Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dẫn theo một đám tiểu bằng hữu thật vất vả mới ra khỏi Nghĩa Thành, đi trên đường phố ồn ào náo nhiệt trong thành, tiếng người ồn ào, đèn đuốc sáng rực kia, mới xua tan được mây đen u ám trong lòng bọn họ. Tâm tình thiếu niên đến nhanh đi cũng nhanh, trước đó ở Nghĩa Thành đốt giấy còn khóc lóc sướt mướt, lúc này nếu không phải Hàm Quang Quân đi phía trước, thì đã ầm ĩ lên rồi.
Bọn họ trở lại khách điếm nơi gửi lừa và chó, đám tiểu bối ngồi chen nhau ở tầng một. Ngụy Vô Tiện đang theo sau Lam Vong Cơ đi lên lầu hai ngồi phòng riêng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la lớn của một thiếu niên: “Lam Nguy, không phải ngươi rất biết ăn cay sao, có muốn gọi thêm cho ngươi hai món cay hay không?”
Câu trả lời của Lam Nguy bị át đi trong tiếng cười hi hi ha ha khích lệ của các thiếu niên khác. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn Lam Nguy một cái, bất giác cong khóe môi, thân ảnh kia giống như phụ thân nó, cho dù ở trong biển người cũng nổi bật như thế.
“Hàm Quang Quân.” Ngụy Vô Tiện vén áo khoác, ngồi đối diện với Lam Vong Cơ, “Ta còn tưởng rằng người Cô Tô các ngươi đều có khẩu vị thanh đạm, Lam Nguy nhà ngươi ngược lại rất thích ăn cay.”
Bàn tay đang rót trà của Lam Vong Cơ hơi khựng lại, trong ánh mắt có ý thăm dò: “Ta cũng không biết.”
Ngụy Vô Tiện hào hứng: “Đám tiểu bằng hữu nhà các ngươi uống cháo ta nấu, giống như sắp chết, chỉ có a Nguy, mắt cũng không thèm chớp một cái. Đứa nhỏ này xem ra thích ăn cay, ngược lại cùng khẩu vị với Vân Mộng ta!”
Hắn tập trung kể lại cảnh tượng ăn cháo, nên không phát hiện, dòng nước trà đổ xuống từ ấm trà trong tay Lam Vong Cơ, lại rơi ra ngoài mặt bàn.
Lúc đó từng chén cháo gạo nếp nóng hôi hổi, đỏ tươi đáng yêu bày ra trước mặt mấy thiếu niên trúng thi độc, Lam Cảnh Nghi động tác nhanh nhất, đã uống một ngụm cháo vào cổ họng, những thiếu niên khác cũng đã bưng chén lên. Chỉ có Lam Nguy còn chưa nhúc nhích, lại nghiêng đầu về phía chén cháo của mình, cẩn thận khẽ ngửi cái gì đó. Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dáng của cậu, giống như con thỏ nhỏ chun cái mũi ướt át, ngửi đông ngửi tây ở sau núi Lam thị.
“Phụt!” Lam Cảnh Nghi kinh thiên động địa phun ra, “Đây là cái gì, độc dược sao?”
Ngụy Vô Tiện nói với hắn: “Độc dược gì chứ, đây chính là thuốc giải thi độc cho các ngươi.”
Lam Cảnh Nghi nói, “Ta chưa bao giờ ăn cháo cay như vậy!”
Mấy thiếu niên đã uống một ngụm kia, ai nấy cũng đều khổ sở đến mức không muốn sống đua nhau gật đầu. Chỉ có Lam Nguy bưng chén lên nhưng vẫn chưa đưa vào miệng, tránh được một kiếp, trên mặt còn đang sợ hãi nhìn đám bạn nhe răng trợn mắt ở chung quanh.
Ngụy Vô Tiện nói: “Không đến mức đó, Hàm Quang Quân các ngươi cũng là người Cô Tô, mà y cũng rất biết ăn cay.”
Lam Nguy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, hơi hé môi, làm như muốn nói gì đó, nhưng giọng Lam Tư Truy đã vang lên trước: “Không phải đâu tiền bối, khẩu vị Hàm Quang Quân rất thanh đạm, chưa bao giờ ăn cay.”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, y không ăn cay sao? Thế nhưng, khi đó một bàn cay cay đỏ đỏ ở Di Lăng, đều là Lam Vong Cơ tự mình gọi ……
Trái tim hắn rung lên, cảm thấy dường như mình đã bỏ qua điều gì đó, nhưng hắn càng ra sức nhớ lại, thì càng trống rỗng. Có một thứ không thể nói rõ đọng lại trong lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lọt qua kẽ tay như nước chảy, như cát lún, đều là bỏ lỡ không nắm bắt được.
“Nào nào nào, nhân lúc còn nóng uống đi.” Ngụy Vô Tiện đành phải tạm thời vứt bỏ sự hỗn loạn này ra sau đầu, “Cay cay ra một thân mồ hôi, khoẻ lại nhanh.”
Đám thiếu niên đành phải đau khổ tiếp tục uống. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lại không tự chủ được rơi vào trên người Lam Nguy. Chỉ thấy Lam Nguy cẩn thận nhấp một ngụm, có chút hoang mang trong nháy mắt, rồi lại uống một ngụm, trong mắt thế mà nổi lên những tia sáng lấp lánh.
Đợi đến khi một chén cháo nhìn thấy đáy, thì trong căn phòng nhỏ liên tiếp có tiếng “hít hà”.
“Ta lọt vào hang rắn hay sao hả? Các ngươi khoa trương quá.” Ngụy Vô Tiện lại chỉ Lam Nguy, “Nhìn Lam Nguy người ta kìa, so với các ngươi còn nhỏ tuổi hơn một chút, nhìn đâu có bị gì.”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Lam Nguy, vẻ mặt cậu như bình thường, trên mặt cũng không đỏ chút nào. Lam Cảnh Nghi vội vàng nói: “A Nguy, ngươi thật sự uống hả? Ngươi không thấy cay sao?”
Lam Nguy nhìn đám bạn chung quanh mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: “Ta thật sự uống hết, ta cảm thấy, ừm, vị cay này, còn rất ngon.”
“Làm sao có thể?” Lam Cảnh Nghi ngã sụp xuống bàn, “Lam Nguy, ngươi còn là người Lam gia không hả?”
Ngụy Vô Tiện ở một bên vỗ tay cười to: “Ta đã nói đây là cháo gạo nếp bình thường, Lam Nguy mới là phản ứng bình thường —— A Nguy, ta rất thích ngươi!”
Nghe xong lời này, mặt Lam Nguy đỏ bừng giống như các thiếu niên bên cạnh cậu. Bất kể thế nào, đây tóm lại là biểu hiện của hảo cảm, dựa theo phản ứng thường ngày của Lam Nguy, chắc chắn sẽ khiêm tốn và cảm ơn một hai câu. Nhưng giờ phút này cậu lại hoàn toàn không có lễ nghi quy tắc gì, ngược lại vừa xấu hổ vừa vội vàng cố nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, rồi quay đầu đi ngay, không chịu đối mặt với hắn nữa.
***
Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở kể xong, đang cảm thấy miệng khô, Lam Vong Cơ vô cùng tự nhiên đẩy tới một chén trà, Ngụy Vô Tiện cũng không nhận thấy điều gì nhận lấy uống hết.
“Hàm Quang Quân,” Hắn cười nói, “Lam Nguy nhà ngươi quá khiến người ta thích, tính tình mềm mại lại quy củ như vậy, làm sao nuôi dạy ra được.”
Dừng lại một chút, Ngụy Vô Tiện lại nói: “Haizz, nhưng đứa nhỏ này tâm tư quá nặng, luôn không được tự nhiên, bộ dáng không vui vẻ lắm. Phải hoạt bát một chút, mới giống đứa nhỏ ở độ tuổi này chứ.”
Nói xong, Ngụy Vô Tiện giật mình vì lỡ lời, có chút chột dạ ngậm miệng lại. Con cái nhà người ta, mình là người ngoài sao có thể khoa tay múa chân.
Hắn giương mắt nhìn người đối diện, mà trên mặt Lam Vong Cơ cũng không có bất kỳ bất mãn gì, chỉ là có lẽ bởi vì ngược sáng, trong mắt Lam Vong Cơ là cảm xúc hết sức phức tạp ảm đạm, không còn là vẻ điềm nhiên nữa.
Không hiểu sao, Ngụy Vô Tiện nhìn vào ánh mắt Lam Vong Cơ, cảm giác y nhất định có rất nhiều lời, muốn nói với mình.
Nhưng Lam Vong Cơ cuối cùng chỉ có một câu rầu rĩ: “A Nguy nó, quá mức để ý đến lời khen chê của người đời ….”
Giọng điệu của y quen thuộc khác thường, giống như tâm sự lại giống như thảo luận … giống như người nhà, thậm chí là giống như bàn về chuyện con cái giữa hai vợ chồng, quả thực khiến Ngụy Vô Tiện kinh ngạc.
May mà cánh cửa đột nhiên mở ra, tiểu nhị mang rượu và thức ăn tới. Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống, không nói gì nữa.
Ngụy Vô Tiện cũng không nhiều lời, chỉ tự rót một chén rượu. Thật kỳ diệu nha, hắn cầm chén rượu nghĩ, Kim Lăng không hề có chút dịu dàng thấu hiểu của mẫu thân nó, mà Lam Trạm một gương mặt lạnh lùng như băng sương, cự tuyệt người khác từ ngoài ngàn dặm, con trai y lại là bộ dáng nho nhã thân thiện.
Nếu a Quân của mình còn sống … nó cũng là con trai của Lam Trạm, nó sẽ trông như thế nào? Là một tiểu cũ kỷ trái ngược với mình, hay là một tiểu hỗn thế ma vương trái ngược với Lam Trạm?
Phỏng đoán này có vài phần buồn cười, nhưng Ngụy Vô Tiện cười không nổi, từ gốc lưỡi đến tận đáy lòng đều là một nỗi cay đắng nặng nề. Con của hắn, con của hắn … đã chết vì tội lỗi của cha nó.
Ngụy Vô Tiện ngửa đầu hết nửa chén rượu, lại chậm rãi rót đầy cho mình: “Muốn có người cùng ta uống rượu.”
*****
Ôn Tình bưng cơm đi vào Phục Ma động, Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm trên mặt đất, vẽ vẽ viết viết trận pháp với Ôn Ninh.
“Đứng dậy đừng vẽ nữa, ăn cơm.” Ôn Tình bưng mâm cơm xoay một vòng, cũng không phát hiện ra mặt phẳng nào có thể đặt mâm chén, đành phải nhịn xuống mong muốn vứt hết những thứ linh tinh này ra ngoài và tiếp tục bưng.
Ngụy Vô Tiện cũng không ngẩng đầu lên: “Ta thật sự không đói, ai đói thì ăn đi, còn tiết kiệm được một bữa ăn.”
Làm y sư, Ôn Tình bị chọc giận bởi sự không yêu quý thân thể của Ngụy Vô Tiện, nàng tức giận xoay quanh một vòng: “Mấy hôm nay ngươi không ăn uống đàng hoàng, Ngụy Vô Tiện, ngươi bị Giang Vãn Ngâm đâm một kiếm kia rốt cuộc lành chưa, đừng nói với ta là ngươi còn có di chứng gì đó mà không nói!”
Ngụy Vô Tiện vội vàng xin tha: “Đã qua hai tháng rồi, sớm khỏi rồi, thành sẹo rồi!”
Ôn Tình dứt khoát đặt mâm xuống đất, ngồi xổm xuống định túm lấy cổ tay hắn: “Mấy ngày nay ngươi chỉ có nằm nằm nằm, cơm cũng không ăn mấy miếng, nhìn sắc mặt ngươi xem thành cái dạng gì rồi, đưa tay ra để ta bắt mạch!”
Ngụy Vô Tiện thật sự sợ thuốc đắng của nàng, vội vàng hai tay nắm chặt lấy cổ tay giấu đi, liên tục đáp: “Được được được, ta ăn cơm ta ăn cơm, đừng kê thuốc cho ta.”
Nói xong, hắn liền đứng dậy, muốn đi tới bên kia lấy cơm của hắn. Nhưng hắn vừa đứng lên, trước mắt liền trở thành một mảnh hoàn toàn tối đen, hắn còn chưa kịp hỏi một câu là ai bịt mắt hắn, thì đã mất đi toàn bộ ý thức, ngã về phía trước.
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, huyệt thái dương còn hơi hơi đau. Hắn đứng lên, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường duy nhất của Phục Ma động, còn Ôn Tình đang đứng ở bên cạnh giường hắn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Ngụy Vô Tiện bị Ôn Tình nhìn đến sợ hãi, ánh mắt của nàng giống như tóm được hắn làm chuyện xấu, nhưng mấy tháng nay, hắn chính là cửa lớn không ra cửa phụ không bước!
Hắn xuống giường rót một chén nước, ngập ngừng nói: “Ôn Tình ngươi đừng nhìn ta như vậy ….. Ta lại làm sao rồi ……”
“Ngươi làm sao rồi á ……” Ôn Tình hít sâu một hơi, “Mẫu thân của ngươi là liên yêu, ngươi là thân thể bán yêu —— ngươi nói cho ta biết, sau khi mổ đan, thân thể của ngươi rốt cuộc có biến hóa hay không?”
Ngụy Vô Tiện cắn môi dưới, tuy rằng nàng là y sư, nhưng hắn vẫn khó có thể mở miệng với một người khác giới.
Ôn Tình cũng không cần câu trả lời của hắn, nàng tiếp tục: “Ngươi đã làm gì hẳn là tự mình biết rõ —— Ngươi mang thai rồi!”
Chén trà trong tay Ngụy Vô Tiện nặng nề nhoáng lên một cái, Ôn Tình cho rằng mình sẽ nghe thấy tiếng đồ sứ rơi trên mặt đất vỡ nát, nhưng không có, cái chén sứ thô sơ kia vẫn được nắm chắc như cũ.
Ôn Tình biết trên mặt Ngụy Vô Tiện không bao giờ thiếu các thể loại cảm xúc mới mẻ, nhưng mà giờ khắc này, trên mặt Ngụy Vô Tiện tựa như bị rửa sạch thành một mảnh trống rỗng.
Tựa hồ qua thật lâu, lâu đủ để bọn họ đứng thành hai pho tượng đá, cái tay còn lại buông thõng bên người Ngụy Vô Tiện, mới chậm rãi, từ từ nâng lên, phủ lên bụng mình.
Sau đó, ngạc nhiên, vui mừng, lo lắng … Giống như nhuộm màu trên giấy vẽ, mọi cảm xúc đồng loạt dâng lên trên mặt hắn.
Từ đầu đến cuối, tay Ngụy Vô Tiện cũng không rời khỏi bụng hắn. Cuối cùng hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của vị thần y này, nhẹ nhàng và kiên quyết: “Xin hãy giúp ta, ta muốn sinh đứa bé này ra.”