Nhaminh [BYĐN] Chương 2

[BYĐN] Chương 2

5 1 đánh giá
Article Rating

Không ngờ, khi Ngụy Vô Tiện đưa tay ra đỡ a Đồng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy cổ tay truyền đến một cơn đau kịch liệt.

Hắn khẽ cau mày, cơn đau truyền đến chính là từ chỗ vết thương cuối cùng của lời nguyền. Mặc dù vết thương trông hơi ghê rợn, nhưng cũng đã khép miệng, trước đó hắn cũng không cảm thấy chỗ đó có khó chịu gì. Bây giờ bỗng nhiên đau dữ dội, sợ là vì hắn thương xót người cần phải trả thù.

Tuy hắn từng viết bản thảo liên quan đến hiến xá, nhưng loại tình huống này Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ tới.

Chẳng lẽ chỉ cần hắn đối xử với a Đồng tốt một chút, thì lời nguyền này cũng có thể nhận ra manh mối hay sao?

Đang lúc hắn đang suy nghĩ, Lam Tư Truy cách đó không xa vô tình nhìn thấy lông mày hắn nhíu lại vì đau, vội vàng bước tới chỗ hắn: “Mạc công tử, có chỗ nào không thoải mái à?”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Không có gì.”

Vốn dĩ hắn vẫn muốn tiếp tục giả điên giả ngốc, nhưng vị tiểu công tử Lam gia này hình như đã sớm nhìn ra động tác nhỏ mới vừa rồi của hắn, trong trường hợp này trái lại cũng không cần phải giả điên giả ngốc gì nữa, bèn dứt khoát ngưng giả vờ luôn.

Lớp trang điểm trên mặt hắn có chút dày, Lam Tư Truy nhất thời không phân biệt rõ được vẻ mặt của hắn là tốt hay xấu, nhưng nếu đối phương đã nói như vậy rồi, cũng không có ý định tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói : “Vừa rồi ta còn chưa nói lời cám ơn đàng hoàng với ngươi”. Trịnh trọng hành lễ một cái, Lam Tư Truy nói: “Mạc công tử, vừa rồi đa tạ ngươi đã tương trợ”.

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ thờ ơ xua tay nói: “Ta học nghề không giỏi, cũng chưa làm cái gì, may mà vị Hàm Quang Quân này của nhà các ngươi đến rất kịp thời, nếu không hậu quả thật khó có thể tưởng tượng nha.”

Hắn không dám nhận quá nhiều công lao, tránh cho đối phương phát hiện ra manh mối gì đó.

Vị tiểu công tử Lam gia này hắn nhìn rất hợp mắt, trước đó cũng từng bảo vệ hắn ở trước mặt Mạc phu nhân, thấy sắc mặt cậu có chút sầu não, Ngụy Vô Tiện nhịn không được hỏi: “Sao vậy, không vui à?”

Lam Tư Truy rũ mắt xuống nói: “Có chút áy náy.”

Sau khi nghe cậu phân tích xong, Ngụy Vô Tiện gật đầu khen ngợi: “Học hành vững chắc, phân tích rất tốt.”

Hắn vừa nói xong, Lam Vong Cơ bên kia cũng đã độ hóa xong người của Mạc gia bị cánh tay quỷ sát hại, cất đàn đi, nói với Lam Tư Truy: “Vừa rồi có bị thương không?”

Lam Tư Truy nói: “Không có, đa tạ Hàm Quang Quân.”

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu với cậu.

Ngụy Vô Tiện ở một bên nhìn, mơ hồ cảm thấy Lam Vong Cơ đối với vị Lam Tư Truy này có vẻ rất khác biệt, nhìn từ hình ảnh bọn họ đối xử với nhau, không hiểu sao hắn có một loại ảo giác khó giải thích rằng hai người là cha con.

Nhưng một người thanh tâm quả dục không trải qua khói lửa nhân gian như Lam Vong Cơ sẽ kết hôn sao?

Ngụy Vô Tiện dù thế nào cũng không thể tin nổi, kềm nén không được tò mò trong lòng, không khỏi lặng lẽ hỏi Lam Cảnh Nghi đang đứng ở một bên: “Hỏi ngươi một chuyện.”

Lam Cảnh Nghi không hiểu ra sao hỏi: “Chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Tư Truy và Hàm Quang Quân của nhà các ngươi có quan hệ gì vậy?”

Lam Cảnh Nghi cảnh giác nói: “Ngươi hỏi chuyện này làm cái gì?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Không làm gì cả, tò mò thôi.”

Lam Cảnh Nghi lầu bầu: “Chuyện này có gì mà tò mò, Hàm Quang Quân vẫn luôn đối xử với Tư Truy rất tốt.”

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nói: “Rất tốt á? Hàm Quang Quân nhà các ngươi trông có vẻ lạnh lùng băng sương như vậy, có thể … đối tốt với người khác sao?”

Lam Cảnh Nghi khó hiểu nói: “Hàm Quang Quân tại sao không thể đối tốt với người khác? Tuy bình thường ngài ấy dạy dỗ chúng ta nghiêm khắc một chút, nhưng cũng thưởng phạt rõ ràng. Đương nhiên, ngài ấy đặc biệt đối tốt với Tư Truy, đàn của Tư Truy đều do Hàm Quang Quân đích thân dạy đó.”

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, hỏi thăm dò: “Ngay cả kỹ thuật đánh đàn cũng đích thân dạy, tiểu Tư Truy này không phải là con trai của Hàm Quang Quân đấy chứ?”

Lam Cảnh Nghi rống lên: “Ngươi đừng nói bậy! Hàm Quang Quân chưa từng kết hôn làm sao có thể có con trai!”

Ngụy Vô Tiện cũng không rõ tại sao Lam Cảnh Nghi có phản ứng lớn như vậy: “Ngươi kích động cái gì?”

Lam Cảnh Nghi bất mãn nói: “Lúc còn nhỏ, bởi vì Hàm Quang Quân đối xử với Tư Truy không giống với người khác, lúc đầu cũng có không ít người bàn tán về chuyện này. Nhưng Tư Truy không phải, thực sự không phải. Cha mẹ của Tư Truy qua đời khi hắn còn nhỏ, hắn chẳng qua được tính là do một tay Hàm Quang Quân nuôi lớn thôi.”

Cái miệng của Lam Cảnh Nghi cũng là cái miệng nói không ngừng, dù sao gia quy quá nhiều, bình thường bị hạn chế, hiếm khi gặp được người có thể tám chuyện, nên mới luyên thuyên nói rất nhiều chuyện trước đây.

Nghe cậu ta nói xong, Ngụy Vô Tiện vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ một hậu bối xuất sắc như Lam Tư Truy thế mà do Lam Vong Cơ cổ hủ nhất nuôi dạy ra.

Lòng tò mò về Lam Tư Truy không hiểu sao lại nhiều hơn một chút, Ngụy Vô Tiện hỏi: “Tư Truy là tên tự của hắn nhỉ, tên ban đầu của hắn là gì?”

Lam Cảnh Nghi nói: “Lam Nguyện.”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Chữ nào?”

Lam Cảnh Nghi nói: “Nguyện trong nguyện vọng.”

Ngụy Vô Tiện thắc mắc: “Chữ Nguyện à? Chữ Nguyện này, không phải dựa theo chữ dùng để đặt tên cho thế hệ này của các ngươi ở Lam gia đúng không?”

Lam Cảnh Nghi cũng tò mò nói: “Tại sao ngươi quen thuộc với chuyện nhà chúng ta như vậy?”

Nói nhảm, hắn làm sao có thể không quen thuộc với lịch sử các gia tộc trong tu chân giới cơ chứ.

Tuy rằng hồi đầu hắn hơi cà lơ phất phơ, nhưng những gì nên biết là đều biết hết, dù sao lúc nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam lão đầu thích nhất là kiểm tra mấy thứ vừa khắm vừa dài dòng này.

Lam Cảnh Nghi đánh giá hắn một hồi, nhớ ra người này đã từng tới Kim Lân Đài ở một thời gian, không chừng lúc ở đó đã nghe nói đến, cho nên cũng không để ý vấn đề này nữa, tiếp tục nói: “Cái tên Tư Truy này là do Hàm Quang Quân giúp hắn đặt, lúc nhỏ còn chưa dùng tên tự chúng ta đều gọi hắn là a Nguyện.”

A Nguyện?

Cái tên này tại sao nghe có chút quen tai nhỉ?

A Nguyện …….

A …. Nguyện ….

A Uyển?

Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lam Tư Truy đang đứng cạnh Lam Vong Cơ ở đằng xa.

Lẽ nào …..

Nhưng làm sao có thể? Lúc đó Loạn Tán Cương rõ ràng đã ……

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, lập tức cắt đứt nghi hoặc trong lòng mình.

Thấy biểu tình trên mặt hắn quái lạ một trận, lúc thì kinh ngạc, lúc lại không hiểu sao lắc đầu, Lam Cảnh Nghi cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, vô thức hỏi: “Sao vậy?”

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, cảm thấy vẫn là không thể nào, lại lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, đúng rồi, cái tên Lam Nguyện này, là cha mẹ hắn đặt hay Hàm Quang Quân nhà các ngươi đặt?”

Đang định trả lời hắn, Lam Cảnh Nghi đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, kinh ngạc nói: “Ngươi hỏi nhiều chuyện về Hàm Quang Quân như vậy để làm gì? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi ……”

Ngụy Vô Tiện bắt chước cậu ta nói: “Ta, ta, ta, ta cái gì?”

Lam Cảnh Nghi hít sâu một hơi: “Tên đoạn tụ nhà ngươi, hẳn là không có ý nghĩ không an phận gì đó đối với Hàm Quang Quân đấy chứ?!”

Loading

Bạch y độ ngã

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x