Thật lâu sau, Lam Vong Cơ nhẹ cắn một cái vào môi dưới của Nguỵ Vô Tiện, lật thân thể hắn lại rồi cắn vào sau gáy của hắn. Nguỵ Vô Tiện sợ hãi kêu to lên, còn chưa kịp hỏi gì đã bị mạt ngạch quấn quanh cổ, cũng bị cột lại ở xương cổ, thành một nút thắt đồng tâm. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy buồn cười một cách khó hiểu nhưng thú vị: lần này thực sự giống như mang ách vào cổ — nhớ tới tình cảnh lúc trước hắn thề sống thề chết với Giang Yếm Ly rằng mình sẽ không thích bất kỳ ai, cho đến giờ trải qua bao thăng trầm, cảnh còn người mất, ngay cả chính hắn …. cũng không còn lông bông và ngông cuồng không ai sánh bằng như năm đó nữa, mà trở nên sợ hãi, do dự, sẽ vì yêu mà âu lo … nhưng chết cũng cảm thấy ngọt ngào.
“Sau này không được tháo xuống”. Lam Vong Cơ ghé vào tai hắn nói với giọng trầm thấp, lưu lại trên đầu vai hắn một dấu răng đỏ như máu. Khác với sự cẩn thận khi hôn lên môi hắn, những dấu hôn và dấu răng mà Lam Vong Cơ để lại trên vai Nguỵ Vô Tiện giống như một trận cuồng phong dữ dội.
Sau khi nhìn thấy rõ ràng Lam Vong Cơ lột trần hắn ra là muốn làm chuyện gì, Nguỵ Vô Tiện vừa rùng mình lại vừa hoảng hốt: Không phải vừa rồi nói muốn hắn dưỡng vết thương bên trong cho tốt sao? Không phải đau lòng cho thân thể hắn trải qua lần đầu còn chưa thể quen với sự cuồng bạo của Lam Vong Cơ hay sao? Vậy hiện giờ bày ra bộ dạng hung hăng muốn ăn hắn thế này là rốt cuộc muốn sao. Nguỵ Vô Tiện đành phải ngửa đầu, dựa vào người Lam Vong Cơ ngắc nga ngắc ngứ nói: “Lam Trạm, bên trong của ta mới vừa xức thuốc, không phải nói là, như vậy, sẽ không tốt hay sao ….”
Lam Vong Cơ đã giống như một con dã thú uống máu ăn thịt người đang liếm láp những vết roi trên lưng Nguỵ Vô Tiện. Lớp da thịt mới trên những vết sẹo không được trơn mịn như làn da còn nguyên vẹn, cảm giác đau cũng không nhạy nữa, bị Lam Vong Cơ chạm vào khiến cho Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vô cùng bủn rủn và khó chịu, dường như cả tấm lưng được đặt lên bếp than hồng và nướng một cách cẩn thận, vừa ấm áp lại vừa giày vò. Nhưng nghe Lam Vong Cơ bình thản nói: “Không sao, cứ theo các bước nghỉ ngơi điều dưỡng tương tự trong bảy ngày tới”.
Nguỵ Vô Tiện lập tức cảm thấy mình bị lừa gạt một cách trắng trợn – loại thuốc có tác dụng phụ kỳ lạ giống như tăng cảm xúc đó hoá ra không phải trị vết thương cho hắn, mà là trong tình huống có vết thương bên trong như vậy vẫn có thể dạng chân ra để bị thao bất kỳ lúc nào đó hả, xấu xa như vậy à! Hèn chi chỗ đó của hắn sau khi xức thuốc, luôn luôn nước nôi tràn trề, ngập lụt thành sông ….. A!
Mới nghĩ đến đây, đôi tay thanh mảnh của Lam Vong Cơ đã xuống tới bụng dưới của Nguỵ Vô Tiện, thành thạo lưu loát cởi bỏ quần áo vẫn nghiêm chỉnh của hắn rồi ném đi, sau đó dùng một tay cầm lấy tính khí còn mềm của hắn, tay kia hơi cong lại khép chặt hai ngón, nhẹ nhàng tiến vào huyệt đạo có vẻ mềm mại và chảy nước do đổ đầy thuốc mỡ, đợi cho huyệt khẩu thả lỏng, liền đẩy hết ngón tay vào. Lần kích thích này khiến Nguỵ Vô Tiện không thể không kêu lên, hai chân cũng tự động dang rộng ra để ngón tay kia có thể vào sâu hơn một chút.
Vì có thuốc mỡ nên huyệt đạo ướt át giống như rất chào đón sự xâm nhập của hai ngón tay, run rẩy co thắt bao lấy, thậm chí đôi lúc còn co bóp lại theo sự ma sát nhiệt tình và sự ra vào nhỏ vụn của người nọ. Lam Vong Cơ đặt cằm lên vai Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt tối sầm luân chuyển đảo qua xương quai xanh của hắn, lồng ngực phập phồng cùng với lớp mồ hôi mỏng lấm tấm càng làm cho núm vú đỏ hồng hiện ra rõ ràng hơn. Khi nhìn thấy huyệt khẩu lầy lội không thể chịu nổi đó đang thèm khát muốn nuốt hết toàn bộ ngón tay của y vào trong đó, hơi thở Lam Vong Cơ đột nhiên gấp gáp hẳn lên, trong mắt như hiện lên tơ máu đỏ ngầu, đồng thời rút ngón tay ra, ngay khi Nguỵ Vô Tiện phát ra tiếng hừ nhẹ bất mãn và giải phóng bản thân khỏi sự trói buộc, y tiến vào cơ thể xinh đẹp đã vì y mà phơi bày từ đầu đến chân.
“Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm!” Nguỵ Vô Tiện vừa thở hổn hển vừa kêu, một mặt bị Lam Vong Cơ ngang nhiên xâm nhập khiến cho hắn thoải mái nhưng đau đớn, một mặt giận chính mình cứ lo lắng cho tâm tình khó đoán của Lam Vong Cơ, nhất thời không phát hiện ra nên mới để cho y dễ dàng ra tay như vậy. Tuy nói là mình cũng thích y quấn quýt, cùng nhau hưởng khoái cảm, nhưng làm loại việc này trên bàn để đàn khiến cho Nguỵ Vô Tiện nhất thời khó tiếp nhận – nhưng hắn mặt dạn mày dày không nói làm gì đi, thế nhưng khẩu vị của Lam Vong Cơ từ khi nào lại trở nên nặng như vậy …. Vậy mà cứ khăng khăng không thể ăn đồ cay, thật đáng ghét! Quá tội cho cái eo già nua của hắn!
Lam Vong Cơ càng làm càng hứng khởi, sức lực càng lúc càng mạnh, ngay cả d**ng vật của Nguỵ Vô Tiện cũng bị tàn sát dã man trong tay y – trụ thịt thẳng đứng xinh đẹp bị giày vò đến đỏ bừng, phần đầu chảy ra nhiều bạch dịch do bị ngón tay của y ma sát ở lỗ chuông, mỗi lần công kích đều khiến cho huyệt đạo Nguỵ Vô Tiện co rút lại. Nhưng để ngăn không cho hắn giống lần trước, chưa kịp đợi mình phóng thích vào trong huyệt nội đã bắn ra trước, Lam Vong Cơ liền cởi sợi mạt ngạch ở cổ tay hắn, quấn mấy vòng lên d**ng vật đang run rẩy kia.
Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy cả người đều bị Lam Vong Cơ đỉnh lên, thân thể vốn đang ngồi trong lòng y không tự chủ được úp sấp lên cây đàn trên bàn, khuỷu tay và lòng bàn tay chống lên mặt bàn, nhổm người lên để tránh đè lên cây đàn Vong Cơ. Cả người hắn run rẩy chịu đựng sự đỉnh lộng cuồng bạo của Lam Vong Cơ cùng với sự đau đớn khi đối phương bấu lấy đùi và mông hắn, những dâm ngôn lãng ngữ trào ra khỏi miệng.
“Lam Trạm tốt, Nhị ca ca, ngươi ôm ta trở lại giường đi. Chống lên bàn để đàn thế này ta không thoải mái. Chúng ta quay về giường, ngươi muốn thao ta thế nào thì thao thế ấy, kiểu gì cũng được, mạt ngạch thích buộc sao thì buộc … Ặc … A!” Nói còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ cố tình tấn công vào điểm kia bên trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện, làm cho eo hắn bủn rủn, bả vai vô lực, sơ ý đè lên cây đàn Vong Cơ.
“Á!” Nguỵ Vô Tiện kêu lên đau đớn, những sợi dây đàn lạnh lẽo đột ngột ấn vào lồng ngực gây cảm giác khó chịu, đặc biệt khi hắn còn bị Lam Vong Cơ thúc vào không ngừng. Những sợi dây nhỏ mảnh đó cứ thế ấn vào trong thịt, vừa đau vừa ngứa. Hai sợi trong đó còn kẹp trên dưới ngực trái của hắn, theo nhịp cử động của Lam Vong Cơ mà cứ lướt qua đầu vú của Nguỵ Vô Tiện từng chút một, khiến đầu vú nhỏ xíu hoàn toàn sưng đỏ cứng ngắc. Hắn miễn cưỡng chịu đựng một hồi, mới vội vàng nhấc người lên. Khi thân thể rời khỏi cây đàn Vong Cơ, thì bảy sợi dây đàn làm như lần lượt cứa vào người hắn, khiến Nguỵ Vô Tiện kêu lên vì đau, do đó hậu huyệt co thắt mãnh liệt một cái.
Vì cú co thắt đột ngột này mà Lam Vong Cơ suýt chút nữa bắn tinh, sau đó làm như có ý trả thù nên ra sức đâm vào. Hạ thân của Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt thay đổi, mà toàn thân hắn đều không ổn – Lam Vong Cơ thế mà đỉnh một cái khiến cho tính khí của Nguỵ Vô Tiện mắc kẹt giữa thân đàn đen tuyền và dây đàn!
Lúc trước Nguỵ Vô Tiện từng sử dụng Tị Trần nhưng là ở trong mộng, còn lần này, lần này là thật … Hắn gần như không thể nhìn thẳng vào đàn Vong Cơ. Bởi vì toàn bộ cây thất huyền cầm cổ xưa trang nhã đen tuyền đó, đã dính bạch trọc bắn ra từ cơ thể hắn! Nguỵ Vô Tiện xấu hổ đến mức cả người khô rang chịu không không nổi, sốt ruột muốn rút ra thật nhanh, nhưng quy đầu của hắn lại to hơn phần thân nên mắc kẹt ở dây đàn; hơn nữa Lam Vong Cơ liên tục thao hắn không dừng một giây nào, Nguỵ Vô Tiện quả thực có muốn cũng không biết trốn đi đâu.
Hắn đành phải cầu xin tha thứ nói: “A, ưm, Nhị ca ca, ngươi làm ta chậm thôi, ta, ta, ta bị mắc kẹt trong Vong Cơ … Ngươi có thể …. có thể …..”. Lam Vong Cơ nghe hắn nói nhìn về phía bàn để đàn, chỉ thấy d**ng vật màu hồng nhạt còn quấn sợi mạt ngạch đang mắc kẹt một cách bất lực trong thân đàn, nhưng chất lỏng nằm rải rác tứ tung dường như đã làm bẩn cây đàn Vong Cơ vô tội kia rồi, cũng không biết là ai xui xẻo hơn ai.
Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ ngưng động tác là để giúp hắn, không ngờ người sau lưng cười khẽ một tiếng, hai tay vươn tới đặt lên dây đàn, rồi bắt đầu đánh đàn ở tư thế này! Một tiếng “tưng” vang dội mà sắc bén bật ra ngay sau hành động của Lam Vong Cơ, cả người Nguỵ Vô Tiện gần như cuộn tròn lại vì bị tiếng đàn ong ong chấn động như tra tấn. Kế tiếp Lam Vong Cơ tấu vài đoạn trong khúc nhạc nổi tiếng của huyền môn có tác dụng ngưng thần tịnh tâm, dưới thân lại tiếp tục vào ra một khắc cũng không ngừng, khiến cho Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể mềm giọng cầu xin Lam Vong Cơ buông tha cho hắn.
“Tha mạng, tha mạng đi mà Lam nhị công tử, Hàm Quang Quân, Lam nhị ca ca, ta chịu không nổi, ngươi mau dừng lại, mau thả ta ra …” Nguỵ Vô Tiện gần như chỉ có thể theo tiết tấu đánh đàn của Lam Vong Cơ mới có thể cố gắng nói chuyện, nhưng trước và sau cùng bị kích thích làm cho huyệt thịt của hắn co bóp càng lúc càng nhanh hơn. Đến khi Lam Vong Cơ mạnh mẽ thúc vào người hắn hơn mười lần, thì hai người mới cùng nhau phóng thích.
Lúc này Nguỵ Vô Tiện lại kiệt sức ngất đi, được Lam Vong Cơ rửa sạch rồi ôm trở lại giường nghỉ ngơi. Khi hắn mơ mơ màng màng ghé lên người Lam Vong Cơ, có chút hoài niệm nhớ lại mỗi sáng sớm tỉnh dậy ở Tĩnh Thất – những buổi sáng sớm có Lam Vong Cơ. Mà hiện giờ hai người bọn họ có thể lại một lần nữa ôm nhau ngủ, thật sự là vô cùng may mắn.
Sau giờ ngọ, bên ngoài trúc xá là một trận giông tố ầm ầm, mùi cỏ xanh mềm mại hoà lẫn với hương hoa mộc lan bị những hạt mưa rơi trúng theo khung cửa sổ nhỏ bay vào trong phòng. Hắn liền nghĩ đến mình từng đi ngang qua bên ngoài Tĩnh Thất, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bóng hình mặc bạch y tuấn tú tao nhã, và dáng vẻ thanh khiết như thần tiên đó của đối phương vẫn nguyên vẹn trong lòng Nguỵ Vô Tiện như năm ấy.
Nguỵ Vô Tiện vùi đầu vào cổ người ấy, hít một hơi thật sâu mùi đàn hương thơm ngát say đắm lòng người.
Lam Vong Cơ bị làm cho tỉnh giấc giữa lúc vừa lạnh giá vừa khô nóng.
Y đang ôm Nguỵ Vô Tiện đang ngủ say trong lòng, hơi ấm từ thân thể người nọ truyền sang, vẫn không thể hâm nóng lồng ngực lạnh như vùng bắc cực của Lam Vong Cơ, huống chi trong lồng ngực đó còn đang có những cơn gió lạnh lẽo vừa đau khổ vừa tàn khốc đang rít gào giận dữ. Y bất an ôm chặt người đang nằm trên vai mình, đương nhiên cũng làm cho người nọ thức giấc.
Nguỵ Vô Tiện còn buồn ngủ nói: “Nhị ca ca? Tại sao thức sớm vậy, nửa canh giờ nữa mới tới giờ mùi, nghỉ thêm một lát đi”.
Lam Vong Cơ không trả lời vào câu hỏi: “Gần đây ta … nhiều lần nằm mơ thấy ngươi sử dụng cái lư hương ấy, mới vừa rồi lại mơ”.
Nguỵ Vô Tiện thoáng tỉnh táo, ôm lấy Lam Vong Cơ cười nói: “Ngươi nói ở Tàng Thư Các hay ở thảm cỏ xanh phía sau núi hả? Ha ha Nhị ca ca, ngươi thật là, chúng ta đều ở đây cần gì ngươi phải nằm mơ? Chẳng lẽ là … ta hầu hạ ngươi chưa được tận hứng hay sao? Ha ha ha ha … à ha”
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: “Nguỵ Anh”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Sao vậy Nhị ca ca? Trước hết ngươi nới tay ra đã, ngươi ôm chặt như vậy khiến ta thật là không thoải mái”.
“Nguỵ Anh”, Lam Vong Cơ nghe rồi vẫn không chịu buông tay, chỉ xoay người nhốt chặt Nguỵ Vô Tiện trong lòng, sau đó hắn mới phát hiện có điều bất thường. Nhìn vào ánh mắt của Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy có một nỗi hoảng sợ kiểu trời đất sụp đổ không hiểu nổi.
Lam Vong Cơ nói: “Ở trong mộng cảnh, khi ngươi và ta quy ẩn … tại sao dung mạo ngươi lại khác?”
Lập tức Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy trên đầu như có một thau nước đá, toàn thân đông cứng lại.