Nhaminh [SB] – Chương 8 – 10

[SB] – Chương 8 – 10

5 1 đánh giá
Article Rating

8.

Y sư nhìn qua hắn, lặp đi lặp lại xác nhận tình trạng cơ thể của hắn hiện tại không đáng ngại, nhưng về phần tại sao lại bị mất trí nhớ, và đến khi nào ký ức mới có thể khôi phục, thì y sư cũng không đưa ra một đáp án chính xác. Cuối cùng cũng chỉ cho một đơn thuốc điều trị đơn giản.

Vấn đề mà Nguỵ Vô Tiện quan tâm nhất lại không được giải quyết, vậy nên khó tránh khỏi có chút thất vọng.

Lam Vong Cơ đi theo y sư lấy thuốc, hắn ở trong Tĩnh Thất đi tới đi lui, hy vọng nhìn các đồ vật bài trí, có thể nhớ ra được gì đó. Nhưng kết quả là, cho dù nhìn thấy cái gì, hắn cũng đều cảm thấy mới lạ, giống như lần đầu gặp.

Hắn vừa đi đến bàn trà bên cạnh, trông thấy cây đàn Vong Cơ để ở trên, tiện tay gảy một chút dây đàn, phát ra tiếng đàn du dương, lúc này mới nghĩ ra, sao hắn có thể tuỳ tiện dùng đồ của người khác? Thế là vội vàng thu tay lại!

Còn chưa kịp đi ra thì đúng lúc Lam Vong Cơ trở về, trong tay bưng một bát nước thuốc nóng hổi, tựa hồ mới vừa sắc xong, thấy cảnh này liền hỏi hắn: “Ngươi muốn đàn sao?”

Nguỵ Vô Tiện làm chuyện xấu bị bắt gặp, có chút lúng túng “ách” một tiếng.

May mà Lam Vong Cơ cũng không truy cứu, nói: “Đến uống thuốc đi”

Nguỵ Vô Tiện nói “Ừ”, liền đưa tay ra lấy, lại thấy Lam Vong Cơ không có ý đưa bát thuốc cho hắn, mà là phối hợp dùng thìa khuấy vài vòng, sau đó múc một thìa đưa lên miệng thổi thổi, tiếp đến đưa thìa qua miệng hắn.

Nguỵ Vô Tiện vẫn đang đưa tay ra chuẩn bị nhận bát thuốc: “……”

Lam Vong Cơ: “……..”

Hai người không nói gì nhìn nhau cả nửa ngày, Nguỵ Vô Tiện định mở miệng ra, Lam Vong Cơ lại cầm chén thuốc để xuống. Nguỵ Vô Tiện sửng sốt trong chớp mắt, vội nhanh chóng bưng chén thuốc trên bàn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Hắn tự cho là đã phản ứng cực nhanh hoá giải trận xấu hổ này, vừa mới cúi đầu, lại thấy Lam Vong Cơ đưa tới trước mặt hắn một thứ.

Là một viên mứt hoa quả nho nhỏ.

Nguỵ Vô Tiện mười phần hơi ngượng ngùng, lần này lại không khước từ, nhận lấy cho vào miệng. Vị ngọt lịm lan toả khắp trong miệng hắn, hoà tan được vị đắng của thuốc.

Lam Vong Cơ nhìn sang bên kia, về phía cây đàn Vong Cơ, bỗng nhiên nói: “Lúc trước ngươi luôn luôn để cho ta dạy ngươi đánh đàn.”

“…..” hầu kết Nguỵ Vô Tiện bỗng nhích một cái, nuốt vội miếng mứt hoa quả, trong lòng không dám tin nghĩ: “Ta học đàn á? Ta thổi sáo tốt như vậy, đi học đàn làm gì??”

Nhưng hắn vẫn là cảm thấy hết sức tò mò đối với Lam Vong Cơ, liền hỏi: “Vậy ngươi dạy thế nào?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, đi đến cạnh đàn, hướng về hắn vẫy tay “Tới đây!”

Nguỵ Vô Tiện nghe lời liền đi qua. Lam Vong Cơ tránh ra nhường chỗ cho hắn, để hắn ngồi trước đàn Vong Cơ, mở ra một bản khúc phổ, chỉ vào phía trên một bài nào đó, nói: “Bài này, khúc trên từng dạy qua ngươi. Ngươi còn nhớ rõ không?”

Nguỵ Vô Tiện tâm trí lơ đãng nghĩ: Ngón tay Lam Trạm thật dễ nhìn!

Hắn liếc qua khúc nhạc phổ, lờ mờ nhớ cái thủ khúc này đích thực là mình biết đàn, nhưng tuyệt đối không phải học từ chỗ Lam Vong Cơ, là do hắn lúc trẻ nhiều thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm nên nghiên cứu, sờ soạng mấy lần, sau cảm thấy thất huyền cầm quả thực rất vô vị nên không học nữa.

Hắn nói: “Coi như là nhớ đi”. Sau đó liền lần theo trí nhớ như thế, trên đàn gảy hai ba lần, ra một đoạn nhạc ngắn.

“Chỗ này,” Lam Vong Cơ chỉ chỉ tay phải của hắn, “còn có chỗ này, đàn không đúng”

Nguỵ Vô Tiện thờ ơ nhún nhún vai: “Vậy à? Dù sao ta cũng chính là tuỳ tiện…..”

Hắn đang nói bỗng im bặt, bởi vì tay Lam Vong Cơ đột nhiên để lên tay hắn.

Cả người Nguỵ Vô Tiện chợt cứng lại.

Tay Lam Vong Cơ để lên tay hắn, bày hắn làm một tư thế, sau đó mang tay hắn để lên dây đàn gảy một chút, nghiêm mặt nói: “Nên đàn như thế này”

“Lần trước đã sửa cho ngươi”

Y lại nói cái gì đó, Nguỵ Vô Tiện không hề để ý. Tràn ngập trong lòng hắn đều là ý nghĩ tại sao lúc này hắn lại chịu để hai người bọn hắn gần nhau đến như vậy.

Lam Vong Cơ đứng phía sau hắn, cúi người xuống, ống tay áo màu trắng rủ rộng xuống, cơ hồ đem cả người hắn bao lại. Che trên bàn tay hắn là cái tay ấm áp kia, chỗ lòng bàn tay lúc lơ đãng lướt qua còn có chút ngứa ngáy.

Nguỵ Vô Tiện hít một hơi, trong mũi tràn ngập mùi đàn hương dễ ngửi kia, như chiếm cứ toàn bộ hơi thở của hắn.

— Rõ ràng trước đó đều là hắn chủ động đi quấn lấy Lam Vong Cơ, trăm phương ngàn kế muốn tới gần y, bây giờ xảy ra như vậy, Nguỵ Vô Tiện lại đột nhiên cảm giác có chút thở không thông.

9.

Nguỵ Vô Tiện bỏ bữa cơm trưa, từ Tĩnh Thất chuồn ra đi dạo xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cho dù không để ý việc mất trí nhớ hay không mất trí nhớ, tự nhiên tỉnh lại sau một giấc ngủ lại biết được một việc long trời lở đất như thế, nếu là ai thì sợ là cũng không thể tiếp nhận được ngay. Dù cho thoải mái như Nguỵ Vô Tiện, trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn là có chút kháng cự. Bởi vậy, hiện tại hắn không muốn gặp Lam Vong Cơ, cũng không muốn gặp các thiếu niên kia, chỉ muốn tự mình đi dạo một chút, giải sầu một chút.

Hắn đi loạn xạ không có mục đích gì, vừa đi vừa tung hứng một vật: chính là cái thông hành ngọc lệnh hôm qua hắn “trộm” được. Nguỵ Vô Tiện vốn cho rằng cái đó là của Lam Vong Cơ, nhưng nhìn kỹ, mặt sau lệnh bài khắc ba chữ “Nguỵ Vô Tiện” rồng bay phượng múa, đại khái chính là nét bút của hắn.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ: nếu Lam Trạm nói thật thì hai người bọn hắn sớm đã là đạo lữ, còn cùng nhau sinh sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu như vậy. Việc hắn đột nhiên mất trí nhớ, đối với Lam Trạm mà nói, lại chẳng phải là “Lầu cao trăm thước, một buổi sụp đổ” hay sao?

“…..”

Hắn đột nhiên có cảm giác mười phần thật xin lỗi Lam Vong Cơ.

Cảm nhận được là một chuyện, trong lòng có tiếp thu được hay không lại là một chuyện khác. Xưa nay ai cũng tránh xa hắn, hiện tại lại có người chiếu cố hắn, bảo vệ hắn như thế – người này, không ai khác, lại chính là Hàm Quang Quân khó khăn nhất – Nguỵ Vô Tiện làm sao có thể không thụ sủng nhược kinh cho được (được chiều chuộng quá mà sợ hãi).

Hắn đang đi trên con đường lát đá trắng xinh đẹp, không chút chú ý dưới chân, hơi mất tập trung, đột nhiên một cục tuyết trắng xuất hiện ngay bên cạnh chân hắn, Nguỵ Vô Tiện suýt dẫm lên nó. Ổn định bước chân, nhìn kỹ lại mới thấy đó là một con thỏ trắng lông mượt như nhung.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hơi kỳ lạ: con thỏ này dáng dấp tròn béo như thế, màu lông lại rất sạch sẽ, xem ra không phải thỏ hoang. Chẳng lẽ Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có người nuôi thỏ?

Hắn nhất thời hứng khởi, đem ngọc bài cất vào, muốn đi bắt con thỏ kia để cẩn thận tìm hiểu thực hư.

Kết quả không ngờ con thỏ kia nhìn xem béo mập nhưng đúng là mười phần linh hoạt, hắn thế mà ko bắt được, con thỏ nhanh chân chạy mất.

Nguỵ Vô Tiện: “À, con súc sinh này!”

Hắn dồn sức rượt con thỏ, nhưng ít nhiều cũng để ý quy củ Vân Thâm Bất Tri Xứ, thật không dám đuổi quá mức, một người một thỏ ngươi truy ta đuổi mất nửa ngày, rốt cuộc Nguỵ Vô Tiện đã bắt được con thỏ phía sau một cây đại thụ. Dương dương đắc ý nắm đôi tai thỏ, ôm cục bông vào ngực, xoa đám lông trắng mềm mại của nó, nói “Chạy a! Ngươi còn dám chạy a!”

Con thỏ trong ngực hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, Nguỵ Vô Tiện vừa lòng thoả ý, chơi chán, định buông nó ra, thì thấy cách đó không xa có hai người đang chậm rãi đến gần. Thị lực Nguỵ Vô Tiện vô cùng tốt, vừa nhìn thấy rõ lập tức muốn trốn đi.

“?” chính hắn cũng kỳ quái tự hỏi “Tại sao ta muốn trốn đi?”

Đang đi về phía hắn chính là Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần. Bọn họ đang nói đến vấn đề gì đó, Nguỵ Vô Tiện vốn không muốn nghe lén, định lặng lẽ rời đi, đột nhiên hai chữ “Nguỵ Anh” lọt vô lỗ tai khiến hắn không muốn nghe cũng không được.

Là Lam Vong Cơ nói: “Ký ức của Nguỵ Anh vẫn chưa khôi phục”

Nguỵ Vô Tiện lập tức liền không bước chân ra, con thỏ trong ngực hắn hơi nhảy nhót một chút.

Lam Hi Thần: “Như thế ngươi định thế nào? Dù sao cũng đã chuẩn bị nhiều như vậy rồi…..”

Nguỵ Vô Tiện nghĩ: “Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?”

Lam Vong Cơ nói: “Tạm thời gác lại. Không nóng nảy”

“Dù sao thì..” Lam Hi thần nói tiếp “Lễ thành thân của hai ngươi cũng không phải là việc nhỏ có thể tuỳ ý đối phó…. A? Tiếng gì đó?”

Y dừng bước lại, Lam Vong Cơ cũng nhìn về hướng có âm thanh truyền tới, hóa ra là một con thỏ trắng thất kinh nhảy ra từ phía sau thân cây.

10.

Nguỵ Vô Tiện không thèm để ý những quy củ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cứ vung chân chạy thất loạn bát tao cả lên.

— Thành thân? Ai với ai? Ta cùng Lam Trạm á??!!

— Y muốn cưới ta á?

Hắn bỗng nhiên dừng lại, dùng sức vỗ một cái lên đùi mình.

— Không, không, không được! Phải xem như, là ta cưới y chứ….

“…..”

Nguỵ Vô Tiện triệt để nghĩ thông suốt, thế này thì hắn khẳng định không thể ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đợi tiếp được nữa.

Mặc dù làm như vậy rất có lỗi với Lam Vong Cơ, nhưng với tâm tình hiện tại của hắn, nếu như cứ tiếp tục làm như không có việc gì mà hưởng thụ ý tốt của Lam Vong Cơ, thậm chí lại còn cùng đối phương thành thân, thì như vậy mới là cách làm cực kỳ không có trách nhiệm. Nguỵ Vô Tiện rất nhanh quyết định được chủ ý, bất kể thế nào hắn cũng muốn tạm thời tách khỏi Lam Vong Cơ, chuyện sau này để sau này lại nói.

Có thể do lương tâm thực sự cắn rứt, Nguỵ Vô Tiện không trực tiếp bỏ đi ngay mà trở về Tĩnh Thất trước, mười phần nghiêm túc viết một phong thư để lại cho Lam Vong Cơ. Nội dung lặp đi lặp lại chỉ là “Tạm thời rời đi”, “muốn an tĩnh một chút”, “ngày sau nếu có cơ hội, sẽ còn trở lại”. Hắn viết xong, xếp lại cẩn thận để lên bàn, còn cẩn thận lấy chặn giấy đè lên.

Nhưng mà, sau khi đã chuẩn bị thoả đáng, chỉ còn quay người đi, thì chân Nguỵ Vô Tiện bất luận thế nào cũng không bước được một bước ra khỏi Tĩnh Thất.

“……” hắn cũng không biết bản thân thế nào. Phảng phất trong tiềm thức có một thanh âm đang kêu gào ngăn cản hắn rời khỏi nơi này.

Hắn cứ lề mề, chộp cái này bốc cái kia, tới tận lúc chạng vạng Lam Vong Cơ mang hộp cơm trở về, Nguỵ Vô Tiện vẫn như cũ không thể rời đi được.

Cơm trưa không ăn, lúc này Lam Vong Cơ mở hộp cơm ra, mùi thơm cay nồng triệt để đánh bại hắn. Nguỵ Vô Tiện lẳng lặng đem thư cất đi trước, trong lòng tự dung túng mình: chỉ là cùng Lam Trạm ăn bữa cơm, chậm ra đi một chút thôi!

Từ hôm qua đến giờ, Nguỵ Vô Tiện phát hiện năng lực nhìn mặt mà nói chuyện của Lam Vong Cơ lợi hại hơn hắn nghĩ nhiều, cho nên có chút lo lắng không biết đối phương có nhìn ra ý đồ muốn bỏ đi của hắn hay không. Nhưng từ đầu đến cuối biểu hiện của Lam Vong Cơ cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, một câu cũng không nói, chỉ là không ngừng gắp thức ăn cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện ăn vài miếng rồi mới chú ý tới việc này “….”

Lam Vong Cơ ăn rất ít, nhưng lại không phiền mà gắp cho hắn rất nhiều đồ ăn. Nguỵ Vô Tiện không còn gì để nói, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, cũng gắp thức ăn lại cho Lam Vong Cơ. Kết quả không ngờ, Lam Vong Cơ nhìn hắn gắp đồ ăn, rồi cũng không biểu thị gì, bình tĩnh ăn hết.

Nguỵ Vô Tiện “….”

Hắn thế nào lại có cảm giác như càng không được tự nhiên???

Thêm mấy hiệp nữa, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc không thể không buông đũa xuống, nghiêm trang nói với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, nói chuyện đi, ta nghiêm túc á”

Lam Vong Cơ cũng buông đũa xuống nói “Ừm”

Nguỵ Vô Tiện nói tiếp “Ngươi có thể đừng tốt với ta như vậy nữa được không?”

Lam Vong Cơ hỏi lại: “Ta đối với ngươi, rất tốt sao?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Không tốt sao?”

“……” Lam Vong Cơ đắn đo một lát, nói: “Ta chỉ đơn giản nghĩ đối với ngươi thì phải làm như vậy”

Nguỵ Vô Tiện: “……”

Hắn hơi có chút nghẹn — Ai có thể nói cho hắn biết, cái tên tiểu cổ hủ kia rốt cuộc là từ khi nào trở nên biết tán tỉnh người khác như thế?!

Loading

Sao biết không phải phúc

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x