Nguỵ Vô Tiện cũng rút Tuỳ Tiện ra, luồng sáng màu đỏ trên thân kiếm sắc bén chợt loé lên, rồi tắt ngúm, đúng là không thể sử dụng linh kiếm. Lông mày hắn nhíu lại, tra Tuỳ Tiện vào vỏ, tránh đợt công kích của con yêu thú thêm lần nữa, nhưng bỗng nhiên trước mắt thấy choáng váng, suýt chút nữa hắn đứng không vững, thì chợt nghe thấy một mùi hương thanh lãnh bay tới.
Đó là mùi hương rất quen thuộc khi hắn là thiếu niên, cho nên cảm thấy thật dễ ngửi, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ kéo hắn ra phía sau, tránh thoát một lần tấn công nữa, không có thời gian nói cám ơn, mắt thấy bọn họ không địch lại, Nguỵ Vô Tiện hô to: “Lui ra ngoài!”
Hắn bị Lam Vong Cơ kéo ra ngoài, mọi người cũng đi theo lùi ra xa một khoảng, liên tục đứng đó nói: “Làm sao bây giờ?”
Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Giang Trừng, đợi lát nữa ta thu hút sự chú ý của con yêu thú, ngươi bơi giỏi, lặn xuống đáy hồ xem có đường ra không”.
Người Vân Mộng đều bơi giỏi, nhưng nhìn ngực hắn có vết thương, Giang Trừng nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi ổn không?”
Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, “Vừa rồi ta thấy nó đặc biệt có phản ứng với ánh lửa, có lẽ vì thứ này nên mới tấn công liên tục, ta dùng lửa thử xem, năng lực sử dụng bùa chú của ta ngươi còn không yên tâm sao”.
Trong cùng lứa tuổi, nếu nói là không yên tâm về năng lực sử dụng bùa chú của Nguỵ Vô Tiện, vậy thì không cần tìm ai khác nữa. Cũng vì tìm đường ra ngoài, Giang Trừng gật đầu đồng ý. Đợi Nguỵ Vô Tiện đốt lên một đống lửa, hấp dẫn yêu thú quay đầu sang trái sang phải, Giang Trừng một lát sau nổi lên khỏi mặt nước, nói: “Có hang động! Một lần có thể qua được hai ba người!”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Nhanh, người biết bơi kèm người không biết bơi! Chạy nhanh đi!”
Một đám người vội vội vàng vàng chia nhóm, nhảy xuống hồ bơi đi, Nguỵ Vô Tiện cố gắng dùng ánh lửa hấp dẫn con rủa khổng lồ nhìn như không thông minh lắm kia, thật ra cũng lo lắng, hai bên thái dương đều đổ mồ hôi. Nhưng cố tình vào thời điểm mấu chốt, chính là có người tạo thêm phiền phức, cũng không biết là ai, té bên hồ, mùi máu kích thích đến yêu thú, con rùa kia lập tức quay đầu, lặn xuống hồ nước.
Nguỵ Vô Tiện nâng cung lên, đem minh hoả phù cột vào đầu mũi tên, đốt cháy rồi bắn vào đầu con yêu thú, thành công khiến nó quay đầu lại, nhưng lại càng chọc giận con yêu thú, nó vươn cái cổ dài, kịch liệt đập vào vách núi, trong lúc đất đá rơi xuống nó há miệng lao tới Nguỵ Vô Tiện.
Giang Trừng ở trong nước kêu to: “Nguỵ Vô Tiện!”
Nguỵ Vô Tiện khó khăn lắm mới tránh được một kích, mắt thấy núi đá lở ra rơi xuống càng nhiều, toàn bộ sơn động đều rung chuyển, mà yêu thú chắn giữa hắn và Giang Trừng, giống như phát điên mà tấn công hắn, hắn nói: “Giang Trừng! Đi nhanh đi! Dẫn người tới cứu ta!” Giang Trừng có chút do dự, hắn lại nói: “Đi nhanh đi! Bằng không thì sẽ không ai thoát được!”
Hắn nói đúng, bằng không tất cả đều xong đời, Giang Trừng nói: “Ngươi đợi nha!” rồi lặn vào trong nước.
Mà con yêu thú này đúng thật là đủ lợi hại, lợi dụng Nguỵ Vô Tiện đang nói chuyện, trực tiếp há mồm lao tới, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ không xong rồi, muốn né cũng không kịp, nhưng có người dùng sức đẩy mạnh hắn.
Lam Vong Cơ không biết vì sao không đi, cứu hắn, chính mình lại bị yêu thú cắn một phát ngay đùi.
Nguỵ Vô Tiện gấp đến độ trong lòng hoảng hốt, nâng cung lên bắn một mũi tên vào mắt phải của nó, yêu thú lập tức nhả hàm răng ra, Nguỵ Vô Tiện đi tới, đỡ được Lam Vong Cơ liền cõng y chạy.
Lam Vong Cơ vì cứu hắn, cái chân bị thương càng bị thương nặng hơn, nhưng không rên một tiếng, thậm chí khi xức thuốc, còn bắt hắn dùng lượng thuốc vốn không nhiều lắm xức lên vết thương trên ngực. Người này tuyệt đối không phải là người lạnh lùng như vẻ bề ngoài, Nguỵ Vô Tiện thật ra thấy chút ấm áp trong lòng, nhưng càng lo lắng hơn cho thương thế của y, thuận thế ngẩng đầu kéo một cái, tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống.
Người Cô Tô Lam thị thực sự rất quý trọng mạt ngạch của mình, Nguỵ Vô Tiện cũng biết, thấy Lam Vong Cơ tức giận đến nỗi hai mắt trừng to, hắn nói: “Mạt ngạch quan trọng, hay chân của ngươi quan trọng hả”.
Lam Vong Cơ không phản bác, nhưng rất là kỳ lạ, Nguỵ Vô Tiện ngược lại cảm thấy Lam Vong Cơ giảm hẳn khí thế, nhưng chính là nghẹn lời không nói được câu nào, Nguỵ Vô Tiện người này, người ta càng không để ý đến hắn thì hắn càng hăng hái, cởi áo ngoài để doạ Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ bị hắn làm cho sợ đến mức nhanh chóng chạy lùi về phía sau, thật ra Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn hong khô quần áo mà thôi, liền cười ha ha, “Ha ha ha ha ha, Lam Trạm, ngươi không cần bị doạ thành ra như vậy chứ”.
Lam Vong Cơ trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Càn, Khôn khác biệt, ngươi đừng đùa kiểu này nữa”.
Nguỵ Vô Tiện không quan tâm, “Khôn Trạch thì sao, năng lực của ta vẫn có thể hơn người thường”.
“Ta không phải là có ý đó” Lam Vong Cơ chưa bao giờ khinh thường hắn là Khôn Trạch, ngược lại ở các sự kiện, khi thi đấu với Nguỵ Vô Tiện đều không nương tay.
Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu rõ, bọn hắn bị nhốt ở đây, không biết còn phải bao lâu, Lam Vong Cơ lo lắng nhiều cũng là bình thường, hắn nói: “Không sao, ta ra cửa đều mang theo thuốc”. Sau đó sờ sờ ngực áo, chớp chớp mắt, kéo vạt áo mình ra tìm tìm kiếm kiếm.
Lộ ra một mảng ngực trắng nõn, Lam Vong Cơ dời mắt đi, cũng không nhìn thêm, nghe Nguỵ Vô Tiện nói: “Ồ, không có thuốc, chắc vừa rồi hỗn loạn thuốc bị rớt rồi”.
Ánh mắt Lam Vong Cơ cực kỳ bất đắc dĩ, quả thực không biết nói gì với người này luôn, Nguỵ Vô Tiện nói: “Không sao, sẽ không tới đâu, làm gì có chuyện trùng hợp thế, tiểu cũ kỷ nhà ngươi chẳng qua nghĩ nhiều rồi”. Sau đó chọc chọc vào đống lửa, cười cười, “May mà túi thơm của Miên Miên không rớt mất, bằng không chân của ngươi khó xử lý nha”.
Hai người không có việc gì làm, Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ luôn chọc cho y nói chuyện, lúc trước nghe nói phụ thân Lam Vong Cơ là Thanh Hành Quân bị bệnh mất, mới đây lại nghe nói việc Tàng Thư Các bị cháy, Nguỵ Vô Tiện quan tâm, hỏi vài câu, mới biết được nguyên nhân Lam Vong Cơ tới đây.
Bởi vì từ khi Lam Hi Thần tiếp nhận Lam thị, tuổi còn quá nhỏ, các gia tộc khác không khỏi gây ra một chút áp lực cho Cô Tô Lam thị, mà lúc này đúng lúc bách gia tổ chức sự kiện đi săn, Cô Tô Lam thị nếu không ai tới, hoặc người tới không đạt được thành tích tốt, thì sẽ bất lợi cho Lam thị hiện nay. Cho nên dù Lam Vong Cơ bị thương ở chân, y cũng phải tới.
Nguỵ Vô Tiện nói, “Bất quá cũng đúng, cho dù ngươi bị thương ở chân, vẫn lợi hại hơn những người kia. Ta chỉ là, lo lắng cho thương thế của ngươi”. Nghĩ trong thời gian ngắn Lam Vong Cơ gặp nhiều chuyện như vậy, khẳng định cũng không quá tốt, hắn cũng không nghĩ gì nhiều liền đem lời trong lòng nói ra như vậy, sau vài câu ít ỏi, cũng không nói gì thêm.
Nguỵ Vô Tiện là một người rất tự tin, người duy nhất hắn đánh giá cao, cũng chỉ có Lam Vong Cơ mà thôi, tính cách bọn hắn tuy khác nhau, nhưng lại có rất nhiều lý tưởng giống nhau, hắn hiểu được, cho nên cũng biết, người giống như Lam Vong Cơ, kỳ thật không cần phải an ủi nhiều, cho nên dù là người nhanh mồm dẻo miệng như Nguỵ Vô Tiện, cũng không nói quá nhiều.
Chỉ là lẳng lặng ngồi bên cạnh y, ánh lửa trước mắt lay động, Lam Vong Cơ lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt, Nguỵ Vô Tiện sợ nhất người khác khóc, đặc biệt là người như Lam Vong Cơ vậy, hắn trực tiếp cúi đầu không dám nhìn thêm, nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn cản giọt nước mắt kia, nhỏ xuống vào chính trái tim mình.
Sau đó bọn hắn nghỉ ngơi ba ngày, đến ngày thứ tư, Giang Trừng vẫn mãi không xuất hiện, hai người lo lắng bên ngoài có việc phát sinh, quyết định hợp lực đánh con yêu thú mà bọn hắn đoán là Đồ Lục Huyền Vũ kia.
Trong động tuy rằng không thể dùng kiếm, nhưng có thể sử dụng Huyền Sát thuật độc môn của Cô Tô Lam thị, vì vậy Nguỵ Vô Tiện tiến vào trong mai rùa Huyền Vũ để chọc phá, còn Lam Vong Cơ ở bên ngoài tìm thời cơ giết chết nó.
Hai người hợp lực, Lam Vong Cơ mất ba canh giờ, cuối cùng mới siết cổ chết được con yêu thú này, Nguỵ Vô Tiện từ trong miệng con yêu thú rơi xuống, ngã vào trong hồ, trong lòng Lam Vong Cơ hoảng hốt, không rảnh lo vết thương ở chân mà nhảy vào trong nước, không ngờ Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên trồi lên khỏi mặt nước, “Lam Trạm! Không xong rồi! Không có cửa động ở đáy hồ!”
Hẳn là lần trước khi núi đá bị sạt lở, đã che lấp cửa động, Nguỵ Vô Tiện chửi mắng xui xẻo, sau đó cảm thấy choáng váng, Lam Vong Cơ lập tức đỡ hắn, đưa hắn lên bờ.
Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy mình mơ mơ màng màng, ngẩng đầu lên lắc lắc, “Lam Trạm, làm thế nào có tới hai ngươi vậy?”
Lam Vong Cơ châm thêm củi, bước lại sờ trán hắn, nói: “Ngươi phát sốt”.
Có lẽ bởi vì bị thương, lại không được ăn cơm, vừa rồi lại một phen lăn xả còn bị rơi xuống nước, Nguỵ Vô Tiện đã phát sốt, giọng hắn đều yếu hẳn đi, “Thì ra là thế, ta còn thắc mắc tại sao lại nóng như vậy”.
Lam Vong Cơ nắm tay hắn, truyền cho hắn một ít linh lực, giọng nói lạnh lùng, “Ngươi lúc nào cũng liều lĩnh”.
Nguỵ Vô Tiện hơi bất mãn, nói: “Ta bị bệnh rồi, ngươi còn cằn nhằn ta, không thể đối tốt với ta một chút à”.
Có lẽ do bị bệnh, nên giọng điệu nói chuyện của Nguỵ Vô Tiện nghe có chút làm nũng, Lam Vong Cơ thở dài, “Ngươi muốn như thế nào”
“Hắc hắc, Lam Trạm, ngươi biết hát không?” Nguỵ Vô Tiện cười, “Ngươi hát cho ta nghe một bài đi”.
Hát, đương nhiên là biết, Lam Vong Cơ từ nhỏ tập đàn, tinh thông âm luật, nhưng ngay cả người thân của y cũng chỉ có thể nghe y hát một chút vào giờ y học tập, chứ đừng nói là người ngoài. Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ cũng là thuận miệng nói ra, hắn là ỷ vào Lam Vong Cơ sẽ không đối xử thế nào đó với người bệnh như hắn, sẵn cơ hội trêu chọc một chút, không ngờ Lam Vong Cơ thật sự mở miệng hát.
Giọng Lam Vong Cơ trầm thấp, hát một đoạn nhạc du dương.
“Thình thịch”, trái tim Nguỵ Vô Tiện rung động theo tiếng hát, “Hát hay!”. Sau đó nhắm mắt thưởng thức giai điệu tuyệt vời kia.
Lam Vong Cơ chỉ nói: “Mệt rồi, vậy nghỉ ngơi cho tốt”.
“Thình thịch”, lại một trận tim đập mạnh, Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Ta không sao, Lam Trạm, tại sao cái gì ngươi cũng biết vậy chứ”. Nghĩ lại, Nguỵ Vô Tiện không cần phải khen y, người này thật đúng là cái gì cũng biết, lại nói: “Ngươi xem ngươi lớn lên đẹp trai, công phu lại tốt, cả ngày toả ra hương thơm, khiến bao nhiêu cô nương kêu gào, bao nhiêu nam nhân hâm mộ á”. So ra, Lam Vong Cơ còn thật sự không giống với các nam nhân khác, xưa nay trong sạch như trăng, quy phạm đoan chính, lại còn thoang thoảng mùi hương thanh lãnh, nói tới Nguỵ Vô Tiện liền hứng thú, “Lam Trạm, ngươi là có đốt hương gì phải không?”
Lam Vong Cơ gật đầu, “Thỉnh thoảng sẽ đốt đàn hương”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Là hương gì thế, tác dụng tốt như vậy, chúng ta đã ở đây mấy ngày rồi, ngươi vẫn còn thơm như vậy”.
Nghe thấy lời này, Lam Vong Cơ đã nhận ra không thích hợp, vội vàng buông tay hắn ra, lui về sau vài bước, cách ra một khoảng, Nguỵ Vô Tiện kỳ quái nói: “Lam Trạm, ngươi đột nhiên làm gì vậy?”
“Nguỵ Anh, ngươi …” Tay Lam Vong Cơ nắm lại thành quyền, nói, “Ngươi có phải không ổn hay không?”
“Cái …” bỗng nhiên hắn che ngực, hô hấp bắt đầu nóng lên, trong thân thể không ngăn được cảm giác bắt đầu bùng nổ, hắn hiểu rõ ý của Lam Vong Cơ, đây không phải là phát sốt …
“Thình thịch”, mùi đàn hương thoang thoảng lướt qua, trái tim Nguỵ Vô Tiện đập điên cuồng, là kỳ mưa móc tới rồi.