Nhaminh [ĐTTN] – Chương 14b

[ĐTTN] – Chương 14b

5 1 đánh giá
Article Rating

Nguỵ Vô Tiện trong lòng thầm cân nhắc, xem ra vở diễn của Kim Quang Dao khá là đầy đủ. Liền xoay người cùng Lam Vong Cơ bước vào toà nhà đã nghiêng ngả suy tàn nhưng vẫn nguy nga hùng vĩ, liếc mắt nhìn thấy tu sĩ Lam gia đã bố trí xong cầm trận (trận pháp đánh đàn). Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ở giữa trận, Lam Hi Thần đứng cầm ống tiêu Liệt Băng, Kim Quang Dao thì ngồi xếp bằng, đàn để lên đầu gối, hình như đã thoả thuận xong sau đó dùng nhạc khúc để ngăn chặn hung thi và áp chế uy lực của Âm hổ phù. Còn Kim Quang Thiện, Nhiếp Minh Quyết và Giang Trừng thì dẫn môn sinh đứng ở bên trong trận pháp phòng ngự thật lớn ở phía sau cầm trận.

Mọi người cũng phát hiện Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã có mặt, đợi hai người đi xuống bậc thang, Lam Hi Thần liền tiến lên đưa cho Lam Vong Cơ một cái hộp, nói: “Mời các vị tiên thủ nhìn xem, trong hộp này chính là Âm hổ phù mà Lam Vong Cơ lấy được từ trên người Nguỵ Vô Tiện, khi bắt giữ hắn sau vụ huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Đã từng triển lãm một lần trước mặt mọi người trong buổi xét xử tại Kim Lân Đài cùng với cây sáo ma quỷ Trần Tình và kiếm tiên Tuỳ Tiện. Hôm nay, Nguỵ Vô Tiện sẽ tế vật này, để chứng minh thật giả. Nếu phù này là thật, thì huỷ phù ngay lập tức, bất luận kẻ nào cũng không được phép ngăn cản. Cô Tô Lam thị ta sẽ hộ pháp toàn bộ quá trình, bảo đảm suốt thời gian huỷ phù không xảy ra sai lầm gì”.

Nhiếp Minh Quyết gật đầu nói: “Trận pháp phòng ngự đã chuẩn bị xong xuôi, vậy thì bắt đầu đi”.

Kim Quang Thiện nói: “Nguỵ Vô Tiện, người đứng trên đàn tế lễ trước động Phục Ma để triệu hung thi đi, đợi mọi người cùng đồng ý đó là Âm hổ phù thật sự, thì ngươi có thể ném vào vạc và phá huỷ phù”

Lam Vong Cơ lạnh giọng nói: “Trên tế đàn không có trận pháp phòng ngự”.

Kim Quang Thiện cười to nói: “Ta nói chứ Hàm Quang Quân, thân thể Nguỵ tặc nhiều năm luyện tập quỷ đạo, ta cũng từng thấy hắn sử dụng Âm hổ phù, mấy con hung thi đó lúc nào cũng chém giết khắp nơi nhưng có bao giờ nhào vào người hắn đâu? Ngươi đừng lo lắng vô ích”.

Sắc mặt Lam Vong Cơ cực kỳ lạnh lùng, nhưng thấy vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện cũng không tỏ ra phiền hà gì, chỉ đưa hai cổ tay bị xiềng xích tới trước người y, Lam Vong Cơ cũng không công kích nữa, định cởi bỏ xiềng xích khổn tiên trên người Nguỵ Vô Tiện. Thấy thế, Nhiếp Minh Quyết nói: “Khoan đã, Hàm Quang Quân, ngươi làm vậy là hoàn toàn không ổn. Trói bằng khổn tiên và cấm ngôn chú là một phần hình phạt của Nguỵ Vô Tiện, cho dù là thử nghiệm huỷ phù, cũng không thể xem thường mà cởi bỏ.”

Lam Vong Cơ dừng lại, trầm mặc thật lâu, mới quay đầu nhìn về phía Lam Hi Thần đang cũng có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Lam Hi Thần nói: “…. Nguỵ công tử, nếu không bỏ cấm ngôn chú, không tháo xiềng xích khổn tiên, người có thể làm hay không?”

Kim Quang Dao lập tức tiếp lời: “Nhị ca, ta nhớ rõ ngươi từng nói với ta, lúc Nguỵ Vô Tiện sử dụng thuật pháp quỷ đạo là hoàn toàn không cần vận dụng linh lực, bởi vậy ngoài việc dùng xiềng xích khổn tiên để hạn chế không cho hắn ra khỏi trận, cần thêm cấm ngôn thuật, mới có thể hoàn toàn ngăn chặn Nguỵ Vô Tiện sử dụng quỷ đạo, là như vậy đúng không? Thế thì, Nguỵ công tử cứ thế này vẫn tế phù được mới đúng … Ta nhớ rõ, lúc xưa Nguỵ công tử dùng phù, đều không cần ra lệnh gì đặc biệt, cũng không cần phát ra âm thành nào đúng không?”

Lam Hi Thần siết chặt ngọc tiêu trong tay, cảm giác đệ đệ của mình mắt đầy sát khí nhìn Kim Quang Dao. Nhưng đột nhiên tiếng xiềng xích rung lên leng keng, Nguỵ Vô Tiện đã chủ động bước ra khỏi động Phục Ma, đứng trên đàn tế lễ, đưa tay về phía Lam Vong Cơ đang theo sát phía sau. Lúc ấy mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Nguỵ Vô Tiện, vì thế không để ý thấy hắc y nhân đó khẽ cười lưu luyến với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đưa chiếc hộp vào tay hắn.

Cạch. Một âm thanh nặng nề vang lên, mọi người chỉ thấy trời đất chớp mắt thay đổi, gió lạnh rít gào giận dữ, rồi bóng dáng mảnh mai đó nâng cao đồ vật có ánh sáng xanh xui xẻo đang mạo hiểm điên cuồng. Mặt đất liên tục rung chuyển mạnh, ngay cả trần bên trong động Phục Ma cũng rung lên từng chặp, đất cát rơi lả tả. Lam Hi Thần ra lệnh một tiếng, tất cả tu sĩ Lam gia đồng loạt tấu nhạc, Kim Quang Dao theo sự chỉ đạo của Lam Hi Thần cũng tham gia tấu nhạc, lập tức trận pháp phòng ngự đã mạnh lên, linh quang rực rỡ.

Lúc này tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gào thét thê lương của hung thi đang tiến tới gần. Lam Hi Thần tranh thủ khoảng trống lúc tấu nhạc, môi rời khỏi ngọc tiêu, cảnh cáo: “Vong Cơ, trở về!”

Lam Vong Cơ không đáp lời, nhưng lấy đàn ra, đột nhiên nổ “bùm” một tiếng, đánh lui ba hung thi ở gần Nguỵ Vô Tiện nhất.

Những hung thi còn lại kéo lê thân thể thối rữa, ruột gan đổ ra ngoài cùng với máu me đầm đìa, chen chúc nhau đi qua rừng cây ngoài động Phục Ma, mang theo mùi tanh tưởi khiến người ta biến sắc và tà khí cuồn cuộn không ngừng hướng về phía hai người trên đàn tế lễ. Giang Trừng quay đầu gầm lên giận dữ với Kim Quang Thiện: “Này còn có thể là giả sao? Lập tức bắt đầu huỷ phù!”

Vẻ mặt Kim Quang Thiện hỗn loạn phức tạp đan xen giữa hưng phấn và sợ hãi, thì thào nói: “Thật kinh khủng, Âm hổ phù thật sự … ngầu! Huỷ phù! Huỷ phù! Nguỵ Vô Tiện, bây giờ ngươi ném Âm hổ phù vào bên trong vạc đi! Bắt đầu thiêu chảy phù!”

Nguỵ Vô Tiện lập tức quăng Âm hổ phù vào trong các vạc, kích khởi lên nhiều tia lửa và những ánh sáng xanh quỷ dị, còn thêm nhiều âm khí quỷ khí từ bên trong vạc cuồn cuộn trào ra, cùng với những tiếng thét chói tai giận dữ của oán linh phẫn uất và những gương mặt ma quỷ méo mó gớm ghiếc than khóc, khiến cho người ta nhìn thấy phải rét run vì sợ.

Lại qua một trận, ngoại trừ những hung thi bị Lam Vong Cơ dùng tiếng đàn đánh lui, chúng chỉ có thể tạo thành một vòng tròn ở bên ngoài đàn tế lễ, còn có rất nhiều hung thi tụ tập ở xung quanh động Phục Ma chờ cơ hội hành động. Tiếng tiêu của Lam Hi Thần càng lúc càng ác liệt hơn, hợp cùng với tiếng đàn không thể chê của môn nhân Lam thị. Mặc dù cầm kỹ của Kim Quang Dao còn nông cạn, nhưng hợp tấu theo sự hướng dẫn của Lam Hi Thần cũng tạo ra khả năng đẩy lùi địch khá tốt. Nhưng Nhiếp Minh Quyết thấy huỷ phù mà hung thi vẫn không giảm bớt hung tính, ngược lại càng lúc càng bao vây nhiều hơn, dày đặc đến gần như ba lớp trong ba lớp ngoài bao lấy động Phục Ma, không hỏi kinh hoảng nói: “Nguỵ Vô Tiện! Không phải ngươi đã bắt tay vào việc huỷ phù sao! Tại sao những hung thi này vẫn chưa ngừng tấn công?”

Không ngờ, Nguỵ Vô Tiện chưa trả lời, thì bất thình lình ngã lăn ra. Lam Vong Cơ cả kinh đỡ được hắn, mọi người thấy mặt mày Nguỵ Vô Tiện bê bết máu, máu có lẽ trào ra từ mũi. Lam Hi Thần không đành lòng, thuận tay giải cấm ngôn cho hắn, Nguỵ Vô Tiện lập tức phun ra khỏi miệng một đống máu! Nguỵ Vô Tiện vừa sợ vừa giận giơ tay lên, hung hăng chỉ về phía Kim Quang Dao đang đánh đàn, làm ra vẻ muốn mở miệng, Kim Quang Dao phản ứng rất nhanh, nghiêm giọng nói: “Chư vị cẩn thận! Di Lăng Lão Tổ sắp mở miệng ngự thi!” Nói xong ra sức gẩy đàn.

Lại thêm một tiếng “bùm”, Nguỵ Vô Tiện giống như bị một lực rất mạnh đánh trúng, cả người ngửa ra sau gần như thành một góc 90 độ, quỷ khí trong vạc đột nhiên mạnh lên, chui hết vào người Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ vẫn ôm hắn lảo đảo quỳ xuống ở đàn tế lễ. Chỉ thấy sắc mặt Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng tái nhợt đi, nằm yên bất động trong vòng tay của Lam Vong Cơ.

Mất đi người tế phù, sát khí và lệ khí của đám hung thi giảm dần xuống, kéo theo bước chân loạng choạng và từ từ rút lui. Mọi người trong lòng hoảng sợ thắc mắc – Nguỵ Vô Tiện, vậy là đã chết ư? Là chết như thế nào? Âm hổ phù đâu? Cũng bị huỷ rồi đúng không?

Ánh mắt Lam Vong Cơ đỏ ngầu lấy tay đè lên ngực Nguỵ Vô Tiện, da thịt ở đó lạnh ngắt mà lồng ngực cũng không phập phồng. Y run rẩy lấy tay mở vạt áo của người nọ ra, phát hiện những chú văn quỷ đạo trên bụng hắn ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu tím đen, mà những nét vẽ phức tạp hoa lệ đó cũng dần dần lan ra khắp lồng ngực hắn, lên cả hai gò má. Lam Vong Cơ sửng sốt nhìn, chỉ thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, trong chớp mắt tất cả đều trống rỗng.

Lam Hi Thần đột nhiên nhìn về phía Kim Quang Dao, trong mắt hoàn toàn là sự giận dữ và không tin tưởng, y lạnh lùng hỏi: “Đây là thế nào!”

Kim Quang Dao cũng mở to mắt, run rẩy nói: “Ta đàn, rõ ràng là phá chướng âm … Hẳn là chỉ có hiệu quả áp chế, tại sao có thể? Chẳng lẽ là ta đàn sai? Nhưng nhị ca … ta rõ ràng là dựa theo hướng dẫn của ngươi mà!”

“Đàn lại lần nữa”. Một giọng nói uy nghiêm mang ngữ khí cực kỳ khủng bố cất lên.

Lam Hi Thần cả kinh quay đầu, chỉ thấy Lam Vong Cơ mang gương mặt tuấn mỹ nhưng đầy sát khí đó, lạnh lùng nói: “Đàn sai hay không, cứ đàn lại lần nữa!” Nói xong, một tay đỡ Nguỵ Vô Tiện đang nằm yên nhắm mắt ngồi dậy, một tay lấy trong áo ra một la bàn bằng đồng thau tinh xảo, nói: “Là phá chướng âm hay tà khúc giết người, phong tà bàn có thể tự đánh giá!”.

Kim Quang Dao thấy bộ dạng Lam Vong Cơ rõ ràng là chỉ cần nghe gã đánh đàn sót một đoạn nào, là sẽ rút kiếm giết gã liền, đương nhiên không chịu đàn lại, trên mặt cũng bày ra vẻ hối hận và thất vọng mà giải thích: “Nhị ca, Vong Cơ, các ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói, ta thật sự không phải cố ý … Ta cũng không biết là mình có phải vô tình đàn sai hay không, cũng không biết là sai đoạn nào. Nếu không biết, ngươi kêu ta đàn lại, làm sao mà biết có sai đúng chỗ đấy không?”

Lam Hi Thần không nhịn được nữa kêu lên: “A Dao, đủ rồi”.

Kim Quang Dao hoảng sợ nhìn y, mà Lam Hi Thần nhìn thấy cả người đệ đệ run rẩy, dáng vẻ giống như sẽ ngất đi bất kỳ lúc nào, quay đầu lạnh nhạt nói với Kim Quang Dao: “Ngươi nói không sai, nếu không biết mình đã đàn sai khúc nào, ta cho ngươi đàn lại, tâm trạng ngươi lo lắng, sẽ rất có thể không đàn sai cùng một chỗ, ta cũng không ép ngươi đàn. Nhưng là, ta có lời muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi nể tình huynh đệ bấy lâu, mà vì có mặt đại ca, phải nói sự thật, không được lừa gạt!”

Trên mặt Kim Quang Dao lộ ra một tia chần chừ, Lam Hi Thần không nhìn thái độ của gã, nói: “Sau khi ta tự nói cho ngươi biết Vong Cơ sắp xuống núi đi săn đêm, Kim tông chủ liền sai người khẩn cấp truyền tin cho ba vị đứng đầu ba tiên gia, nói là kiếm tiên Tuỳ Tiện có bất thường, cần phải tập họp bàn bạc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đây là do ngươi sắp xếp phải không?”

Kim Quang Dao cắn răng không đáp, Lam Hi Thần lại nói: “Ta cũng đã nói qua với ngươi, Vong Cơ rất coi trọng việc huỷ phù, nhưng ngươi lại không hề ngăn cản khi Kim tông chủ yêu cầu huỷ phù trước thời hạn, ngay cả khi ta nói phải thông báo đợi Vong Cơ trở về trước khi đi Loạn Tán Cương, ngươi vẫn nhất quyết đòi sử dụng truyền tống phù. Vậy là không muốn cho Lam Vong Cơ ở đây, là ngươi cố ý đúng không?”

Kim Quang Dao nhắm mắt lại, đang quyết định mở miệng nói, thì Lam Hi Thần lại nói tiếp: “Cuối cùng, ta tiết lộ cho ngươi Giang tông chủ dẫn tiểu công tử Kim Lăng đi đến câu linh trận trước, đêm đó khi cùng ăn tối với Kim tiểu công tử, ngươi liền viện lý do làm đổ bát canh, dẫn tiểu công tử đi thay áo rồi lấy ngọc bài vào trận, đưa cho khách khanh dưới quyền ngươi, kêu hắn đi vào câu linh trận để tạo ra cái cớ Ngụy công tử vẫn sử dụng quỷ đạo, có phải thế không?”

Giang Trừng nghe vậy chửi ầm lên: “Kim Quang Dao, ngươi đê tiện vô sỉ!”

Lam Hi Thần dường như thất vọng lên đến cực điểm nói: “Kim Quang Dao … Lam Hi Thần ta hôm nay đã tin lầm ngươi, làm hại Ngụy công tử đến kết cục này … Ta …”

Kim Quang Dao vội vàng nói: “Nhị ca sao lại có thể khẳng định như thế! Ngươi còn chưa nghe ta giải thích …”

Giang Trừng tiếp tục mắng chửi: “Ngươi còn muốn giải thích thế nào! Muốn ta nói, ngay cả chuyện Tô Mẫn Thiện hạ chú thiên sang lên người Kim Tử Huân, ngươi nhất định cũng …”

Ấm ầm. Đột nhiên một tiếng sấm thật lớn giáng xuống mặt đất bên ngoài đại điện, mọi người nhất thời im lặng, bên ngoài những đám mây kỳ lạ trên bầu trời đêm đột nhiên chuyển sang u ám, trời đổ mưa to. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi không phải là chuyện này, mà là một thân ảnh bạch y bay vào bên trong đại điện!

“Vong Cơ!” Lam Hi Thần kêu lên sợ hãi, ra tay đỡ được Lam Vong Cơ rõ ràng bị đánh văng ra hộc máu đen, chỉ thấy Lam Vong Cơ hồn phi phách lạc nhìn về phía đàn tế lễ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tuyệt vọng cùng không thể tin nổi.

Lúc này Nguỵ Vô Tiện đã đứng dậy với cách thức vô cùng kỳ quái, vươn tay vào trong vạc nhặt lấy Âm hổ phù vẫn còn quỷ khí lượn lờ bao quanh giống như quan sát một hồi, sau đó “crack” một tiếng, đột ngột bóp nát nó bằng tay không! Có vẻ cảm thấy chơi vui, bóng người mặc hắc y lại nhìn vào tay mình một chút, nhưng phát hiện thấy xiềng xích trên cổ tay mình, vì thế phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, đột ngột kéo một cái, xiềng xích khổn tiên trực tiếp đứt làm mấy đoạn!

Nguỵ Vô Tiện ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng khiến người ta sợ hãi đến cực điểm, hung ác hơn Quỷ tướng quân Ôn Ninh gấp trăm lần! Dường như vạn tiếng quỷ khóc nỉ non, ngàn vạn oan hồn lệ quỷ ùn ùn kéo đến! Lúc này mọi người đều nhìn thấy rõ mặt hắn – trong hốc mắt chỉ còn tròng trắng chói mắt, trên má có vết nứt màu đen. Kim Quang Thiện sợ hãi kêu lên: “Hắn, hắn hung hoá! Đúng là sự thật! Nguỵ Vô Tiện nói ai giết hắn thì hắn sẽ biến thành lệ quỷ tìm người đó báo thù __”

Lời còn chưa dứt, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên tấn công về phía Kim Quang Thiện!

Loading

Đến và làm tổn thương nhau

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x