Nhaminh [BYĐN] Chương 17

[BYĐN] Chương 17

5 1 đánh giá
Article Rating

Giúp Ngụy Vô Tiện thu xếp chỗ ở tạm thời xong, Lan Tư Truy liền trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước.

Trước khi rời đi, Ngụy Vô Tiện kêu cậu lại: “Tư Truy, tại sao ngươi phải giúp ta nhiều như vậy?”

Lam Tư Truy nói: “Chuyện nên làm. Hôm đó cánh tay quỷ bị thả ra ở Mạc Gia Trang, nhất định có liên quan không ít đến chúng ta, trong lòng ta luôn cảm thấy có chút áy náy, huống hồ Mạc công tử cũng đã từng giúp chúng ta ở Mạc Gia Trang và Nghĩa Thành, giúp ngươi làm vài việc cũng là chuyện nên làm.”

Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói: “Những việc ngươi làm này, Hàm Quang Quân nhà các ngươi có đồng ý không?”

Lam Tư Truy gật gật đầu: “Hàm Quang Quân đồng ý.”

Vốn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không ngờ rằng lại nhận được câu trả lời xác nhận từ Lam Tư Truy, không khỏi hơi sửng sốt: “Hàm Quang Quân nhà các ngươi vậy mà đồng ý sao?”

Lam Tư Truy ngược lại thấy khó hiểu: “Tại sao không đồng ý?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy Hàm Quang Quân nhà các ngươi xưa nay luôn trong bộ dạng lạnh lùng băng sương, đối với ta như vậy thực sự có chút thụ sủng nhược kinh nha.”

Kỳ thật Lam Vong Cơ đối với hắn cũng không phải quá tốt, nhưng có lẽ mối quan hệ của hai người ở kiếp trước thực sự quá tệ.

Lam Tư Truy mỉm cười, nói: “Hàm Quang Quân bình thường có lẽ trông hơi nghiêm túc một chút, hơn nữa mấy việc này cũng không tính là gì, Mạc công tử không cần quá lo sợ.”

Lời Lam Tư Truy nói cũng đúng, Lam Vong Cơ đối với Lam Tư Truy thực sự rất tốt, đối với mình ấy hả, cũng chỉ xem như bình thường, nhưng vì kiếp trước đã quen nhìn thấy y tỏ ra chán ghét mình cho nên mới cảm thấy đối với mình như bây giờ khá là tốt.

Sau khi Lam Tư Truy rời đi, Ngụy Vô Tiện nhân lúc xung quanh không có người, lại huýt sáo triệu Ôn Ninh ra.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y kéo lê một đôi xích sắt nặng nề leng ka leng keng đi đến trước mặt mình, hỏi: “Sau khi ta ngất đi, là ngươi đưa ta đến sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ hả?”

Thân thể Ôn Ninh cứng ngắc, gật đầu cũng có chút khó khăn, chỉ có thể dùng miệng đáp: “Phải, phải công tử.”

Ngụy Vô Tiện lại nói: “Sợ bị người ta phát hiện, ngươi bỏ ta ở đó rồi rời đi, cũng không gặp người Lam gia?”

Ôn Ninh nói: “Đúng, đúng, không có gặp.”

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bờ vai cứng đờ của y để tỏ ý khen ngợi, rồi lại thở ra một hơi thật dài, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Vậy tại sao ngươi lại bỏ ta ở trước sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ hả?”

Ôn Ninh khúm núm nói: “Nhưng, nhưng lúc đó công tử đột nhiên ngất đi … Ta, ta …”

Ngụy Vô Tiện xoa xoa mi tâm: “Ta đột nhiên ngất đi, chẳng phải ngươi nên đưa ta đến y quán để khám hay sao? Bỏ ta ở trước sơn môn nhà người ta là chuyện thế nào?”

Ôn Ninh chậm chạp giơ tay lên, sợi xích sắt lại phát ra âm thanh to vang: “Nhưng ….. nhưng cái này ……”

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ý của y, gật gật đầu nói: “Cũng đúng, mang đôi xích sắt như vậy, cùng với gương mặt thế kia, bị ai đó nhìn thấy sợ rằng sẽ doạ người ta sợ chết khiếp, ngươi không đi y quán tìm y sư là đúng.”

Trước tiên tán thành hành động của Ôn Ninh một phen, rồi Ngụy Vô Tiện lập tức đổi chủ đề: “Vậy ngươi cũng không thể trực tiếp ném ta ở trước sơn môn nhà người khác chứ, lại còn là sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa! Ngươi không biết ta và Lam gia có bao nhiêu khó xử hay sao?”

Ôn Ninh chầm chậm thả tay xuống, giải thích: “Tỷ, tỷ tỷ từng nói, nếu như Nguỵ công tử gặp phiền phức, có, có thể thử đi tìm Hàm Quang Quân, cho, cho nên ……”

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười nói: “Cho dù tỷ tỷ ngươi lúc trước từng nói với ngươi như thế, nhưng hiện giờ Lam Trạm có biết thân phận thực sự của ta đâu.” Nói xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng: “Khoan đã, tỷ tỷ ngươi nói câu này khi nào?”

Ôn Ninh im lặng một lúc: “Trước khi chúng ta cùng nhau đi đến Kim Lân Đài nhận tội, tỷ ấy đã nói với Tứ thúc.”

Ngụy Vô Tiện cũng im lặng một lúc, rồi mới nói: “Tại sao Ôn Tình lại nói lời này với Tứ thúc, nàng ấy cũng không phải không biết quan hệ của ta với Lam Trạm không tốt.”

Ôn Ninh nói: “Không, không đúng, tỷ tỷ nói, quan, quan hệ của Nguỵ công tử và Hàm Quang Quân không bình thường, nếu Nguỵ công tử gặp chuyện gì đó, Hàm Quang Quân nhất định sẽ không bàng quan không lo.”

Ngụy Vô Tiện có chút không hiểu chuyện gì: “Tại sao Ôn Tình lại nói như vậy? Tại sao ta không phát hiện quan hệ giữa ta và Lam Trạm lúc đó không bình thường? Nàng ấy phát hiện ra lúc nào?”

Ôn Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: “Hẳn, hẳn là lần đó Nguỵ công tử dẫn Hàm Quang Quân lên Loạn Tán Cương, sau đó giúp, giúp ta khôi phục thần trí.”

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm nghĩ kỹ lại một hồi, nói như vậy, buổi tối hôm đó hình như Ôn Tình có hỏi hắn vài câu về chuyện của Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện đang nhớ lại tình huống lúc đó, lại nghe Ôn Ninh nói tiếp: “Tỷ, tỷ tỷ từng nói với ta, Ngụy công tử chưa bao giờ đưa khách lên Loạn Tán Cương, Hàm, Hàm Quang Quân là ngoại lệ duy nhất, hơn, hơn nữa, tỷ tỷ còn nói, hai người các ngươi chỉ gọi nhau bằng tên, hiển nhiên có khác biệt với những người khác.”

Ngụy Vô Tiện cười lắc lắc đầu: “Chuyện này ta đã nói với Ôn Tình, từ nhỏ đã gọi như thế, gọi quen luôn rồi.”

Ôn Ninh nói thêm: “Còn, còn nữa, lúc đó Ngụy công tử giả vờ ngất đi để lừa tỷ tỷ, Hàm Quang Quân cũng rất quan tâm đến ngươi đấy.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra, lúc đó hắn thật sự không để ý đến sự quan tâm của Lam Vong Cơ, chỉ nhớ sau khi Ôn Tình rút ra ba cây kim châm bạc, hắn lập tức mở mắt ra không giả vờ ngất nữa, mà lúc mở mắt ra chỉ thấy Lam Vong Cơ giận dữ phất tay áo bỏ đi khi phát hiện đó chỉ là một trò đùa.

Thấy hắn có chút phát ngốc, Ôn Ninh tiếp tục nhỏ giọng nói: “Liên quan đến chuyện của Loạn Tán Cương năm đó, ta cũng có nghe nói một ít. Nguỵ, Nguỵ công tử, có phải không còn sót lại gì hay không …..”

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh từ trong cơn suy nghĩ, cười nói: “Không phải.”

Ôn Ninh dường như có chút không thể tin được: “Chẳng, chẳng lẽ, còn có người sống sót sao?”

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: “Ngươi còn nhớ đứa con của đường ca ngươi không, nó còn sống.”

Ôn Ninh tỏ ra hơi khó tin nổi: “Ngụy, Ngụy công tử, là nói tới … a Uyển sao?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Phải nha, chính là nó. Đúng rồi, sau khi ngươi để ta ở sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, hẳn là không rời đi ngay đúng không? Có phải đứng từ xa nhìn lại, xác nhận xem có người cứu ta đi, rồi ngươi mới trốn đúng không?”

“Đúng.”

“Thiếu niên mặc bạch y cứu ta đi lúc đó, chính là nó.”

Ôn Ninh cẩn thận suy nghĩ một lát: “Nói, nói như vậy, thiếu niên đó, xác thật là bề ngoài có chút giống với đường huynh khi còn trẻ.”

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nói: “Phải không, là nó đó.”

Thở dài một hơi, Ngụy Vô Tiện cười nói: “Thật không ngờ, thức dậy sau một giấc ngủ nhiều năm như vậy, đứa trẻ này đã lớn như thế rồi.”

Biết được a Uyển còn sống, Ôn Ninh tất nhiên có chút kích động, nhưng y là một cỗ hung thi, cũng không nhìn ra trên mặt có biến đổi cảm xúc gì.

“Thật, thật sự là a Uyển …… Nhưng tại sao nó lại ở đây, hơn nữa, ta nhớ, mạt ngạch trên trán nó, còn thêu vân văn cuộn tròn. Ta, ta trước đây có nghe nói, chỉ có mạt ngạch của con cháu ruột thịt Lam thị mới có thể có vân văn cuộn tròn, nhưng a Uyển ……”

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai y: “Đừng nói là ngươi, ta cũng rất tò mò, ta thậm chí cũng chưa rõ rốt cuộc là ai đưa nó về Cô Tô Lam thị.”

Ôn Ninh làm như ngẩn ra một chút, sau đó nói: “Không phải Hàm Quang Quân sao?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ta cũng từng nghĩ có thể là y hay không, nhưng tại sao chứ, theo ta biết, Lam Trạm đối với a Uyển thật sự rất tốt, như huynh như cha á, mới đầu ta suýt chút còn tưởng a Uyển là con ruột của y.”

Ôn Ninh nghĩ nghĩ, cẩn thận dè dặt nói: “Nhưng, nhưng Nguỵ công tử, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ, Hàm Quang Quân có thể vì ngươi, mới, mới cứu a Uyển mang trở về thì sao.”

Loading

Bạch y độ ngã

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x