Nhaminh [ĐTTN] – Chương 11

[ĐTTN] – Chương 11

5 1 đánh giá
Article Rating

~~ Thật tiếc vì đã quên nói với Hàm Quang Quân về việc thay đổi hình dạng ~~


Nguỵ Vô Tiện tưởng chừng như tiếng côn trùng tiếng ếch kêu ngoài cửa sổ, ngay cả tiếng mưa tí tách cũng đều biến mất, xung quanh chỉ còn tiếng thở gấp gáp hỗn loạn đan xen của hai người, cùng với câu chất vấn lạnh lùng của Lam Vong Cơ nổ ầm bên tai hắn.

Lam Vong Cơ kéo sợi mạt ngạch trên cổ hắn, khiến cho Nguỵ Vô Tiện không thể không nhìn thẳng vào mắt y, bình tĩnh nhưng không cho phép kháng cự nói: “Vì sao lại khác?”

Trong đầu Nguỵ Vô Tiện mờ mịt trống rỗng, chỉ biết hé mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đó, sau đó run rẩy đưa tay ôm hai bên gò má y, ngơ ngác nói giống như không biết chính mình đang nói gì: “….. Đó là giấc mơ của ta. Khi đó ta nghĩ, nếu không có kim đan, nhất định sẽ không thể cùng ngươi sống nốt quãng đời còn lại … Cho nên mới, muốn đoạt …”

Lam Vong Cơ tăng sức lực siết chặt Nguỵ Vô Tiện, làm cho hắn đau quá phải kêu lên, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, nhưng Lam Vong Cơ không nhận ra, nói: “『Ta』để cho ngươi soi mình xuống nước, chính là biết mộng cảnh đều không phải là hiện thực … Vì vậy『Ta』cũng biết, hình dạng thật sự của ngươi, không giống với hiện giờ … đều không phải là giấc mơ của ngươi”

Nguỵ Vô Tiện nghe xong hồi lâu vẫn không thể tỉnh táo lại, làm như không hiểu lời nói của Lam Vong Cơ, lại càng không thể tin được giấc mơ mà y vừa thấy. Chuyện này đều không phải Nguỵ Vô Tiện vô ý để cho Lam Vong Cơ nhìn ra manh mối, mà là hắn chưa từng nghĩ đến, chiếc lư hương dẫn mộng lại có thể đem những mảnh giấc mơ không đầy đủ của người dệt mộng làm thành một giấc mơ hoàn chỉnh cho người nằm mộng!

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: “….Tại sao”. Ngữ khí giống như đang tự chất vấn chính mình.

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ khó chịu vì mờ mịt không hiểu được của người nọ, liền muốn đưa tay ôm lấy Lam Vong Cơ, nhưng bị y đột ngột tránh ra, bất ngờ bị y dùng mạt ngạch trói hai tay lên đầu giường. Tiếp đó Lam Vong Cơ kéo hai chân Nguỵ Vô Tiện dạng ra, hai tay đè mạnh đầu gối xuống giường, thành tư thế mở rộng môn hộ, rồi tràn đầy tức giận cắm thật sâu vào chỗ nóng hổi mềm mại ẩm ướt kia. Thân thể mệt mỏi vừa mới thừa hoan bất ngờ bị xâm nhập không kịp đề phòng, Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể ngẩng cằm khàn giọng nghẹn ngào kêu lên: “Lam Trạm! Đừng ….”

Kết thúc tình sự, dù đã rửa sạch và xức thuốc, huyệt khẩu phía sau hắn vẫn ấm áp và mềm mại, khiến cho Lam Vong Cơ tiến vào rất là thuận lợi, đâm một cái tới tận nơi sâu nhất, rồi không hề thương tiếc mà bắt đầu ra vào. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm mại bên trong vách tràng ngoan ngoãn hấp thụ vật nóng bỏng bừng bừng khí thế kia, theo nhịp độ chuyển động mà chảy ra rất nhiều bạch dịch. Lam Vong Cơ vừa thô bạo chinh phạt người dưới thân, vừa lạnh giọng nói: “Nguỵ Anh, trả lời”

Nguỵ Vô Tiện hai mắt nhắm chặt, tứ chi run rẩy không ngừng, chịu đựng sự tê rần giống như bị hàng vạn con kiến cắn xé, không dám mở miệng giữa những đợt kích thích không ngừng và cơn tình triều cuồn cuộn, cũng không dám nhìn Lam Vong Cơ. Sợ vừa nhìn thấy đôi mắt đẹp tràn đầy giận dữ và hoảng sợ kia, sẽ nhịn không được mà nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng trong lòng người này biết là hắn sẽ không chịu nói, liền tức giận giơ tay lên, bất ngờ nắm lấy eo Nguỵ Vô Tiện đặt lên đùi mình, nhấc một đầu gối của hắn gác lên vai y, càng mãnh liệt đâm vào huyệt thịt đã bị thao đến mức đau khổ đáng thương kia.

Nguỵ Vô Tiện đau đến mức toàn thân căng lên thành hình vòng cung, nhưng không phải đau trên thân thể, mà là tim gan đã bị xoắn thành một nùi không thể nào nhận ra. Trong miệng hắn không kềm được phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, chân kia vướng ở eo Lam Vong Cơ vô thức muốn cố gắng quấn lấy kẻ bạo lực kia. Cử động này cũng làm cho xiềng xích khổn tiên ở hai cổ chân vắt vẻo treo trên người Lam Vong Cơ, rung lên leng keng, có vẻ như cũng muốn mang y trói lại như một tên tội phạm. Tiếng nước bì bạch trong lúc giao hợp và tiếng va đập dâm mĩ giữa hai thân thể cũng không còn triền miên cùng nhau nữa, chỉ còn sự phát tiết của cơn hoảng loạn và ý định đáng sợ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận (cùng nhau chết), sống chết không rời. Nguỵ Vô Tiện run run nói: “A a … Lam Trạm, Ô a a … Không, van xin ngươi ….”, đồng thời muốn đưa tay ra chạm vào y.

“Vì sao … đoạt xá?” Lam Vong Cơ dường như nhai đi nhai lại câu hỏi này không dưới trăm lần, rồi mới thốt ra, nhưng ngữ khí là sợ hãi giống như rơi xuống vực sâu, như đi trên băng mỏng. Y nắm lấy eo của Nguỵ Vô Tiện ôm lấy ngồi trên người mình, còn d**ng vật vẫn căng cứng cắm thật sâu trong cơ thể hắn, theo từng động tác của y mà chọc vào nội tạng mỏng mảnh yếu ớt của người nọ, rất nhanh chóng sau hơn mười lần ra vào đã rót một bụng lửa giận vào dũng đạo không ngừng co bóp.

Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy mình đã bị chà đạp nát nhừ thành một vũng nước, cả người rũ rượi vô lực không gì chống đỡ. Hắn thật vất vả mới có thể tựa vào trước ngực đối phương, sau đó vội vàng đưa hai tay lên ôm chặt lấy sau gáy Lam Vong Cơ, gương mặt vùi vào cổ đối phương không ngừng run rẩy, thừa nhận dòng chất lỏng rõ ràng là mát lạnh nhưng mạnh mẽ như muốn thiêu đốt tràn vào trong cơ thể. Lại không thể tưởng tượng được, vật dưới thân kia của Lam Vong Cơ vừa mới mềm nhũn một chút, nay lại đứng thẳng lên, lập tức người nọ lại nắm lấy mông và đùi hắn lên rồi nhấn xuống, lại còn véo phần thịt trắng nõn đó thành vô số những vết thâm tím đáng sợ, hắn chỉ đành buông xuôi mình theo những đợt kích thích khoái cảm, để cho bản thân mình bị thao đến nỗi thân thể đói khát nhạy cảm quyến luyến nuốt trọn dương vật nặng trịch của Lam Vong Cơ, lòng dạ rối bời nghẹn ngào nói: “…. Ta.. Ô.. A … Không biết, Ô ….”

Nguỵ Vô Tiện không nói dối, 13 năm hắn lãng du phiêu bạt trong bóng tối vô tận, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ được người ta hiến xá mà quay lại trần thế. Nhưng Lam Vong Cơ lại hiểu thành một ý nghĩa hoàn toàn khác, nhéo lấy cằm Nguỵ Vô Tiện, dường như không tin mà nhỏ giọng hỏi: “….. Ngươi, còn gì lưu luyến nơi trần thế”.

Nguỵ Vô Tiện ôm chặt lấy người ấy, không ngừng lắc đầu, nhưng không biết mở miệng giải thích như thế nào … Lúc đầu hồn phách mới thoát ra, cũng đã tàn nhẫn kiên quyết cự tuyệt sự vấn linh, nhưng mặt khác lại không muốn để cho những tai ách đó hành hạ cả hai, phá đi hết thảy những gì bọn họ đã xây dựng được trước mắt. Nói cho cùng là hắn không muốn thừa nhận, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, tai ương hay may mắn cũng đều như ảo ảnh trong mơ, nhưng lại quấy nhiễu đến mức lục căn của bọn họ che phủ hồng trần, tâm ma bộc phát.

Lam Vong Cơ dường như không còn sợ trái tim tan nát của mình sẽ nứt ra mà chết, tiếp tục hỏi: “Vì, cái gì … mà chết?”

Nguỵ Vô Tiện đột ngột cúi xuống, dùng hết sức hôn lên đôi môi mỏng run rẩy kia, nơi đó lạnh lẽo nhưng lại mềm mại dịu dàng khiến người ta mê đắm. Mà thứ hắn nhận được là nụ hôn đáp lại một cách bạo liệt của đối phương, lực đạo như cơn cuồng phong không hề lưu tình càn quét bên trong miệng hắn, rút đi tất cả không khí. Lam Vong Cơ dùng đầu lưỡi hung hăng cọ quẹt khắp nơi, làm cho nước bọt của hai người chảy ra ngoài, rơi thẳng xuống xương quai xanh. Cho đến khi Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến gần như không còn ý thức, thở không nổi, theo bản năng muốn đẩy y ra, thì đối phương mới buông tha cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy môi dưới đau nhói, nước mắt không hiểu sao tí tách rơi xuống.

Đây là lần thứ hai trong kiếp này Lam Vong Cơ cắn môi hắn.

Nguỵ Vô Tiện vốn tưởng đây thuần tuý là thói quen của đạo lữ nhà mình còn giữ lại từ khi ở trong động Đồ Lục Huyền Vũ, dù sao cũng là thích cắn người, còn cắn khắp nơi trên người hắn. Cho dù mà môi hay hầu kết của Nguỵ Vô Tiện, lúc say sưa thân mật cá nước, Lam Vong Cơ lại càng hay cắn vào tùm lum chỗ đáng xấu hổ — nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nguyên nhân ban đầu là thế này, trực tiếp khiến cho hắn đau lòng đến mức không thở nổi, không còn cảm thấy việc hắn hay trêu chọc Lam Vong Cơ sao mà giống con chó … là một trò đùa thú vị nữa.

Bởi vì y giống như một con thú nhỏ đang hoang mang mờ mịt, không tìm thấy đường về nhà, rốt cuộc quay trở lại trong lòng của chủ nhân, chỉ có thể tràn đầy uỷ khuất và sợ hãi mà bám lấy, ướt át liếm láp người nọ, rồi khẽ khàng cắn một miếng … cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của số mệnh.

Giống như không nỡ thấy Nguỵ Vô Tiện rơi lệ, Lam Vong Cơ lặng lẽ lau nước mắt cho hắn, vừa lau vừa hôn tới hôn lui đôi môi của hắn, nhưng vẫn ngoan cố dùng hai tay giữ chặt đầu hắn. Khi trán hai người áp vào nhau, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: “Nguỵ Anh, nói đi”

Những người cần biết sẽ luôn luôn biết, cũng giống như Giang Trừng và hắn, chỉ cần hai người đều còn sống trên cõi đời này … vẫn luôn sẽ gặp nhau, Nguỵ Vô Tiện ngây người ra mà nghĩ. Lừa mình dối người căn bản không có ích gì, nếu không Lam Vong Cơ nhất định sẽ đau lòng … thà đau ngắn còn hơn đau dài. May mà hiện giờ hắn không phải lẻ loi một mình đối mặt với cuộc tiễu trừ Loạn Tán Cương, cũng sẽ không để cho ai dễ dàng khiêu khích mà đánh gãy tay Giang Trừng, lại càng không rời khỏi Lam Vong Cơ … Vì cái người tốt đẹp hoàn mỹ này, vẫn luôn ở sau lưng hắn, âm thầm mà vững chãi ủng hộ hắn.

Nguỵ Vô Tiện lại dịu dàng hôn Lam Vong Cơ, chậm rãi bình tĩnh nói: “…. Bởi vì Âm hổ phù”

Vừa nghe Nguỵ Vô Tiện thừa nhận, Lam Vong Cơ không biết là quá đau lòng hay quá oán hận, mà đột nhiên thở gấp một hơi thật mạnh. Nguỵ Vô Tiện cảm giác được vật trong cơ thể dường như đang xẹp dần đi, liền tự động lắc eo và mông, đồng thời âu yếm ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đó, hôn một hơi điên cuồng như con gà mổ thóc. Chỉ trong chốc lát, côn thịt có kích thước kinh người kia lại căng trướng lên, dũng đạo lại càng tỉ mỉ kẹp chặt lại, khiến cho Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể duy trì sự ra vào với biên độ nhỏ, nhưng vẫn tạo ra tiếng nước dính nhớp nghe rõ ràng.

Đôi mắt Lam Vong Cơ lấp loé dục vọng mãnh liệt, xen lẫn một tia phẫn nộ khó nén và nỗi sợ hãi mờ mịt, càng nhiều hơn nữa là khát vọng muốn nghiền nát Nguỵ Vô Tiện rồi nuốt chửng vào bụng, hận không thể đem hai người lập tức hoà thành một mang đi, bất kể núi đao biển lửa cũng không rời thì mới hài lòng. Nguỵ Vô Tiện bị y siết chặt trong lòng không thể thoát đi đâu được, chỉ có thể bám vào thân thể rắn chắc, giữ vững để thân mình không bị đội lên do côn thịt đang tấn công mãnh liệt tàn sát bừa bãi bên trong cơ thể.

Nhưng mặc dù đã bị đâm đến thần trí choáng váng, Nguỵ Vô Tiện cũng không quên ghé vào bên tai Lam Vong Cơ nói: “Nhưng có ngươi che chở, lần này ta sẽ không để cho chính mình gặp rắc rối … Cho dù có chết … ta nhất định sẽ đoạt xá trở về tìm ngươi, cùng ngươi sống quãng đời còn lại. Ta sớm đã không còn gì vướng bận, ngươi hoàn toàn có thể hiểu được tâm tư của ta mà … Nhưng ta luyến tiếc ngươi đó Lam Trạm, cho dù phải chịu đựng chuyện gì, ta cũng đều muốn sống.”

Lam Vong Cơ dường như nghe hiểu, nhưng vẫn tức giận, đẩy Nguỵ Vô Tiện ra, làm cho lưng hắn đụng vào góc giường. Vì thế d**ng vật đang tương giao giữa hai người đột ngột bị rút ra. Nguỵ Vô Tiện phát ra một tiếng thở dốc đau đớn khó kềm nén, vô thức muốn khép hai chân lại, hai tay hướng xuống chân, định che đi huyệt khẩu mềm nhũn bị chà đạp gần như tan nát, ngăn không cho nhiều dâm thuỷ và tinh dịch loãng chảy ra. Thật không ngờ, Lam Vong Cơ căn bản không để cho hắn kịp thở, liền tách hai đầu gối của hắn ra, sau khi đẩy Nguỵ Vô Tiện tới góc giường thì tàn nhẫn xâm nhập vào, lạnh lùng hung dữ hỏi: “Chớ có nói dối ta lần nữa, Nguỵ Anh. Khi nào thì chết? Khi nào đoạt xá?”

Nguỵ Vô Tiện bất lực ôm lấy Lam Vong Cơ, hai mắt đẫm lệ nhưng vẫn thở hổn hển nói: “Hai năm sau … huỷ phù thất bại mà chết, mười lăm năm sau được người ta hiến xá … mới quay trở về hậu thế”.

Sau khi trùng phùng với người ấy, ôm trong lòng nỗi đau buồn và sự trống trải, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ y như cỏ dại mọc tràn lan.

Lam Vong Cơ đau khổ hét to một tiếng, không thể nghe ra là tâm tình gút mắc và rối loạn gì, nhưng lại nhanh chóng và tàn nhẫn gia tăng lực đạo ra vào. Nguỵ Vô Tiện bị y thao đến mức choáng váng, rốt cuộc không thể nói được nữa, chỉ có thể vô thức rên rỉ nghẹn ngào, đồng thời giống như kẻ chết đuối muốn sống sót mà bám chặt lấy Lam Vong Cơ. Lúc đạt đỉnh, Lam Vong Cơ bắn vào Nguỵ Vô Tiện đến nỗi bụng hắn hơi phồng lên, hai chân không khép nổi nữa, huyệt khẩu sau cơn cao trào thì co bóp khiến cho một dòng tinh dịch chảy ra bên ngoài.

Sau khi trút giận một cách điên cuồng và hỗn loạn lên người Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ mới bình tĩnh lại và cảm thấy hối hận không nguôi, chỉ có thể cuống quýt qua loa chỉnh đốn cho mình, sau đó trở lại bên giường cực kỳ nhẹ nhàng lau chùi dâm dịch nồng đậm mùi xạ hương và mồ hôi trên người Nguỵ Vô Tiện, rồi mới cẩn thận ôm cái người như một búp bê vải rách nát vào trong lòng, dịu dàng trìu mến kề tai sát má, nhẹ nhàng hôn lên.

Nhưng sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại, Lam Vong Cơ không thể không nhớ đến những lời Nguỵ Vô Tiện đã nói, mà kết hợp những câu nói đó lại với nhau thì lại càng không phải tầm thường, làm cho người ta càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ.

Mấy tháng gần đây, Nguỵ Vô Tiện hao tốn rất nhiều tâm huyết nhằm bảo đảm việc huỷ phù diễn ra thuận lợi, cũng từng nửa đùa nửa thật nói với y: “Huỷ phù là việc lớn, không phải thành công thì sẽ tạo ra thế giới thái bình mới mẻ gì, mà là nếu trong quá trình huỷ bị sơ sẩy, thì chẳng những huỷ phù thất bại, mà người thực hiện sẽ bị vạn quỷ phản phệ, ăn vào xương cốt mà chết. Máu thịt sẽ bị cắn xé thành bụi mịn … Một mảnh áo cũng chẳng còn, ta không muốn như vậy”.

Hắn cũng từng vì việc giáo dục Kim Lăng và Lam Nguyện mà phàn nàn với Lam Vong Cơ: “Ngươi xem xem, Giang Trừng rốt cuộc dạy trẻ con kiểu gì, nghe nói Kim Lăng hễ không vui là khiêu khích mắng chửi mọi người, còn đe doạ giết người hàng ngàn hàng vạn lần … Đùa kiểu gì vậy chứ, chết một lần đã đủ thống khổ rồi … vậy mà đứa nhỏ đó dám nói bừa như vậy.

Vì thế vừa viết thư gửi về Vân Mộng để giáo huấn sư đệ, vừa cười nói với y: “Biết ngươi không thích Giang Trừng. Nhưng không có cách nào khác á, hắn cùng ta lớn lên từ lúc còn mặc tả, trên người ta có chuyện gì đáng xấu hổ hắn đều biết rõ. Để chọc tức ta, hắn nắm rõ như lòng bàn tay.”

Nhưng sau khi viết xong hắn quay đầu lại, khẽ mỉm cười vẻ bí ẩn nói: “Kim Quang Thiện muốn cướp lấy Âm hổ phù … Tứ đại tiên môn từ lâu trong lòng đã biết rõ, cũng đều theo dõi xem nếu ta sơ ý trong lúc huỷ phù, thì người khác có thể kiếm được bao nhiêu lợi ích. Đáng tiếc là hắn phải đoán ra được sơ hở của ta, chỉ có thể nói rằng hắn đã chạm đến được chút xíu manh mối. Muốn ta chết cũng không dễ như vậy … Trừ khi hắn thật sự là mèo mù vớ cá rán, tìm được người nào đó có thể khống chế ta. Nhưng ta cũng không định để cho hắn đắc ý.”

Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy tức giận như một trận lửa thiêu rụi thảo nguyên, quả thật muốn bốc cháy ngút trời, đốt cháy khắp mọi nơi trên mặt đất. Y nghiến răng nói: “…. Là Giang Vãn Ngâm”.

Ngươi duy nhất có năng lực cũng như có ý định dồn Nguỵ Vô Tiện vào chỗ chết, chỉ có Vân Mộng Giang Vãn Ngâm!

Lam Vong Cơ cầm Tị Trần lên, xoay người bước đi. Nguỵ Vô Tiện đang nằm trên giường đột nhiên tỉnh giấc, hé mắt ra khàn giọng hỏi: “Ngươi đi đâu?”

Từ bên ngoài trúc xá, Lam Vong Cơ gầm lên một cách cuồng nộ mà lạnh lùng: “Ta muốn giết hắn!”

“Đợi đã! Lam Trạm! Không được!” Nguỵ Vô Tiện nghiêng ngả lảo đảo bước xuống giường muốn rượt theo, khi chạy ra ngoài đã thấy Lam Vong Cơ nhảy vọt lên rồi hạ xuống ở xa xa, sắp bước ra khỏi trận, liền dùng hết sức hét lên: “….. Lam Trạm! Lam Trạm! Lam … Ưm!”

Lam Vong Cơ thế mà đã cấm ngôn hắn!

Nguỵ Vô Tiện gấp đến mức muốn phát điên, co giò đuổi theo, bất chấp cả việc có vi phạm lệnh cấm hay không, đột nhiên ngón tay như lưỡi đao vẽ một đường ngay cổ, dùng sức làm phép để phá bỏ cấm ngôn thuật, phun ra một ngụm máu, gào kêu lên: “Lam Vong Cơ __ !!!”

Bóng dáng mặc bạch y vốn đã lao tới con đường ở triền núi cứng đờ người lại, nhưng không thể tiến thêm một bước nào, chỉ vì tiếng gọi của Nguỵ Vô Tiện – từ lúc huyết tẩy Bất Dạ Thiên tới nay, chưa từng đau lòng đến thảm thiết như thế.

“Ngươi lại đây, Lam Trạm, ngươi quay đầu lại nhìn ta …” Nguỵ Vô Tiện thấy y dừng lại, liền chịu không nổi nữa ngã ra đất, thở hổn hển nói: “Lam Trạm, Lam Trạm … Lam Vong Cơ! Khụ khụ … Ngươi lại đây cho ta! Khụ …”

Lam Vong Cơ chỉ có thể nhanh chóng xoay người lại chạy đến, vung tay đỡ Nguỵ Vô Tiện đang ngồi ở rìa trận pháp lên, không hề ngại bẩn đưa tay áo trắng như tuyết lên lau vệt máu ở miệng hắn. Một lúc lâu sau mới bực bội nói: “…. Ta chịu không được!”

Nguỵ Vô Tiện nắm lấy cổ áo Lam Vong Cơ, nằm trong lòng ngực y nói: “Ngươi không thể giết hắn … chuyện không liên quan đến Giang Trừng. Không kể Kim Lăng thì hắn là người cuối cùng của Giang gia, là ân tình và hoài niệm cuối cùng của ta đối với Giang gia, ta còn đáp ứng với Giang thúc thúc và Ngu phu nhân … là sẽ chăm sóc tốt cho hắn …”

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, một tay nắm lấy cổ tay Nguỵ Vô Tiện để truyền linh lực, rất chậm chạp thấp giọng nói: ” … Ta phải làm gì bây giờ”.

Nguỵ Vô Tiện chậm rãi nhắm hai mắt lại chờ huyết khí cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực từ từ dịu xuống, mới gần như quyết tâm nói: “Ta không lo về Giang Trừng, còn có một người khác mới thực sự là mối đe doạ … trong sự việc ở Cùng Kỳ Đạo, ta và Kim Tử Hiên đều trúng mưu kế của hắn”.

Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình chăm chú nhìn hắn, nhưng trong mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Nguỵ Vô Tiện vuốt ve ấn đường đang nhíu lại vì suy nghĩ của mỹ nhân, rồi thận trọng nói: “…. Là nghĩa đệ của Trạch Vu Quân, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao”.

Loading

Đến và làm tổn thương nhau

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x