Cố Khinh Ngư cảm thấy, Thiệu Ngôn giống như đại dương, còn anh là chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, chòng chành trôi nổi.
Anh không có nơi neo đậu, là trong lúc vô tình bị gió thổi đến, bị sóng cuốn tới.
Anh muốn đặt chân lên đất liền, nhưng xung quanh đây làm gì có đất liền đâu?
Anh tự hỏi, Omega sinh ra chính là như vậy sao?
Có lẽ, Omega sinh ra chính là như vậy.
Omega đã định sẵn là bị dục vọng giày vò.
Anh dường như từng nghe thoáng qua, có Omega để không phải chịu đựng sự giày vò đó, đã tàn nhẫn tự tay hủy hoại tuyến thể của mình.
Có người nhốt Omega đó lại, anh ta tìm cách đập vỡ kính cửa sổ, nhưng không trốn đi, mà nhặt một mảnh kính dài sắc nhọn, hung hăng đâm vào tuyến thể của mình.
Vậy chắc là đau lắm.
Cố Khinh Ngư không quen biết Omega kia, thậm chí không rõ người đó rốt cuộc có thực sự tồn tại không, hay là được hư cấu ra. Hoặc có lẽ là, anh tự mình tưởng tượng ra.
Nhưng anh thường nghĩ về người đó.
Như lúc này.
Anh được Thiệu Ngôn dịu dàng hôn lên, được lấp đầy trọn vẹn. Nhưng vẫn không thể thỏa mãn.
Anh nghĩ đến Omega không biết đã nghe thấy từ lúc nào kia. Anh đang tự hỏi liệu mình có đủ dũng khí hay không.
Không phải anh chưa từng nảy sinh ý nghĩ ấy, nhưng trì hoãn mãi không thể hạ quyết tâm, không thể ra tay. Hồi nhỏ anh từng nghĩ mình hẳn là có thể, có đau đi nữa thì có thể đau đến đâu, cùng lắm là chết.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn sợ chết. Lúc nhỏ sợ chết, bây giờ đến cả đau anh cũng sợ.
Cố Khinh Ngư nghĩ, lúc đầu anh hẳn là không sợ đau. Bao nhiêu năm một mình chịu đựng kỳ phát tình, có nỗi khổ nào anh chưa từng nếm qua?
Lần đầu tiên Thiệu Ngôn đánh dấu anh, lại khiến anh cảm thấy đau.
Lúc đó đầu óc anh mụ mị, cảm giác vùng cổ và một nửa bên vai đều cứng đờ, nhưng cho đến khi răng nanh của Thiệu Ngôn rút ra khỏi vết thương, anh vẫn không cảm nhận được đó là đau.
Chỉ là dùng kiểu giày vò này đổi lấy một kiểu giày vò khác thôi, anh nghĩ vậy.
Giữa hai điều tệ hại thì chọn cái ít tệ hơn.
Anh bắt đầu cảm thấy đau từ lúc nào nhỉ?
Chắc là khi nụ hôn của Thiệu Ngôn nhẹ nhàng đặt lên trên vết thương ấy, khi hắn dịu dàng liếm láp vết thương của anh, khi hắn không nỡ chạm vào vết thương đó nữa.
Nói như vậy rất kỳ lạ phải không?
Từ thứ gì đó trong mắt Thiệu Ngôn mà anh đoán ra mình hẳn là đang đau, thế là anh cảm thấy đau. Và từ đó về sau càng khó chịu đựng nổi.
Rõ ràng, trước đây anh không hề như vậy.
Cố Khinh Ngư cảm thấy, mình không nên nghĩ ngợi lung tung, anh nên tập trung. Thiệu Ngôn đang ở phía trên anh, trong cơ thể anh, hắn là cảm giác tồn tại như thế, đang chiếm hữu anh một cách trọn vẹn và đầy đủ.
Nhưng thời gian kéo dài quá lâu. Không biết bao giờ mới kết thúc. Anh không thể kiểm soát suy nghĩ miên man của chính mình.
Cố Khinh Ngư nhìn chằm chằm vào Alpha trước mặt, đối diện với ánh mắt hắn, trong lòng lại một lần nữa không tự chủ được mà trôi xa.
Anh không nhịn được suy nghĩ, Thiệu Ngôn quả thật là Alpha đẹp nhất, trong số những người mà anh từng gặp.
Cố Khinh Ngư thích nhất đôi mắt xanh biếc của hắn. Khi hắn lặng lẽ nhìn anh, luôn khiến anh cảm thấy rất bình yên.
Giống như bây giờ, rõ ràng đang chìm trong dục vọng mãnh liệt, thân thể tròng trành, tim đập dữ dội, nhưng khi nhìn vào mắt nhau, lòng lại bình yên.
Sống mũi Thiệu Ngôn rất cao, bàn tay đang đè bên cạnh bả vai anh rất lớn. Mồ hôi chảy dọc theo gò má và cổ hắn, thỉnh thoảng có một hai giọt rơi xuống người anh. Nhưng Cố Khinh Ngư không hề ghét bỏ chút nào, thậm chí anh còn mong những giọt mồ hôi đó có thể rơi xuống cơ thể mình nhiều hơn. Cảnh tượng đó khiến anh cảm thấy rất thú vị, anh nhìn không ngừng được, cảm giác mình có thể cứ nhìn mãi như thế.
Anh khẽ thở dốc.
Thiệu Ngôn cũng khẽ thở dốc.
Những hình ảnh này khiến Cố Khinh Ngư nhớ đến rất lâu trước đây, hình như là trong một buổi dạ tiệc, anh đã trò chuyện với Ninh Lệ về mẫu người lý tưởng của mình.
Cố Khinh Ngư giờ đây gần như đã có chút xác định, chẳng phải Thiệu Ngôn vừa khéo chính là mẫu người lý tưởng của anh đó sao?
Nghĩ đến đây anh nhịn không được mà cong người lên, muốn hôn hắn.
Thiệu Ngôn nhận ra ý định của anh, rất săn sóc mà cúi thấp đầu xuống.
Họ hôn nhau.
Ý nghĩ Thiệu Ngôn là mẫu người lý tưởng của mình, khiến Cố Khinh Ngư rất rung động, vì thế anh càng ướt át hơn. Lúc này hai người gần gũi đến vậy, bất kỳ tín hiệu nhỏ nào của anh, Thiệu Ngôn cũng có thể nhận ra, hắn ôm anh ngồi thẳng lên.
Cố Khinh Ngư lại chẳng còn chút sức lực nào để ôm lấy hắn, anh để mặc cho mình ngả ra sau, mà không cần bận tâm sẽ ngã xuống.
Vì bàn tay của Alpha sẽ vững vàng đỡ lấy anh.
Suy nghĩ của anh, thế là lại chuyển sang đôi tay ở phía sau.
Đây là một đôi bàn tay to lớn khiến người ta cảm thấy an toàn biết bao.
Thật sự là, quá thích đi.
……
Không biết là lần thứ mấy bọn họ đi vào phòng tắm, lúc trở ra cả hai đều sạch sẽ sảng khoái.
Cố Khinh Ngư lười biếng nằm trên sofa, vị trí anh nằm không đúng lắm, nửa cẳng chân còn lại không có chỗ để, đành gác lên mép tay vịn. Anh cũng lười cử động, cứ thế gác lên đó.
Anh đã hoàn toàn kiệt sức, ngay cả ngọn tóc và đầu ngón chân cũng đều thoải mái.
Anh lười biếng nằm đó. Cẳng chân thòng xuống mép tay vịn sofa trắng trẻo và thon dài, làn da từ trong ra ngoài đều ửng hồng.
Trên thực tế mấy ngày nay cả người anh đều ửng hồng. Đây là vì nhiệt độ cơ thể anh rất cao, vẫn luôn không giảm xuống được. Hơi thở anh thở ra cũng nóng hổi.
Anh lười nhác nhìn Thiệu Ngôn dọn dẹp trong ngoài.
Thiệu Ngôn dọn dẹp xong xuôi, ôm một đống đồ lộn xộn đưa ra ngoài cửa, sau đó lại ôm một ít đồ mới vào.
Thiệu Ngôn lại trải drap giường sạch sẽ. Bây giờ hắn làm mấy việc này rất thành thạo.
Cố Khinh Ngư nhớ trước đây hắn thậm chí còn không biết cách nhét góc chăn cho ngay ngắn.
Dĩ nhiên, bản thân anh cũng không biết.
Phát hiện này khiến anh thấy thú vị.
Cố Khinh Ngư bật cười thành tiếng. Vì không còn sức lực gì, tiếng cười rất trầm, rất nặng, lồng ngực rung lên khiến cả người anh cũng rung theo.
Thiệu Ngôn lúc này vừa trải xong giường, quay người lại tìm anh, thấy anh cười, hắn không hỏi lý do, cũng cười theo.
Bọn họ lại hôn nhau.
Bọn họ trở lại giường, nhưng không lập tức làm ngay.
Thực ra cuộc mây mưa này kéo dài quá lâu, cả hai đều có chút lười biếng.
Ngay cả hôn cũng lười biếng.
Cố Khinh Ngư không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tỉnh dậy lần nữa, anh vẫn không biết là mấy giờ.
Rèm cửa kéo kín mít, không biết sắc trời bên ngoài thế nào. Đồng hồ hoặc điện thoại chắc là ở trong tủ, nhưng anh lười chẳng buồn tìm.
Biết thời gian cũng chẳng để làm gì, Cố Khinh Ngư nghĩ.
Anh cảm thấy mình trong một thời gian ngắn chẳng thể nào thoát ra khỏi tình trạng hiện tại.
Anh lại bắt đầu muốn nữa.
Nhưng Alpha có thể cho anh còn đang ngủ say.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng rất mờ.
Cố Khinh Ngư kìm nén cơn sóng trào dâng trong cơ thể, nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Alpha.
Hơn phân nửa cơ thể Thiệu Ngôn đè lên người anh, ngủ rất sâu, nặng trịch.
Nhưng Cố Khinh Ngư lại thấy thoải mái khi bị hắn đè thế này. Anh thích bị hắn đè như vậy.
Sao hắn lại đẹp như vậy? Tại sao càng nhìn lại càng thuận mắt cơ chứ?
Trong lòng Cố Khinh Ngư bất giác nổi lên một tia cảnh giác.
Lẽ nào là vì bản năng của Omega sao? Vì Thiệu Ngôn đã đánh dấu anh, cho nên hắn trở thành chủ nhân của anhư.
Vì tin tức tố của hắn đã an ủi anh, tuy rằng không có hiệu quả mạnh mẽ, nhưng dù sao hắn cũng đã an ủi anh vài lần.
Hơn nữa khoảng thời gian này bọn họ còn làm liên tục. Trong ngoài của anh, tất cả đều nhiễm đầy tin tức tố của Thiệu Ngôn.
Có phải do tác dụng của tin tức tố không? Tin tức tố khiến anh yêu hắn, thích hắn. Tin tức tố khiến anh cảm thấy Thiệu Ngôn chỗ nào cũng tốt, quả thực sinh ra đúng với sở thích của anh.
Nhưng trước đây, anh từng có sở thích nào không?
Cố Khinh Ngư hơi hé môi, hơi thở nóng rực phả ra ngoài.
Anh nhẫn nhịn phản ứng ngày càng mãnh liệt, nhẫn nhịn không động đậy, ép mình không đánh thức đối phương.
Anh phải nghĩ rõ ràng chuyện này trước mới được.
Anh cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra: Độ xứng đôi của bọn họ thấp như vậy.
Điều này quả thực là một chiếc phao cứu sinh.
Đúng vậy, độ xứng đôi giữa bọn họ thấp như vậy. Nếu hắn thực sự có thể ảnh hưởng tới anh, chi phối anh, thì bọn họ đã xong việc từ lâu rồi. Cần gì vẫn mắc kẹt ở đây, làm mãi không xong.
Vậy nên, thực ra anh chính là thích Thiệu Ngôn.
Không phải do tác dụng của tin tức tố.
Cố Khinh Ngư nghĩ, anh chính là thích dáng vẻ của đối phương, thích đôi mắt xanh của hắn, thích đôi tay to lớn của hắn.
Thích hắn hôn mình, thích mồ hôi hắn chảy xuống người mình, thích hắn làm mình.
Thích nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của hắn.
Cố Khinh Ngư nghĩ thông suốt được điểm này, sau đó bắt đầu hành động theo ý mình.
Anh quá rành làm thế nào để đánh thức hắn rồi.
……
Khi cuối cùng bọn họ bước ra khỏi căn phòng kín mít đó, Cố Khinh Ngư lén nhìn ngày tháng.
Thời gian trôi qua âm thầm lặng lẽ như vậy.
Nhanh đến kinh ngạc.
Rõ ràng ở trong đó anh cảm thấy gian nan đến thế.
Cố Khinh Ngư có chút xấu hổ.
May mà, cuộc đời anh, không cần phải giải thích với bất kỳ ai.
Vì tình trạng thực sự quá yếu, Cố Khinh Ngư sau khi về nước đã nhập viện để điều dưỡng. Suốt một quãng thời gian không xuất hiện.
Nhưng công ty lâu như vậy không có người quản lý, có quá nhiều việc chờ giải quyết. Thiệu Ngôn bèn đề nghị, hay là, để hắn quay lại điều hành một thời gian?
Lúc đó Cố Khinh Ngư đang yêu hắn, nói gì nghe nấy. Huống chi thực sự không có người nào thích hợp hơn, anh gần như chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Thế là sau đó anh không còn lo lắng đến chuyện công ty nữa, yên tâm điều dưỡng cơ thể.
Mà Thiệu Ngôn quả thực cũng không cần anh lo lắng, hắn nhanh chóng xử lý gọn gàng đống hỗn độn do Lý Minh Duệ gây ra, đồng thời liên tục thúc đẩy mấy dự án quan trọng, đưa công ty nhanh chóng trở lại quỹ đạo, bắt kịp tiến độ.
Đến khi Cố Khinh Ngư dần hồi phục, từ viện điều dưỡng về nhà, bắt đầu lấy lại trạng thái làm việc, thời tiết đã nóng dần lên.
Ngoài cửa sổ ve kêu rộn ràng, mùa hè đến rồi.
Trong thư phòng, trên chiếc bàn dài rộng, đống báo cáo tài liệu bị quét qua một bên.
Cố Khinh Ngư bị Thiệu Ngôn đè lên mép bàn mà hôn, vì trời nóng, dường như càng dễ đổ mồ hôi hơn.
Kèm theo tiếng rên khẽ nhỏ vụn của Omega và hơi thở nặng nề của Alpha, bọn họ run rẩy ôm chặt lấy nhau.
Cố Khinh Ngư tựa vào chiếc áo sơ mi trắng cởi ra một nửa của Thiệu Ngôn, nghe nhịp tim dồn dập của hắn, cảm thấy tim mình cũng đập dữ dội.
Anh cảm thấy mình càng yêu hắn hơn.
Anh thậm chí cảm thấy mình có tài đức gì, mà có thể có được một Alpha xuất sắc và chu đáo đến vậy.
Anh có nên cứ thế giữ hắn ở lại bên mình, tiếp tục giúp đỡ mình không?
Những nụ hôn vụn vặt của Thiệu Ngôn rơi xuống giữa hàng lông mày của Cố Khinh Ngư, thấp giọng nói: “Tiên sinh, tôi muốn cho ngài một bất ngờ.”
Cố Khinh Ngư liền rất tò mò, hỏi hắn: “Bất ngờ gì?”
Thiệu Ngôn hôn anh một cái, tạm thời buông anh ra, quay sang lục tìm trong đống tài liệu lộn xộn kia. Rất nhanh, rút ra một tờ giấy, trịnh trọng đưa cho Cố Khinh Ngư.
Giọng Thiệu Ngôn rõ ràng rất phấn khởi, hắn vui vẻ nói: “Tiên sinh, ngài nhìn thấy không? Kết quả độ xứng đôi mới nhất của chúng ta: 30.1%! Sáng nay tôi đến phòng thí nghiệm lấy báo cáo, cực kỳ chính xác!”
Giọng điệu hắn thỏa mãn: “Tôi đã đợi rất lâu, đợi đến khi vượt qua 30 mới đến nói với ngài!”
Có lẽ hắn quá vui mừng, cho nên hoàn toàn không nhận ra chút bất thường của Cố Khinh Ngư, hắn kể thêm chi tiết cho Cố Khinh Ngư: “Thực ra từ lúc ở Paris về tôi đã đi đo rồi, lúc đó hơn 27 một chút, tôi nhịn không nói với ngài.”
Hắn nói: “Sau đó tôi cứ cố gắng mãi, cố gắng mãi. Đến hôm nay, cuối cùng đạt được!”
Hắn nhiệt tình hôn anh, có chút đắc ý, vui vẻ cầu xin khen ngợi: “Tiên sinh, tôi giỏi không?”
Cố Khinh Ngư khóe miệng giật giật, đẩy mặt hắn ra, giọng điệu qua loa: “Giỏi, anh rất giỏi, siêu giỏi.”