Hôm sau Thiệu Ngôn đến văn phòng của Thẩm Dật.
Hắn không nói với Cố Khinh Ngư lý do thực sự khiến hắn về nước sớm.
Không phải vì công việc kết thúc, mà là vì, Thẩm Dật đã gửi cho hắn một bức ảnh chụp màn hình, là kết quả báo cáo kiểm tra độ xứng đôi mới nhất giữa y và tiên sinh.
100%.
Thiệu Ngôn căn bản không kịp phân tích tại sao con số của Thẩm Dật lại biến thành 100%, bởi vì đồng thời y còn gửi thêm một tin nhắn: “Hôm nay tôi sẽ hẹn tiên sinh đi ăn tối.”
Thử hỏi hắn làm sao có thể tiếp tục yên tâm ở lại nước ngoài? Gần như ngay khoảnh khắc nhận được tin nhắn đã lập tức điều chỉnh lịch trình để quay về.
May mà, Thẩm Dật không làm chuyện gì ngu ngốc. Thiệu Ngôn chưa bao giờ nghi ngờ khả năng tự vệ của tiên sinh, chắc hẳn Thẩm Dật cũng hiểu rõ.
Đó là lý do y không manh động sao?
Tạm thời không làm chuyện ngu ngốc, nhưng không có nghĩa cả đời sẽ không làm. Thiệu Ngôn không thể làm ngơ chuyện này, vì thế, hắn đến phòng thí nghiệm của Thẩm Dật.
Khi hắn đẩy cửa bước vào, Thẩm Dật đang ngồi bên bàn làm việc gọi điện thoại.
Thấy hắn đến, Thẩm Dật khẽ nói câu gì đó với đầu dây bên kia, rồi úp điện thoại xuống mặt bàn, mỉm cười chào hỏi: “Thiệu tổng đến rồi?”
Y không đứng dậy, vẫn điềm nhiên ngồi đó.
Thiệu Ngôn không bận tâm đến thái độ của y, nói thẳng vào vấn đề: “Tin nhắn anh gửi tôi hôm qua, là ý gì?”
Thẩm Dật nhướng mày, nói: “Bộ khó hiểu lắm sao? Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng nha. Tôi và tiên sinh, Thẩm Dật và Cố Khinh Ngư, báo cáo kiểm tra độ xứng đôi tin tức tố. Kết quả kiểm tra: độ xứng đôi 100%.”
“Trước đây trị số của anh không phải là 82,7% sao, tại sao thay đổi rồi?”
“Nhớ cũng rõ ràng ghê nha, Thiệu tổng.” Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn dùng lý do hôm qua, “Tôi đã cải tạo tin tức tố của mình một chút.”
Thiệu Ngôn cười lạnh: “Điều chỉnh cái gì? Không phải là tự ý sửa kết quả kiểm tra đấy chứ?”
Thẩm Dật cũng cười, nhưng là kiểu cười khá vui vẻ, y tựa vào lưng ghế, chẳng thèm để ý đến sự nghi ngờ trong lời nói của Thiệu Ngôn: “Bất kể là phương pháp gì, anh chỉ cần nhớ, tôi đã làm được.”
Y hài lòng thưởng thức biểu cảm của Thiệu Ngôn, không quên bổ sung: “Đúng rồi, tiên sinh cũng biết, hôm qua tôi đã nói với ngài ấy.”
Thiệu Ngôn lạnh lùng nói: “Anh ấy biết thì thế nào?”
Thẩm Dật liền im lặng.
Lần này đến lượt Thiệu Ngôn khá vui vẻ: “Quả nhiên không thế nào cả đúng không? Dù là 82,7% hay 100%, tiến sĩ Thẩm vẫn chỉ là tiến sĩ Thẩm, tôi nghĩ tiên sinh sẽ không vì thế mà thay đổi cách nhìn về anh.”
Hắn nghĩ một chút, lại phủ định lời nói này: “Không không không, tôi nghĩ rằng vẫn sẽ có chút thay đổi. Chẳng hạn, anh tự ý làm mấy trò tiểu xảo này, nên không còn là người an toàn nữa. Thẩm Dật, lần này, e rằng anh sẽ mất đi sự ủng hộ của tiên sinh?”
Thẩm Dật nhìn nhìn chiếc điện thoại đang úp mặt trên bàn, nụ cười trở nên có phần méo mó.
Y ngẩng đầu nhìn Thiệu Ngôn, giọng vẫn bình tĩnh: “Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ điều đó chẳng sao cả, cho dù mất đi sự hỗ trợ của tiên sinh, tôi còn có ngài mà, đúng không? Người vừa lọt vào top mười bảng xếp hạng tỷ phú cách đây không lâu, Thiệu tổng.”
Thiệu Ngôn lạnh mặt xuống, hỏi: “Nói cái gì?”
“Thiệu tổng chẳng lẽ không động lòng sao? Tôi đã nắm được phương pháp cải tạo độ xứng đôi tin tức tố, điều đáng nói là, phương pháp này có thể bỏ qua giá trị ban đầu của cả hai bên, bất kể thấp đến đâu cũng có thể cải tạo được. Nếu tôi đã có thể đạt được100%, vậy thì, anh cũng có thể.”
Thẩm Dật nói một hồi lại bắt đầu cao hứng lên, y hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu đầy cám dỗ: “Thiệu tổng, thật ra tôi hơi tò mò, anh định trả một cái giá như thế nào, để mua phương pháp này nhỉ?”
Thiệu Ngôn cũng cười: “Hóa ra ý anh là tính toán chuyện này.”
“Đáng tiếc, tôi dường như không hứng thú lắm.”
Thẩm Dật khựng lại, nghiêm túc quan sát biểu cảm của hắn, chậm rãi nói: “Thiệu tổng đây là đang mạnh miệng sao? Lúc này giả vờ giả vịt không phải hành động thông minh gì đâu. Nên biết rằng, phương pháp này chỉ có một mình tôi nắm giữ, bước ra khỏi cánh cửa này, không ai khác có thể giúp được anh. Thái độ của anh đối với tôi, có lẽ cần phải điều chỉnh một chút mới tốt đấy!”
Thiệu Ngôn gật gật đầu như thể đồng tình, nhưng lại nói: “Anh tốt nhất là luôn giữ chặt nó trong tay, đừng tùy tiện sử dụng thêm lần nào nữa.”
Thẩm Dật sững sờ.
“Theo tôi thấy, cách làm này của anh hình như có chút phiền phức về mặt đạo đức thì phải? Anh động tay động chân lên cơ thể mình, sẽ có hậu quả gì tôi không quá quan tâm, nhưng một khi anh áp dụng phương pháp này lên bất kỳ người nào khác, tôi chắc chắn sẽ can thiệp. Cho dù không thể khiến anh phá sản vì kiện tụng, ít nhất cũng phải làm cho anh thân bại danh liệt, tệ hơn nữa, rút giấy phép phòng thí nghiệm của anh, cũng là một lựa chọn tốt.”
Lời đe dọa trắng trợn này thành công khiến sắc mặt Thẩm Dật thay đổi.
“Thiệu tổng thật sự không cảm thấy hứng thú?”
“Còn có thể giả được chắc?”
“Lúc đầu là ai, cứ luôn muốn mọi thể loại phương pháp nâng cao độ xứng đôi? Tôi nhớ lúc đó, cho dù con số chỉ tăng một hai điểm, cũng đủ khiến Thiệu tổng vui vẻ mấy ngày liền. Giờ đây là cơ hội 100% đấy, ngài bị làm sao vậy? Đột nhiên trở thành thánh nhân rồi hả?”
Thiệu Ngôn nhìn chằm chằm y, lạnh lùng nói: “Tiến sĩ Thẩm rất thất vọng sao?”
“Tuy tôi là người ngoài ngành, nhưng cũng không khó tưởng tượng, việc thay đổi độ xứng đôi một cách nhân tạo chẳng dễ dàng gì, đúng không? Tiến sĩ Thẩm chắc hẳn đã bỏ ra không ít tâm huyết, cũng trải qua nhiều khó khăn. Để tôi đoán xem, là điều gì đã duy trì tiến sĩ Thẩm ngày này qua ngày khác miệt mài nghiên cứu, thậm chí không tiếc dùng chính cơ thể mình làm mẫu để tiến hành cải tạo?”
Thẩm Dật lạnh mặt, trầm giọng nói: “Vậy anh không ngại đoán thử xem.”
Thiệu Ngôn liền như y mong muốn: “Tôi đoán tiến sĩ Thẩm ôm suy nghĩ nắm chắc phần thắng khi tiến hành cải tạo, không gì ngoài hai mục đích. Thứ nhất, anh cho rằng tiên sinh có thể sẽ chọn anh vì chuyện này? Tiến sĩ Thẩm vẫn luôn thích tiên sinh đúng không, điều này không khó nhận ra.”
Thẩm Dật không phủ nhận.
Thích tiên sinh, là chuyện đáng xấu hổ lắm sao?
Huống chi, đây cũng là chuyện rất bình thường mà.
Tiên sinh tốt như vậy, xung quanh có mấy ai không thích anh đâu? Chỉ là đều biết rõ không có khả năng, nên đều ngầm đồng lòng chọn cách âm thầm bảo vệ mà thôi.
Không chỉ Javier năm đó được tiên sinh kéo ra khỏi vũng bùn lầy.
Thẩm Dật chẳng phải cũng như vậy hay sao?
Hồi đó y trẻ tuổi ngông cuồng, ỷ tài khinh người, đắc tội người khác mà không tự biết, suýt nữa hủy hoại tiền đồ.
Là tiên sinh giúp y thoát khỏi đống hỗn độn dơ bẩn ấy, từ đó trở đi không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai mà sống.
Trong phòng thí nghiệm của mình, y là kẻ độc tài nói một không nói hai, không ai có thể xen vào quyết định của y, ngay cả tiên sinh là người bỏ tiền, cũng luôn tôn trọng có thừa đối với y.
Chỉ duy nhất một lần nổi giận, cũng là vì y thực sự bất lực.
Thiệu Ngôn quan sát biểu cảm của y: “Nhưng anh hẳn là hiểu tiên sinh, biết rõ khả năng anh ấy vì độ xứng đôi 100% mà nghiêng về phía anh là cực kỳ nhỏ. Vậy nên, lý do lớn hơn của anh là vì tôi?”
“Không thể thành công giúp tiên sinh giải quyết vấn đề khó của anh ấy, cuối cùng anh ấy vẫn bị ép phải chọn phương pháp dùng một Alpha đánh dấu để vượt qua kỳ tình nhiệt. Sau đó, tiên sinh không hề gián đoạn các kiểu tài trợ dành cho anh và nhóm của anh, nhưng dù sao cũng không còn hào phóng như trước nữa?”
“Nghiên cứu của tiến sĩ Thẩm tốn rất nhiều tiền đúng không? Anh là người rất tự cao, không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi của tiên sinh nhưng vẫn luôn ngửa tay đòi tiền, khiến anh cảm thấy khó chịu? Thế nên anh rời khỏi Âu Tân, chuyển mục tiêu sang tôi.”
Thiệu Ngôn bật cười, nhưng trong mắt không có chút xíu ấm áp nào: “Có lẽ là vì giai đoạn đó tôi khá điên cuồng, vì một chuyện gần như không thể, bốn bề đều là lối cụt. Nếu là tôi của lúc đó, nói không chừng thật sự sẽ dốc hết tất cả, chỉ cầu xin anh nói cho tôi biết phương pháp.”
Thẩm Dật nhìn hắn: “Anh của lúc đó? Cho nên anh của bây giờ, đã khác rồi?”
“Đã khác rồi.”
“Trở nên không cần nữa?”
Thiệu Ngôn khẳng định: “Không cần.”
Thẩm Dật nhìn hắn: “Tôi không biết tại sao anh thay đổi, nghĩ chắc chắn không phải vì hết yêu. Vậy thì, chỉ cần tôi và phương pháp của tôi còn tồn tại một ngày, anh sẽ mãi mãi không yên bình.”
Đó là 100% đấy.
Cho dù là bẩm sinh hay nhân tạo, sức hút lẫn nhau giữa một cặp AO có độ xứng đôi 100%, vượt xa trí tưởng tượng của Thẩm Dật.
Điều này, Thẩm Dật đã được trải nghiệm đầy đủ vào hôm qua.
Chỉ là gặp mặt một lần thôi, chỉ là cùng ăn một bữa cơm thôi.
Vì cuộc gặp mặt này, y đã dùng thuốc ức chế đầy đủ từ trước. Nhưng tất cả thể diện mà y có, cũng chỉ mấp mé duy trì được đến khi bước vào cửa nhà.
Lúc thuốc ức chế hết tác dụng, phản ứng muộn ập đến đột ngột, như núi Thái Sơn đè xuống.
Thẩm Dật đã trải qua một đêm khá thê thảm.
“Hôm qua, sau lúc đó, hai người hẳn là rất giày vỏ nhỉ?” Y hỏi với ý xấu.
Đây thực sự là một câu hỏi khá xúc phạm. Thiệu Ngôn rất kiềm chế, mới nhịn xuống không lao vào đấm đá đối phương.
“Thay vì tò mò chuyện của chúng tôi, hãy lo cho bản thân mình trước đi. Anh tốn bao nhiêu tâm sức như vậy, cảm giác cả người và của đều không có như thế nào?”
Thẩm Dật phớt lờ sự khiêu khích của hắn, tiếp tục đâm vào chỗ đau nhất của đối phương. Thậm chí y chẳng cần phải nhiều lời, chỉ cần một con số.
“Đó là 100% đấy.” Y hỏi hắn, “Thiệu tổng, phần đời còn lại của anh, thật sự có thể yên bình sao?”
Thiệu Ngôn bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
Hắn nhìn Thẩm Dật với ánh mắt thương hại, cười nói: “Nếu cái giá để đổi lấy sự yên bình của tôi là khiến anh ấy mất đi ý chí tự do, thì tôi nghĩ, đó không phải sự yên bình mà tôi muốn.”
Thẩm Dật: ……
“Tuy rằng anh có thể cực kỳ không cam tâm, nhưng biết làm sao đây? Tiến sĩ Thẩm, anh đúng là phí công vô ích rồi.”
Thiệu Ngôn nghĩ lại, hôm nay mình đến đây một chuyến, là để làm gì?
Thực ra hoàn toàn không cần thiết phải đến.
Thẩm Dật làm gì hay không làm gì, tùy cơ ứng biến là được.
Nếu mình đã đưa ra quyết định, vậy thì, không có gì đáng sợ cả.
“Tôi đi đây.” Thiệu Ngôn chỉnh lại cổ áo, nhìn Thẩm Dật lần cuối, “Thành thật khuyên anh một câu, tài năng rất tốt, hãy dùng vào việc chính đáng đi.”
Thiệu Ngôn quả nhiên xoay người rời đi, cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng.
Thẩm Dật giữ nguyên tư thế ban đầu, rất lâu sau mới hoàn hồn, y cầm điện thoại lên, phát hiện cuộc gọi vẫn đang kết nối, thế mà chưa bị ngắt.
“Tiên sinh ……” Y có chút xấu hổ, nâng tay lên che mắt. Dù đối phương cách một màn hình, không hề thấy gì cả.
“Ngài đã nghe hết rồi?”
“Ừ.” Giọng Cố Khinh Ngư ở đầu bên kia bình tĩnh, “Hiếm khi nghe anh ấy nói một hơi nhiều như vậy đấy.”
Anh dừng lại một chút, mới nói: “Có điều, tôi đồng ý với đề nghị của anh ấy.”
“Tiến sĩ Thẩm, anh là một nhân tài xuất sắc, tài năng của anh đáng lẽ nên dùng vào những việc tốt hơn.”
“Tuy trước đây anh không thể đáp ứng yêu cầu tùy hứng của tôi, nhưng đó không phảilà lỗi của anh. Thành quả nghiên cứu của anh đã mang lại lợi nhuận cực kỳ to lớn cho Âu Tân, mỗi một đề nghị tài trợ của anh đều được đội ngũ chuyên môn đánh giá và phê duyệt, không cần có gánh nặng vượt ngoài quy định.”
“Rất tiếc sau này không thể tiếp tục hợp tác, nhưng tôi tin, nhân tài như tiến sĩ Thẩm, chắc chắn sẽ có vô số nhà đầu tư xếp hàng tranh giành.”
“Vậy, không hẹn gặp lại.”
***
Vì Thẩm Dật đã dặn trước, khi Thiệu Ngôn đến, quầy lễ tân dưới lầu lập tức gọi điện thông báo cho y.
Thẩm Dật tính toán thời gian, gọi điện thoại cho Cố Khinh Ngư, nói với anh, Thiệu Ngôn đã biết y có năng lực cải tạo tin tức tố, đang trên đường đến tìm y, mục đích không rõ.
Vì thế, Cố Khinh Ngư đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc đối thoại giữa hai người.
Trước đó, về ý định thực sự của Thẩm Dật, Thiệu Ngôn chỉ đoán đúng một nửa.
Thẩm Dật quả thực đã đặt cược một phần nhỏ, rằng tiên sinh sẽ chọn y vì nguyên nhân độ xứng đôi tối đa, nhưng không trúng.
Điều này nằm trong dự liệu.
Phần cược lớn hơn của y, là Thiệu Ngôn sẽ vì chuyện này mà tìm đến y, trả một cái giá cực đắt để mua phương pháp cải tạo tin tức tố, không ngờ thế mà cũng không trúng luôn.
Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán, Thẩm Dật vốn cho rằng, Thiệu Ngôn chắc chắn sẽ cầu xin y.
Nhưng từ đầu y đã không có ý định đồng ý với đối phương, bất kể Thiệu Ngôn có trả cái giá thế nào.
Thẩm Dật chỉ muốn biến mình thành một nhân tố không chắc chắn, một nhân tố không chắc chắn giữa tiên sinh và hắn, tồn tại vĩnh viễn.
Vì không cam tâm cũng được, vì muốn lợi dụng cơ hội để chiếm vị trí cũng được.
Thẩm Dật không rõ rốt cuộc vì sao mình muốn làm vậy.
Có lẽ, y chỉ muốn thấy bộ dạng thảm hại của Thiệu Ngôn vì độ xứng đôi mà không ngừng van xin y nhưng biết trước không có kết quả. Có lẽ, là để một ngày nào đó cuối cùng y nguôi ngoai sự bất mãn trong lòng, ban phát phương pháp ấy cho đối phương, để tiên sinh có thể có được sự viên mãn trong cuộc đời.
Nhưng, thế mà không cần à.
Y thật sự phí công vô ích sao?
Thật sự, thua triệt để ư!