Nhaminh [LN] – Chương 20

[LN] – Chương 20

5 1 đánh giá
Article Rating

Cho tới bây giờ dường như lúc nào Ngụy Vô Tiện cũng đi một mình trong đêm tuyết.

Đỉnh đầu hắn không có ánh mặt trời, cũng không có trăng sao, chỉ có một mảnh đen ngòm nuốt chửng mọi thứ, mà mỗi một bước chân đặt xuống đều lún sâu vào lớp tuyết dày, trên mặt đất vô tận phản chiếu màu trắng của vạn vật bị đóng băng.

Thế nhưng lại có người xuất hiện, trong đêm dài giá rét này, hắn không còn một mình nữa.

Bàn tay của người mới tới mạnh mẽ nắm chặt cánh tay hắn, và Ngụy Vô Tiện đã lao vào vòng tay của người nọ còn nhanh hơn y một bước. Hắn run rẩy, mùi đàn hương ấm áp bao bọc toàn bộ cơ thể.

“Ta sẽ đi với ngươi,” hắn nắm chặt vạt áo trắng như tuyết của người nọ, “Nhanh đưa ta về nhà của ngươi đi!”

Một tiếng này trực tiếp đánh thức Ngụy Vô Tiện.

Hắn mở mắt ra, trước mắt vẫn là một mảnh màu trắng. Nhìn lên trên, đối diện với đôi mắt của Lam Vong Cơ, phản chiếu gương mặt của chính mình một cách rõ rõ ràng ràng.

Ngụy Vô Tiện lập tức buông tay, chui ra từ trong ngực Lam Vong Cơ. Kết quả lại kéo đến vết thương trên bụng, đau đến nỗi hắn phải kêu “á” một tiếng.

Một trận chiến ác liệt trên Kim Lân Đài, Kim Lăng đâm một kiếm …… Tất cả đều đã nhớ lại rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện thở dài: “May mà không để a Nguy đi cùng lên Kim Lân Đài.”

Lam Vong Cơ hai tay đỡ bả vai hắn, để cho hắn nằm ngay ngắn đàng hoàng ở trên giường, nói: “Chú ý vết thương.”

Y cẩn thận giở vạt áo Ngụy Vô Tiện lên, dưới tác dụng của các loại đan dược thượng phẩm, miệng vết thương đã khép lại.

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Ta nằm bao lâu rồi?”

Lam Vong Cơ lại cẩn thận tỉ mỉ nhét kỹ góc áo của Ngụy Vô Tiện, nói: “Bốn ngày.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Thân thể này yếu quá rồi. Đổi lại kiếp trước của ta, ruột lòi ra ngoài cũng có thể nhét trở lại rồi đánh nhau tiếp.”

Nghe hắn bị thương còn nói nhăng nói cuội, Lam Vong Cơ lắc đầu, quay mặt đi. Ngụy Vô Tiện cho rằng y muốn đi, lần đầu tiên thân thể phản ứng nhanh hơn cái miệng, ngay lập tức kéo cánh tay Lam Vong Cơ lại.

Lam Vong Cơ quay ngoắt đầu lại. Ngụy Vô Tiện sau khi nhận ra thì có chút xấu hổ, nhưng cho dù thế nào bàn tay cũng không buông ra được.

Lúc trước khi hắn mở mắt ra, có thể nhìn thấy a Quân an an ổn ổn nằm trong ngực hắn. Còn trước đó nữa, sau khi hắn thức dậy, có thể nhìn thấy sư tỷ, Giang Trừng … Nhưng hiện giờ, đã rất rất lâu rồi, hắn không thể vừa tỉnh lại, là có thể nhìn thấy người mà mình muốn gặp.

“Lam Trạm,” Anh vùi nửa khuôn mặt trong gối, “Đừng đi, ta không nói lung tung nữa, ngươi đừng không để ý tới ta.”

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi cũng sợ người khác không để ý tới ngươi sao?”

Ngụy Vô Tiện liên tục nói: “Sợ mà sợ mà.”

Khi đã tỉnh táo lại rồi, hắn mới nhớ đến chuyện nhìn xem mình đang nằm ở đâu. Gian phòng này sạch sẽ gọn gàng, chỉ là đồ đạc bày biện đều là kiểu dáng cũ thế hệ trước mới dùng.

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Đây là đâu?”

Lam Vong Cơ nói: “Vân Thâm Bất Tri Xứ.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi đưa ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ à? Nhỡ đại ca ngươi phát hiện thì làm sao đây?”

Một người nói: “Ta đã phát hiện ra rồi.”

Người nọ từ phía sau tấm bình phong đi vào, một tiêu một kiếm treo bên hông, thần sắc nghiêm túc —— là Lam Hi Thần.

Ba người tìm được《Loạn Phách Sao》, từ Cấm Thất đi ra, đều trầm mặc không nói gì. Lam Vong Cơ đi gặp Lam Khải Nhân trước, còn Lam Hi Thần dẫn Ngụy Vô Tiện quay trở về tòa tiểu trúc trước đó hắn chữa thương.

Toà tiểu trúc hẻo lánh yên tĩnh, trước cửa trồng đầy hoa long đảm màu tím, giống như ánh nắng trải dài ở phía tây lúc hoàng hôn. So với các loại hoa ngọc lan cúc trắng thường thấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đây là một loại hoa kiều diễm quyến rũ hoàn toàn khác biệt.

Nhìn biển hoa màu tím kia, Lam Hi Thần bỗng nhiên nói: “Ngụy công tử, ngươi có biết gian nhà này là nơi nào không?”

****

Trong tay áo Lam Vong Cơ có hai cái bình tròn vo, đạp trên con đường lát đá trắng giữa rừng trúc.

Rừng trúc phía sau lay động xào xạc, tiếp theo một giọng nói kêu lên: “Phụ thân.”

Lam Vong Cơ quay đầu lại, Lam Nguy hành lễ với y.

Lam Nguy liếc mắt qua vò rượu màu đen rành rành trong tay Lam Vong Cơ, nói: “Mạc tiền bối …. Ngụy tiền bối hẳn là ở đây.”

Lam Vong Cơ gật đầu, nói: “Chuyện Kim Lân Đài, ngươi đã biết chưa?”

Lam Nguy nói, “Có nghe thấy một chút. Con chỉ biết … hắn là Di Lăng Lão Tổ.”

Lam Vong Cơ nhìn vào mắt cậu, nói: “Ngươi nghĩ thế nào?”

Ánh trăng chiếu sáng một tia trào phúng nhàn nhạt trên mặt Lam Nguy: “Con đã sớm biết, những câu chuyện lan truyền về Ngụy Vô Tiện, rất nhiều lời phỉ báng …”

“Nhưng …” Cậu đột nhiên ngừng nói, vô thức vuốt ve dải lụa mạt ngạch đang rủ xuống trước ngực, “Phụ thân, ngài đã quyết định rồi phải không … chính là hắn phải không?”

Ánh trăng lăn tăn trên từng chiếc lá trúc, rồi lặng lẽ đổ xuống, chảy xuôi giữa hai người. Lam Vong Cơ trầm mặc như ánh trăng, ánh mắt cũng xa xăm như ánh trăng.

“Phụ thân, nhìn thấy phụ thân vui vẻ, con cũng rất vui vẻ.” Lam Nguy tiến lên một bước, nhịp thở và giọng nói đều run rẩy khó kềm nén, “Nhưng mà, nhưng mà mẫu thân của con thì sao?”

Lam Nguy không nói nữa, ánh mắt của cậu đã thay cậu nói lên tất cả.

Lam Vong Cơ nhìn đứa nhỏ trước mặt, không biết từ lúc nào, trên gương mặt nó càng có thần thái của mẫu thân nó hơn.

Lam Nguy vẫn đứng yên tại chỗ, thấy Lam Vong Cơ chậm rãi đến gần mình, cậu cho rằng phụ thân sắp dặn dò điều gì đó, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ống tay áo ma sát, quanh người đột nhiên ấm áp, Lam Vong Cơ thế mà lại ôm cậu vào trong lòng.

“Sẽ không lâu nữa.” Lam Vong Cơ trả lời cậu như vậy. Nhưng Lam Nguy gần như không nghe rõ được bất kỳ thanh âm nào. Trong trí nhớ, phụ thân gần như chưa bao giờ ôm cậu như vậy, ấm áp như vậy an toàn như vậy, tay áo rộng màu trắng ngăn cách một thế giới chỉ có bọn họ. Mặt cậu dán lên lớp vải áo thêu vân văn, cảm giác hơi thô ráp nhắc nhở cậu mọi thứ đều là sự thật. Thật lâu sau, cậu mới từ từ nhớ ra ôm như thế nào, chậm rãi giơ hai tay lên, đặt lên lưng phụ thân.

Dưới sự vui mừng ngạc nhiên to lớn, chỉ có một suy nghĩ nhỏ đang xoay quanh không ngừng: Tại sao, phụ thân đột nhiên có sự thay đổi như vậy nhỉ …

Gió đêm đưa tới một tiếng tiêu đơn bạc mơ hồ, nhẹ nhàng như áng mây cuối cùng phủ trên mặt trăng trước lúc bình minh.

Lam Nguy tràn đầy hy vọng ngửa mặt nhìn Lam Vong Cơ, trên khuôn mặt xưa nay lãnh đạm của phụ thân, giờ phút này nhuốm vẻ nhu hòa của ánh trăng.

***

Lam Hi Thần buông Liệt Băng xuống, có nhiều chua xót trong nụ cười: “Vân Thâm Bất Tri Xứ đêm khuya không thể tấu nhạc, hôm nay ta nhiều lần khác thường, khiến Ngụy công tử chê cười rồi.”

Câu chuyện xưa vừa quyến luyến vừa tịch mịch của gian nhà có hoa long đảm vẫn còn đọng lại trong lòng Ngụy Vô Tiện, hắn hơi mỉm cười: “Vậy có là gì đâu, Trạch Vu Quân, người ở trước mặt ngươi, chính là người vi phạm điều cấm nhiều nhất.”

Lam Hi Thần nói: “Thân thế của ta và Vong Cơ, Cô Tô Lam thị chưa bao giờ tiết lộ ra bên ngoài, tối nay là ta đột nhiên xúc động, muốn trút ra hết một phen.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngụy mỗ không phải là người nhiều lời, Trạch Vu Quân có thể yên tâm.”

Lam Hi Thần cười cười: “Bất quá nghĩ hẳn là Vong Cơ cũng sẽ không giấu diếm ngươi cái gì.”

Ngụy Vô Tiện nói, “Nếu y không muốn nói, ta sẽ không hỏi.”

Hắn bỗng nhiên nhớ tới hai lần chuốc say Lam Vong Cơ nhưng đều không có được đáp án, trong lòng dở khóc dở cười.

Lam Hi Thần nói: “Nhưng với tính tình của Vong Cơ, ngươi không hỏi thì sao y chịu nói? Có một số chuyện ngươi hỏi rồi y cũng sẽ không nói.”

Ngụy Vô Tiện còn muốn trả lời, nhưng Lam Hi Thần lại bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài: “Về điểm này, a Nguy ngược lại vô cùng giống Vong Cơ. Đáng tiếc hai huynh đệ ta đã chịu khổ về thân thế, không ngờ ngay cả a Nguy cũng phải trải qua một lần nữa.”

Ngụy Vô Tiện cũng cười khổ: “Không cho người khác biết, mới là tốt cho nó. Thêm một người cha mà ai ai cũng đòi đánh đòi giết như ta, chỉ có thể khiến nó phải chịu tội.”

Lam Hi Thần lại lắc đầu: “Năm đó ngươi chết đi, Vong Cơ thấy tất cả phán xét đều chấm dứt khi đóng nắp quan tài, mọi việc không có cơ hội chuyển biến nữa, nên mới đồng ý việc Lam thị phong tỏa tin tức. Hiện giờ Ngụy công tử ngươi đã trở về, một nhà ba người các ngươi đoàn tụ, cho dù là có người bàn tán, thì còn có chuyện gì đáng sợ đâu?”

Trên mặt hắn lại hiện ra ý cười: “Có Ngụy công tử ngươi ở đây, a Nguy sau này nhất định có thể hoạt bát hơn nhiều.”

Ngụy Vô Tiện lại bị cụm từ “một nhà ba người” của hắn đập vào mặt đến choáng váng, trên mặt nóng bừng —— hắn và Lam Trạm sao có thể tính là người một nhà? Hắn lắp bắp nói: “Trạch Vu Quân, cái, cái gì một nhà ba người, có phải ngươi hiểu lầm không …”

Lam Hi Thần nghi hoặc nhìn hắn, đang định nói tiếp, đột nhiên ánh mắt nhìn ra phía sau hắn, nói: “Vong Cơ, ngươi đã trở lại.”

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, Lam Vong Cơ khoác một thân ánh trăng sáng trắng đi tới, trong tay có hai vò rượu đen niêm phong đỏ. Ngụy Vô Tiện trong mắt trong lòng đều sáng rực, thốt lên: “Hàm Quang Quân, sao ngươi lại tri kỷ như vậy ……”

Loading

Lam Nguy

5 1 đánh giá
Article Rating
Thẻ:
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x