Để rèn luyện đám tiểu bối, tiên môn bách gia tổ chức sự kiện đi săn quy mô lớn, từ trong gia tộc chọn ra mấy đệ tử trẻ tuổi tiêu biểu nhất để tham gia. Mà Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng, chính là đại diện cho Vân Mộng Giang thị tới đây tham gia.
Khi tập hợp đám đông đã có nhiều tiếng xì xào: “Khôn Trạch cũng tới, thật là, coi chỗ này là chỗ nào …”
Từ sau khi Nguỵ Vô Tiện phân hoá, chỉ cần tham dự sự kiện nào, là sẽ có nhiều lời xầm xì tương tự, Giang Trừng nghe thấy đều nổi điên, ngược lại Nguỵ Vô Tiện nghĩ thông suốt, choàng vai y, “Cứ để cho bọn chúng nói đi, đợi lát nữa bắt đầu rồi, ta sẽ khiến cho bọn chúng câm miệng”.
Với thực lực của Nguỵ Vô Tiện, thân là Khôn Trạch thế nhưng có thể đứng thứ tư trong bảng xếp hạng công tử thế gia, mạnh hơn nhiều so với vô số Càn Nguyên, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, mà gặp không ít sự ghen ghét.
Giang Trừng nói: “Hiện giờ tính tình ngươi coi vậy mà tốt ha, có thể nhẫn nhịn như thế”.
Nguỵ Vô Tiện cười: “Sao có thể chứ, đợi lát nữa vào núi, ta sẽ tìm cơ hội, gom bọn chúng thành một đám, lôi đến nơi không có người đập cho một trận”.
Giang Trừng trợn mắt lên, “Ta chúc ngươi may mắn”.
Ba hoa một hồi, đến khi thực sự vào trong núi, quả nhiên như lời Nguỵ Vô Tiện nói, hắn có thể dùng thực lực khiến người ta câm miệng. Còn chưa đi được bao xa, Nguỵ Vô Tiện đã dùng tên săn được hai con tà ám, mà phía sườn bên kia một luồng kiếm màu xanh loé lên, Lam Vong Cơ cũng săn được hai con.
Tốc độ của hai người cực nhanh, những người khác xem đến mức trợn mắt há mồm, còn chưa kịp phản ứng gì thì tà ám đã bị tiêu diệt.
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, quả nhiên sự kiện đi săn lần này chỉ có Lam Vong Cơ là đối thủ của hắn. Lam Hi Thần đứng đầu bảng xếp hạng công tử thế gia, vì vừa mới tiếp nhận chức gia chủ của Cô Tô Lam thị không lâu, rất là bận rộn, không thể tham gia sự kiện lần này, mà xếp trên Nguỵ Vô Tiện còn có một vị Kim Tử Hiên của Lan Lăng Kim thị , bất quá cái loại chỉ có khuôn mặt đó cũng không cần nhắc đến, những người xếp sau hắn, có thể bỏ qua không tính, vậy người còn lại có thể cùng hắn tranh tài, cũng chỉ có Lam Vong Cơ.
Nhị công tử của Cô Tô Lam thị , gia thế tốt, giáo dưỡng tốt, công phu tốt, dung mạo còn đẹp nữa, Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, bất giác ánh mắt bay đến trên người Lam Vong Cơ. Người kia giống như trong ấn tượng của hắn, bạch y tung bay, mạt ngạch màu trắng phất phơ theo gió, đôi mắt nhạt màu rải rác những vì sao sáng, vẫn đẹp như vậy, đi trên đường … Ủa? Nguỵ Vô Tiện phát hiện, sao y đi trên đường nhìn có điểm kỳ lạ nha?
Liền đi hỏi Giang Trừng: “Giang Trừng, ngươi có cảm thấy, tư thế đi đường của Lam Trạm hơi kỳ quái không?”
Giang Trừng thờ ơ nhìn thoáng qua, “Làm gì có”. Sau đó lại nói: “Trước đó Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải bị cháy vì có đệ tử mới đến châm đuốc không cẩn thận hay sao, nghe nói là Lam Vong Cơ dẫn người đi cứu hoả, có thể có chút thương tích cũng là bình thường. Ngươi quan tâm nhiều đến y làm gì, y bị thương không phải là ngươi có cơ hội đứng đầu à”.
“Sao có thể nói như vậy được” Nguỵ Vô Tiện mới không thèm chiếm tiện nghi gì đó của người khác để đứng nhất, hắn nói: “Ta đi xem y”
Nói xong cũng không để ý đến Giang Trừng, liền chạy đi. Lam Vong Cơ thấy hắn chủ động chạy tới, theo bản năng lui ra phía sau, giữ một chút khoảng cách, Nguỵ Vô Tiện ở trước mặt y, cười tủm tỉm, “Lam Trạm Lam Trạm! Đã lâu không gặp nha”.
Hắn gặp Lam Vong Cơ, vẫn nhiệt tình như vậy, mà Lam Vong Cơ gặp hắn, cũng vẫn lãnh đạm như vậy: “Chuyện gì?”
Nguỵ Vô Tiện tiếp tục mỉm cười, “Không có chuyện gì thì không thể kêu ngươi sao, chúng ta thân như vậy”.
Lam Vong Cơ thậm chí không nhìn nhiều thêm một cái, “Không thân”.
Trong lòng than quả nhiên vẫn là cái giọng điệu đó, Nguỵ Vô Tiện liền trực tiếp hỏi, “Lam Trạm, chân của ngươi bị thương”. Cũng biết Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ phủ nhận, nhưng Nguỵ Vô Tiện không cho y cơ hội đó, nói: “Ngươi đừng giấu ta, vừa rồi ta đã nghe người khác nói.”
Lam Vong Cơ mới nói: “Không sao, vết thương nhỏ”.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Đâu ra mà vết thương nhỏ, chân gãy luôn rồi”.
Thoáng ngừng lại, Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ, nói: “Không sao”.
Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy Lam Vong Cơ đúng là thật thà, tuỳ tiện bịa mấy câu, thế là cái gì cũng thừa nhận. Nhưng trên mặt vẫn cố nén cười, việc này vừa xác nhận, thì cảm giác kia càng thêm mãnh liệt, hắn càng nhìn càng thấy Lam Vong Cơ là kéo lê một chân để đi, càng nhìn càng cảm thấy vất vả, hỏi y, “Chân ngươi đã như vậy rồi, còn đi săn làm gì”.
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn trả lời hắn như cũ, “Không sao”.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có sao, liền nói: “Vậy, ta cõng ngươi nhé”.
Lam Vong Cơ hơi hơi mở to mắt, Nguỵ Vô Tiện cười, “Đường núi gập ghềnh không dễ đi, ta cõng ngươi lên”.
Nhưng đổi lấy là cái trừng mắt của Lam Vong Cơ, cộng thêm sự từ chối vô tình: “Không cần”.
Vừa định nói người này tại sao lại không biết cảm kích như vậy, thì Nguỵ Vô Tiện bị một trận cười ở bên cạnh thu hút chú ý, hoá ra là các tiểu cô nương, đang thảo luận về thảo dược. Nguỵ Vô Tiện người này chính là nói nhiều, thích trêu chọc người khác, nhưng bởi vì diện mạo tuấn tú, chọc người ta cười, lại còn là một Khôn Trạch, cũng không cần e ngại, các tiểu cô nương trái lại cũng rất thích để cho hắn trêu ghẹo, cho nên cô nương tên gọi Miên Miên có chút nghiên cứu đối với thảo dược kia, đã tặng cho hắn một túi thơm nhỏ chứa thảo dược.
Nguỵ Vô Tiện xoay người trở về, lại bị Lam Vong Cơ trừng mắt, sau đó lướt qua hắn, bỏ đi thẳng. Tự mình làm cho mình mất mặt, Nguỵ Vô Tiện đành phải quay lại đi cùng với Giang Trừng, Giang Trừng vừa rồi chưa kịp trợn mắt tức giận, lần này trừng mắt với hắn mấy cái, nói: “Người ta đã không để ý tới ngươi, ngươi còn xán lại trước mặt người ta làm gì, ngươi xem bộ dạng chán ghét ngươi của người ta kìa”.
Nguỵ Vô Tiện cũng mặc kệ hắn, “Không phải chuyện của ngươi”.
Cũng không phải là cảm thấy Lam Vong Cơ sẽ đồng ý, nhưng hắn cứ nhìn cái chân kia, là cảm thấy đau, chỉ muốn giúp đỡ y một chút thôi.
***
Đám người đi vào trong núi, lần lượt cũng đã săn được kha khá, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy không hứng thú, nói là sự kiện do bách gia liên kết tổ chức, mà trình độ lại thấp thế này. Đi đến một dòng suối bên trong núi, đối diện là một vách đá dựng đứng thật lớn, mặt đá trơn nhẵn phản chiếu màu xanh rêu đậm, lúc đoàn người ngồi xuống nghỉ ngơi, không ngừng than thở: “Có phải đi sai đường không vậy? Tại sao còn chưa tới nơi chứ?”
Bọn họ vốn là nên phân chia ra, từng người thể hiện thân thủ, nhưng nghe nói có một chỗ săn đặc biệt, chuẩn bị một con mồi to cho bọn họ, dành cho người có tự tin, có thân thủ tốt đi khiêu chiến. Một đám người ai cũng không muốn chịu thua, xuất phát là chạy thẳng đến nơi đó, cho nên vẫn giữ nguyên đội ngũ ban đầu.
Cũng có người lấy bản đồ ra nghiên cứu, lại một trận cãi vã ồn ào. Nguỵ Vô Tiện uống một chút nước, lại nghĩ tới Lam Vong Cơ, khi đang tìm kiếm bóng người áo trắng kia, thì đúng lúc nhìn thấy vách núi đối diện hình như có chút không thích hợp, hắn kêu một tiếng, “Các ngươi xem, đối diện có phải là có gì đó không đúng không?”
Mọi người nhìn qua, dường như hình dạng của ngọn núi có chút méo mó, đúng là không thích hợp, nhưng những công tử tiểu thư này, vốn là từ các đại thế gia tới, bình thường cũng được nuông chiều tới ngốc rồi, có người trực tiếp lội qua con suối để xem, “Có phải có thứ gì đó ở chỗ này không, ta phát hiện thì nó là của ta nha”. Dứt lời, còn đưa tay vớt lấy một ít.
Bỗng nhiên có một lực hút thật lớn hút bọn hắn vào bên trong, ai cũng không ngờ tới, lúc phản ứng lại thì tất cả đều đã rơi xuống một đáy động.
Nguỵ Vô Tiện cũng bị ngã đến choáng váng, ngồi dậy vỗ vỗ đầu, lập tức quan sát tình huống xung quanh. Đây là một sơn động tối đen, nhưng cũng không có cửa động, không biết bọn hắn làm thế nào rơi vào đây, lại nhìn vào bên trong, không nhìn thấy được tận cùng, dường như rất là rộng lớn.
Mọi người đều té ngã, chậm rãi bò dậy, có người bắt đầu phàn nàn, “Đây là đâu chứ? Chúng ta vào bằng cách nào?”
Có người nói: “Sợ là chỗ này có thuật pháp gì đó, hút chúng ta vào”.
“Ủa, không có đường ra, chúng ta làm sao bây giờ đây!”
Mấy người phàn nàn tới phàn nàn lui, thế rồi có người bắt đầu nói: “Đều là tại Nguỵ Vô Tiện, nói chỗ đó có gì không thích hợp, nếu không vì chuyện này thì chúng ta cũng không đi vào”.
“Đúng đó, ta nói mà, Khôn Trạch tới làm chi …”
Không đợi câu này nói xong, Nguỵ Vô Tiện nói thẳng: “Khôn Trạch rớt xuống cùng với các ngươi thì có liên quan gì, cũng không biết là ai, lại không biết rằng khi gặp hiện tượng kỳ lạ thì không nên tuỳ ỳ đụng vào.”
Đôi khi Nguỵ Vô Tiện lười nói, nếu thực sự muốn nói thì không ai có thể nói lại hắn, lập tức không còn người nào dám lên tiếng nữa, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện nhìn xuyên qua đám người, rốt cuộc nhìn đến thân hình áo trắng kia, hắn nói: “Lam Trạm, ngươi đi đâu?”
Lam Vong Cơ nói: “Bên trong có tiếng nước”.
Có tiếng nước, tất nhiên là có dòng chảy, vậy sẽ có nơi liên thông với bên ngoài, bọn họ có thể đi ra ngoài được. Nhưng vừa mới cho bọn họ hy vọng, liền lập tức làm cho bọn họ tuyệt vọng, trong động có một cái hồ nước, giữa hồ có một khối đá khổng lồ, khi bọn họ đang đi tìm nguồn nước, thì bỗng nhiên động đậy. Nào có phải là khối đá khổng lồ, hoá ra là một con rùa yêu thú cực kỳ lớn.
Không nói nhiều lời, há miệng cắn tới, đứng bên bờ hồ là tiểu cô nương tên Miên Miên kia, vốn chịu trách nhiệm đốt minh hoả phù, chiếu sáng cho bọn họ, nhất thời chân mềm nhũn, có chạy trốn nổi đâu. Nguỵ Vô Tiện xông lên phía trước, đẩy nàng ra, nhưng không kịp chạy tránh đi, ngực bị hàm răng nó cọ qua, lập tức chảy máu.
Một đám người vây quanh con yêu thú, rút bội kiếm ra, muốn tấn công nhưng lại kêu lên: “Sao thế này! Bội kiếm không dùng được!!!”