Nguỵ Vô Tiện giả vờ vùng vẫy, kỳ thật rất biết thân biết phận để Lam Hi Thần làm cho xiềng xích khổn tiên trên người hắn nặng nề hơn, nặng đến mức khiến hắn khó bước được nửa bước, đành phải để Lam Hi Thần nhanh chóng kéo hắn đến trước mọi người. Đợi đến khi hai người đứng ổn định, Nhiếp Minh Quyết mới nói: “Nguỵ Vô Tiện, ta không cần nói nhiều thì trong lòng ngươi cũng hiểu rõ: trước mắt có một môn sinh Kim thị mất tích trong trận pháp đang giam giữ ngươi, chứng cứ ngươi cũng đã thấy .. Huống chi, mới vừa rồi có người châm ngòi pháo hiệu cầu cứu của Lam gia, mà chuông bạc của Giang tông chủ cũng không biết tại sao đột nhiên vang lên … muốn nói không liên quan tới ngươi thực sự là khó thuyết phục. Nhưng vì ngươi không thể mở miệng giải thích, không bằng như vầy, bây giờ ngươi giao người mất tích ra, tứ gia lập tức bỏ qua chuyện cũ … Về chuyện pháp bảo của ngươi có dị thường, thì chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta sẽ nói tiếp trong một cuộc nói chuyện khác.”
Nguỵ Vô Tiện biểu lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Lam Hi Thần, Lam Hi Thần sẵn tiện nói: “Đại ca … ta ngược lại không nghĩ người này có trong trận pháp, cũng giống như hiện giờ các vị trước mắt không thể vào trận vậy, trừ phi có thông hành ngọc bài ta đưa cho, nếu không thì không được phép vào … Mà ta vẫn chưa đưa ngọc bài cho môn sinh nào của Kim gia.”
Kim Quang Thiện hừ một tiếng nói: “Vậy muốn hỏi Lam tông chủ rốt cuộc ngươi đã đưa ngọc bài cho những ai! Ta nói Giang tông chủ … hôm nay ngươi tới tham gia hội nghị tứ gia lúc trời tối ha, nhưng nghe nói từ sáng sớm ngươi đã rời khỏi Vân Mộng không phải sao? Chẳng lẽ trên đường du sơn ngoạn thuỷ rồi mới tới? Nếu không phải … Vậy ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ sớm để làm gì? Nên không phải có chuyện gì không tiện nói đấy chứ?”
Giang Trừng lạnh lùng sắc bén liếc nhìn Kim Quang Thiện một cái, rồi mới nhìn chỗ khác, khinh miệt nói: “Nguỵ Vô Tiện là đứa con bị vứt bỏ của Giang gia, là kẻ thủ ác sát hại tỉ tỉ và tỉ phu của ta, có thù không đội trời chung với Giang Vãn Ngâm ta, ta đương nhiên muốn nhìn kết cục hiện giờ của hắn một chút. Lại nói, ta dẫn Kim Lăng đến để nhận rõ hình dạng kẻ mà nó cần phải báo thù sau 15 năm nữa … có gì không được? Nhưng quay về chủ đề chính … ta thừa nhận ta và A Lăng có ngọc bài vào trận trên người, nhưng ngọc bài của ta thì còn, của A Lăng chắc là rơi mất? Nhưng ai sẽ biết, một tấm ngọc bài bình thường không có khắc chữ trên người đứa nhỏ hai tuổi, lại có thể là chìa khoá vào trận cơ chứ? Xem ra Kim tông chủ … gặp phải môn sinh có tay chân không sạch sẽ dưới quyền mình rồi, hơn nữa rõ ràng biết là cố ý … mà vẫn có thể đổ tội lên đầu người khác à?”
Kim Quang Thiện nghẹn lời, Kim Quang Dao liền nói: “Lời của Giang tông chủ đúng lắm, là ta quản giáo không nghiêm … Nhưng môn sinh bị mất tích hôm nay chỉ là một thiếu niên 13 tuổi, nghĩ chắc là trong lúc vô tình nhặt được ngọc bài của A Lăng, cũng không biết công năng của nó, cho nên mới nhầm lẫn bước vào trận pháp này … Ai ngờ Nguỵ Vô Tiện … Haizz, hiện giờ sống chết của Thành Mỹ, không biết thế nào, ta thấy là chư vị mau nghĩ cách để tìm ra nó đi! Nhị ca, ta mạo muội xin hỏi: ngươi có thể để cho chúng ta tự vào trận tìm được không? Nếu có thể tìm được, người vẫn bình yên vô sự … Vậy thì lại để cho nó tự giải thích xem đã làm loạn của Vân Thâm Bất Tri Xứ như thế nào, mà rốt cuộc lại đi nhầm vào đây … Không phải ổn thoả hơn nhiều so với chất vấn Nguỵ Vô Tiện hay sao?”
Lam Hi Thần chần chừ một lúc, nhưng cũng thấy lời nói của Kim Quang Dao không phải là không có lý, đây cũng là phương án trước mắt có thể khiến cho các tu sĩ ở đây đồng ý, bèn nói: “Như vậy ta đưa ngọc bài cho A Dao trước … Giang tông chủ, mời ngươi trả lại ngọc bài, cho Xích Phong Tôn dùng một chút, ba người chúng ta sẽ vào trận tìm, những người còn lại tạm thời đợi ở đây đi”.
Giang Trừng không ý kiến gì lấy ngọc bài đưa cho Nhiếp Minh Quyết, sau đó Tam Tôn lập tức nhanh chóng đi vào sâu bên trong trận, hiển nhiên lúc này là việc khẩn cấp, nên cũng không tuân thủ quy định gì mà “Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh”. Nguỵ Vô Tiện đứng yên tại chỗ, hai tay buông thõng, mắt khép hờ, một bộ ra vẻ nhàm chán không thèm quan tâm. Kim Quang Thiện thì cùng với Giang Trừng mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau, Kim Quang Thiện dường như mất bình tĩnh trước, nói: “Giang tông chủ, thật sự là không thể ngờ a, ngươi rõ ràng nói là có thâm cừu đại hận với Nguỵ tặc, muốn nhanh chóng diệt trừ hắn, tại sao lúc đó ở buổi xét xử trên Kim Lân Đài không nói một câu nào? Ngay cả chuyện của tiểu Kim phu nhân quá cố cũng do phu nhân ta nói thay … Vậy mà mới vừa rồi ở hội đàm, ngươi chẳng những một mực chắc chắn Trần Tình không có bất thường, thậm chí hoài nghi tính chân thật của việc thanh kiếm kia đã bị phong kiếm! Sao vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy A Dao nói dối ư? Hay là … Giang tông chủ, thế mà không thấy rõ được bộ mặt vô cùng hung ác của tên Nguỵ Vô Tiện này … lại còn đi bao che cho hắn hay sao?”
Kim Quang Thiện vốn nghĩ là tự mình thêm vào một chút kích thích, sẽ khiến cho Giang Trừng bùng nổ, khẳng định sẽ tỏ ra hung hăng khủng bố trả đũa, nhưng hôm nay không biết y uống nhầm thuốc gì rồi hay sao – có lẽ do mớ đồ ăn dở tệ của Vân Thâm Bất Tri Xứ — vì vậy mà biểu tình bất động, chỉ duy trì gương mặt lạnh lùng ngạo mạn như thường lệ nói: “Kim tông chủ có tâm, làm phiền Kim lão phu nhân ở Kim Lân Đài vì Giang gia lên tiếng hỏi tội Nguỵ Vô Tiện. Nhưng ngươi không cần để bụng thái độ lúc đó của Giang mỗ, mà tưởng là ta nghi ngờ Liễm Phương Tôn rồi bao che cho Nguỵ Vô Tiện. Thanh kiếm kia có phong kiếm hay không, chờ mấy người Liễm Phương Tôn đi ra, thử một lần là biết liền!”
Quả nhiên, Giang Trừng nói xong không lâu, Tam Tôn đã đi ra, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Mặt mày Nhiếp Minh Quyết cương lãnh, biểu tình của Lam Hi Thần thì dường như không có gì ngạc nhiên, chỉ là nghiêm nghị, nụ cười khổ trên mặt Kim Quang Dao gần như biến thành một trái khổ qua đắng nghét.
Tam Tôn ra khỏi trận, Kim Quang Thiện lập tức nói: “A Dao, các ngươi thế mà không tìm được người sao! Hay là Nguỵ Vô Tiện … ngươi lại dám giết người vứt xác?”
Đối mặt với lời chất vấn hỗn loạn không logic này, Nguỵ Vô Tiện không thèm ngước mắt lên chút nào, Lam Hi Thần đáp: “Kim tông chủ, từ lúc tiếng chuông bạc của Giang tông chủ vang lên, sau đó ta thấy pháo hiệu cầu cứu, chư vị đều lập tức cùng ta tiến lên núi … Các vị cũng có thể đánh giá trong khoảng thời gian này, với tốc độ di chuyển khi mang xiềng xích khổn tiên trên người, sẽ không đủ thời gian cho hắn … diệt khẩu vứt xác.”
Nhiếp Minh Quyết nói: “Chúng ta đã tìm kỹ khắp trận pháp, những nơi sinh sống hàng ngày của Nguỵ Vô Tiện cũng đều tra xét qua, vẫn không phát hiện thấy nơi nào có thể giấu được xác người, cũng không có địa hình vách núi, mương máng hoặc thác nước có thể khiến cho người ta trượt chân rơi xuống, xem ra môn sinh mà Kim tông chủ nói … thật sự là không có trong trận.”
Kim Quang Dao nói: “Quả thật là thế, nhưng, ai da … Có điều này ta thật sự muốn thỉnh giáo Nguỵ công tử! Nếu việc mất tích của Thành Mỹ thật sự không liên quan tới ngươi, ngươi làm thế nào để giải thích những phù triện quỷ đạo rơi trong trận pháp? Và tại sao trận pháp này lại phát ra âm thanh cảnh báo khi phát hiện có linh lực dao động? Lại nữa, tại sao chuông bạc của Giang tông chủ lại kêu? Tại sao ta lại thấy pháo hiệu Lam gia nổ ra ở phía sau núi? Những điều này thật sự không hề liên quan tới ngươi sao?”
Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện mới ngước nhìn Kim Quang Dao, các tu sĩ ở đây vốn nghĩ hắn cũng giống như lúc ở buổi xét xử, sẽ cười lạnh mà không hề phản ứng, nhưng Nguỵ Vô Tiện thực sự bắt đầu dùng tay chân để minh hoạ. Đầu tiên hắn chỉ kiếm tuệ trong tay Kim Quang Dao, rồi chỉ ra đường mòn ở bên ngoài, cuối cùng quơ quơ xiềng xích trên người, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm tối đen.
Lam Hi Thần thấy thế nói: “Ý của Nguỵ công tử là, ngươi thấy có người đi nhầm vào trận pháp, sau khi dùng linh lực thì rời đi … Người vì tránh cho xiềng xích khổn tiên nhận lầm linh lực dao động là do ngươi gây ra mà chú pháp sẽ phản kích lên người của ngươi, lúc này mới đốt pháp hiệu để cầu cứu?” Lam Hi Thần không hỏi vấn đề chuông bạc Giang gia, bởi vì hắn biết đó là Lam Vong Cơ cố ý mang về từ Vân Mộng Liên Hoa Ổ đưa cho Nguỵ Vô Tiện, còn chuyện sau khi mang về … bọn họ, ờ, ừm.
Nguỵ Vô Tiện gật đầu. Kim Quang Thiện lập tức truy vấn tiếp: “Vậy ngươi giải thích chuyện phù triện quỷ đạo thế nào?”
Nguỵ Vô Tiện lại chỉ vào kiếm tuệ, sau đó giang tay ra, ý bảo mọi người nếu nghi ngờ thì tự lục soát người hắn, nhìn xem hắn có mang phù triện hay không. Nhiếp Minh Quyết nói: “Trong phòng hắn không có thứ gì khả nghi, cũng không có phù triện quỷ đạo … Nếu muốn nói việc kỳ lạ, thì cùng lắm là có cái bàn để đàn nhưng không có đàn.”
Lam Hi Thần nghe xong điều này thì im lặng không nói gì. Kim Quang Thiện thì khá là bực bội, nổi giận nói: “Nguỵ Vô Tiện! Ý của ngươi là môn sinh Kim gia ta thế mà lại cùng ngươi thông đồng làm bậy, đi học cái thứ quỷ đạo thương thiên hại lý hả? Căn bản là ngậm máu phun người, nói xằng nói bậy! Ngươi thậm chí cố tình đã động tay động chân gì đó, để cho bội kiếm của ngươi phong bế, chẳng lẽ không phải nhằm vào Lan Lăng Kim thị sao? Đây là để trả thù vì ta đã yêu cầu tăng hình phạt ở buổi xét xử đúng không?”
Nguỵ Vô Tiện có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ căn bản không ai chịu để cho ta nói, mà Giang Trừng thấy Kim Quang Thiện nói một hồi dẫn đề tài sang chuyện phong kiếm, cảm thấy sinh nghi, bèn nói: “Trùng hợp Kim tông chủ ngươi vừa mới nhắc ta chuyện này, Giang mỗ chỉ là tò mò, xin hỏi Liễm Phương Tôn có thể đưa ta tận mắt nhìn một cái, ngươi thề thốt rằng thanh kiếm đã phong bế … là thuật pháp phong bế gì?”
Kim Quang Dao nhìn Giang Trừng, làm như có chút khó hiểu tại sao y lại không biết cái gì gọi là phong kiếm, không nghi ngờ gì hắn mà lấy cây kiếm tiên dài mảnh màu đen từ trong túi Càn Khôn ở tay áo ra, nói: “Đã phong kiếm, đương nhiên là không thể rút ra …”
Nhưng mà, mọi người chỉ nghe được một tiếng “soạt” vang dội, rõ ràng phát hiện Giang Trừng đã rút thanh trường kiếm tinh tế sáng choang có hồng quang ra khỏi vỏ!
Kim Quang Thiện đại kinh thất sắc, vẻ mặt tươi cười quanh năm của Kim Quang Dao cũng vụt biến mất trong nháy mắt, ánh mắt tối sầm xuống. Giang Trừng thấy mọi người trợn mắt há mồm, vẻ mặt hài lòng suy ngẫm nói: “Đây là Kim tông chủ nói là phong kiếm đó ha? À ha”. Nói xong tra kiếm vào vỏ lại, chuôi kiếm đưa tới trước mặt Nguỵ Vô Tiện, đụng đụng vào hắn, Nguỵ Vô Tiện lạnh lùng thoáng nhìn, cũng ra tay cầm lấy.
Lại một tiếng “soạt”, thanh kiếm lại bị Nguỵ Vô Tiện rút ra! Ánh mắt của mọi người lại không thể tin nổi. Kim Quang Thiện nhất thời không kịp phản ứng, Giang Trừng liền cầm lấy kiếm, sau khi thu hồi đưa cho khách khanh Giang gia đang đứng bên cạnh y, sau đó từ trong tay áo lấy ra Trần Tình, đưa cho một môn sinh khác chuyển cho Kim Quang Dao, rồi nói: “Liên quan đến chuyện phong kiếm, thật hay giả, các chư vị ở đây vừa rồi cũng đều đã thấy, Tam Tôn đã chứng kiến. Mà Trần Tình chúng ta đã thử qua trước đó, cũng không có gì khác thường … Hiển nhiên Kim tông chủ đã rất vất vả làm cho chúng ta ngàn dặm xa xôi đến tận Vân Thâm Bất Tri Xứ, là để cho chúng ta thấy trò vui ư? Hay là sợ Di Lăng Lão Tổ quá mức rồi thành ra tự doạ mình? Ta xem hay là như vầy, chúng ta trao đổi pháp bảo đi, chứ không Liễm Phương Tôn sau này … cứ thấy không rút kiếm ra được, lại gào rống lên mời dự hội đàm tứ gia. Từ nay giao Trần Tình cho Lan Lăng Kim thị, còn cây kiếm thì để ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ, nếu có vị tiên thủ nào nghi ngờ lời đồn đại về phong kiếm, cứ việc đến Vân Mộng ghé thăm, ta sẽ tự mình rút kiếm cho bọn hắn yên tâm, thế nào?”
Kim Quang Thiện tức giận đến nỗi cả mặt đen lại, nhưng nhất thời bị Giang Trừng chiếm lấy cơ hội nói trước, không thể phản bác. Ngược lại Kim Quang Dao điềm tĩnh nói: “Lời đồn đại tự nhiên sẽ tan, thật là tốt quá, đa tạ Giang tông chủ. Nhưng … Kim gia hôm nay xác định là đã mất đi một môn sinh, mà Nguỵ công tử vẫn không thể rửa sạch được hiềm nghi … Dù sao chính ngươi cũng thừa nhận từng thấy có người vào trận. Nhưng là, ta biết hiện giờ Kim gia thật sự không nên để tâm chuyện này nữa … để tránh tổn thương hoà khí của tứ gia, chỉ là mời Nguỵ công tử hợp tác với chúng ta một việc, nếu có chuyện gì xảy ra, Lan Lăng Kim thị cũng chỉ có thể coi như sự cố hôm nay chưa bao giờ xảy ra.”
Nguỵ Vô Tiện lạnh lùng nhìn về phía Kim Quang Dao, có dự cảm rằng gã chắc chắn đã sớm đào hố để chờ hắn nhảy vào. Nhiếp Minh Quyết không thích Kim Quang Dao rõ ràng muốn ép buộc người khác phục tùng như thế, mà vẫn một bộ ra vẻ ôn hoà, nên nghiêm nghị nói: “Ngươi có chuyện gì, lập tức nói rõ ra, đừng cố ý làm như bí ẩn nữa!”
Kim Quang Dao liền cười với Nhiếp Minh Quyết, rồi quay đầu nói với Nguỵ Vô Tiện: “Hiện giờ xem ra, Tuỳ Tiện vẫn chưa phong kiếm, cây sáo ma quỷ Trần Tình cũng không có bất thường, nhưng vẫn còn một vật chưa được kiểm tra”.
Mọi người đều hiểu rõ – Âm hổ phù.
“Chỉ cần Nguỵ công tử có thể chứng minh Âm hổ phù cũng không có bất thường, mà ngươi là thật tâm đem Âm hổ phù chân chính đi phá huỷ, không phải giả bộ huỷ phù để lừa gạt bách gia, Lan Lăng Kim thị ta coi như ngươi an phận thủ thường từ hôm xét xử cho tới nay, chưa bao giờ sử dụng quỷ đạo để hại người, và chuyện Thành Mỹ mất tích cũng không liên quan đến ngươi, thế nào?”
Nguỵ Vô Tiện chưa tỏ thái độ, thì Lam Hi Thần đã mang một tia lạnh lùng nghiêm nghị hỏi: “A Dao … ngươi muốn chứng minh như thế nào?”
Kim Quang Thiện cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội để lên tiếng, mới cất cao giọng nói: “Trạch Vu Quân không cần lo lắng, tất cả chúng ta không phải hoài nghi Cô Tô Lam thị trông coi Âm hổ phù không chu toàn, nhưng để chắc ăn … trước khi huỷ phù phải thử nghiệm một phen … mà địa điểm thử nghiệm huỷ phù tốt nhất, nói vậy chắc chư vị đã đoán ra được … chính là ở Loạn Tán Cương”.
Mọi người ở đây đều nín thở, Nhiếp Minh Quyết nghiêm mặt nhìn Kim Quang Dao và Kim Quang Thiện, Lam Hi Thần thì nhìn Kim Quang Dao với vẻ lạnh lùng ngờ vực. Kim Quang Dao dường như muốn trấn an mọi người nên nói tiếp: “Chư vị có thể đến quan sát … môn nhân của Lan Lăng Kim thị đã chuẩn bị xong trận pháp phòng ngự lớn ở trong động Phục Ma ở Loạn Tán Cương, đủ cho môn nhân của tứ gia đứng bên trong … Nếu lúc thử nghiệm phù mà xuất hiện hung thi, sẽ không vào được trong động Phục Ma”.
Giang Trừng siết chặt nắm tay, Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt không đổi nhìn chằm chằm Kim Quang Dao lấy từ trong ngực áo ra một đống truyền tống phù, đưa cho khách khanh phân phát cho các tu sĩ, đồng thời tiến lên, giữ lấy vai Nguỵ Vô Tiện, nói: “Việc này không nên chậm trễ, mời Nguỵ công tử theo chúng ta đi một chuyến”.