưng lại đụng phải Thiệu Ngôn đang thở hổn hển chạy từ ngoài vào.

Cố Khinh Ngư ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Sao anh đến đây?”

Thiệu Ngôn thở gấp, ánh mắt cấp bách nhìn chằm chằm Thẩm Dật một cái.

Điều chỉnh một lúc mới trả lời anh: “Tôi, công việc kết thúc là vội vàng quay về ngay.”

“Nếu Thiệu tổng đã đến, vậy tôi không đưa ngài nữa.” Thẩm Dật mỉm cười, nói với Cố Khinh Ngư, “Tiên sinh, hôm nay rất vui, cảm ơn ngài đã dành thời gian.”

Y bước vào thang máy dưới ánh mắt dõi theo của cả hai.

Tuy ánh mắt đã xác nhận qua, cuối cùng Thiệu Ngôn vẫn không thể nhịn nổi, hỏi Cố Khinh Ngư: “Hắn không làm gì anh chứ?”

Cố Khinh Ngư ngạc nhiên, nói: “Anh ta có thể làm gì tôi?”

Thiệu Ngôn đương nhiên hiểu rõ mình chắc chắn bị đối phương chơi xỏ, nói thêm nữa chỉ khiến mình thấp kém.

Nhưng hắn vẫn không nhịn được, lại hỏi: “Vậy hắn có nói điều gì kỳ lạ không?”

Cố Khinh Ngư nghĩ một lát, nói: “Có đó.”

Thiệu Ngôn trở nên căng thẳng: “Hắn nói cái gì?”

Cố Khinh Ngư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bỗng khẽ bật cười.

Thiệu Ngôn càng lo lắng, tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc hắn nói gì vậy? A Tịch, anh nói cho tôi biết đi.”

Nhưng Cố Khinh Ngư không nói cho hắn biết.

Bất kể Thẩm Dật đã nói cái gì, anh cũng không làm điều đó. Mà những việc anh đã làm, sau này có hối hận hay không? Ai mà biết chứ?

Cố Khinh Ngư cảm thấy, chuyện này, vẫn là không nên để Thiệu Ngôn biết.

Dù sao, hắn là người thích nghĩ nhiều như thế.

Chỉ là, Thẩm Dật á.

Anh không ngờ đối phương lại làm chuyện như vậy.

Tinh thần khoa học gia sao?

Chắc là vậy.

Nhưng, độ xứng đôi 100% sao?

Cố Khinh Ngư có chút bất an, sau này không hợp tác với đối phương nữa vậy. Với lại những tài liệu về anh mà Thẩm Dật đã mang đi, cũng phải thu hồi lại mới được.

Như vậy, có thể sẽ phụ lòng sự hợp tác và ăn ý lâu dài từ trước đến nay giữa hai bên, nhưng anh chỉ có thể làm như thế.

Cố Khinh Ngư không phải kiểu người vì quan tâm đến cảm xúc của người khác mà bỏ qua sự an toàn của bản thân.

Cho dù đối phương có mục đích gì, một Alpha với độ xứng đôi 100% chính là tồn tại mà anh phải đề phòngmột cách bản năng.

Nếu như lúc nãy Thẩm Dật làm ra hành động gì không đúng, anh sẽ không chút do dự ra tay. May mà đối phương không làm vậy, Thẩm Dật là một nhà khoa học mà anh rất ngưỡng mộ. Xuất phát từ góc độ quý trọng tài năng, anh cũng không muốn đối phương chịu tổn thương gì.

Cố Khinh Ngư khoác tay người yêu: “Đừng nói về hắn nữa. Anh vội vội vàng vàng quay về như vậy, có nhớ mang quà cho tôi không?”

Thiệu Ngôn gãi gãi đầu, ngập ngừng nói: “Đương, đương nhiên.”

Mang thì có mang.

Nhưng, vốn dĩ hắn định dành riêng nửa ngày để đi dạo thêm, mua thêm vài thứ khác.

Mọi kế hoạch tốt đẹp đều bị phá hỏng, thật đáng ghét!

Có điều nghĩ lại thì, có thể kịp quay về để cùng tiên sinh đón Giáng sinh, cũng không tệ.

Nhưng mà, cái tên kia, thật sự không hề làm cái gì sao?

Có chút bất ngờ.

Nhưng, may mà như thế.

Loading

Bị cấp dưới có độ xứng đôi 4,2% đánh dấu

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x