Thực sự là mệt muốn chết, Nguỵ Vô Tiện ngủ một lèo tới trưa, sau đó bị Lam Vong Cơ đánh thức, Lam Vong Cơ gọi hắn dậy ăn cơm, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nhưng không thể không ăn cơm.
Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng mở mắt ra, vừa định lên tiếng oán giận vài câu, mới hơi nhúc nhích, đã kêu to thảm thiết, thắt lưng bị đau đến mức giống như không còn của mình nữa, nhưng giữa kẽ mông thì mát lạnh, toàn thân cũng thoải mái sạch sẽ, liền biết chắc chắn rằng khi hắn ngủ Lam Vong Cơ đã giúp hắn rửa sạch, còn sợ hắn khó chịu nên xức thuốc cho hắn.
Lam Vong Cơ đã gọi món cháo dễ tiêu hoá từ sớm, đem chén bưng tới, Nguỵ Vô Tiện trừng mắt liếc y một cái, giận dỗi nằm bẹp trên giường, nói: “Không ăn, ngươi nào đó quá hung dữ, ta nhúc nhích không nổi”.
Dáng vẻ đó của hắn quá đáng yêu, ánh mắt Lam Vong Cơ chớp động, đưa tay qua xoa xoa bên hông cho người ta, Nguỵ Vô Tiện thoải mái rên hừ hừ một tiếng, sau đó lười biếng để mặc Lam Vong Cơ sờ soạng vỗ về trên người mình, một hồi xương cốt cũng mềm ra, Lam Vong Cơ lại hỏi hắn: “Tốt hơn chưa?”
Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, Lam Vong Cơ mới đỡ hắn dậy, đưa cháo đút đến tận miệng, “Ít nhiều gì cũng ăn một chút”.
Mỗi lần y hành động dịu dàng thế này cũng đều khiến Nguỵ Vô Tiện không thể nào từ chối, thầm nghĩ tiểu cũ kỹ này thật xấu quá, đem hắn ăn sạch sẽ, nhưng quan trọng là hắn còn nhận ra mình rất vui vẻ.
Nhưng vì giận dỗi, nên không biểu lộ ra mặt, nhìn thoáng qua chén cháo, nói: “Không có thịt nha”.
Lam Vong Cơ lập tức đứng dậy, nói: “Ta lại đi lấy chén khác”.
“Này, thôi, ta đói bụng, ăn chén này đi vậy”. Nói xong kêu Lam Vong Cơ quay lại, há miệng ăn một ngụm, Lam Vong Cơ lại múc một muỗng, Nguỵ Vô Tiện nói: “Nóng”. Lam Vong Cơ liền thổi thổi trước, sau đó mới đưa qua, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc không giả vờ được nữa, khoé miệng cong lên, hài lòng nuốt vào một ngụm.
Nguỵ Vô Tiện làm sao mà thích ăn cháo, đặc biệt là cháo trắng, canh suông quả thuỷ có cái gì ngon đâu, nhưng Lam Vong Cơ đút cháo, cảm thấy đặc biệt ngọt, hắn ăn hết chén cháo kia, cuối cùng nằm sấp trên giường, Lam Vong Cơ tiếp tục mát xa cho hắn một hồi nữa. Nguỵ Vô Tiện cực kỳ hưởng thụ, những lời nói oán giận gì đó vứt hết ra sau đầu, mở miệng với giọng điệu ngọt ngào: “Lam Trạm, Lam Trạm, bên trên một chút, nè, ừ ừ, đúng là chỗ đó”.
Lam Vong Cơ im lặng nghe hắn sai bảo, từng chút từng chút dỗ dành hắn cho tốt, nhìn Nguỵ Vô Tiện cười đến là vui vẻ, nghĩ chắc là hết giận rồi, gọi hắn một tiếng: “Nguỵ Anh”.
“Hả?” Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại, mặt Lam Vong Cơ đã sát bên, nhân lúc hắn còn chưa chuẩn bị liền hôn lên đôi môi mềm mại kia một cái, sau đó ngồi dậy tiếp tục động tác mát xa.
Nguỵ Vô Tiện lập tức chết sững tại chỗ, Lam Vong Cơ rũ mắt, lông mi hơi hơi rung động, cũng không nhìn hắn, làm như đang tập trung mát xa cho hắn. Không hiểu sao cảm thấy mặt mình nóng lên, Nguỵ Vô Tiện chôn mặt vào gối, dán mặt vào chỗ mềm mại đó để khuôn mặt mình bớt nóng, thầm nghĩ tiểu cũ kỷ này, quá đáng mà.
***
Phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện cũng không thể thật sự để Lam Vong Cơ cõng, chỉ cọ cọ Tị Trần, cùng nhau ngự kiếm mà thôi. Đến sơn môn quen thuộc kia, hai người hạ xuống, môn sinh canh giữ sơn môn hành lễ với hai bọn hắn, Nguỵ Vô Tiện mệt chết, tuỳ ý lên tiếng, xoa xoa cái eo rồi đi vào trong, Lam Vong Cơ sợ hắn mệt, theo sát bên người, chuẩn bị sẵn sàng có thể cõng hắn bất cứ lúc nào.
Môn sinh canh cửa kia nhìn hai người này, trong lòng cảm thấy tình cảm của Lam nhị công tử và Nguỵ công tử thật là tốt, còn cùng ngự kiếm chung nữa chứ.
“Lam Trạm, ngươi có phải định đi tìm Trạch Vu Quân không?” Nguỵ Vô Tiện hiện giờ thật sự là không thể đi nhanh, hết sức chậm chạp bước đi, hỏi y.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, nói: “Cần phải báo cáo kỹ càng tỉ mỉ tình huống cho huynh trưởng”.
Nguỵ Vô Tiện đỡ eo, nói: “Vậy ngươi đi đi, ta về Tĩnh Thất trước, mệt chết thôi”.
Lam Vong Cơ nhìn hắn với ánh mắt ngượng ngùng, nhúc nhích, rồi lại nói: “Vậy ngươi đi chậm một chút”.
Nguỵ Vô Tiện vẫy vẫy tay với y, đỡ eo đi, Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng hơi lảo đảo đó, trong lòng rung động, ánh mắt xuất hiện tia vui mừng nhảy nhót, cho đến khi thân ảnh áo đen kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lam Vong Cơ mới nhấc chân, đi về hướng Hàn Thất.
Nguỵ Vô Tiện vào phòng liền nằm lăn ra giường, giường trong Tĩnh Thất thoải mái hơn giường ở khách điếm nhiều, vừa to lại vừa êm, chăn gối đều có mùi của Lam Vong Cơ, khiến cho người ta cảm thấy thích, vì thế lại mê mê man man ngủ nướng tiếp.
Đến khi tỉnh lại, cũng không biết giờ nào, Lam Vong Cơ đã trở về, đang ngồi bên án thư viết chữ, Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng nhìn thấy y, gọi một tiếng: “Lam Trạm”.
Nghe thấy giọng hắn, Lam Vong Cơ lập tức đi lại, hỏi hắn: “Tỉnh rồi, đói không?”
Những ngày qua Nguỵ Vô Tiện cũng nhận ra, cách thức tốt nhất mà tiểu cũ kỷ đối xử với một người, chính là cho ăn. Nguỵ Vô Tiện thật ra không đói lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ kia của Lam Vong Cơ, liền gật gật đầu, Lam Vong Cơ đi ra ngoài một lúc, rồi quay lại, mang cho hắn một chén cháo, trong chén cháo nổi lơ lửng chút thịt nạc, một chén lớn đầy tràn, sau đó Nguỵ Vô Tiện ăn hết, dưới ánh mắt mong chờ kia của Lam Vong Cơ.
Hơi no một chút, còn ợ một cái, đôi môi đỏ kia thấm ướt, lấp loáng ánh nước, Lam Vong Cơ gọi hắn một tiếng: “Nguỵ Anh”.
Nguỵ Vô Tiện ngước mắt lên, “Hả?” một tiếng, Lam Vong Cơ lại dán mặt lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, sau đó cầm chén và hộp thức ăn đi ra ngoài.
Nguỵ Vô Tiện thoáng sững sờ, khi phản ứng được thì cả khuôn mặt đỏ lựng, tim đập thật nhanh, ôm lấy gối lăn qua lăn lại trên giường, “A a a a a a a” kêu thật to, thầm nghĩ tiểu cũ kỷ, đáng yêu quá, làm sao bây giờ!
Sau khi nhận ra những điều mà trước đây mình không nhận ra, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình tiêu đời rồi, mỗi ngày Lam Vong Cơ đều lắc lư trước mặt mình, càng ngắm càng đẹp, càng nhìn càng thích. Tuy rằng đôi lúc có hơi bá đạo, nhưng cũng đều vì muốn đối xử tốt với hắn, ví như lúc eo hắn mỏi, là chuyện gì cũng không cho hắn làm, những ngày tự tay mặc quần áo, há miệng ăn cơm đã qua lâu rồi, tính cách quen hưởng thụ này của Nguỵ Vô Tiện, mặc nhiên hình thành.
Sáng sớm Lam Vong Cơ sẽ đánh thức hắn dậy, hắn cứ tiếp tục ngủ nướng, Lam Vong Cơ sẽ hôn hắn vài cái khi hắn vẫn còn đang nhắm mắt, cái cảm giác thân thân mật mật không muốn xa rời này, Nguỵ Vô Tiện rất thích, cũng sẽ vừa nhắm mắt vừa hôn đáp lễ loạn xạ trên mặt người ta, cứ hôn qua hôn lại, thế là nhão nhão dính dính cả buổi sáng.
Lam Vong Cơ tuy có nói rằng nếu eo hắn còn đau, thì sẽ giúp hắn xin nghỉ, tạm thời không lên lớp, nhưng ngồi học hết nửa ngày, Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn ở bên cạnh y, nên vẫn cố gắng thức dậy để cùng đi. Việc học nhàm chán, hắn liền chống cằm nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Lam Vong Cơ đến ngây ngẩn, chưa kể y đẹp thật sự, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy với gương mặt này hắn có thể ngồi ngắm cả đời cũng được.
Điều đau đầu duy nhất chính là Lam lão nhân thấy hắn không tập trung, ông thích gọi hắn để trả bài, Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không lo lắng về các câu hỏi trong bài học, những nội dung này hắn đã biết từ 800 năm trước, vấn đề khó là Lam lão đầu hỏi một câu cuối cùng: “Ngươi đang nhìn cái gì?”
Thầm nghĩ vô nghĩa, nhìn cháu trai ông chứ gì nữa. Gãi gãi đầu, cười nói: “Ngây người ra thôi”
Lại thêm một lần phạt chép gia quy, Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống, đầu Lam Vong Cơ không hề nhúc nhích, nhưng Nguỵ Vô Tiện biết, ánh mắt kia chắc chắn liếc nhìn mình, vì vậy hướng về phía y làm khẩu hình: Lam Trạm.
Lam Vong Cơ quả nhiên hơi xoay đầu lại, đôi mắt nhạt màu nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện lại cười, chớp chớp mắt, tiếp tục làm một khẩu hình: Đều tại ngươi.
Lông mi Lam Vong Cơ giật giật, ngón tay giấu trong tay áo rộng hơi cuộn lại. Nguỵ Vô Tiện thích chọc ghẹo y, cười hết sức vui vẻ, không có cách nào khác, việc học quá nhàm chán, hắn chỉ có thể dựa vào việc chọc ghẹo Lam Vong Cơ để tìm vui, ai biểu tiểu cũ kỷ này, bề ngoài nhìn không thú vị, thế mà tuỳ tuỳ tiện tiện lại có thể làm cho hắn vui vẻ.
Toàn bộ chuyện con yêu sói đã báo cho Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, việc này muốn tra cũng không dễ như vậy, cho nên đành kết thúc. Nguỵ Vô Tiện từng nói muốn học đàn, rốt cuộc đã có thời gian rảnh, Lam Vong Cơ đặt đàn Vong Cơ ngay ngắn, kêu người đến bên cạnh bàn, hỏi hắn: “Có đọc hiểu được bản nhạc không?”
Mặt gỗ đen nhánh, màu sắc sáng bóng, vừa nhìn là biết cây đàn Vong Cơ được bảo dưỡng rất tốt, Nguỵ Vô Tiện đưa tay sờ soạng mấy cái. Cây đàn này là Lam Vong Cơ dùng từ lúc bắt đầu học đàn, vẫn luôn đi theo y, thật sự là bảo bối, ngay cả tên cũng giống nhau, đối với Lam Vong Cơ mà nói, đó là một món đồ riêng tư không thua gì mạt ngạch. Y chưa bao giờ cho bất kỳ ai không liên quan chạm vào, nhưng thấy Nguỵ Vô Tiện chạm tới chạm lui, mà vẫn không ngăn cản, một hồi lâu sau mới nghe Nguỵ Vô Tiện nói: “Xem hiểu, ta biết thổi sáo”.
“Vì sao không học đàn? Không phải thích sao?” Lam Vong Cơ hỏi hắn.
Đệ tử thế gia ngoài việc tập kiếm, cũng sẽ học các tài nghệ khác, đã có thể học thổi sáo, đương nhiên cũng có cơ hội học đàn.
Nguỵ Vô Tiện dừng lại một chút, cười nói: “Thích là bởi vì cảm thấy gảy đàn thực là đẹp, nhưng nếu tự mình làm điều đó, thấy có vẻ cũng không thuận tiện lắm, sáo vẫn tốt hơn, đeo bên hông, đi đâu cũng đều có thể thổi được”.
Lam Vong Cơ lại nói: “Đeo đàn sau lưng, cũng có thể đàn bất kỳ lúc nào”.
“Đó là vì phù hợp với khí chất của ngươi, đeo đẹp, ta thì …” Dứt lời lắc lắc đầu, nói: “Không thích hợp, hơn nữa cảm thấy nặng dữ nha”.
Cảm thấy nửa câu cuối của hắn mới là trọng điểm, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói: “Không sao, sau này ta đeo, ngươi cũng có thể đàn”.
Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn, tim rung động, nói: “Lam Trạm, ngươi đàn cho ta nghe một khúc nhạc đi”.
Lam Vong Cơ đồng ý: “Được”. Đầu ngón tay gảy lên dây đàn, tiếng đàn dễ nghe, một khúc nhạc du dương vang lên.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng kia, chuyển động trên những sợi dây đàn, Nguỵ Vô Tiện liền nghĩ, đôi tay này quả thực rất phù hợp để đánh đàn nha, cực kỳ đẹp. Lam Vong Cơ khí chất thanh lãnh, khi đánh đàn càng hiện ra vẻ ưu nhã, Nguỵ Vô Tiện tay chống đầu, ở bên cạnh bàn, si ngốc ngắm nhìn y.
Hết khúc nhạc, dây đàn ngừng rung, thật lâu sau Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa hoàn hồn, vẫn say sưa nhìn y, nói: “Nghe hay”. Lát sau, lại hỏi y: “Lam Trạm, ngươi học đàn rất lâu rồi đúng không?”
Lam Vong Cơ gật gật đầu: “Học từ nhỏ”.
Phụ thân và thúc phụ, còn thêm huynh trưởng đều yêu cầu y học đàn, đánh đàn, nói là có thể giải toả được những cảm xúc bị ức chế kia, trước đây y cũng không cảm thấy có gì khác biệt, nhưng hiện giờ y nhận ra thật sự là hiệu quả. Tâm trạng y lâng lâng, dường như âm thanh phát ra từ cây đàn trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Đàn thật hay”.
Lam Vong Cơ nói: “Sau này ngươi có thể cùng thổi sáo”.
Nguỵ Vô Tiện cười, “Cầm sắt hoà minh (ý là vợ chồng hoà hợp), được á. Vậy sau này ta phải đi tìm một cây sáo tốt, nếu không sẽ không xứng với đàn Vong Cơ của ngươi”.
“Không sao” Lam Vong Cơ nói, ánh mắt chuyển động, còn định nói thêm gì nữa, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhích lại gần, đưa tay chạm vào trán của y, nói: “Này, Lam Trạm, mạt ngạch của ngươi bị lệch, ta chỉnh lại cho ngươi”.
Cảm giác thời gian như dừng lại, Nguỵ Vô Tiện ở ngay trước mắt, khoé miệng cong lên khẽ cười, chăm chú chỉnh lại mạt ngạch cho y, sau đó nói: “Rồi, như vậy mới là Lam nhị công tử quy phạm đoan chính chứ”.
Lam Vong Cơ giữ chặt bàn tay đó, đan tay vào nhau, chống xuống mặt bàn, đôi mắt nhạt màu chớp chớp, cúi người về phía trước, hôn hắn.
Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, Lam Vong Cơ cũng chớp chớp mắt, hàng lông mi thật dài quét qua mắt của nhau, hơi ngứa, Nguỵ Vô Tiện dán lên cánh môi y, nhẹ giọng nói: “Không phải là học đàn sao, Lam nghị công tử làm gì đó?”
Lam Vong Cơ nói: “Làm biếng”.
“Lam nhị công tử luôn luôn làm biếng”. Nhẹ giọng cười, tay khảy một cái lên dây đàn, âm thanh ngân vang, trái tim rung động theo dây đàn, Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại, để Lam Vong Cơ làm sâu thêm nụ hôn này cho hắn.
***
Hai người dán bên nhau, luôn là nhão nhão dính dính. Thỉnh thoảng ở bên ngoài cũng nhịn không được, thừa dịp không có ai là hôn trộm vài cái. Trong Tĩnh Thất đóng cửa vào, là không tránh khỏi hôn hôn hít hít, sờ sờ ôm ôm một cái, động tình, rồi muốn, Lam Vong Cơ sẽ xoa nắn vùng eo của hắn, Nguỵ Vô Tiện sẽ dán sát vào người ta và nhẹ nhàng cọ cọ vào vùng bụng dưới, tất cả đều là những hành động gợi ý nhỏ tuy không nói ra nhưng hiểu rõ giữa hai người bọn hắn.
Bình thường Lam Vong Cơ ngồi ở án thư viết chữ, đọc sách, Nguỵ Vô Tiện sẽ nằm nghỉ ngơi trên đùi y, dù sao cũng luôn muốn ở cạnh nhau. Lam Vong Cơ đối với hắn thật sự rất tốt, rất nghe lời, gần như không từ chối bất kỳ yêu cầu gì của hắn, cuộc sống nhỏ bé của Nguỵ Vô Tiện trôi qua thật là thoải mái vô cùng.
Nếu nói có chỗ nào bất mãn, thì cũng có một chút, Lam Vong Cơ người này thật sự hơi cổ quái. Lúc lăn giường, thích dùng mạt ngạch trói hắn lại, không cho hắn nhúc nhích, dần dần hắn cũng quen với việc này, Lam Vong Cơ thật là hung dữ, nhưng cũng làm cho chính mình cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Nhưng Lam Vong Cơ còn thích cắn hắn một cách dữ dội, cắn đến mức khắp người hắn đều là dấu vết, đặc biệt là ở ngực, vết cũ chưa phai, vết mới đã có. Từ khi hắn ở Tĩnh Thất, những dấu vết này không hề mất đi, mỗi buổi sáng Lam Vong Cơ đều sẽ mặc quần áo cho hắn thật là chỉnh tề, không lộ ra một chút kẽ hở nào, từ ngoài nhìn vào là hoàn toàn không thấy gì.
Cũng không phải là không thích Lam Vong Cơ cắn hắn, Lam Vong Cơ làm cái gì hắn cũng đều thích. Nhưng hiện giờ thời tiết càng lúc càng nóng, quần áo mặc vào cũng càng ngày càng mỏng, trước kia lúc trời nóng, Nguỵ Vô Tiện luôn thích kéo rộng vạt áo để thoáng khí, bây giờ muốn làm, nghĩ đến những dấu vết bên trong, chắc chắn không thể để cho người ta nhìn thấy rồi, thế là lại không dám làm nữa.
Nhìn Lam Vong Cơ vùi đầu trước ngực hắn, lại lưu lại một mảng đỏ bầm, như hoa mận đỏ giữa ngày tuyết, rõ ràng là chói mắt, Nguỵ Vô Tiện đẩy y ra một chút, phản đối: “Lam Trạm, ngươi không thể như vậy, nếu ta vô tình kéo cổ áo ra, bị người ta nhìn thấy thì làm sao”.
Lam Vong Cơ chỉ nói: “Không cho phép kéo”.
Giọng điệu bá đạo này, khiến tính khí Nguỵ Vô Tiện cũng nổi lên, lại nói: “Mùa hè này ai còn có thể ăn mặc nghiêm túc như vậy nữa chứ, cho dù người Lam gia các ngươi có quy củ, cũng không mặc nhiều lớp vì sợ nóng”. Một lát sau, hắn lại nói: “Lúc trước ta ở Vân Mộng, trời nóng là cởi áo ra, nhảy vào hồ bơi vài vòng, cùng với các sư đệ, cởi hết đi tắm suối, mùa hè mà, như vậy mới sướng chứ”.
Hắn nói rất thoải mái, Lam Vong Cơ càng lúc càng nhíu chặt lông mày, sau đó buông tha cho lồng ngực của hắn, ngồi đó im lặng không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện cũng không để ý, nói đến những ngày ở Vân Mộng, hắn rất là hứng thú, nhớ lại, những hồ sen xanh mướt nối tiếp nhau, những búp sen đung đưa trong gió, từng đợt hương thơm ngát, đến đúng thời điểm bọn hắn sẽ dùng thuyền nhỏ, hái từng bó lớn đài sen.
Nghĩ một hồi trong lòng xúc động, hắn cười nói: “Lam Trạm, bây giờ cũng có thể hái đài sen đó, hay là ngươi theo ta đi Vân Mộng chơi đi?”
“Không đi” Lam Vong Cơ lạnh lùng nói, đứng dậy, rời giường.
Trước đó rõ ràng y đã đồng ý đi, bây giờ lại không đi, Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp hỏi, đã thấy Lam Vong Cơ đến ngồi bên bàn, bày đàn Vong Cơ ra, bắt đầu gảy đàn.
??? Quần áo Nguỵ Vô Tiện đã cởi hết một nửa, thế mà Lam Vong Cơ bỏ hắn ở đó chạy đi đánh đàn? Không thể hiểu nổi, hỏi y: “Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?”
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: “Luyện tập”.
Khoan nói tối khuya mà luyện tập cái gì, Lam Vong Cơ khảy dây đàn, nhưng vấn đề là không đàn một khúc nhạc nào cả, chỉ khảy lung tung vậy thôi, trong Tĩnh Thất toàn âm thanh dây đàn do Lam Vong Cơ tạo ra, Nguỵ Vô Tiện không thể nhịn được nữa, kêu lên: “Ồn muốn chết!”
Lam Vong Cơ mặt mày đen thui, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục gảy đàn.
***
Lam Vong Cơ không muốn đi Vân Mộng, bất kể Nguỵ Vô Tiện giở chiêu mồm mép gì cũng vô dụng. Nhưng ý trời trêu ngươi, hôm nay Lam Hi Thần gọi bọn hắn vào Hàn Thất, vô cùng mừng rỡ nói với bọn hắn: “Vong Cơ, Nguỵ công tử, vụ người kế thừa của con yêu sói kia đã có manh mối”.
Việc này thực sự không dễ xử lý, biển người mênh mông, nói dễ hơn làm, cho nên Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần mời các gia tộc trong tiên môn bách gia hỗ trợ, dựa theo đặc tính của con yêu sói, nếu nơi nào xảy ra loại vụ án giống vậy, thì thông báo cho bọn họ.
Lam Hi Thần nói: “Sáng nay nhận được thư của Giang tông chủ Vân Mộng, báo rằng Vân Mộng có xảy ra vụ án tương tự, có lẽ có quan hệ với việc người kế thừa kia của con yêu sói. Đúng lúc Ngụy công tử cũng đã lâu chưa về nhà, không bằng nhân cơ hội này, cùng Vong Cơ trở về chơi một chuyến”.
Nguỵ Vô Tiện đương nhiên bằng lòng, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, thiếu điều nhào tới ôm Lam Hi Thần kêu ca ca, hắn vui vẻ nói: “Cảm ơn Trạch Vu Quân!”
Lam Hi Thần cười ôn hoà, sau đó nhìn Lam Vong Cơ, kỳ quái chính là Nguỵ Vô Tiện vui vẻ như vậy, y nghĩ rằng Lam Vong Cơ cũng sẽ vui mừng, nhưng nhìn Lam Vong Cơ, sao lại có cảm giác như hơi mất mát, vì vậy lên tiếng hỏi: “Vong Cơ? Có việc à?”
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, hành lễ với y, nói: “Không có việc gì”.
Lam Hi Thần lại cười cười, “Ta đã nói chuyện với Giang tông chủ rồi, các ngươi chuẩn bị một chút rồi khởi hành đi đi”.
Hai người lại cảm tạ lần nữa, đi ra khỏi Hàn Thất, dọc trên đường đi khỏi nói Nguỵ Vô Tiện vui mừng như thế nào, vốn dĩ đã nói nhiều, hiện giờ càng là nói không ngừng được. Lam Vong Cơ cũng rất thích tính cách này của Nguỵ Vô Tiện, hắn có ríu rít cũng không cảm thấy ồn ào, thậm chí còn cảm thấy thật là đáng yêu, thường ngày Lam Vong Cơ luôn chăm chú nghe từng câu nói của hắn, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy hơi buồn, hỏi hắn: “Nguỵ Anh, ngươi thật sự vui mừng?”
“Tất nhiên là vui mừng rồi. Giang thúc thúc, Giang Trừng, còn có các sư đệ, lâu rồi ta không gặp, lại còn có thể gặp lại sư tỷ nữa!” Dứt lời, cười tủm tỉm nghiêng người qua, nói với y: “Lúc trước không phải nói là sẽ giới thiệu sư tỷ cho ngươi biết đó sao, giờ có cơ hội rồi. Còn có thể dẫn ngươi đi hái đài sen, còn có chợ đêm ở Vân Mộng rất náo nhiệt, ta có thể dẫn ngươi đi chơi khắp nơi, đương nhiên là ta vui mừng nha”.
Dẫn Lam Vong Cơ đến gặp sư tỷ, dẫn y đi dạo khắp Vân Mộng, nhìn thấy những nơi mình từng sống trước đây, chỉ nghĩ thôi Nguỵ Vô Tiện đã cảm thấy sung sướng, lại nói: “Cùng ta đi chơi nha, được không?”
Lam Vong Cơ nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập tươi cười của hắn, ánh mắt không giấu được sự hưng phấn bừng bừng, Lam Vong Cơ liền xốn xang theo, y gật gật đầu, nói: “Được”.
Chỉ cần Nguỵ Vô Tiện vui vẻ, Nguỵ Vô Tiện cười, Lam Vong Cơ có thể buông hết mọi thứ, đi theo hắn.