Nhaminh [NTQ] – Chương 26: Vui vẻ làm quen với nhau

[NTQ] – Chương 26: Vui vẻ làm quen với nhau

5 1 đánh giá
Article Rating

Ở bên ngoài dạo chơi ba tháng, Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ, cưỡi con lừa nhỏ của hắn, cũng không có mục đích gì, lang thang từ nam tới bắc, thấy tà tuý thì thuận tay diệt trừ. Chơi gần như đủ rồi, Nguỵ Vô Tiện chủ động nhắc nhở, nên về Cô Tô thôi.

Dù sao Lam Vong Cơ cũng là Nhị công tử của Cô Tô Lam thị, thật sự có thể cùng hắn lang thang mãi hay sao, Lam Vong Cơ nguyện ý, nhưng hắn vẫn không nỡ đâu.

Tình cờ gặp lại Miên Miên lớn Miên Miên nhỏ, phát hiện ra bí mật về túi tiền của Lam Vong Cơ. Ngâm nga khúc nhạc, biết được tên của bài hát định tình trong động Huyền Vũ, là: VONG TIỆN.

Nguỵ Vô Tiện bật cười ha hả, hèn chi hồi đầu Lam Vong Cơ kiểu gì cũng không chịu nói tên bài hát cho hắn nghe, hoá ra là có suy nghĩ không đứng đắn với hắn từ sớm như vậy.

Hắn cong khoé môi, mỉm cười, hỏi: “Lam Trạm, rốt cuộc là ngươi bắt đầu thích ta từ lúc nào?”

Lam Vong Cơ quay đầu, không trả lời.

Cũng vì không trả lời được, không nói rõ ràng được là từ lúc nào, trong mắt trong tim chỉ biết theo đuổi người này, có thể là nhìn thấy hắn quậy phá quá nhiều lần, cũng có thể là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của hắn.

Y không trả lời, Nguỵ Vô Tiện không chịu bỏ qua, lại hỏi: “Lam Trạm, ngươi nói thật đi, còn có chuyện gì chưa nói cho ta nghe?”

Đôi mắt nhạt màu trong suốt của Lam Vong Cơ nhìn qua, hỏi ngược lại hắn: “Ngươi thì sao?”

Đôi mắt ấy như thể nhìn thấu tới tim người ta, trong lòng Nguỵ Vô Tiện rơi “lộp độp” một cái. Hắn đúng thật là còn có một bí mật lớn chưa nói, về đứa con nhỏ của bọn hắn, hắn không dám nói.

Lam Vong Cơ đối với hắn rất tốt, nghĩ chắc là sẽ không trách hắn, nhưng chính vì Lam Vong Cơ quá tốt như thế, hắn mới không biết mở miệng như thế nào, điều hắn sợ là sự thất vọng sau khi Lam Vong Cơ biết ra. Hắn nghĩ hay là cố gắng một chút, lại sinh cho Lam Vong Cơ một đứa, đợi đến khi lại có một đứa con nữa thì nói cho y nghe, có thể Lam Vong Cơ sẽ không thất vọng như vậy.

Hắn lặng lẽ sờ lên bụng mình, vẫn có thể cảm nhận được thứ Lam Vong Cơ để lại trong đó. Suốt ba tháng nay, Lam Vong Cơ cứ thế làm hắn bất kể ngày đêm, nhưng thân thể Mạc Huyền Vũ, cũng giống với hắn ở kiếp trước, muốn có thai thực sự là kỳ tích.

Nguỵ Vô Tiện thở dài một hơi, vẫn cần phải nỗ lực nỗ lực tiếp tục nỗ lực nữa.

Đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ trước hết đi gặp Lam Khải Nhân, Nguỵ Vô Tiện đi buộc Tiểu Bình Quả lại, chơi với đám thỏ trên bãi cỏ để đợi y. Không dễ gì gặp được một nữ tu bằng xương bằng thịt, còn chưa kịp nói mấy câu, thì cảm giác Lam Vong Cơ đã trở về rồi, bọn hắn đã kết khế, Càn Nguyên của mình tới, đương nhiên là Nguỵ Vô Tiện biết.

Nữ tu bị Lam Vong Cơ doạ sợ, luống ca luống cuống chạy mất, cũng không có gì lạ, mặt mày Lam Vong Cơ nghiêm túc, tích chữ như vàng, lời đồn rằng đứng cạnh y trong vòng ba tấc (khoảng 1m) sẽ bị đóng băng, Vân Thâm Bất Tri Xứ không có đệ tử nào là không sợ y.

Nhưng chỉ có Nguỵ Vô Tiện biết, Càn Nguyên nhà mình thật là một chiếc bánh rán ngọt ngào nhỏ, vì thế giở trò kéo y một cái, cùng lăn ra trên thảm cỏ, cũng chẳng thèm để ý đến cả đống bánh bao múp míp ngửi tới ngửi lui, nhảy lên người của bọn hắn.

Nguỵ Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ, hỏi y: “Lam lão đầu, à không, thúc phụ của ngươi nói thế nào?”

Lam Vong Cơ sửa lời hắn: “Thúc phụ của chúng ta”.

“Được được được, của chúng ta”. Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, lại hỏi: “Thúc phụ sẽ không đuổi ta ra ngoài chứ?  Nếu như thúc phụ thật sự không chịu chứa ta, Hàm Quang Quân ngươi chỉ cần lén nuôi ta trong Tĩnh Thất”.

“Thúc phụ sẽ không” ngừng một chút, lại nói: “Thúc phụ sẽ không đuổi ngươi đi”.

Nguỵ Vô Tiện không đoán ra được ý tứ gì, dù sao chính là nói Lam Khải Nhân hiện giờ chấp nhận hắn rồi, hắn vui mừng, ôm lấy gương mặt Lam Vong Cơ mà hôn một cái. Lam Vong Cơ ôm hắn, đưa tay như có như không mà xoa xoa eo hắn một hồi.

Lam Vong Cơ da mặt mỏng, nói không được lời chủ động, hành động nhỏ này là Nguỵ Vô Tiện vô tình phát hiện ra, mỗi lần chạm vào thế này, chính là Lam Vong Cơ ngầm tỏ ý muốn. Nguỵ Vô Tiện đương nhiên sẽ không từ chối y, liền hôn lên đôi môi của Lam Vong Cơ.

Hai người lại hôn hôn sờ sờ một hồi, cảm thấy cọ ra càng lúc càng nhiều tia lửa, Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ Lam Vong Cơ ra hiệu y buông ra, hắn thở hổn hển một hơi, thì thầm vào tai Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, đây còn ở bên ngoài đó, chúng ta trở về Tĩnh Thất rồi tiếp tục, ha?”

Lam Vong Cơ liếm liếm đôi môi bị hôn đến ướt át của Nguỵ Vô Tiện, nói: “Nguỵ Anh, trước hết ngươi cùng ta đi gặp một người”.

Nghe được Lam Hi Thần đã bế quan, Lam Khải Nhân thì vừa mới gặp Lam Vong Cơ rồi, vậy chỉ còn lại một người, Nguỵ Vô Tiện nói: “Con của ngươi?”

Lam Vong Cơ sửa lời hắn: “Con của chúng ta”.

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi: “Được được được”.

Sau đó đứng dậy, vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên quần áo, cột lại tóc, lắc sang trái, lắc sang phải, có chút khẩn trương nói: “Thế này không được đâu, thật là xấu, ta vẫn là nên đi thay y phục”

Lam Vong Cơ thấy bộ dạng khẩn trương của hắn vô cùng đáng yêu, kéo tay hắn lại, nói: “Không sao, đẹp”.

Thỉnh thoảng những lúc thế này, Nguỵ Vô Tiện luôn cảm thấy Lam Vong Cơ, nam nhân này, thật sự là muốn lấy mạng hắn mà, cứ chọc ghẹo người khác mà không biết, khiến cho mặt mũi hắn nhanh chóng đỏ bừng hết cả lên, “Lam Trạm, ta đã nói rồi, sau này chọc ghẹo ta là phải báo trước”.

“Không có”.

Lam Vong Cơ phủ nhận, sau đó thấy Nguỵ Vô Tiện tìm một áo khoác trong túi càn khôn, lấy ra mặc vào, nói: “Đây là lần đầu gặp con của ngươi, khẳng định phải thận trọng, dù sao ta cũng là mẹ kế, ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng”.

“Nguỵ Anh, thật ra …” Không cho y kịp nói xong, Nguỵ Vô Tiện bụm miệng y lại.

Sau đó ánh mắt cẩn thận, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói với y: “Lam Trạm, ngươi nghe ta, ta nhất định sẽ đối tốt với con của ngươi”. Hắn giơ ba ngón tay lên thề, tiếp tục nói: “Cho dù ngươi nhặt về cũng tốt, ngươi cùng người khác sinh ra cũng tốt, ta tuyệt đối tuyệt đối, tuyệt đối sẽ xem như mình sinh ra!”

Nghe thấy lời này Lam Vong Cơ tỏ ra rất là sốt ruột, “Ta chưa bao giờ làm chuyện đó với ai ngoài ngươi ra, làm sao có thể cùng người khác sinh ra đứa nhỏ được.”.

Đương nhiên là Nguỵ Vô Tiện biết rõ nhân phẩm của Lam Vong Cơ, như Lam Hi Thần đã nói, từ nhỏ đã rất cố chấp, nếu như đã thích hắn, đời này sẽ chỉ chấp nhận hắn, bất kể hắn sống hay chết, trong lòng không thể nào chứa được ai khác. Lập tức biết là mình nói sai rồi, liền ôm lấy y, nhẹ giọng nói: “Lam Trạm, ngươi đừng tức giận, ta chỉ là ví dụ thôi, ta nói sai rồi”.

Lam Vong Cơ đầy mặt nghẹn lời nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện dán sát lại hôn một cái, nói: “Hôn một cái, đừng giận nữa, được không?”

Đối với Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ thật sự không còn cách nào, đành bỏ qua việc giải thích rõ, kéo hắn đi về hướng Tĩnh Thất.

Đi trên hành lang dài bên ngoài Tĩnh Thất, Nguỵ Vô Tiện mới phát hiện nơi đây có hạ cấm chế, Lam Vong Cơ giải trừ cấm chế, mở cửa Tĩnh Thất, bên trong liền truyền tới một tiếng gào to ầm ĩ.

“Lam Cảnh Nghi cái tên khốn này!!! Còn chưa thả ta đi!! Không có chút tình nghĩa huynh đệ gì cả à!!”

Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ, lập tức hiểu rõ lúc đó ở bên ngoài miếu Quan Âm, Lam Vong Cơ dặn dò Lam Cảnh Nghi đi làm chuyện gì, đúng thật loại chuyện này vẫn là nên giao cho Lam Cảnh Nghi làm thì thoả đáng hơn. Cái tên nhóc Lam Cảnh Nghi này việc chính sự chưa chắc làm tốt, làm mấy loại chuyện vặt vãnh này lại rất có năng lực.

Nhưng lại nghĩ, con của Lam Vong Cơ khá là lợi hại nha, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại còn trong Tĩnh Thất, mà dám lớn giọng ồn ào bất chấp gia quy, xem ra là một người dữ dằn đây.

Nguỵ Vô Tiện kỳ thật rất thấp thỏm, hắn là người mới được gả tới có ba tháng, đã phải đối mặt với tình cảnh mẹ kế con chồng rồi. Mặc dù hắn chưa hỏi tuổi, nhưng có thể một mình ra ngoài săn đêm, nhất định là không còn nhỏ, hắn cũng không có kinh nghiệm, cho nên càng lo lắng hơn.

Nhưng ai biểu thằng bé là con của Lam Vong Cơ chứ, dù khó khăn thế nào, Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ phải làm. Vì vậy ôm một trái tim hồi hộp, bước vài bước vào bên trong.

Đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng chuông ngân, vang lên trong trẻo nhẹ nhàng, âm thanh này quen thuộc như thế, đây là … đây là … Trái tim Nguỵ Vô Tiện đập điên cuồng lên, bước chân tăng tốc, vòng qua tấm bình phong, lao vào bên trong.

Một tiểu thiếu niên bên trong phòng, đang bực tức ngồi trên giường, đôi mắt có màu lưu ly hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, mà khuôn mặt đó, dáng vẻ đó, hắn không thể quen thuộc hơn, gần như một khuôn đúc với chính mình thời niên thiếu.

Tiếng chuông vang lên nhẹ nhàng bên tai, leng keng, leng keng …

Thiếu niên và Nguỵ Vô Tiện, gần như cùng lúc, chỉ vào đối phương và hét lớn: “Á a a a a a a a a a!!!!!”

Chưa từng có ai ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe được âm thanh phớt lờ gia quy như vậy.

Lam Vong Cơ theo Nguỵ Vô Tiện đi vào, Nguỵ Vô Tiện quay đầu qua nhìn y, cả người đều sững sờ, kích động chụp lấy tay Lam Vong Cơ, lắp ba lắp bắp thốt ra: “Lam Lam Lam Lam Trạm! Nó nó nó là … nó là!!!!!”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt nhu hoà, gật gật đầu, “Ừm”.

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên đến mức miệng không ngậm lại được.

13 năm trước, sau khi biết Nguỵ Vô Tiện đã chết, Lam Vong Cơ lê tấm thân trọng thương của y, cố gắng đi đến Loạn Tán Cương. Nhưng tìm đâu cũng không thấy Nguỵ Vô Tiện, người không có, hồn phách không có, vấn linh, không hồi đáp.

Y cực kỳ đau lòng, vết thương trên lưng lại chảy máu, gần như nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng, y lảo đảo sắp ngã trong tiếng gió lạnh rít gào ở Loạn Tán Cương, nơi đây không còn Nguỵ Vô Tiện nữa, nhưng y vẫn muốn tìm, tìm xem có dấu vết nào Nguỵ Vô Tiện để lại không, dù chỉ là một chút thôi cũng được, để mà tưởng nhớ.

Nhưng giống như mấy thứ mà y lén cất giữ trong phòng mình, những thứ Nguỵ Vô Tiện để lại không nhiều, một túi tiền, một chiếc thẻ đánh dấu sách, cũng đủ để Lam Vong Cơ nhớ đến hắn cả một đời.

Y lục lọi khắp Loạn Tán Cương, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng chuông khe khẽ, Lam Vong Cơ nghe theo âm thanh tìm tới, trong một hốc cây nhỏ, nhìn thấy A Uyển bé xíu ở bên trong, trong lòng đang ôm chặt một đứa bé còn nhỏ hơn nữa.

Lam Vong Cơ đưa bọn chúng ra ngoài, cảm giác có người, A Uyển mở mắt ra, nhìn thấy y, vui vẻ kêu lên “Có Tiền ca ca!” sau đó lập tức nước mắt rơi lã chã xuống, đưa đứa bé đang ôm trong tay cho y, nôn nóng: “Tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ không chịu mở mắt nữa, Có Tiền ca ca hãy cứu nó, cứu nó đi, hu hu ….”

Lam Vong Cơ nhận lấy đứa bé xíu xiu, ôm vào lòng, y không biết ở Loạn Tán Cương lại có một đứa bé nhỏ như vậy, đứa bé đó cảm nhận được tin hương của y, yếu ớt mở mắt ra.

Đôi mắt nhạt màu giống y chang mắt mình, nhìn y, rồi vui vẻ ê a cười lên.

Thân hình Lam Vong Cơ lảo đảo, trong lòng kích động đến mức không nói nên lời. Chỉ cần liếc mắt một cái, y liền biết được đây là con của mình, Nguỵ Vô Tiện thế mà giấu diếm y, sinh cho y một đứa con.

A Uyển ở bên cạnh, nhìn thấy tiểu đệ đệ hình như không sao nữa, vui vẻ lau nước mắt, “Ồ, tiểu đệ đệ, tốt quá rồi, Tứ thúc nói, phải bảo vệ tốt tiểu đệ đệ, nếu không Tiện ca ca sẽ đau lòng …”

Nó yên tâm rồi vẫn còn khóc, Lam Vong Cơ sờ sờ đầu A Uyển, nhẹ giọng nói: “Ngươi làm rất tốt”.

Mới phát hiện ra nhiệt độ cơ thể A Uyển cao bất thường, đứa trẻ này đang sốt rất cao, nhưng không chút nào để ý, bàn tay nhỏ bé dùng hết tất cả sức lực, để bảo vệ cho con của y. Lam Vong Cơ bế nó lên, ôm chặt hai đứa nhỏ trong tay, nói: “A Uyển, ngủ đi, ta mang ngươi về nhà”.

A Uyển mới thả lỏng tinh thần, yên tâm ngủ thiếp đi, trong vòng tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thậm chí không có thời gian thay bộ quần áo dính máu, lưng dựng thẳng tắp, quỳ ở trước tảng đá gia huấn, một lần quỳ là suốt ba ngày ba đêm, Lam Khải Nhân cuối cùng vẫn là không nỡ, không từ chối việc nhận Ôn Uyển làm đệ tử Lam thị nữa, và chấp nhận đứa bé kia là huyết mạch trực hệ Lam thị.

Dù sao đó cũng là cốt nhục ruột thịt của Lam Vong Cơ, bất kể mẹ nó là ai, đứa trẻ cũng vô tội, Lam Khải Nhân thở dài một hồi, cũng không phạt nữa, dù sao đã phạt đã mắng, cũng đủ nhiều rồi.

Lam Hi Thần đỡ Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất, A Uyển sốt cao, đã được gửi tới chỗ khác để dưỡng bệnh, chỉ có đứa bé nhỏ xíu nằm trên giường, vừa nhìn thấy bọn họ là cười. Đứa bé thật là dễ thương, lại ngoan ngoãn, Lam Hi Thần rất là thích, đi đến giỡn với nó, nói: “Vong Cơ, thúc phụ nếu đã đồng ý, vậy đặt tên cho mấy đứa nhỏ đi”.

“Đứa lớn, Lam Nguyện. Đứa nhỏ …” Lam Vong Cơ khựng lại một chút, nhớ lại chiếc chuông tìm thấy trên người đứa nhỏ, bên trong có chữ khắc của Nguỵ Vô Tiện, khắc một chữ DI.

Di, là cái tên mà Nguỵ Vô Tiện để lại, đứa nhỏ này, là hắn muốn quên đi quá khứ hay sao? Y nghĩ, Nguỵ Vô Tiện tuy trên mặt giả vờ như kiêu căng ngạo mạn, thật ra là một người cực kỳ dịu dàng lại dễ mềm lòng, cho nên là sẽ không nhẫn tâm bỏ đứa bé, sinh con ra, nhưng không muốn nhớ tới nguyên nhân tại sao có đứa bé, nên mới gọi là: DI, có lẽ vậy.

Nhưng đây là đứa con Nguỵ Vô Tiện để lại, là con của Nguỵ Vô Tiện và y. Bất kể thế nào, lúc Lam Vong Cơ nhìn thấy đứa bé này, là vui mừng, là phấn khởi, là niềm hy vọng đã chết trong lòng lại được tái sinh mạnh mẽ.

Y khẽ nói: “Đứa nhỏ, Lam Kỳ”.

Đứa bé này, không phải là quên đi mọi điều trong quá khứ, mà là hy vọng tất cả ở tương lai.

***

“Lam Nguyện, Lam Kỳ … Lam Tư Truy, Lam Niệm Tích!!” nghĩ đến những cái tên này, Nguỵ Vô Tiện dường như đã hiểu ra mọi chuyện, hắn bước tới vài bước, trái tim nảy lên thịch, “Ngươi là, con của ta …”

“Ai là con trai của ngươi!” Lam Niệm Tích lùi lại mấy bước, không cho Nguỵ Vô Tiện chạm vào, khẩn trương đến mức giống như con mèo xù hết cả lông lên.

“Niệm Tích” Lam Vong Cơ lên tiếng, Lam Niệm Tích có chút sợ, nhưng nó không muốn thừa nhận Nguỵ Vô Tiện, vì vậy tìm cách nói khác, lại nói: “Ta là con của Lam Vong Cơ.”

Nguỵ Vô Tiện cũng không hành động hấp tấp nữa, đứng đó sờ sờ cằm, quan sát Lam Niệm Tích, không thể không nói, bộ dạng của đứa nhóc này đúng là rất thiếu đánh nha, thực sự là giống mình lúc trước trăm phần trăm.

Xem chừng nóng tính hơn, lấy đâu ra người có thể so được với Nguỵ Vô Tiện đúng không? Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, nói: “Vậy thì đúng rồi, vừa rồi phụ thân của ngươi bảo đảm với ta, chưa từng làm chuyện đó với bất kỳ ai khác ngoài ta nha, vậy ngươi vẫn là con của ta”.

Nghe vậy, Lam Vong Cơ đỡ trán, Lam Niệm Tích một hồi sau mới phản ứng lại được những gì Nguỵ Vô Tiện vừa nói, lập tức đỏ bừng mặt lên, hét to: “Ngươi ngươi ngươi ngươi nói cái gì vậy hả!! Ngươi quả thật là không biết xấu hổ!!!”

“Ha ha ha ha ha!” Nguỵ Vô Tiện ôm bụng cười ha hả, nói: “Còn tưởng là đứa nhóc nhà ngươi giống ta chứ, hoá ra lại giống phụ thân ngươi, dễ xấu hổ như vậy, Lam Trạm, ngươi dạy không được nha, ha ha ha ha ha ha!!”

Đây rốt cuộc là người gì vậy, khiến Lam Niệm Tích sốc ngây ngẩn cả người, phụ thân thích kiểu người này sao?! Hình tượng vĩ đại chói loá của phụ thân trong lòng nó sắp lung lay hết rồi.

Hai người bắt đầu ngươi một câu ta một câu cãi vã trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ không hề ngăn cản, ánh mắt nhìn bọn hắn hết sức nhu hoà. Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ rọi vào, những hạt bụi nhỏ nhảy múa trong bóng nắng dịu dàng, bọn hắn đều ở đây, năm tháng sắp tới không yên tĩnh, nhưng lại tốt đẹp.

Nguỵ Vô Tiện lợi dụng Lam Niệm Tích sơ ý, kẹp đầu nó dưới tay mình, Lam Niệm Tích kêu to: “Ngươi thả ta ra!! Ngươi …”

Sau đó Lam Niệm Tích cảm nhận được, Nguỵ Vô Tiện ôm chặt lấy nó, cằm gác lên đỉnh đầu nó, thận trọng chậm rãi nói: “Nhóc con, ta rất nhớ ngươi”.

Tiếng chuông khẽ vang lên, leng keng leng keng.

Lúc Lam Niệm Tích mới giữ cái chuông bạc này không lâu, đã phát hiện ra khi gặp Lam Vong Cơ cái chuông sẽ kêu lên, Lam Vong Cơ nghiên cứu một lát, nói với nó rằng, cảm nhận được tin hương của song thân thì sẽ vang lên.

Từ đó nó luôn mang theo bên người, biết rõ sẽ không còn ai khác có thể làm cái chuông bạc kêu lên, nhưng lại luôn chưa từng tháo xuống. Ngay cả sau khi quyết tâm không bao giờ nhắc đến bất kỳ đề tài gì liên quan tới cha của mình, dứt khoát để cho bụi mờ che phủ người này khỏi cuộc đời mình, cũng không vứt bỏ.

Phụ thân nói, nó tên là: KỲ, nghĩa là hy vọng, cho nên sâu trong lòng nó vẫn luôn nghĩ rằng, vạn nhất, vạn nhất thì sao?

Bây giờ nó đã 13 tuổi rồi, thế rồi ai đó vạn nhất trở lại, cuối cùng đã nghe được tiếng chuông vang lên với một người khác, rõ ràng nó đã nghe tiếng kêu của cái chuông bạc này mấy năm nay rồi, nghe vô số lần, nhưng lần này lại khiến nó thấy đặc biệt êm tai, mỗi một âm thanh đều giống như gõ vào tim nó, gần như làm cho hốc mắt nó đỏ hoe lên.

Nó ngần ngừ, không đẩy Nguỵ Vô Tiện ra nữa, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại đẩy nó ra.

“???” Lam Niệm Tích còn chưa cảm động được một lát, Nguỵ Vô Tiện đã bỏ rơi nó, nhào vào lòng Lam Vong Cơ rồi.

Hắn dụi dụi vào ngực Lam Vong Cơ, uỷ uỷ khuất khuất nói: “Nhị ca ca, đứa nhỏ này không nhận ta, thật quá đáng, gia quy nhà chúng ta bất hiếu là phải phạt, ngươi có phạt nó hay không?”

Lam Vong Cơ ôm hắn, đem hắn cuộn vào trong lòng, nói: “Phạt”.

“Nguỵ Vô Tiện! Ngươi có còn là người không!! Ngươi không biết xấu hổ! Ngươi ngươi ngươi …”

Nguỵ Vô Tiện bịt tai lại không nghe, hôn “bẹp” một cái thật to lên mặt Lam Vong Cơ, cười quyến rũ ngã vào lòng người nọ.

“Ngươi! Không biết xấu hổ à a a a a a a a a!!!”

Lam Niệm Tích trong lòng gào thét, người này không phải cha của ta, không phải cha của ta! Nhưng người này thật sự là cha của ta! Trời ơi! Làm sao đây hả!!!

————————————————————-

Lời tác giả:

Xin lỗi, không có cuộc gặp gỡ cảm động nào cả, ha ha ha ha ha …

Tiện Tiện cố ý, đúng như lời Uông Kỷ, Tiện Tiện là một người dịu dàng và dễ mềm lòng, hắn nhận ra tâm trạng của đứa nhỏ khi gặp hắn hoàn toàn không giống với tâm trạng khi hắn gặp đứa nhỏ, hắn cũng không phải không thể hiểu, đột nhiên nhảy ra một người cha lạ hoắc, ai mà có thể chấp nhận. Vì vậy hắn không bày ra tư thế “Ta là cha của ngươi” để nói mấy câu nói đàng hoàng nghiêm túc, thay vào đó dùng một cách thức thoải mái để giải toả tâm lý khẩn trương của đứa nhỏ trước, đây chính là sự dịu dàng của Tiện Tiện.

Nhớ tới Uông Kỷ bị Tiện Tiện chặn lời không biết bao nhiêu lần, mỗi lần định nói với hắn về chuyện đứa con Tiện Tiện đều không để cho y nói hết, nội tâm Uông Kỷ: Im lặng, ngươi nên nghe ta nói.

Không nhìn ra biểu hiện gì trên mặt Uông Kỷ, thật ra trong lòng vô cùng hạnh phúc, vợ và con đều còn sống, nhân sinh thắng lợi.

Còn một điều nữa, có lẽ lớn tuổi nên nước mắt hơi nhiều, viết đến đoạn A Uyển ôm đứa bé trong lòng, khiến cho tôi phải khóc nấc, Uông Kỷ thật ra cũng rất biết ơn, sau đó đối xử với A Uyển tốt nhiều như thế, cũng coi nó như con của mình.

Tình tiết của truyện gốc đã kết thúc ở đầu chương này (ngoại trừ còn chút nội dung về bữa gia yến ở khúc sau), nhưng câu chuyện này tạm thời vẫn chưa kết thúc, kế hoạch ban đầu là sẽ mang thai lần 2, tính cách cũng như tên tuổi này nọ của tiểu Lam nhị đều đã nghĩ xong trước rồi mới đặt bút viết, cho nên mời mọi người tiếp tục theo dõi ha ha. Sau đó nhắc nhở một chút, có vài chương trước tuy rằng tình tiết giống với nguyên tác, nhưng thật ra có che giấu một vài ám chỉ, có thể là một câu nói, cũng có thể là một chuyện nhỏ vặt vãnh, tôi vẫn theo sát nguyên tác đâu, mọi người đừng ghét bỏ, ha ha ha ha, để chúng tôi từ từ xuất hiện.

Loading

Niệm tư quy

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x