Chương cuối cùng dưới góc nhìn của tiểu bằng hữu Lam Nguy.
————————————————-
Mùa đông năm Lam Nguy mười hai tuổi, so với những năm trước đặc biệt lạnh hơn một chút. Ngày 30 Tết, Cô Tô có tuyết rơi dày đặc, đợi đến buổi chiều trời quang đãng, trong thành đã là một mảnh băng tuyết lung linh.
Đêm giao thừa, sau khi gia yến xong, là phải bắt đầu nghi lễ quan trọng nhất trong năm của Lam thị —— Tế tổ.
Mùa đông đêm dài, lúc này trời đã tối. Lễ tế tổ của Lam thị long trọng mà không xa xỉ, cho nên đèn đuốc không đốt sáng như ban ngày, chỉ treo thêm mấy cái ở từ đường. Những mái hiên trùng trùng điệp điệp của Vân Thâm Bất Tri Xứ đều chìm sâu trong bóng đêm, chỉ có tuyết dày bao phủ lên đó, dưới ánh sao phản chiếu ra hàn quang trong vắt lạnh lẽo, mới mơ hồ hiện ra một chút hình dáng như cánh chim đang bay.
Lam Nguy mặc trang phục trang trọng không trang sức trau chuốt, bên hông thắt dây lưng hoa văn vảy rồng, đeo “Dật Tâm”, cùng với đệ tử Lam thị đồng lứa mặc lễ phục, cùng đứng ở bên trái từ đường tổ tiên. Chỉ chờ theo thứ tự tiến vào sảnh chính của từ đường, khấu đầu bái tổ tiên.
Đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào lễ tế. Nước tuyết ở đáy giày tan chảy, da dê cũng không ngăn được hơi lạnh ẩm ướt lan toả, nhưng lại không hề ảnh hưởng chút nào đến cơn nhiệt huyết phấn khích của cậu.
Đội ngũ hậu bối Lam thị di chuyển từng chút từng chút, Lam Nguy rốt cục đi vào sảnh chính của từ đường. Cậu hiếm khi tò mò lặng lẽ ngước đầu lên, nương theo ánh đèn vàng sáng rực, cậu nhìn thấy bá phụ và phụ thân, đang cùng các trưởng bối khác tiến lên dâng cá thịt rau quả để cúng tổ tiên. Các bài vị của tổ tiên Lam thị xếp hàng tầng tầng lớp lớp, đặt trên một cái bàn thờ bằng gỗ lim thật dài, bày đầy đồ cúng trong các nồi đồng, cùng một cái lư hương sơn mài ba chân bề ngang gần một thước (khoảng 30cm).
Rốt cục đến phiên Lam Nguy, cậu đi ra khỏi hàng ngũ tiểu bối, đi tới trước linh vị tổ tiên. Lam Khải Nhân đưa cho cậu ba cây nhang mảnh, cậu khom người tiếp nhận, lại hướng liệt tổ liệt tông vái một cái, cắm nhang vào lư hương trên bàn.
Những nén nhang được mọi người thành kính dâng lên cắm đầy chiếc lư hương miệng rộng kia, làn khói xanh thẫm dâng lên rất cao, lượn lờ ra tư thái thần bí và tráng lệ, ngược lại làm cho cậu nhớ tới những ngày còn nhỏ đồng hành cùng chiếc lò bác sơn.
Lam Nguy cung kính quỳ xuống trên tấm bồ đoàn mỏng, ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua những linh vị trầm mặc kia, cậu nhìn thấy tên tổ phụ Thanh Hành Quân, cùng với tên của tổ mẫu.
Cậu cũng thấy nhiều cái tên hoặc lạ hoặc quen, một số cậu đã từng nhìn thấy trong lịch sử gia tộc, một số cậu chưa bao giờ nghe nói đến.
“Hôm nay là tháng giữa mùa xuân, có việc bẩm với tổ tiên ở trên cao …..” Cùng tiếng cầu nguyện giống như tụng kinh của Lam Khải Nhân, hai tay cậu đan vào nhau, phủ phục trên mặt đất, khom lưng thật sâu vái lạy, cho đến khi trán dán lên mu bàn tay lạnh lẽo.
Động tác của cậu vô cùng thành kính, việc tế tổ, làm vì đạo quỷ thần, để thể hiện luân lý cha con lớn nhỏ. Nhưng đối với cậu còn có ý nghĩa quan trọng hơn —— Lần bái lạy này, cũng là dành cho mẫu thân cậu.
Mẫu thân, trong lòng cậu thầm niệm, mẫu thân, rốt cục con đã có thể gặp được người rồi. Lòng bàn tay truyền đến hơi lạnh thấu xương của đá lát sàn, nhưng trong lòng cậu lại hân hoan niềm vui mừng ấm áp.
Lễ xong, cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt lại một lần nữa lưu luyến chữ viết trên những tấm bảng gỗ kia. Cậu vẫn không biết tên mẫu thân, nhưng cậu tin tưởng linh vị của mẫu thân chắc chắn trong số đó, nơi ánh mắt cậu nhìn thấy được, nhất định có thể lướt qua mẫu thân cậu.
Làn khói xanh thẳm từ từ bay lên, bao lấy những bài vị đen thẫm kia, nét chữ màu vàng nhạt mơ hồ biến dạng. Cuối cùng Lam Nguy vô cùng quyến luyến nhìn lại một cái, sau đó dựa theo quy củ đứng ở phía bắc.
Tế tổ vẫn đang tiến hành, ngoại trừ giọng đọc văn tế kéo dài của Lam Khải Nhân cùng với tiếng quần áo mọi người sột soạt trong phòng hành lễ, thì trong từ đường không còn âm thanh gì khác. Tuy rằng đứng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt Lam Nguy lại vui sướng đảo tới đảo lui. Cậu nhìn thấy Lam Cảnh Nghi hiếm khi có thể vô cùng yên tĩnh, lại thấy phụ thân đứng ở phía sau Lam Hi Thần. Sắc mặt Lam Vong Cơ so với ánh sao ngoài phòng còn lạnh nhạt hơn, hai mắt rũ xuống, tựa như mọi sự tập trung đều dành để nhìn chăm chú vào những viên đá lát sàn một màu.
Ánh mắt Lam Nguy lại đi vòng quanh từ đường một vòng, đã thấy trên tường phía tây cách cậu không xa, mở ra cuốn gia phả bình thường vẫn được khóa trong hộp.
Gia phả — suy nghĩ của Lam Nguy trong phút chốc sáng như tia chớp, trên đó nhất định sẽ ghi lại tên của mẫu thân! Cậu nhìn qua từng hàng, nhìn thấy tên Lam Hi Thần lẻ loi, cậu lại tràn đầy hy vọng di chuyển ánh mắt, rốt cục tìm được tên Lam Vong Cơ. Trái tim cậu đập thình thịch, cậu nheo mắt lại ra sức nhìn cho rõ, phía dưới tên phụ thân, là tên của cậu, mà phía bên kia, lại trống rỗng.
Không có như trong tưởng tượng của cậu, tên phụ mẫu sóng vai viết cạnh nhau.
Lam Nguy không muốn tin vào mắt mình. Tại sao mẫu thân của cậu không ở trong phả hệ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Lam thị thậm chí cự tuyệt để tên bà xuất hiện trên gia phả!
Cậu ảo giác trên mặt đau đớn bỏng rát như bị tát, trong lòng có một sự ấm áp nào đó được nâng niu trong máu thịt, đột nhiên bị người ta xé xuống một cách thô bạo và tàn nhẫn, ném vào trong tuyết máu me đầm đìa và bị giẫm tan nát.
Lam Nguy không biết lễ tế tổ kết thúc như thế nào, cậu hoà vào trong đám đông tự mình trở về phòng để canh đón giao thừa, bước đi vẫn quy củ. Nhưng chỉ có chính cậu mới biết, mỗi bước chân giẫm xuống thật sự có bao nhiêu gian nan. Lục phủ ngũ tạng của cậu đều trống rỗng, chỉ còn lại một cái vỏ ngoài phất phơ, gió mùa đông thổi qua, sẽ lảo đảo ngã xuống.
Bầu trời đêm đen nhánh chỉ có vài ngôi sao rải rác, rắc xuống một chút ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo. Tuyết đọng dày đè lên cành cây ngọc Lan trần trụi, làm cho bóng dáng của nó mất đi duyên dáng ngày thường, lại vặn vẹo như quỷ mị. Lam Nguy mờ mịt đi về phía trước, trang gia phả quen thuộc trắng tinh cứ luôn lắc lư trước mắt, hòa cùng với lớp tuyết trắng rơi đầy trên mặt đất.
Di chuyển từng bước một, Lam Nguy phát hiện mình đã ở trước cửa Tĩnh Thất. Lúc này cậu mới nhớ ra, phụ thân còn đang chờ cậu cùng nhau canh đón giao thừa.
Cậu dùng sức hít một hơi thật sâu, mỗi một ngụm không khí dường như đều trộn lẫn với nhũ băng sắc bén. Cậu mong muốn xin phụ thân cho một câu trả lời, nhưng theo thói quen lại tự khuyên can mình: bây giờ là đêm giao thừa, là năm mới á, có lẽ không nên đề cập đến chuyện đó vào thời điểm này.
Lam Nguy nghĩ như vậy, liền đẩy cửa Tĩnh Thất ra. Lam Vong Cơ đang ngồi sau bàn, trên bàn có một chén bánh mật, đang bốc lên hơi nóng. Thấy Lam Nguy đi vào, giọng điệu Lam Vong Cơ không chút gợn sóng: “A Nguy, ăn bánh mật.”
Một chén bánh mật nóng bỏng xuống bụng, rơi vào trong dạ dày lại giống như băng tuyết. Hôm nay là đêm giao thừa mà, phải là đêm đoàn viên sum họp, ngay cả tổ tiên quá cố ta cũng đã gặp qua, nhưng duy chỉ có mẫu thân là ta không thể gặp!
Năm trước cậu đón năm mới ăn xong bánh mật, luôn phải cười nói thật nhiều, mà ánh mắt Lam Vong Cơ cũng đặc biệt nhu hòa. Nhưng bây giờ cậu không có sức lực để nói nói cười cười, tăng thêm một chút vui mừng náo nhiệt cho năm nay, cậu chỉ có thể đủ sức mở miệng, còn lại một câu nói.
“Phụ thân, con đã thấy gia phả trong từ đường ….” Cậu không dám ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái chén nhỏ tráng men vân đá trong tay, rõ ràng màu xanh lam đỏ rực tươi vui sáng sủa, mà giờ phút này lại chói mắt, “Tại sao không có tên mẫu thân?”
Trả lời cậu chỉ có sự im lặng, sự im lặng trong dự kiến. Nhưng Lam Nguy không cam lòng im lặng. Cậu ngẩng đầu lên và thốt ra câu hỏi thứ hai: “Trong từ đường, có phải không có linh vị của mẫu thân không?”
Chỉ cần liếc mắt nhìn thần sắc Lam Vong Cơ một cái, Lam Nguy đã biết đáp án.
Ánh nến trong Tĩnh Thất lung lay không ngừng như đang trôi nổi, tạo ra cái bóng run rẩy ở trên bàn. Trong lúc thất thần, Lam Nguy nhớ lại khi chơi đùa ở Kim Lân Đài, Kim Lăng kể cho cậu nghe chuyện về mẫu thân hắn là Giang Yếm Ly phu nhân. Hắn nói từ Liên Hoa Ổ nói đến canh sườn hầm củ sen, khi đó trên mặt Kim Lăng có bao nhiêu là vui vẻ và tự hào, toàn bộ hoa Kim Tinh Tuyết Lãng ở Lan Lăng cũng không bằng hào quang trên mặt hắn. Nhưng Lam Nguy thì có cái gì? Cậu bị loại trừ ra khỏi tất cả những gì liên quan đến mẫu thân, chỉ có một mảnh hoang vắng điêu tàn cỏ cũng không mọc nổi.
Mẫu thân của người khác đều là có máu có thịt, có hình dáng có nhiệt độ, không thể tách rời khỏi sinh mệnh. Nhưng mẫu thân của cậu ở đâu? Lam thị luôn coi chuyện này như đại hoạ, cậu chỉ là muốn mẫu thân, giống như tất cả những con thú con chạy theo tìm vòng tay mẹ, nhưng lại bị cố ý lảng tránh, tận lực chia cách.
Đừng hỏi, đừng nghĩ —- đó là những gì bọn họ mong đợi, nhưng làm sao cậu có thể làm được điều đó?
Bên dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ mà Lam Nguy dốc sức xây dựng, cậu bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ lo được lo mất, theo bản năng muốn gần gũi mẫu thân một chút, muốn có thêm ấm áp và yêu thương thôi mà.
Bởi vì hoàn toàn không biết gì, mới càng làm cho người ta sợ hãi. Mỗi một đêm không có ai bên cạnh, nắm ngọc bội trước ngực, cậu luôn có vô số những phỏng đoán hoang đường.
Tuy nhiên, không ai có thể cho cậu câu trả lời, thậm chí không có manh mối. Cậu chỉ có thể để cho quả cầu tuyết nghi ngờ và bất an càng lúc lăn càng lớn không thể kiểm soát, cho đến hôm nay cọng rơm cuối cùng đã đè bẹp cậu ——
“Chuyện báo hiếu có ba cách, ‘sống thì dưỡng, chết thì tang, tang xong thì tế’.” Nỗi phẫn uất vô cùng trong lồng ngực cậu hóa thành lời chất vấn không khống chế được, “Hai cách đầu con đã bỏ lỡ, mà ngay cả tế tự mẫu thân con cũng không được làm, há chẳng phải khiến cho con trở thành bất hiếu bất nghĩa sao!”
“Phụ thân, tại sao không thể cúng tế mẫu thân ở từ đường, cầu xin người để cho bà quang minh chính đại nhập Lam tộc, nhập gia phả đi! Chẳng lẽ, chẳng lẽ muốn bà giống như một cô hồn dã quỷ sao?”
Sắc mặt Lam Vong Cơ trong nháy mắt cứng đờ như xác chết. Ánh mắt của y tựa như xuyên qua Lam Nguy, xuyên qua Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhìn đến một nơi xa xôi hết sức ghê sợ nào đó.
Những đám mây đen không tan trên Loạn Táng Cương, ngập trong mắt là tàn tích đổ nát, đất cháy cây chết —— Người trong lòng y, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất. Nhưng không ai muốn đi tế hắn —— ngoại trừ hai người mặc bạch y ở đây.
Trong Tĩnh Thất hoàn toàn tĩnh mịch, duy nhất còn lại bóng nến run rẩy.
Trong mắt Lam Nguy phản chiếu khuôn mặt đau khổ của Lam Vong Cơ, sự bi thương và không cam lòng trong đôi mắt nhạt màu kia, cũng có thua kém gì cậu đâu.
Giống như bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, Lam Nguy nhớ tới ánh mắt xa xôi và cô đơn của phụ thân, nhớ tới vòng tay ôm ấp run rẩy của phụ thân khi cậu còn nhỏ khóc lóc cầu xin mẫu thân … Nỗi nhớ mẫu thân của phụ phân, nỗi đau khổ của phụ thân, chẳng lẽ ít hơn ta hay sao? Làm thế nào ta có thể, làm thế nào ta có thể vạch vết thương của ông ấy ra một cách vô lễ như vậy?
Lam Nguy quỳ thẳng người trước mặt Lam Vong Cơ, có tiếng nghẹn ngào không thể kềm nén trong giọng nói: “Phụ thân, con xin lỗi, con không nên …”
“Không, ” giọng nói của Lam Vong Cơ ngắt lời cậu, “Ngươi nói đúng.”
Lam Nguy ngẩng đầu, sắc mặt Lam Vong Cơ tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại ôn hòa khiến người ta yên tâm. Điều này làm dấy lên một chút ánh sáng hy vọng trong đôi mắt của Lam Nguy: “Phụ thân, chúng ta đi nói cho các trưởng lão biết, thêm tên mẫu thân vào gia phả được không.”
Riêng có chuyện này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện được. Y tất nhiên có thể phạm sai lầm lớn nhất thiên hạ để buộc Lam thị nhượng bộ, nhưng tình yêu chân thành cả đời của y, cuối cùng cũng không đấu được trần thế ngu muội này. Huống chi, để Ngụy Anh vào từ đường tổ tiên Lam thị, chẳng qua chỉ là ảo tưởng ích kỷ đơn phương của mình, nếu dưới suối vàng biết được, hắn sẽ đồng ý sao?
Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng nhưng cương quyết lắc đầu, giữa hai hàng lông mày phảng phất như đã rơi hết tuyết của mùa đông này.
Lam Nguy tràn đầy bi thương, muốn kéo ống tay áo Lam Vong Cơ, nhưng vươn ra nửa chừng tay lại rụt rè rơi xuống đầu gối của mình: “Tại sao, phụ thân … Xin hãy cho con biết, hãy cho con biết tất cả mọi thứ!”
Lam Vong Cơ bỗng nhiên trầm mặc nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng nói: “Vẫn chưa được.”
Lam Nguy nhớ tới bốn chữ khắc ở trong lòng cậu: Thông suốt đạo lý. Cậu ủ rũ ngồi trở lại gót chân của mình, ngẩng mặt nhìn Lam Vong Cơ: “Phụ thân, con làm còn chưa đủ tốt sao?”
Người trong tiên môn, từ gia chủ đến gia phó, bất luận ai nhắc tới Lam Nguy, cũng đều là sự tán thưởng. Chẳng lẽ như vậy còn không thể chứng minh cậu đã làm được rồi hay sao?
“Ngươi thông minh có thừa, nhưng dũng khí không đủ.” Ánh mắt màu lưu ly của Lam Vong Cơ dễ dàng xuyên thấu vỏ bọc giả dối của cậu, “Ngươi chỉ biết lời nói của người khác đáng sợ, nhưng chưa hiểu không thẹn với lòng —- Ta không cho rằng ngươi đã có thể đối mặt với sự thật mà ngươi mong muốn. Nếu sau này ngươi sợ hãi nhắc tới thân thế của mình, thì thà rằng không cần biết.”
Trong giọng điệu của Lam Vong Cơ chỉ có một chút trách cứ không đáng kể, nhạt như huyết sắc trên mặt y. Nhưng lại giống như tiếng sấm vang rền, nghiền qua nghiền lại trong lòng Lam Nguy. Trên đỉnh đầu cậu tràn ra sự xấu hổ cùng sợ hãi vì bị xé rách lớp ngụy trang —- Phụ thân cái gì cũng biết, ông ấy biết sự ôn hòa hoàn mỹ chỉ là lớp vỏ bọc của ta; Ông ấy biết lời nói của ta đều là xuất phát từ nhút nhát —- Sợ những lời nói giết người vô hình của thế gian.
Tối nay không ai quan tâm đến việc canh giao thừa, Lam Nguy sớm đã nằm trở lại giường mình.
Đêm đã khuya, nhưng người vẫn chưa yên. Suy nghĩ của Lam Nguy hỗn loạn giống như hoa văn quấn quanh trên giường.
Cậu bối rối nghĩ: Ta chỉ muốn làm cho tất cả những người đó đều vui vẻ, không gây ra tranh chấp, không phải là để bớt tìm rắc rối cho mình sao?
Không thẹn với lòng —— bốn chữ này khơi mào áp lực và ủy khuất nhiều năm của cậu, đè ép cậu sắp sửa thở không nổi. “Quân tử quang minh lỗi lạc, tiểu nhân so đo kén chọn”, ta có phải là chính nhân quân tử giống như phụ thân không! Nhưng nếu không làm hài lòng thế gian, thì ai sẽ nhìn thẳng vào ta? Ta nói những lời mà ta không thích; Làm những chuyện mà ta không thích —- Ta mệt mỏi quá.
Cậu nắm chặt ngọc bội hình củ sen trong tay, bạch ngọc lạnh lẽo còn nóng hơn so với nhiệt độ cơ thể. Cậu vạn lần lưu luyến áp miếng ngọc bội lên gò má, in ra những đường hoa văn tròn tròn trên mặt.
“Mẫu thân, người có thể giúp con một chút không?” Cậu thì thầm, giọng nói nhẹ hơn cả một bông tuyết, “Con nên làm gì đây.”
———————————-
* Tất cả các nghi lễ cúng tổ tiên trong truyện đến từ “Lễ nghi nhà Chu Tử” và phong tục thờ cúng tang lễ dân gian.