Kim Xiển lại đang càu nhàu với giọng điệu ghê tởm, không phải là “Ngụy cẩu hèn hạ”, thì là “đồ con rối tẩu thi tán tận lương tâm”.
Phục Ma động không lớn, vừa có âm thanh, liền va tới va lui vào vách đá, vọng ra tiếng vang ong ong khiến người ta bực bội. Lam Nguy nghe thấy không chỉ là chói tai, mà còn châm chích trong tim.
Hơn một trăm người bọn họ bị bắt trói ở chỗ này, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Di Lăng Lão Tổ làm. Nhưng Lam Nguy tin tưởng không phải Ngụy Vô Tiện, cậu biết chắc chắn không phải là Ngụy Vô Tiện.
Kim Xiển vô cùng tràn đầy tinh lực trong chuyện khiển trách Di Lăng Lão Tổ. Lam Nguy rất rõ ràng, hiện tại cậu nên khuyên nhủ, hoặc là giữ im lặng, mặc kệ cho một mình Kim Xiển trút giận ra hết, chôn chặt những phản bác và bất bình của mình ở tận đáy lòng, không dẫn tới nhiều tranh cãi hơn —— cậu rành chuyện này đến cỡ nào cơ chứ.
Nhưng lúc này đây, Lam Nguy không muốn làm như vậy nữa. Một giọng nói quen thuộc nói với cậu:
Cố gắng nói ra hết những gì ngươi nghĩ.
Ta muốn nói ra, Lam Nguy nghĩ, đầu ngón tay của cậu bởi vì kích động mà run rẩy, trái tim nhảy thùm thụp giống như con thỏ rừng chưa được thuần dưỡng, dựa vào đâu người tỉnh táo thì ăn nói dè dặt, kẻ ngu ngốc lại có thể phát ngôn bừa bãi —— Ta phải nói ta muốn nói.
Kim Lăng đã cãi nhau với Kim Xiển. “Ngươi dựa vào cái gì kêu ta câm miệng?” Kim Xiển trừng mắt nhìn Kim Lăng, “Ngươi có ý gì?”
Kim Lăng vừa định mở miệng, nhưng giọng nói phát ra trước lại là của Lam Nguy: “Kim Xiển công tử, trước khi lên tiếng xin hãy suy nghĩ kỹ, người trói chúng ta đến đây, cũng không phải là Ngụy Vô Tiện.”
Những lời này cộng thêm thân phận của cậu, so với ném ra một dây pháo còn kinh người hơn, hơn một trăm đôi mắt đồng loạt chuyển hướng về phía cậu, hơn một trăm nghi vấn và khiếp sợ đều ném về phía cậu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm chỉ có mình hắn nghe thấy: “Trời ạ, thì ra Lam Nguy cũng biết tranh cãi với người khác!”
Kim Xiển cũng sửng sốt, lập tức trả lời: “Không phải Ngụy Vô Tiện á? Ngươi nói không phải thì là không phải?”
Ánh mắt Lam Nguy còn lạnh lùng hơn so với giọng nói của cậu, tấm mặt nạ ôn hoà lúc trước chỉ còn treo ba phần: “Bởi vì sau Hội Thanh Đàm của Kim thị, Ngụy Vô Tiện đã rời đi theo phụ thân của ta. Mà Kim Lăng đã đâm trọng thương hắn, hắn càng không có khả năng bỏ trốn khỏi phụ thân ta.”
Lam Cảnh Nghi ở một bên nói giúp: “Đúng vậy! Bắt người làm sao có thể bắt luôn cả con trai nhà mình!”
Kim Xiển tức giận: “Ngươi! Hàm Quang Quân … Y và Di Lăng Lão Tổ là chung một giuộc! Ngươi có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, phụ thân ngươi không cần ngươi!”
Gã còn chưa dứt lời, “rầm” một tiếng, Kim Lăng đã hung hăng đập vào đầu gã. Kim Xiển hét toáng lên, mấy người đi cùng cũng vây quanh lại, đánh nhau với Kim Lăng.
Lam Nguy như thể nghe được tiếng máu chảy rần rần trong kinh mạch, cậu vẫn bị dây thừng tiên trói chặt, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng tự do như vậy, Kim Xiển phô trương thanh thế chửi rủa cậu còn không bằng tiếng côn trùng kêu, không thể đả thương cậu một chút nào. Cậu cắn răng một cái, lao về phía đám người Kim Xiển.
“Nè!” Nguyên nhân của trận tranh chấp này đột nhiên xuất hiện ở cửa động Phục Ma hiện đang náo loạn ầm ĩ, lớn tiếng quát, “Đều nhìn hết qua đây!”
Ôn Ninh chặt đứt dây thừng cho bọn chúng, các tiểu bối Lam gia đều chạy về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, các thiếu niên khác thì vẫn nơm nớp lo sợ co cụm lại thành một nhúm ở trong góc.
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện vui vẻ ríu rít, nhưng ánh mắt của hắn lại bay về phía Lam Nguy —— đứa nhỏ sau khi nhìn thấy hắn và Lam Vong Cơ xuất hiện, ngược lại rơi vào trầm mặc.
“Nào,” Ngụy Vô Tiện xoa nắn mấy tiểu bằng hữu trước mặt, một tay vòng lấy Lam Tư Truy, tay kia vươn ra thật dài, đủ với tới Lam Nguy, “Đã thả ra hết rồi, sao trông vẫn còn mất hứng vậy?”
Lam Nguy nhìn thoáng qua cánh tay thẳng tắp của hắn, do dự một lát, rồi chủ động đến gần, để cho cánh tay Ngụy Vô Tiện vòng qua cổ mình.
Ngụy Vô Tiện tay trái một đứa, tay phải một đứa, cười trêu ghẹo bọn họ: “Hai tấm gương mẫu mực của Lam thị, mấy hôm nay học được không ít ha, biết cả đánh nhau rồi.”
Sắc mặt Lam Tư Truy trong nháy mắt đỏ bừng, kêu lên một tiếng: “Đó là … là nhất thời xúc động!” Rồi cúi người, chui từ trong lòng ngực Ngụy Vô Tiện ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Nguy còn sót lại trong lòng ngực, lại phát hiện sắc mặt đứa nhỏ này trắng bệch như bị đả kích. Hắn vội vàng ôm chặt cậu, nói: “Nói đùa với ngươi thôi, sao lại giống phụ thân ngươi không chịu được chọc ghẹo vậy. Đánh thì đánh, sợ cái gì, làm gì có người trẻ tuổi nào không đánh nhau. Ngày thường ngươi cũng quá tuân thủ gia quy, muốn làm cái gì thì cứ làm, ta thay … phụ thân ngươi bao che cho ngươi!”
Ngụy Vô Tiện ôm lấy cậu, lại một tay kéo Lam Vong Cơ đến trước mặt, chỉ vào nói: “Lam Trạm ngươi nói xem, có phải hay không?”
Lam Nguy được Ngụy Vô Tiện ôm sát rạt không một kẽ hở trong lồng ngực, hơi thở quanh chóp mũi quen thuộc một cách khó giải thích. Cánh tay được bao phủ bởi tay áo bó màu đen ôm ở sau lưng cậu, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Ngụy Vô Tiện, cách một lớp vải mỏng ấm áp sau lưng cậu.
Đó là sự ấm áp và thân mật mà cậu từng mong mỏi từ lâu.
Cậu ngẩng đầu, đứng giữa một mảnh hỗn loạn, nhưng trong mắt Lam Vong Cơ lại nhu hòa bình yên khó tả, gật đầu khẳng định với cậu: “Chỉ mong ngươi làm theo bản tâm của mình.”
Ngụy Vô Tiện lại ghé vào bên tai Lam Nguy nói: “Vừa rồi ngươi nói thay ta ở trước mặt người khác, ta nghe thấy nha!”
Lam Nguy ngẩng phắt đầu lên, lần này mặt cậu cũng đỏ bừng.
“Cám ơn ngươi, a Nguy,” Ngụy Vô Tiện cười xoa nắn cậu, “Ta thật sự rất vui.”
Hắn thoạt nhìn còn muốn nói điều gì đó, nhưng cửa động bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, Ôn Ninh đi ra ngoài thanh lý đám tẩu thi bị một luồng ánh sáng tím quất ngã văng xuống đất —— Giang Trừng dẫn đầu, một đám khoảng hai ngàn tu sĩ các nhà đông nghìn nghịt, đang vây quanh bên ngoài Phục Ma động.
Trận bao vây tiêu diệt trên Loạn Táng Cương, lúc bắt đầu chính khí lẫm liệt kinh thiên động địa, lúc kết thúc lại khó bề tưởng tượng không thể giải thích. Di Lăng Lão Tổ một thân bạch y cứu tất cả mọi người, vết máu còn chưa khô, đứng ở mũi thuyền kiệt sức lảo đảo một cái, đã rơi vào trong vòng tay Hàm Quang Quân.
Lam Nguy cả kinh, cùng với các tiểu bối khác đi theo Lam Vong Cơ vào khoang thuyền. Nhưng đến khi nhìn thấy Lam Vong Cơ lau vết máu cho Ngụy Vô Tiện, cậu hơi sửng sốt, do dự một lát, lựa chọn im lặng xoay người, đi ra ngoài khoang.
Cậu đứng trên boong tàu, gió sông thổi tung ống tay áo của cậu. Cậu lấy cây sáo bằng ngọc bích từ trong túi càn khôn ở tay áo ra, cũng không thổi lên. Chỉ lát sau, phía sau Lam Nguy truyền đến một chuỗi tiếng bước chân lộn xộn, những thiếu niên lúc trước chen chúc trong khoang thuyền, bỏ chạy ra ngoài không sót một người nào, trên mặt ai nấy còn có chút ửng đỏ quỷ dị.
Lam Nguy không đi qua nhập chung nhóm, ngồi xuống xì xầm to nhỏ với bọn họ, mà vẫn một mình đứng ở mũi thuyền, không nói lời nào siết chặt cây sáo trong tay.
***
Sóng nước từng đợt từng đợt đập vào mạn thuyền, ánh trăng sáng ngời và vụn vặt ở trên mặt sông dâng trào, phản chiếu lên thân hình của hai người trong khoang. Ánh trăng rửa sạch vẻ nhợt nhạt mệt mỏi của Ngụy Vô Tiện, hắn tựa vào trong ngực Lam Vong Cơ, thả lỏng và bình yên.
Hai má Ngụy Vô Tiện ấm áp, dán lên ngực trái của Lam Vong Cơ. Bỗng nhiên, ngón tay hắn đặt bên cạnh vạt áo Lam Vong Cơ túm chặt, vừa vặn cầm lấy sợi mạt ngạch đang rũ xuống.
Hô hấp Lam Vong Cơ run rẩy, nhưng y còn chưa có bất kỳ phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng mớ khe khẽ, bàn tay nắm mạt ngạch lại buông lỏng.
Ánh trăng tan ra thành một mảnh trắng bạc trên sàn gỗ của khoang thuyền, bóng dáng hai người bọn họ thân mật chồng lên nhau, chỉ phản chiếu thành một vệt sẫm màu. Lam Vong Cơ tay phải vững vàng ôm Lấy Ngụy Vô Tiện, còn tay trái chậm rãi vươn ra sau đầu.
Sợi mạt ngạch thật dài được chủ nhân tháo xuống, lại rơi trở lại vào lòng bàn tay lúc trước nó nằm trong đó.
Hình thêu vân văn lấp lánh phản chiếu hào quang, giống như chảy ra một tia ánh trăng từ kẽ tay Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn mạt ngạch trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện. Chẳng được bao lâu, y lại cẩn thận buông cánh tay ra, để Ngụy Vô Tiện gối lên chiếc ghế dài.
Làm như là sợ tiếng tim đập sẽ đánh thức người trong mộng.
***
Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, liền nhìn thấy Lam Vong Cơ một thân bạch y đứng ở cửa khoang tàu, cùng ở dưới màn đêm, nhưng mặt trăng lại ảm đạm không còn màu sắc.
Thật sự là tư thế tiên nhân, nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn đi nhìn lại, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
“Lam Trạm,” cuối cùng hắn phát hiện ra, “Mạt ngạch của ngươi?”
Lam Vong Cơ yên lặng quay đầu nhìn lại.
Ngụy Vô Tiện lại cúi đầu, kỳ quái nói: “Sao lại ở chỗ ta?”
Nhìn mạt ngạch trong tay, liên tưởng đến ý nghĩa sau lưng nó, một sợi mạt ngạch mỏng manh bỗng nhiên nặng ngàn cân, rơi xuống khiến cổ tay hắn đau nhức.
Ngụy Vô Tiện đã từ trên băng ghế ngồi dậy, định đưa mạt ngạch qua. Nhưng đột nhiên … hắn không muốn trả lại mạt ngạch nữa.
Vô cớ, hắn nhớ tới món khoai lang nướng mà hắn ăn ở phía sau nhà bếp Liên Hoa Ổ khi còn nhỏ. Khoai lang mới lấy từ trong bếp ra, nóng đến mức quăng qua quăng lại giữa hai tay, nhưng tràn ngập hương thơm ngọt ngào, khăng khăng không nỡ bỏ ra khỏi tay.
Nhưng sự chần chừ chỉ trong một chớp mắt, Ngụy Vô Tiện chậm rãi bước xuống băng ghế dài, nói với Lam Vong Cơ: “Ai da, thật ngại quá. Ta đi ngủ hoặc phải ôm gì đó hoặc quơ nắm lung tung, xin lỗi nha, trả lại cho ngươi.”
Lam Vong Cơ im lặng một lát, mới nhận lại sợi mạt ngạch của mình, nói: “Không sao.”
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ gáy mình, bỗng nhiên nghe từ trên boong tàu truyền đến một loạt tiếng sáo.
“Là Lam Nguy sao?” Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, nhìn về phía mũi thuyền.
Tiếng sáo mượt mà trong trẻo, rộng mở như gió trên mặt sông, quét sạch nỗi u sầu buồn bã mà Ngụy Vô Tiện nghe được sau hòn núi giả ngày đó.
“Thổi không tệ nha.” Ngụy Vô Tiện bất giác mỉm cười, quay sang Lam Vong Cơ nói, “Đứa nhỏ này tại sao học sáo vậy?”
Vẻ mặt của Lam Vong Cơ lại khiến hắn không hiểu nổi: “Nó hỏi ta, mẫu thân biết dùng nhạc cụ gì.”
Biểu hiện của Ngụy Vô Tiện giống như bị hạ gục bởi một ngàn con thỏ nhỏ đột nhiên xuất hiện. Trong lòng hắn sinh ra quá nhiều ngọt ngào, nhiều đến mức trở nên đắng chát. Hắn không dám tưởng tượng, Lam Nguy khi đó ôm tâm tình gì, đuổi theo một tiếng sáo hoàn toàn trống rỗng trong cuộc đời thằng bé.
Thật lâu sau, giống như rốt cục tích góp đủ sức lực, hắn mở miệng: “Các ngươi đương nhiên không thể nói ra thân thế cho nó, nhưng cũng không bịa ra câu chuyện gì đó để dỗ dành nó một chút hay sao?”
“Chỉ có thể là ngươi.” Lam Vong Cơ lắc đầu, ánh mắt khóa chặt hắn tại chỗ, “Nếu để cho nó nhận sai, thì thà rằng hoàn toàn không biết.”
Ngụy Vô Tiện dời mắt đi: “Nó có thể nhịn được đến bây giờ không ồn ào không ầm ĩ, không nổi giận, thật sự không phải là một đứa trẻ bình thường …”
Lam Vong Cơ nói: “Ta từng hứa, đợi cho đến khi nó thông suốt đạo lý.”
Ngụy Vô Tiện nửa hiểu nửa không nhìn y.
Trong giọng nói của Lam Vong Cơ mang theo điều gì đó mà hắn hoàn toàn không hay biết, mưa tuyết của mười ba năm: “Ta không bằng lòng nếu nó xấu hổ vì thân thế (của mình).”
Trái tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch.
Tiếng sáo không biết đã ngừng từ khi nào, đèn đuốc trên bến tàu Vân Mộng phía trước đã mơ hồ có thể nhìn thấy được. “Chúng ta đi nói cho nó biết đi, nó nên biết.” Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mở miệng, dường như quê hương đã cho hắn thêm dũng khí.
Trong mắt Lam Vong Cơ hiện ra ánh sáng kỳ lạ, hướng về hắn nói: “Được.”
Ngụy Vô Tiện yên lặng cúi đầu nhìn mặt sông, hắn bỗng nhiên nhớ tới, sau khi nói cho Lam Nguy thì sao? Ba người bọn họ phải làm gì? Hoặc là nói – hai người bọn hắn phải làm sao đây?
Tiếng sóng nước liên tục không ngừng, hai người bọn hắn không ai nhắc tới vấn đề này, giống như là một kiểu ăn ý cùng chung sức bảo vệ sự cân bằng.
——————————-
Lời tác giả: Lần trước Kim Xiển lấy danh nghĩa so tài, cho nên Lam Nguy mới động thủ. Cho nên thật ra lần này mới là lần đầu tiên Lam Nguy đánh nhau nha!