Lam Hi Thần có vẻ hơi sửng sốt: “Vong Cơ chưa từng nói với ngươi sao?”
Ngụy Vô Tiện mấp máy đôi môi, nhưng cái miệng luôn huyên thuyên lúc này lại không biết nói gì cho phải, chỉ có thể lắc lắc đầu, Lam Hi Thần lại hỏi: “Ngươi chưa từng hỏi đệ ấy?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Y chỉ nói đây là y đáng phải chịu.”
“Đáng phải chịu ……” Lam Hi Thần lặp lại câu này, nặng nề thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy sự bất lực, “Đệ ấy cảm thấy đây là y đáng phải chịu, nhưng cũng là phải chịu vì ngươi.”
“Phải chịu vì ta ư ……” Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm lặp lại lời của Lam Hi Thần.
Vài từ đơn giản đánh vào tim hắn thật mạnh, như thể hoá thành một đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng hắn, khiến hắn cảm thấy từng trận nghẹn ở lồng ngực, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn.
Một lúc lâu sau, hắn mới cực kỳ khó nhọc mở miệng: “Tại sao …… tại sao phải phạt y bằng giới tiên như vậy?”
Giọng nói có chút đau đớn, ẩn ẩn còn mang theo một chút run rẩy.
Nhưng Lam Hi Thần không có thời gian để ý tới chuyện này, chỉ kinh ngạc nói: “Ngươi không biết?”
Người trước mặt luôn trong bộ dạng ôn nhuận như ngọc, lúc này lại hiếm hoi trông có vẻ hơi tức giận, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nói: “Ta ……”
Lam Hi Thần nghiêm túc quan sát hắn một lát, cảm thấy hắn hình như không giống đang nói dối, ngập ngừng hỏi dò: “Ngụy công tử, trí nhớ của ngươi có tổn hại phải không?”
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên mờ mịt một hồi.
Mặc dù người khác luôn nói hắn trí nhớ kém, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình cố ý quên mất điều gì.
Nhìn vào ánh mắt kinh ngạc và tức giận của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện cố gắng lục lọi trong đầu một trận, cuối cùng nhớ ra điều gì đó.
Phần ký ức duy nhất bị thiếu sót, chỉ có một đêm ở thành Bất Dạ Thiên hôm đó.
Hắn thấp giọng nói: “Không phải là lúc ở thành Bất Dạ Thiên chứ …”
Lam Hi Thần thấy hắn như vậy, cho rằng hắn thật sự không nhớ ra, tuy rằng trong lòng có chút tức giận, nhưng bất đắc dĩ càng nhiều hơn. Huynh ấy cố gắng hết sức kiểm soát giọng điệu của mình, kể cho Ngụy Vô Tiện nghe tường tận đêm hôm đó Lam Vong Cơ đã cứu hắn ra khỏi thành Bất Dạ Thiên như thế nào, trong hang động đã nói gì với hắn, và bảo vệ hắn ra sao khi đả thương 33 vị trưởng bối trong tộc.
Ngụy Vô Tiện không biết mình làm thế nào nghe xong Lam Hi Thần kể lại đoạn quá khứ mà hắn hoàn toàn không nhớ gì cả này, chỉ cảm thấy vành mắt vô cùng chua xót, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Nói xong một chữ cuối cùng, Lam Hi Thần thở dài một hơi thật nặng nề, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, gằn từng câu từng chữ: “Ngụy công tử, Vong Cơ, là đệ đệ của ta.”
“Thực xin lỗi ….. Ta thực sự không biết …… Ta ……”
Ngoài ba chữ ‘Thực xin lỗi’, Ngụy Vô Tiện cũng không biết còn có thể nói gì hơn.
Lam Hi Thần cũng không nói nên lời, mình có thể trách hắn cái gì đây, trầm mặc một lát, mới nói: “Ngụy công tử, cho dù những lời ngươi nói với Vong Cơ lúc đó có phải là lời thật tâm hay không, bây giờ ngươi đã trở lại, làm huynh trưởng của y, ta chỉ hy vọng, ngươi ……”
“Thực xin lỗi, Trạch Vu Quân …… Ta lúc đó …… ta thực sự không biết …..”
Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình ngoài nói lời xin lỗi thì còn có thể nói được gì.
Hắn cảm thấy bây giờ nên lập tức chạy đi tìm Lam Vong Cơ, mặc dù hắn vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy muốn gặp người này ngay lập tức, không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa.
Tuy trên người vẫn còn lời nguyền hiến xá chưa giải được, hắn cũng không biết sau này bản thân sẽ như thế nào, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ, hận không thể lấy trái tim mình ra cho y xem.
Trước mặt Lam Hi Thần, hắn không thể bào chữa cho mình cái gì, chỉ có thể liên tục nói lời xin lỗi. Đang lúc nói năng lộn xộn, Lam Hi Thần đột nhiên gọi: “Vong Cơ?”
Ngụy Vô Tiện quay phắt người lại, nhìn thấy Lam Vong Cơ đang từ xa đi về phía bọn họ.
Nhìn người mặc bạch y càng lúc cách mình càng gần, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu hơi nhoè đi. Ban đầu tưởng rằng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi người này thực sự đứng trước mặt hắn, thì hắn chợt dường như không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn nghiến răng thật chặt, nỗ lực đè nén sóng gió trong lòng, cố gắng không để đối phương nhận ra sự khác lạ của hắn lúc này.
Nhưng vành mắt của hắn hơi đỏ quá mức, Lam Vong Cơ không thể không nhận ra điều gì đó.
Thấy đối phương rất lâu không nói một lời nào, Lam Vong Cơ hiếm khi do dự một chút, nhìn về phía Lam Hi Thần: “Huynh trưởng.”
Lam Hi Thần khẽ gật đầu, lại có chút tò mò hỏi: “Vong Cơ, tại sao ngươi tới đây.”
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ là hướng ánh mắt vào tấm thông hành ngọc lệnh Nguỵ Vô Tiện đeo ở thắt lưng.
Lam Hi Thần lập tức hiểu ra, thông hành ngọc lệnh này là Lam Vong Cơ đưa cho Ngụy Vô Tiện. Nếu Ngụy Vô Tiện dùng ngọc lệnh này để đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, thì lệnh bài trên người Lam Vong Cơ sẽ có cảm ứng.
Nhìn hai người trước mắt đang cùng im lặng không nói gì, Lam Hi Thần hít sâu một hơi, nói: “Vong Cơ, nếu Ngụy công tử đã lên núi rồi, ngươi lại dẫn hắn đi dạo xung quanh một chút đi.” Nói xong, gật đầu ra hiệu với Lam Vong Cơ, rồi rời đi trước.
Đưa mắt tiễn bóng lưng của huynh trưởng đi khuất rồi, Lam Vong Cơ mới xoay người lại nhìn Ngụy Vô Tiện.
Nhận ra tâm trạng đối phương lúc này có chút khác thường, nhưng Lam Vong Cơ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngập ngừng hỏi dò: “Ngụy Anh, ngươi …..”
Ngụy Vô Tiện cố gắng nở một nụ cười: “Như Trạch Vu Quân đã nói, đưa ta đi dạo xung quanh một chút đi.” Nghĩ nghĩ, vẫn là nói: “Không, ta không muốn đi bất kỳ nơi nào khác, dẫn ta đến Tĩnh Thất của ngươi đi, ta muốn uống Thiên Tử Tiếu.”
Tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng Lam Vong Cơ trước tiên vẫn đáp ứng: “Được.”
Tuy nói ngay tại khoảnh khắc hắn quay lại nhìn thấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn ôm y thật chặt, sau đó nói cho y biết những suy nghĩ trong lòng mình, nhưng một tia lý trí còn lại nói với hắn, vẫn cần phải đợi thêm một chút nữa, dù sao đi nữa người qua kẻ lại trên núi nhiều như vậy, nếu bị người ta nhìn thấy cũng không hay lắm. Hắn chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng lại không thể không quan tâm đến Lam Vong Cơ.
Cho nên, hắn chịu đựng suốt đoạn đường, vừa về đến Tĩnh Thất, lúc Lam Vong Cơ mới đóng cửa xong còn chưa quay người lại, thì đột ngột ôm chầm lấy y từ phía sau.
Bị bất ngờ ôm chầm lấy như vậy, toàn thân Lam Vong Cơ đều cứng đờ.
Y đương nhiên sẽ không đẩy Ngụy Vô Tiện ra, nhưng cũng chấn động đến mức ngay cả tay cũng không biết phải để đâu.
“Nguỵ Anh, ngươi ……”
“Lam Trạm, trước hết ngươi đừng nói gì, ngươi nghe ta nói đã.” Hít một hơi thật sâu, Ngụy Vô Tiện khẽ nói: “Lam Trạm, thực xin lỗi …… Ta ……”
Hắn còn đang ấp ủ cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy bây giờ điều hắn muốn nói quan trọng như vậy, nhất định phải làm rõ suy nghĩ của mình và nói cho đàng hoàng mới được, không thể để Lam Vong Cơ cho rằng mình đang trêu ghẹo y.
Nhưng nghe được ba chữ này, Lam Vong Cơ không khỏi hơi nhíu mày.
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp mở miệng nói tiếp những điều mình muốn nói, thì y có chút khó khăn xoay người lại, giữ chặt bàn tay Ngụy Vô Tiện đang vòng quanh eo mình, khàn giọng nói: “Ngươi không cần nói với ta lời này.”
Trong đầu Ngụy Vô Tiện vẫn còn hơi loạn, chỉ cho rằng Lam Vong Cơ đơn giản là không thích nghe hắn nói lời này, vội vàng nói: “Nếu ngươi không thích nghe ta nói với ngươi lời này, vậy ta sẽ không nói nữa ……”
Nhìn vào đôi mắt nhạt màu đó, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy dùng lời nói còn không bằng dùng hành động, trước khi Lam Vong Cơ kịp phản ứng, đã nhẹ nhàng hôn lên môi y.
Hôn xong, lúc Lam Vong Cơ kinh ngạc đến mức tột đỉnh, ngay cả nói cũng nói không được, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy vẫn là nên nói gì đó, bèn nói: “Lam Trạm, cảm ơn ngươi, ta ……”
Nghe được lời cám ơn của hắn, cả người Lam Vong Cơ đều sững sờ, lúc đối phương muốn tiếp tục đến gần mổ vào môi y, y quay đầu tránh đi, giọng chua xót nói: “Ngụy Anh, ngươi …… không cần phải như vậy.” Y nói có chút gian nan, đồng thời vô thức muốn đẩy Ngụy Vô Tiện ra.
Trong đầu Ngụy Vô Tiện lập tức mờ mịt một trận, cái gì gọi là không cần phải như vậy?
Nhìn thấy đối phương vẫn còn muốn đẩy mình ra, Ngụy Vô Tiện liền hiểu ra, vô thức ôm y càng chặt hơn: “Cái gì gọi là không cần phải như vậy, Lam Trạm, ngươi cho rằng ta làm như vậy với ngươi là đang cảm kích báo đáp ngươi sao?”
Lam Vong Cơ đột nhiên bị hắn ôm chặt như vậy, đến mức quên luôn động tác ban đầu định làm, chỉ có thể đứng im không nhúc nhích nhìn người đang ôm mình.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy những lời thổ lộ vừa chính thức vừa trang trọng kia căn bản không quan trọng một chút nào, để Lam Vong Cơ biết được suy nghĩ chân thật nhất trong lòng hắn mới là quan trọng nhất. Vì thế không thèm nghĩ đến lời lẽ trang trọng gì nữa, trực tiếp tuôn ra toàn bộ những lời muốn nói ở trong đầu.
“Lam Trạm ngươi nghe ta nói, ta …. trí nhớ của ta thực sự rất kém. Ta hoàn toàn không nhớ rõ, đêm hôm đó ở Bất Dạ Thiên đã xảy ra chuyện gì ……”
Nghe vậy, Lam Vong Cơ hơi mở to mắt ra.
“Đêm đó, có lẽ ta đã nói những lời rất nặng nề với ngươi, nhưng ta cũng không biết, lúc đó tại sao ta lại nói như vậy.”
“Ta không muốn bào chữa cái gì cho quá khứ của mình, một câu xin lỗi quá nhẹ nhàng, nhưng lời nói này, ta nhất định phải nói với ngươi ngay bây giờ.”
“Sống lại một đời này, dường như cũng không khác gì đời trước, nhưng mà, là ngươi, đã khiến ta cảm thấy mọi thứ không còn tệ như thế. Bất kể là Tư Truy, hay là những việc ngươi làm cho ta.”
“Ta nói những lời này không phải để cảm ơn ngươi, chỉ là cảm thấy, ta thực sự thích ngươi, Lam Trạm.”
“Chỉ là thích ngươi, muốn ở cùng với ngươi.”
Cả người Lam Vong Cơ dường như đã hoàn toàn chết trân, gần như không thể nào tin được những gì y vừa nghe thấy.
Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, lời tỏ tình này của hắn đến quá đột ngột, nếu Lam Vong Cơ không biết hắn không nhớ gì những chuyện lúc đó, cũng không biết những lời hắn nói với y lúc đó, hoàn toàn là những lời phát ra trong vô thức, thì mấy năm qua, rốt cuộc Lam Vong Cơ đã làm thế nào để vượt qua được?
Nhưng hắn lại không dám nghĩ sâu hơn, vừa nghĩ đến, là cảm thấy tim đau dữ dội.
Hắn ôm lấy gương mặt Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng y, nói tiếp: “Ta biết, hiện tại ta nói với ngươi những lời này, ngươi có thể khó lòng tin tưởng ngay, nhưng không sao cả, ta có thể nói đi nói lại cho ngươi nghe.”
Nói xong, hắn lại tiếp tục hôn lên một bên má của Lam Vong Cơ, vừa hôn, vừa cười nói với Lam Vong Cơ: “Ta có thể hôn ngươi hết lần này đến lần khác, nói với ngươi hết lần này đến lần khác, cho đến khi ngươi tin mới thôi.”
Mơ hồ cảm thấy thân thể đối phương hình như không còn cứng ngắc như trước nữa, tiếng thở cũng càng lúc càng nặng hơn, giống như đang cố gắng hết sức để đè nén thứ gì đó, Ngụy Vô Tiện vòng tay qua cổ y cười nói: “Lam Trạm, ta đã hôn ngươi nhiều như thế rồi, thời điểm thế này, chẳng lẽ ngươi không muốn hôn ta một chút hay sao?
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, nụ cười trong mắt đối phương còn chưa tiêu tan, y đã trực tiếp hôn lên môi hắn.
Trái tim treo lơ lửng từ từ hạ xuống, Ngụy Vô Tiện nghĩ, Lam Trạm hẳn là cũng giống như hắn, đã hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm.
Vì vậy hắn vô thức nhắm mắt lại, hé miệng mặc cho đối phương tùy ý xâm nhập.
Tuy rằng hắn chủ động đòi hỏi, nhưng nụ hôn của Lam Vong Cơ không khỏi quá mức bá đạo, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Mặc dù bị hôn đến sắp sửa thở không nổi nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn ôm chặt y không buông như trước, cố gắng hết sức để đáp lại người này bằng mọi cách có thể.
Môi răng triền miên khó tách khó rời một trận, nụ hôn bá dạo giống như đã từng quen biết này, đột nhiên đào ra một vài thứ mà hắn đã quên nằm sâu trong ký ức.
Ngụy Vô Tiện ưm ưm một trận, Lam Vong Cơ tưởng rằng hắn khó chịu, lập tức buông hắn ra. Khi tách ra, giữa đôi môi của hai người có một sợi chỉ bạc lấp lánh ánh nước.
Nhịp thở của bọn hắn đều không ổn định, Lam Vong Cơ thở hổn hển nói: “Sao vậy?”
Ngụy Vô Tiện nheo mắt nói: “Sao ta cảm thấy quen thuộc như vậy …… Lam Trạm, cuộc đi săn ở Bách Phượng Sơn, cái lần ta bịt mắt đó, có phải là ngươi không?”
Lam Vong Cơ hơi cụp mắt xuống, ngón tay đang để trên eo hắn hơi cuộn lại, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra, kinh ngạc nói: “Thật sự là ngươi!”
Mặc dù Lam Vong Cơ trông cực kỳ xấu hổ, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nhịn được bật cười ha ha thật to: “Ngươi đừng xấu hổ nha, ta vui mừng muốn chết, đó là nụ hôn đầu tiên của ta!”
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn: “Nụ hôn đầu tiên?”
Ngụy Vô Tiện gật đầu: “Phải á!”
Nhìn bộ dáng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại nghĩ tới điều gì đó, cố nén cười nói: “Ồ, ta hiểu rồi, lúc đó điều khiến ngươi tức giận nhất, là ta nói với ngươi, ta thân kinh bách chiến (kinh nghiệm đầy mình) phải không?”
Lam Vong Cơ không nói nên lời, nhưng Ngụy Vô Tiện càng cười lớn hơn.
“Thân kinh bách chiến ….. ha ha ha ha!” Lặp lại câu này, Nguỵ Vô Tiện ôm cổ y mổ mổ lên khoé môi y,: “Thật ra cũng không tính là ta nói sai nha.”
Lam Vong Cơ có vẻ khó hiểu nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cười nói: “Ngươi hôn ta nhiều hơn, vậy không phải ta chính là thân kinh bách ‘Trạm’ hay sao!” (Từ ‘chiến’ 战 và từ ‘Trạm’ 湛 đọc giống nhau, đều là /zhàn/)
Từ đó được phát âm đặc biệt nhấn mạnh hơn cho y nghe.
Hắn cười có chút quá mức, cho nên Lam Vong Cơ lại chặn miệng hắn như hắn mong muốn.
Bọn hắn hôn nhau gần như mất khống chế, như thể muốn lấy lại tất cả khoản nợ cùng với lãi của mấy năm qua.
Aaaaaaaa tỏ tình rồi huhuhuhuh
Huhu cuối cùng cũng đến lúc nàyyy 😍😍😍😍😭😭😭😭