Nhaminh [ĐTTN] – Chương 15a

[ĐTTN] – Chương 15a

5 1 đánh giá
Article Rating

~~ Xem Di Lăng Lão tổ lên đồng chưa ~~


Nhiếp Minh Quyết thấy thân pháp Nguỵ Vô Tiện lướt nhanh như gió, ra tay càng như nỏ rời cung không hề lưu tình chút nào, lúc này rút đao muốn cản lại, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện đánh một chưởng trúng lòng bàn tay; môn sinh Kim gia cũng đều rút kiếm bảo vệ, Kim Quang Thiện có ý định lấy kiếm đón đỡ, nhưng chưa kịp phát hiện có điều gì không ổn, thì nghe thấy Nhiếp Minh Quyết vạn phần kinh ngạc kêu lên: “Linh lực …”

Kim Quang Thiện suy sụp kêu lên thảm thiết: “A a a a a a a a a a a!”, sau đó Nguỵ Vô Tiện lao thẳng vào trận pháp phòng ngự không hề gặp trở ngại gì, trực tiếp bóp nát xương cổ lão!

Gia chủ chết thảm, môn nhân Kim thị chợt mất đi người đứng đầu, tất cả đều vừa chạy trối chết trong trận pháp phòng ngự, vừa hoang mang lo sợ nhìn về phía Kim Quang Dao, người duy nhất hiện giờ có thể ra lệnh. Nhưng gã còn đang hoảng sợ mở to mắt nhìn chăm chăm vào kiếm tiên của chính mình không hề phát ra ánh sáng, căm hận nói: “Linh lực … làm thế nào có thể!”

Môn sinh Giang gia và Nhiếp gia ở xung quanh cũng phát hiện điều không ổn, cùng hoảng sợ vung kiếm lên – linh lực … mất tiêu? Làm sao … là ai động tay chân! Mà hung thi tại sao lại có thể đi vào trận pháp phòng ngự!

Sau khi giết Kim Quang Thiện, Nguỵ Vô Tiện mang theo thân thể mềm nhũn yếu ớt của lão ném về phía Kim Quang Dao, hung ác gầm lên với gã, âm thanh đó giống như ngàn vạn con hung thi giận dữ hét lên tấn công. Kim Quang Dao thấy tu vi và thực lực của Nguỵ Vô Tiện cùng mạnh lên, trong lòng thầm nghĩ: “Mạng ta xong rồi!”. Nghĩ bụng định xoay người chạy trốn. Nhưng căn bản gã không rõ – lúc ở buổi xét xử mọi người cũng đã biết không thể dễ dàng giết Nguỵ Vô Tiện, nếu không sẽ bị hắn trả thù một cách tàn nhẫn, nhưng lần này gã vẫn còn chưa trực tiếp xuống tay, chỉ là muốn đoạt Âm hổ phù … Nguỵ Vô Tiện giết Kim Quang Thiện có thể hiểu được, nhưng tại sao phải giết gã?

Lam Hi Thần cũng không dùng linh lực được, chỉ có thể bên này giúp Lam Vong Cơ, bên kia vội vàng dẫn các cầm tu Lam gia cũng không có linh lực nhanh chóng rời khỏi vòng chiến, kêu lớn: “Đại ca, A Dao, cẩn thận!”

Nhiếp Minh Quyết thấy hung tính của Nguỵ Vô Tiện không phải là nhỏ, oán khí tận trời đến mức rất có ý muốn giết sạch tất cả mọi người ở đây không buông tha ai, vì vậy dù không có linh lực cũng không thể giương mắt ngồi chờ chết, chỉ còn biết dồn toàn lực lao về phía trước, vung cây linh đao to nặng và dữ tợn chém xuống, hướng vào sau gáy của Nguỵ Vô Tiện, lực chém này vô cùng dũng mãnh, cho dù không có linh lực cũng chắc chắn có thể chém đứt đầu người – ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì đột ngột có một luồng kiếm quang màu xanh lạnh lẽo sắc bén và chói loá chặn lại.

Đang đứng im lặng trong góc động Phục Ma, đột ngột bị đệ đệ của mình đẩy ra, Lam Hi Thần vô cùng đau lòng kêu lên: “Vong Cơ …! Ngươi tội tình gì?”

Các tu sĩ Lam gia còn lại đều kinh hồn táng đảm nhìn Xích Phong Tôn quay lại quyết đấu với Hàm Quang Quân, mà điều khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là, linh lực của Lam Vong Cơ lại vận chuyển tự nhiên như trước! Thân thể lưu loát ra chiêu thức tàn nhẫn giống như người mới vừa rồi bị hộc máu không phải là y! Tại sao lại có thể như thế?

Nhiếp Minh Quyết nổi lên lòng nghi ngờ, gầm to: “Lam Vong Cơ, ngươi định để cho hung thi giết người à? Mà linh lực của người … hay là Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện còn … Ặc!” Lời vốn muốn nói ra chợt dừng lại ngay cửa miệng, chỉ vì nghĩ tới điều đó là cảm thấy nổi da gà, đành cười lạnh rồi vòng qua người y để đi bắt Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vong Cơ lạnh lùng như người gỗ nhưng không hề dao động nói: “Các chư vị ở đây trong buổi xét xử ở Kim Lân Đài đều đã sớm biết – lệ quỷ báo xong oán thù này, thì mới có thể độ hoá giải trừ … Nguỵ Vô Tiện giết cha con Kim thị, là điều tất yếu!” Nói xong, kiếm Tị Trần chiến đấu càng mạnh mẽ hơn, buộc Nhiếp Minh Quyết phải né tránh. Mà từ trong tay áo trắng rộng của y vẫn có dư thời gian để trở tay phóng ra một sợi dây đàn hung hãn, bay về phía Kim Quang Dao đang chạy trốn ra khỏi đại điện!

Kim Quang Dao bị đánh trúng, kêu to thảm thiết ngã lăn ra đất, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện sắp sửa hạ chưởng vào thân mình, vội vàng hô lên: “Người đâu cứu ta!”. Nhưng trong lòng biết là kêu cứu cũng vô vọng, thân pháp kém xa Nguỵ Vô Tiện sau khi hung hoá, vì vậy gã dùng hết tu vi cả đời vung chưởng chống đỡ, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi vì vận dụng linh lực vội vã, sẵn sàng nhắm mắt chờ chết.

Nhưng, một chưởng âm hoả quỷ khí kia của Nguỵ Vô Tiện mãi không thấy rơi xuống người gã, bất ngờ nhìn lên, thì thấy Giang Trừng ném mạnh Tam Độc còn chưa rút khỏi vỏ! Thân kiếm trúng ngay đầu gối Nguỵ Vô Tiện, làm cho người hắn rõ ràng ngừng lại trong một giây. Giang Trừng quát: “Chạy!” rồi phi thân đến ngăn cản Nguỵ Vô Tiện, Kim Quang Dao chỉ biết xấu hổ bò dậy, rồi đột nhiên vận khí lao nhanh ra màn mưa nặng hạt bên ngoài đại điện.

Lam Vong Cơ và Nhiếp Minh Quyết chiến đấu quyết liệt, mặc dù cả hai đều không bị thương nhưng càng đấu càng khó ngừng; người trước trong lòng biết mình có linh lực sợ sẽ đánh thắng, hơn nữa không có ý định làm bị thương người khác, nhưng cũng không muốn người khác làm hại Nguỵ Vô Tiện, nên cố ý phòng thủ nhiều hơn tấn công; người sau tạm thời linh lực bị phong bế, vẫn có thể dựa vào tu vi thâm hậu, trình độ sử dụng đao đứng đầu thiên hạ nên không rơi vào thế hạ phong, nhưng sốt ruột hung thi có thể lạm sát người vô tội, nên chiêu thức không chút nào lơi lỏng, mỗi một đao chém xuống đều có thể chém đứt đôi Lam Vong Cơ bất kỳ lúc nào. Nhưng Lam Vong Cơ từng giây từng phút đều chú ý đến Nguỵ Vô Tiện, cho nên nhìn thấy Kim Quang Dao sắp bỏ chạy, không muốn ham chiến nữa, gầm lên giận dữ đánh bay thế thượng phong của Nhiếp Minh Quyết, xoay người đuổi theo Kim Quang Dao.

Giang Trừng vừa định ngăn cản, Lam Vong Cơ cuồng nộ rống lên một tiếng: “Cút ngay!”. Rồi nhảy lên Tị Trần, trong vòng hai ba bước, đã đuổi kịp và chặn được Kim Quang Dao đang dùng khinh công để chạy trốn. Toàn thân Kim Quang Dao ướt sũng nước mưa, lại bị Lam Vong Cơ dùng dây đàn cột chặt tứ chi, ngã nhào vào trong một vũng bùn, vội vàng đứng lên định quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng bàn tay che hết cả bầu trời của Nguỵ Vô Tiện, mang theo sát ý mãnh liệt vỗ xuống!

Nhưng gã vẫn không chết, cũng bởi vì có một người chắn phía trước đỡ đòn cho Kim Quang Dao. Người nọ một thân áo tím, trong màn mưa mở ảo như có tiên khí. Tử điện nhàn nhạt kêu tanh tách từ trong tay trực tiếp xuyên qua ngực Nguỵ Vô Tiện, mà Giang Trừng cũng vì mạnh mẽ vận động linh lực nên hộc máu, văng lên khuôn mặt nhợt nhạt lạnh lùng và thân thể của Nguỵ Vô Tiện, thậm chí một ít còn chảy vào trong những lỗ huyết trước ngực.

Lam Vong Cơ hét lên giận dữ: “…. Nguỵ Anh!” Tiếng gọi tràn đầy run rẩy và đau thương, vẻ mặt giống như muốn một kiếm chém chết Giang Trừng, mà y quả thật đã vung Tị Trần lên – nhưng bị hai cánh tay còn dính chút xiềng xích, ống tay áo đen thui kia khẽ nâng lên ngăn đà tấn công của y lại. Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng chụp được mũi kiếm thanh mảnh của Tị Trần, lòng bàn tay tái nhợt lập tức chảy ra máu tươi, còn đôi mắt hắn đang nhìn về phía Lam Vong Cơ – không phải là một mảnh trống rỗng toàn tròng trắng, mà là hai con ngươi đen như mực trầm tĩnh và sâu lắng.

Cả người Lam Vong Cơ đều rung lên, một tiếng “cạch” nặng nề vang lên, Tị Trần đã bị chủ nhân ném xuống mặt đất. Niềm hy vọng và đau đớn chợt thoáng hiện ra trên gương mặt dù ướt đẫm nước mưa cũng không giấu được vẻ tuấn mỹ vô song kia, y mấp máy môi một lúc, nhưng rất lâu cũng không dám gọi lại cái tên kia.

Nguỵ Vô Tiện mở miệng trước, hắn nhỏ giọng nói với Giang Trừng: “…. Sư đệ”

Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết đuổi theo ra tới nơi nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói chuyện, cũng nhìn thấy trong mắt hắn đã có tròng đen trở lại, đều ngạc nhiên không rõ. Mà mặt mũi Giang Trừng đang hết sức nhăn nhó, hồi lâu sau mới khàn khàn hỏi lại: “…. Ngươi kêu ai”

Như là nghe được sự tức giận bị đè nén của Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện vội nói: “Gọi ngươi, A Trừng … sư đệ … sư, đệ” Tiếp theo đưa tay ra như muốn tiếp xúc.

Giang Trừng đột nhiên rút Tử điện đang xuyên qua người Nguỵ Vô Tiện trở về, người trước thì hộc máu, còn người sau thì bị rút một cái lảo đảo quỳ gối trước mặt Giang Trừng. Lam Vong Cơ lập tức muốn đến đỡ hắn, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện đẩy ra, chỉ thấy hắn không thèm để ý đến ai, chỉ chăm chú nhìn Giang Trừng nói: “Sư đệ ….! Ngươi hộc máu … Ngươi, A Trừng …”

Lam Hi Thần lặng lẽ hít một hơi, không dám hỏi Lam Vong Cơ là đã xảy ra chuyện gì. Nhiếp Minh Quyết thì bỏ qua mọi người, trực tiếp nhấc Kim Quang Dao đang nằm trên mặt đất ủ rũ như con gà con lên, sau khi đánh gã ngất xỉu thì kéo tới bên cạnh Lam Hi Thần, lạnh lùng nói: “…. Lời Vong Cơ nói hồi nãy, cũng có lý … Lúc trước chúng ta không giết Nguỵ Vô Tiện ở Kim Lân Đài, chính là không muốn cho hắn hoá thành lệ quỷ gây ác. Nhưng Kim Quang Thiện trăm phương ngàn kế muốn đẩy Nguỵ Vô Tiện vào chỗ chết … Lần này hung thi báo thù, cũng coi như là giải quyết xong nhân quả nghiệp báo … là chuyện hợp lý”.

Lam Hi Thần gật đầu nói: “Nhưng vẫn không thể để cho Nguỵ Vô Tiện lại giết người … Dù sao tội của Kim Quang Dao, đại ca vừa rồi cũng nghe thấy, từng chuyện từng chuyện vẫn cần phải điều tra rõ ràng. Tô tông chủ cũng còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ … Bây giờ để hung thi giết chết hắn, thì sẽ không thể tra xét ra chân tướng, cũng sẽ gây ra sự hỗn loạn trong Lan Lăng Kim thị hiện đang không có người đứng đầu và các liên minh của Kim thị, lại càng gây hại lớn hơn cho Tu Chân giới”.

Nhiếp Minh Quyết tán thành, cho rằng hiện giờ Âm hổ phù đã bị huỷ, việc quan trọng trước mắt là phải độ hoá và tiêu diệt sạch hung thi, mang Kim Quang Dao về để điều tra vụ chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo và việc Tô Thiệp tập kích Lam Vong Cơ, vì vậy rất là khó hiểu đối việc hai người Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện mặt đối mặt nhưng không có hành động gì cả, bèn hỏi: “Giang tông chủ, hiện giờ là xảy ra chuyện gì?”

Giang Trừng đột nhiên hét to: “Ta làm sao biết?” Lại bị nắm chặt lấy vạt áo, bùng phát lửa giận quát: “Ai là sư đệ của ngươi? Nguỵ Vô Tiện ngươi có liêm sỉ không hả! Đến khi trở thành hung thi rồi mới có mặt mũi nói ngươi vẫn là người nhà Giang gia đúng không? Ngươi đừng hòng! Rốt cuộc ngươi có biết mình là ai không hả?”

Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng nói: “Ta là Nguỵ Anh … Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện”.

Giang Trừng túm áo hắn rống lên: “… Cái rắm! Ngươi đã sớm phản bội Vân Mộng Giang thị! Ngươi là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện gặp ai giết nấy! Sống hay chết đều không can hệ gì đến Giang gia ta – hự!” Nói còn chưa dứt lời, Giang Trừng đã bị Lam Vong Cơ phẫn nộ đánh một chưởng văng ra. Nhưng Lam Vong Cơ mới vừa đỡ Nguỵ Vô Tiện đứng lên khỏi mặt đất lầy lội, chưa kịp ôm hắn vào lòng đã bị đẩy ra lần nữa.

Nguỵ Vô Tiện toàn thân âm phong lượn lờ, chắn trước người Giang Trừng, vẻ mặt dữ tợn phát ra những âm thanh gầm gừ ghê rợn với Lam Vong Cơ. Vẻ mặt Lam Vong Cơ gần như nhăn hết lại, bàn tay lặng lẽ giấu trong ngực áo, nắm chặt phong tà bàn đang xoay tít và rung lên kia. Giang Trừng làm như không biết tại sao Nguỵ Vô Tiện phải bảo vệ mình, vô thức nhíu mày nói: “Ngươi làm gì vậy! Trở về!”

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy lập tức nhảy đến sau lưng Giang Trừng, bộ dạng đứng bên cạnh khiến mọi người đều cảm thấy quen mắt – năm đó tư thế Di Lăng Lão Tổ bảo vệ Quỷ tướng quân Ôn Ninh, đúng là giống như Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện hiện giờ!

Lam Hi Thần làm như cảm thấy không thể tưởng tượng được, khó khăn nói ra lời: “Ngụy công tử … đây là nhận chủ sao”.

Nghe vậy, Lam Vong Cơ hình như hơi cứng người lại, đôi mắt nhạt màu lưu ly ngơ ngẩn nhìn Nguỵ Vô Tiện. Nhiếp Minh Quyết vẻ mặt bình tĩnh không nói một lời, làm như cho rằng một hung thi có chủ, sẽ ma mãnh và ghê gớm hơn gấp trăm lần so với một hung thi vô danh có thể trấn áp giết chết ngay tại chỗ.

Loading

Đến và làm tổn thương nhau

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x