Lúc Giang Trừng dẫn Kim Lăng đi đến câu linh trận ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, có mang theo ngọc bài thông hành do Lam Hi Thần đưa, sau khi đi theo y tìm người một vòng. Lam Hi Thần nói: “Lần ngày Giang tông chủ muốn gặp Nguỵ công tử … vốn là không hợp quy củ, chỉ có thể mời ngươi để lại bội kiếm và tử điện ở Hàn Thất. Ngoài ra, vui lòng không sử dụng linh lực trong trận pháp, để không vô tình chạm vào câu linh trận khiến cho chú pháp bị dội ngược, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương. Mà bởi vì đây là chuyến đi riêng tư, nên ta cũng không thông báo với ba tiên gia kia là ngươi đã đến Cô Tô, để kịp tham gia cuộc mật đàm của bốn đại tiên gia sau đó, mong Giang tông chủ tận dụng tốt một canh giờ này, sau khi hết giờ thì nhanh chóng trở về Nhã Thất. Vậy, ta phải về trước để tiếp đón Thanh Hà Nhiếp Thị và Lan Lăng Kim thị, không thể cùng đi được. Giang tông chủ chớ trách”.
Giang Trừng thi lễ với Lam Hi Thần, cũng thúc giục Kim Lăng chào, nói: “Làm phiền Trạch Vu Quân”.
Lam Hi Thần đáp lễ, rồi nhanh chóng mà điềm tĩnh bước đi. Giang Trừng thì nắm tay Kim Lăng bước vào trong trận, đi dọc theo con đường mòn nhỏ mang dấu vết như có như không của vài cây mộc lan, sau đó nhìn thấy một toà trúc xá tao nhã lịch sự nằm trong một mảnh rừng thưa. Y không khỏi đứng đánh giá một hồi, lúc này Kim Lăng lại không chịu đứng yên cứ ôm lấy đùi Giang Trừng. Giang Trừng ghét bỏ nói: “Giờ biết sợ rồi hả? Không dám nhìn à? Đã quá muộn rồi!”
Kim Lăng bám chặt lấy Giang Trừng, còn nấp sau lưng y chỉ lộ cái mặt ra hết nhìn đông tới nhìn tây, làm như sợ trong nhà có yêu ma quỷ quái gì đó sẽ bước ra, nhưng vẫn che giấu một sự hưng phấn mà nói: “Người đó có sống ở đây hay không? Đợi một chút sẽ nhìn thấy đúng không?”
Giang Trừng nhúc nhích cái chân, muốn nhẹ nhàng tách đứa nhỏ này ra, nhíu mày nói: “Sẽ. Mau buông tay ra đi cho đàng hoàng, hôm nay không có thời gian để ngươi lằng nhằng ở đây đâu”.
Nhưng Kim Lăng đột nhiên không chịu yên nói: “Đừng! Có thể nào hắn không thích ta hay không?”. Trên dưới Kim gia không có ai quan tâm đến nó, gia đinh tì nữ đều sợ nó ghét bỏ nó.
Giang Trừng lạnh lùng nói: “Hắn dám không thích ngươi”. Vừa bước về phía trước với tư thế Kim Lăng vẫn đang ôm đùi hắn, vừa lấy tay đỡ Kim Lăng để nó khỏi bị ngã.
Kim Lăng khẩn trương đến sắp phát khóc, cả giận nói: “Hắn nhất định không thích ta! Những món đồ chơi hắn nói cữu cữu đều không chịu làm! Hắn sẽ không thích ta! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!”
Giang Trừng hung dữ gầm gừ: “Nếu hắn không thích ngươi, thì để cho chó cắn hắn!”
Có lẽ hai cậu cháu tranh cãi quá lớn tiếng, một bóng người cao gầy mặc hắc y đột nhiên xuất hiện trong căn phòng nhỏ bên cạnh trúc xá, đứng tựa vào cột cửa lười biếng nhìn bọn hắn chăm chú.
Giang Trừng nhất thời nghẹn lời, Kim Lăng phát hiện bầu không khí không ổn nên cũng yên tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ không nói một tiếng nào nhìn chăm chăm vào Nguỵ Vô Tiện vừa mới xuất hiện – Cái người cao gầy này có gương mặt tươi cười khiến người khác khó quên, không phải nói là hắn đang cười, mà cho dù trên mặt hắn có biểu tình gì, thì khoé mắt, đuôi mày, đôi môi của hắn, đều mang theo ý cười, tựa như trời sinh không có chuyện gì buồn lo, làm cho người ta khi nhìn thấy thì mọi buồn phiền không vui trong lòng đều nhanh chóng tan biến mất. Đây là lần đầu tiên Kim Lăng gặp một người như vậy, dường như giống với tiểu thúc thúc có khuôn mặt tươi cười chào đón người khác nhưng cũng không giống hoàn toàn – nụ cười trên mặt tiểu thúc thúc luôn rạng rỡ và có chút chói mắt, thân thiết đến mức có chút hơi cố sức, còn người này cười thật sự …. luôn làm cho người ta nhịn không được muốn dõi theo hắn, hỏi hắn xem cười cái gì, sau đó cười cùng với hắn.
Ánh mắt Giang Trừng đảo quanh thân thể Nguỵ Vô Tiện một cách tỉ mỉ, ngoại trừ hơi gầy một chút, thế nhưng khí sắc nhìn lại khá tốt. Nhưng hai cổ tay và hai cổ chân đều phải đeo xiềng xích khổn tiên, mảnh hơn nhưng dài hơn so với hôm xét xử ở Kim Lân Đài. Chắc là để thuận tiện cho hắn được tự do hoạt động trong phạm vi giới hạn trong thời gian bị giam cầm. Thật không hổ là Cô Tô Lam thị, giam giữ tội phạm nghiêm trọng của Tu chân giới vẫn có thể đối xử nhân đạo như thế.
Nguỵ Vô Tiện đợi cho hai cậu cháu ngắm nghía xong, sau đó ra hiệu nói với Giang Trừng: “Thật là khách quý nha. Đợi ta đi thắp hương, ngươi dẫn đứa nhỏ vào trong nhà trước. Ẵm nó đi, coi ngươi làm nó mệt kìa … mới có hai tuổi mà, chậc chậc”. Rồi mặc kệ Giang Trừng có thể đọc được hay hiểu được hay không, hắn cũng nhanh chóng quay về từ đường thu dọn kinh thư văn chương.
Kỳ thật dựa trên kinh nghiệm cùng kề vai chiến đấu và tu luyện chung bao nhiêu năm giữa hai người bọn họ, những hành động lẳng lặng như vậy là rất hay gặp, Giang Trừng quả thật cũng hiểu ý của Nguỵ Vô Tiện, nhưng lâu lắm rồi chưa thấy lại, nên có chơi chút sững sờ, ngay cả lúc ẵm Kim Lăng bước theo sau Nguỵ Vô Tiện đi vào từ đường, cũng không phát hiện y thế mà lại nghe theo lời của tên sư huynh vô sỉ này.
Nhưng y vừa nhìn thấy dường như gần nửa gian nhà được thiết kế lại để làm từ đường Giang gia, thì lại không biết nói gì, mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nguỵ Vô Tiện quỳ lạy, sau khi dâng hương thì đi tới, quơ tay nói với Giang Trừng: “Ngươi có muốn đốt một nén không?”
Nguỵ Vô Tiện vốn tưởng Giang Trừng sẽ tức giận nói “Cút” hay gì đó, nên quay đầu bước đi. Không ngờ y chỉ là lắc lắc đầu, sắc mặt không tốt lắm, sau khi thả Kim Lăng xuống đất rồi đi theo Nguỵ Vô Tiện qua phía bên kia thôi.
Kim Lăng lúc đầu thực sự sợ hãi, nhưng làm như được Giang Trừng cổ cũ, lũn tũn chạy đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên lắp bắp nói: ” …. Đại, đại, đại cữu”.
Nguỵ Vô Tiện ngây người ra.
Giang Trừng như là có chút hài lòng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đến nỗi không biết phải biểu lộ thế nào, y lạnh lùng nói: “Muốn ôm thì ôm đi”, rồi thản nhiên quay đầu đi ra ngoài.
Nguỵ Vô Tiện ôm Kim Lăng vào lòng, sau khi dẫn Giang Trừng vào trong trúc xá, hắn ngồi đối diện với y qua chiếc bàn để đàn, nhưng không nói chuyện với nhau; đầu tiên là để Kim Lăng ngồi trên đùi Nguỵ Vô Tiện chơi đùa một lúc lâu, trong tay nó là một đống những món đồ chơi hoặc pháp khí mà hắn lúc rảnh rỗi phát minh ra, sau đó Nguỵ Vô Tiện mới đem lư hương dẫn mộng ra, ôm Kim Lăng ra giường gỗ phía sau tấm bình phong để dỗ nó ngủ.
Giang Trừng đợi Nguỵ Vô Tiện trở về ngồi xuống, hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì, mà Giang Trừng cũng không tìm được một chén trà nào để cầm uống che đi sự ngại ngùng. Việc này Nguỵ Vô Tiện cũng đành bó tay: hắn không thể mở miệng hỏi có cần chuẩn bị trà không, mà cũng không ai nói cho hắn biết Giang Trừng sẽ tới. Một bầu không khí trầm mặc kéo dài hồi lâu, trong lòng Giang Trừng biết là sự bất tiện sẽ tiếp tục tệ hơn, bèn nói: “Ngươi … có gì muốn nói với ta không?”
Đời trước sau khi hắn hiến xá sống lại lần đầu gặp Giang Trừng, đối phương cũng hỏi hắn câu hỏi khó lường này. Nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn là trí nhớ mau quên như trước nên khoát tay nói: “Ta cũng không biết phải nói với ngươi cái gì. Có điều ta tò mò ngươi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ để làm gì?”
Giang Trừng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, quyết định trước hết là nói về chính sự: “Có điều này muốn hỏi Di Lăng Lão Tổ ngươi … Kim Quang Thiện khẩn cấp truyền thư kêu tứ đại tiên gia tụ họp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ để mật đàm. Bởi vì phát hiện pháp bảo của Di Lăng Lão Tổ có điều bất thường… Vì thế dặn riêng ta phải mang theo Trần Tình đến tham dự, mà Lam gia cũng phải chuẩn bị sẵn Âm hổ phù, để cùng nhau kiểm tra”.
Nguỵ Vô Tiện nhíu mày lại, tình thế này giống như là ép hắn phải huỷ phù trước thời hạn, hơn nữa còn cố ý chọn khoảng thời gian Lam Vong Cơ không có ở Cô Tô … Nhưng ai biết được lúc nào Lam Vong Cơ xuống núi săn đêm? Vì thế nói với Giang Trừng: “Rốt cuộc là có gì khác thường?”
Giang Trừng chậm rãi ung dung nói: “Kim Quang Dao nói, kiếm tiên có cái tên khó nghe của ngươi đã tự động phong kiếm. Kim Quang Thiện sợ Trần Tình của ngươi hoặc là Âm hổ phù cũng thay đổi khác thường, cho nên quyết định nhân dịp mật đàm lần này, chỉ cần bốn tiên gia cùng đồng ý, thì chậm nhất là hai ngày sau, sẽ yêu cầu ngươi huỷ phù trước sự chứng kiến của bách gia.”
Nguỵ Vô Tiện hơi im lặng trầm ngâm, thầm suy nghĩ: “Xem ra lúc này … quan hệ thân thiết giữa Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, đã đạt tới mức như lúc ở Miếu Quan Âm, chuyện gì cũng có thể nói ra … Nếu không sẽ không đúng lúc như vậy, có thể chọn ngay khoảng thời gian Lam Vong Cơ xuống núi, hơn nữa còn ngay lúc này ép ta huỷ phù … Chắc là sốt ruột muốn giết ta, bằng không nếu có Lam Trạm ở đây thì chắc là không ai có thể ra tay được … Hừm? Cho nên với logic này, Kim Quang Dao đã biết chuyện giữa ta và Lam Vong Cơ sao …? Xem ra Trạch Vu Quân bẩm sinh không biết cái gì gọi là tán gẫu ha?”
Quay đầu nhìn vẻ mặt Giang Trừng đang chờ hắn giải thích, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục ra vẻ nghiêm túc nói: “Tuỳ Tiện có phong kiếm hay không … Tự ngươi rút ra không phải là biết ngay sao? Nếu không phải chỉ có ta mới rút ra được, thì chứng tỏ Kim Quang Dao ăn nói lung tung cố tình gây sự. Hơn nữa ngươi cũng nói, Kim gia muốn nhân sự cố phát sinh lần này ép ta huỷ phù trước thời hạn…. Nghe ra thực sự có gian trá, rất giống chiêu giết người đoạt bảo vật nha.”
Giang Trừng vẻ mặt cứng đơ nói: “Âm hổ phù của ngươi nói là khiến người ta e sợ, không bằng nói chính là khiến người ta thèm muốn thì đúng hơn … Thứ này một ngày nào đó sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn. Ta đã nói với ngươi từ lâu, lời của ta đúng, mà ngươi không nghe! Lúc ấy còn dám đắc tội với mọi người! Ta thấy hôm nay ngươi đã quỳ ở từ đường thật thành tâm rồi ha? Nghĩ biết mình sai rồi chứ? Có hối hận không? Nhưng ngươi đã chuẩn bị chết như thế nào chưa? Chuẩn bị xuống dưới gặp cha nương và tỉ tỉ của ta với tư thế gì chưa?”
Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng càng nói càng nóng giận, suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên buông bỏ niềm ân hận đã nghẹn ở cổ nhiều năm qua, thành khẩn nói: “Thực xin lỗi”. Giang Trừng sững sờ, Nguỵ Vô Tiện lại đứng dậy vái sát đất, lúc ngẩng đầu lên nói: “Thực xin lỗi, lời ngươi nói là đúng, là ta tự nhận quả báo”.
Giang Trừng trợn mắt há mồm, lại giống như tức quá không nói nên lời, sau một hồi lâu quát lên: “Nguỵ Vô Tiện này, tại sao ngươi lại hèn hạ như vậy! Đến tận khi không có kim đan, bị đánh cho tàn phế mới nhận ra mình sai ư? Hiện giờ mới biết thẳng thắn xin lỗi, nhưng ngươi sớm đã phản bội Vân Mộng Giang thị, bây giờ tu vi cũng bị phế thành ra thế này! Ngươi làm ra bộ dạng van xin không thể chịu nổi này cho ai xem? Ngươi còn mặt mũi kêu ta bảo vệ ngươi ư? Ta làm thế nào để bảo vệ ngươi!”
Nguỵ Vô Tiện nghe xong cũng không tức giận, có lẽ vì hắn thấy may mắn là Lam Vong Cơ không ở đây, cho nên Giang Trừng nói thế nào hắn cũng không cảm thấy gay gắt. Hắn tiếp tục nói: “Vừa rồi ta có nói ngươi phải bảo vệ ta hay không?”
Giang Trừng đứng bật dậy, giận không thể dằn được nói: “Ngươi muốn ta bỏ rơi ngươi như lần trước sao? Ngươi có dám lặp lại lần nữa không? Nguỵ Vô Tiện! Ngươi không phải cảm thấy bản thân khi đó phản bội là thật ra ta bỏ rơi ngươi đó chứ? Ngươi nghĩ rằng ta bỏ rơi ngươi nên ngươi không thiếu nợ Giang gia gì cả đúng không? Hả? Sao ngươi dám!”
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nắm lấy Giang Trừng, kéo y ngồi xuống, còn “Ô ô ô” hồi lâu, kêu y bình tĩnh một chút, lúc này mới mệt mỏi nói: “Ta không phải muốn một mình ngươi bảo vệ ta, chúng ta không phải là ….『Vân Mộng song kiệt』gì đó sao. Nè nè nè, đừng động thủ, cũng đừng trừng mắt với ta, ý của ta là, ta có một kế hoạch … ngươi có muốn nghe thử một chút không?”