Nhaminh [ĐTTN] – Chương 13a

[ĐTTN] – Chương 13a

5 1 đánh giá
Article Rating

~~ Sư muội, rút cây kiếm kia đi ~~


Sau khi tiễn Giang Trừng và Kim Lăng đi, Nguỵ Vô Tiện lại khó có thể ở trong trúc xá, sờ sờ vào cây sáo ngọc trong người, rồi chạy đến Hòn Vọng Phu ngẩn người ra. Nguyên nhân cũng không có gì lạ, chỉ là hắn nhớ Lam Trạm. Rõ ràng chia cách chưa đầy hai ngày, nhưng nhớ y không thể chịu nổi. Haizz… hoá ra cái này gọi là nỗi lòng khi mới biết yêu. Đều là tại cái tên Giang Trừng khốn nạn kia, vì nóng nảy không lấy được vợ mà hại hắn.

Nguỵ Vô Tiện nhớ lại lúc mỗi lần Giang Trừng nói lời cay nghiệt với hắn, từ lần chất vấn hắn tại sao cứu Lam Vong Cơ khi Giang gia bị giết, rồi tức giận mắng hắn vì sao một lòng che chở tỉ đệ Ôn thị, cuối cùng là ở Miếu Quan Âm khóc rống lên với Nguỵ Vô Tiện, hỏi tại sao chuyện gì cũng không kể cho y nghe, vì cái gì mà Nguỵ Vô Tiện có thể tuỳ ý khiến cho trên đời không còn Vân Mộng song kiệt nữa, cứ thế tự huỷ đi lời thề mà coi như không có gì.

Giang Trừng ngoài miệng nói: “Ta không thể hận ngươi hay sao? Ta không nên hận ngươi hay sao? Vì cái gì mà hiện giờ thật ra giống như ta xin lỗi ngươi vậy?” Kỳ thật cũng không phải là nhằm vào Nguỵ Vô Tiện, mà là tự tấn công chính y. Nói thật ra, Nguỵ Vô Tiện nên là người hiểu tính cách của Giang Trừng nhất, bởi vì tuy hắn bị Giang Trừng chỉ vào mũi mắng tới 18 đời tổ tông, nhưng cũng chính mắt hắn nhìn thấy Giang Trừng quỳ xuống khóc cầu xin Ngu phu nhân, đừng có chặt cánh tay phải của hắn. Có đôi lúc Nguỵ Vô Tiện chợt thấy trong lòng kinh hoảng … Chính hắn qua mấy đời cũng chưa quỳ trước người nào, vì sao Giang Trừng có thể làm vậy mà không hề do dự.

Ngay cả lúc trong khách điếm đó, nhìn thấy toàn bộ quá trình Nguỵ Vô Tiện hành hạ Vương Linh Kiều và Ôn Triều đến chết với gương mặt lạnh lẽo âm khí hoàn toàn khác xưa, mà Giang Trừng cũng không hề nghi ngờ, hoảng sợ hay ghét bỏ, ngược lại còn đưa kiếm cho hắn, chặn lại và nồng nhiệt ôm lấy Nguỵ Vô Tiện. Nếu sau đó Nguỵ Vô Tiện đừng bao giờ nhắc đến chuyện phản bội Giang gia, thì Giang Trừng cùng lắm cũng chỉ ép Nguỵ Vô Tiện kết thúc sự việc của Ôn gia cho tốt, nhưng bất luận thế nào cũng sẽ không vứt bỏ hắn, chính hắn dần lạc lối đi vào con đường quỷ đạo.

Giang Trừng đối với hắn, hoặc Nguỵ Vô Tiện đối với Giang gia … chẳng lẽ thật sự chỉ có ơn và nghĩa hay sao? Nguỵ Vô Tiện phát hiện tâm tư của mình khi chết ở Loạn Tán Cương, thực sự là mơ mộng và ngây thơ, nghĩ rằng bản thân từ lâu đã không còn là người Giang gia, thì hai bên sẽ không nợ gì nhau. Nhưng nếu thật là như thế … vì sao Giang Trừng lại ngoan cố đến gần như phát điên mà trải qua 13 năm đó?

Ngược lại Lam Vong Cơ … sau khi thấy hắn từ Loạn Tán Cương cửu tử nhất sinh đi ra, câu đầu tiên không phải là lo lắng giống như Giang Trừng “Ngươi đã chạy đi đâu vậy”, mà là lạnh lùng bắt hắn trả lời tại sao lại ngự quỷ, tiếp theo là nghiêm khắc bắt Nguỵ Vô Tiện cùng y quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ … Về phần trở về làm cái gì, thì có lẽ là để loại bỏ lệ khí quỷ khí trên người hắn, sau đó bắt buộc hắn không được sử dụng lại phương pháp này. Hiện giờ đương nhiên Nguỵ Vô Tiện biết, Lam Vong Cơ chính là lo lắng Nguỵ Vô Tiện phải trả giá đắt cho con đường này, nhưng khi còn trẻ hết sức tuỳ hứng, kiêu căng tự mãn, tất nhiên không suy nghĩ đắn đo nhiều. Mà bây giờ nhớ lại, hắn cảm thấy bản thân mình khi đó giống như là mê muội … Thật sự là đáng buồn. Cho nên hắn không kềm chế được một tia cười khẩy, để đáp lại những lời lạnh lùng của Lam Vong Cơ, không cho y có cơ hội giải thích, thậm chí còn rất tức giận.

Bởi vẻ mặt nghiêm túc chỉnh tề của Lam Vong Cơ giống như âm thầm gào thét lên với hắn, nói rằng hắn đã không còn là con người phong thần tuấn lãng kia nữa, không còn là một thế gia công tử có thể khiến tiên tử khắp nơi ném đầy hoa hâm mộ, cũng không thể đạt tới đỉnh cao của tu luyện chính đạo … Chỉ có thể cầm cây sáo hư hỏng đen thui lui kia, toàn thân lệ khí đứng điều khiển cả một đội quân quỷ ở phía sau, mặt vô biểu tình thổi lên khúc nhạc ai oán mà hung tàn, đi đến đâu là máu đổ đến đó.

Bởi vì thấy rằng Lam Vong Cơ không chấp nhận được bản thân hắn tự nguyện sa đoạ như vậy, cho nên tự thấy xấu hổ, sau lại tự thuyết phục rằng mình và Lam Vong Cơ nói chung không phải bạn đồng hành, Lam Trạm lúc nhỏ nhìn đã không vừa mắt cho nên không cần quan tâm … Rốt cuộc đều là vì không cam lòng. Kiểu tâm tình này rất giống như khi ở Tàng Thư Các chép phạt, cho dù quấy rầy Lam Vong Cơ thế nào thì y vẫn đứng yên bất động, cũng không thèm nhìn Nguỵ Vô Tiện bằng một con mắt, cho nên mới muốn chọc cho y nổi giận, chọc đến nỗi Lam Vong Cơ bị ép buộc phải nghiêm túc phản ứng trước trò đùa xấu xa của hắn. Hoặc giống như là, lúc ở tửu lầu tại Lan Lăng, để cho một đám ma nữ tung hoa lên người Lam Vong Cơ, sau đó còn đùa dai cài một đoá hoa thược dược màu hồng nhạt lên tóc mai của y – bởi vì hắn hiểu rằng tóm lại chính mình không thể nào tự tay cài lên được cho người nọ.

Ngay cả khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên, lúc đã mất hết lý trí, khát vọng điên cuồng, Nguỵ Vô Tiện vẫn không quên chế giễu chế giễu một cách không kiêng nể việc Lam Vong Cơ tấu khúc thanh tâm âm vô ích; lúc triệu ra Âm hổ phù, hắn đã nghĩ rằng cuối cùng hắn đã có thể hận người này, dù sao mọi người cũng đều hận hắn, vì vậy cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói, Lam Vong Cơ lúc mười lăm mười sáu tuổi giống như một cây liễu Giang Nam còn non chưa phát triển, hắn cảm thấy trêu chọc cũng thú vị, nhưng không nỡ giày vò, nghĩ có thể giữ gìn đến mùa xuân. Nhưng đến khi sau này mất kim đan, tu quỷ đạo, đi trên cầu độc mộc … hắn liền phát hiện ra chính mình, không muốn trêu ghẹo Lam Trạm, thậm chí còn thầm muốn trốn tránh gương mặt hoàn hảo kia, không muốn bị y truy hỏi bản thân bị thương tổn thế nào.

Nguỵ Vô Tiện đặt cây sáo ngọc hoà điền ấm áp lên môi nhẹ nhàng mơn trớn, giống như đang hôn ai đó. Trong lòng thầm cười và nghĩ đến: “Xấu hổ thay ta còn từng dương dương tự đắc, nói Lam nhị công tử thế mà từ lâu đã thích ta … Nhất định là vì mị lực của ta quá lớn, phong hoa vô hạn, nào có ngờ đâu thật ra chính ta cũng … Khó trách sau khi hiến xá không kiềm chế được, đã yêu trước một cách vô vọng.”

……… Thực sự khi gặp lại đã sớm để ý. Huống hồ là bây giờ.

Lúc này Nguỵ Vô Tiện đang thương xuân bi thu đến khổ sở, bất ngờ một trận cuồng phong lạnh lẽo hung tàn nhanh như chớp từ sau lưng quét tới! Hắn rùng mình nhảy qua một bên, khi chống tay lên mặt đất thì đã cách đó một khoảng xa xa rồi. Ngay khi hắn phi thân lên thì cây sáo ngọc cũng đánh văng ám khí bay đến gáy hắn, âm thanh này hắn nghe rất quen … là Thứ Lô đinh.

Nguỵ Vô Tiện nhướng một bên mày nhìn người mới tới, chỉ thấy gương mặt gã bị che khuất bởi một bí pháp nào đó – thứ này Nguỵ Vô Tiện khi truy đuổi điều tra vụ án phân thây Xích Phong Tôn lúc trước đã quen thuộc. Nhưng người này mặc giáo phục Lan Lăng Kim thị, đồng nghĩa với việc không có ý định che giấu thân phận, khiến cho Nguỵ Vô Tiện không rõ lắm, với toàn thân đối phương đều là sơ hở như thế, nhưng lại hoá trang là muốn bày ra âm mưu gì, cũng nghĩ ngay đến việc tại sao người này lại có ngọc bài có thể tự do ra vào câu linh trận, âm thầm vào trận để đánh lén.

Người bịt mặt nọ ném vài tấm bùa tràn ngập quỷ khí về hướng Nguỵ Vô Tiện, đều bị hắn tránh được hết, vẫn còn dư thời gian để phản kích, sáo ngọc mạnh mẽ đánh trúng lên thân người nọ … Nhưng điều đáng ngạc nhiên chính là, đối phương chỉ lảo đảo một lúc, thậm chí còn không phát ra tiếng kêu đau nào. Nhìn kỹ thân hình của người nọ, hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếu niên chưa phát triển hết, rồi nhìn đến bàn tay trái của gã chỉ có bốn ngón, Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu ra ngay – đó cũng là lý do Tiết Dương của Quỳ Châu có thể chịu đau giỏi như thế.

Nguỵ Vô Tiện không có thời gian để suy nghĩ xem tại sao lúc này Tiết Dương đã đầu quân vào Kim thị, chỉ có thể đoán gã chắc vẫn chỉ là môn sinh không được xem trọng, nhưng lại nghiên cứu rất nhiều về quỷ đạo, vì vậy được Kim Quang Dao thu nhận với tâm thế đồ có sẵn dại gì không dùng … Sẵn tiện hôm nay tới gặp Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết, để xem thật giả thế nào. Nghĩ đến đây, hắn cũng biết Tiết Dương không định đánh nhau với hắn, nhiều lắm chỉ là tạo ra một cái cớ để Kim Quang Dao có thể ép Lam gia phải để cho hắn ra khỏi trận trước — ở chừng mực nào đó là đồng nghĩa với việc người Cô Tô Lam thị không tuân thủ phán quyết của buổi xét xử, và ảnh hưởng tới nơi trú ẩn vô hình của Nguỵ Vô Tiện. Vì vậy hắn quyết định thật nhanh, tay phải Nguỵ Vô Tiện đột ngột rót linh lực vào cây sáo, khiến cho chuông bạc hoa sen chín cánh của Giang ra phát ra tiếng lanh canh trong trẻo, tay trái đồng thời lấy pháo hiệu cầu cứu từ trong tay áo ra, châm ngòi và ném vào bầu trời đêm, mong rằng Lam Vong Cơ có thể trở về càng sớm càng tốt. Đối với việc bị phản kích do linh lực phát ra trong trận pháp cùng với sự áp chế của khổn tiên, cho dù hắn bị thổ huyết cũng chỉ có thể nuốt vào vì dù sao hắn cũng không thể mở miệng được, trong đêm đen Tiết Dương sẽ không nhìn ra manh mối, trái lại có thể lừa gã một cú.

Vì thế hai tay Nguỵ Vô Tiện tạo thành trảo (móng vuốt), thân hình vọt lên, vẻ mặt hung tàn giống như ma đầu đột ngột lao về hướng Tiết Dương.

Sau khi Tiết Dương dùng hết phù triện quỷ đạo, sợ hãi kiêng dè Nguỵ Vô Tiện rõ ràng đã mất tu vi, nhưng thân pháp lại vô cùng linh hoạt, rất mạnh mẽ sắc bén giống như quỷ mị dưới màn đêm thưa thớt ánh sao, thậm chí còn có ý muốn đánh bại mình, nên gã không dám xem thường, đành phải nhanh chóng giựt đứt kiếm tuệ ném ra ngoài trận, rồi vung kiếm tự rạch lên thân mình – Nguỵ Vô Tiện đoán không sai, Tiết Dương chỉ cho rằng Nguỵ Vô Tiện không thể ra khỏi trận và linh lực cũng yếu, nhưng hoàn toàn không biết chuyện linh khí dẫn trận dày đặc bên trong câu linh trận sẽ phản kích lại nguồn linh lực khác – Vì thế khi trước ngực Tiết Dương chảy đầm đìa một lượng máu lớn, có muốn rút lui cũng không kịp nữa. Câu linh trận nhận thấy linh lực đe doạ của Tiết Dương dao động, liền ầm ầm chuyển động, gây ra phản kích từ chú thuật bắn về phía Tiết Dương một cách mạnh mẽ bá đạo, khiến cho gã té lăn ra đất, sau một lúc lâu vẫn không ngồi dậy được.

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ: “Lúc này tứ gia tiên thủ chắc chắn đã nghe được bất thường, sẽ tìm tới đây. Nếu nhìn thấy tình huống này, khẳng định sẽ cho rằng phù triện quỷ đạo là của ta, còn tên kia vì dùng linh lực chống đỡ nên mới sơ ý đụng vào trận pháp … Nếu Kim Quang Dao và Tiết Dương muốn bịa ra tội danh cho ta, vậy thì Kim Quang Thiện chắc chắn sẽ không để cho Lam Hi Thần giải cấm ngôn cho ta, cái nồi này nhất định ta phải gánh rồi … Được rồi, gánh thì gánh, nhưng ít nhất cũng không gánh một cách vô ích”.

Suy nghĩ xong, Nguỵ Vô Tiện liền túm lấy cổ áo của Tiết Dương đang tạm thời bất tỉnh, kéo vào sâu bên trong trận pháp, đến khi tìm được một sơn động có thể chứa người, mang Tiết Dương cùng thanh kiếm vào trong đó, sẵn tiện đem một lọ ích cốc đan – Lam Vong Cơ trước khi xuất môn săn đêm làm cho Nguỵ Vô Tiện để dành ăn vặt – ném cho người trong động, rồi dùng ma lực hút cát đá bay tới, nguỵ trang chỗ này giống như một vách núi liền lạc, sau đó mới trở lại chỗ đá Vọng Phu sát ngoài câu linh trận.

Không ngoài dự đoán, đã có một đám người đứng ở bên ngoài câu linh trận, hiển nhiên là Tam Tôn, Kim Quang Thiện và đám người Giang Trừng, ngoài ra còn có một vài khách khanh và môn nhân quyền cao chức trọng của tứ gia. Lam Hi Thần vì trên người có ngọc bài nên đứng ở trong trận, Giang Trừng mặc dù cũng có ngọc bài, nhưng đương nhiên y không muốn bị người khác thắc mắc là có từng gặp riêng Nguỵ Vô Tiện hay không, cho nên không chủ động bước vào trong trận.

Chỉ thấy Lam Hi Thần nói: “Hiện giờ Nguỵ Vô Tiện đã ở đây, không bằng để cho hắn cùng A Dao đối chất, nhằm tìm kiếm môn sinh bị mất tích theo lời của Kim tông chủ?”

Nhiếp Minh Quyết lập tức nói: “Nhị đệ, cấm ngôn chú là một phần hình phạt mà Nguỵ Vô Tiện phải chịu, sao có thể dễ dàng giải trừ? Vạn nhất hắn ở đây có ý đồ chiêu quỷ, thì không phải sẽ phát sinh nhiều thương vong sao?”

Lam Hi Thần nói: “Đại ca quá lo lắng rồi, trong vòng phạm vi 100 dặm quanh Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ đều không có tử thi để có thể triệu hồi, môn nhân Lam thị cũng định kỳ trừ tuý trừ tà. Nếu Nguỵ Vô Tiện muốn ngự quỷ lúc này, là tuyệt đối không thể, nhiều lắm chỉ là sử dụng phù triện chiêu tà … Nhưng nơi này tà khí không đủ, vì vậy cũng không thể gây hoạ”.

Kim Quang Dao cười khổ nói: “Nhị ca, ta cảm thấy đại ca nói cũng có lý … Huống hồ, ngươi mới vừa rồi muốn vào trận tra dấu vết của phù triện, cũng thấy được vết máu, mà ta thậm chí ở ngoài trận còn tìm thấy kiếm tuệ của Thành Mỹ (tên tự của Tiết Dương) … Chứng cớ này, không lẽ còn không đủ để chứng minh đây là do Nguỵ Vô Tiện đã hạ thủ hay sao?”

Sắc mặt Lam Hi Thần thay đổi, rốt cuộc không để mất đi khí độ của một vị tông chủ điềm tĩnh hoà nhã, chỉ đành hơi thoả hiệp nói: “Nguỵ công tử, đắc tội”. Rồi phi thân đánh về phía Nguỵ Vô Tiện đứng cách đám người hơn mười bước.

Loading

Đến và làm tổn thương nhau

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x