Nhaminh [CHY] Chương 103: Ông nghĩ gì kệ ông, tôi mới là người quyết định

[CHY] Chương 103: Ông nghĩ gì kệ ông, tôi mới là người quyết định

0 0 đánh giá
Article Rating

Sau khi thấy mọi người đã đến đông đủ, luật sư lấy bản thỏa thuận đã được soạn thảo sẵn ra, đẩy đến trước mặt mọi người, nói theo thủ tục: “Đây là bản thỏa thuận mà ông Ôn Quốc Cường ủy thác cho công ty chúng tôi soạn thảo, mời bên ngài xem qua!”

Ngoài mặt luật sư giữ vẻ bình thản không chút dao động, như thể chỉ là nhận uỷ thác từ người khác để làm một việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng trong lòng đã hoá thành con gà cao su kêu ré lên!

A a a a a, anh ta có tài đức gì mà có thể chứng kiến sự kiện to đùng này!

Ai mà ngờ được đại thiếu gia của tập đoàn Tiêu thị thế mà chuẩn bị kết hôn, đối tượng còn là một người đàn ông!

Vậy cũng thôi đi, quan trọng là người đàn ông này còn khiến đối phương nguyện ý chuyển nhượng số cổ phần trong tay!

Đây là yêu tinh đúng không!

Nếu không phải vì đạo đức nghề nghiệp ngăn cản, anh ta thật sự muốn tuồn tin tức chấn động này ra ngoài!

Ai hiểu thấu lòng này!

Tiêu Thanh Hải cầm bản thỏa thuận lên, lật nhanh xem vài trang, rồi nhanh chóng ký tên mình vào!

Ôn Quốc Cường không ngờ Tiêu Thanh Hải lại có thể ký tên một cách dễ dàng như vậy!

Ông chưa từng nghĩ hôm nay có thể ký xong!

Nhỡ đâu trong thỏa thuận này có bẫy thì sao!

Người bình thường chẳng phải nên mang thỏa thuận về, tìm 180 luật sư xem kỹ từng chi tiết sao!

Đây là 30% cổ phần của Tập đoàn Tiêu Thị á!

Không phải con chó con mèo trên đường đâu!

Tuỳ ý như vậy sao!

Không xem kỹ à?

Hành động không theo lẽ thường của Tiêu Thanh Hải làm cho tiết tấu của Ôn Quốc Cường có chút rối loạn …

Ông vốn nghĩ rằng Tiêu Thanh Hải ít nhất cũng sẽ giằng co một hồi với ông, để ông nhân cơ hội đưa ra điều kiện của mình!

Trên bàn đàm phán không phải tất cả đều nên anh đưa tôi đẩy như vậy hay sao, kết quả người ta xem cũngkhông thèm xem, trực tiếp ký luôn, hiện tại Ôn Quốc Cường cầm bản thoả thuận này mà có chút lúng túng!

Nhận ư, đây cũng không phải ý định ban đầu của ông, không nhận ư, người ta cũng đã ký rồi …

Nói chung thông thể nào cười ha ha rồi nói “Ta giỡn chơi với cậu thôi”!

Suy nghĩ một lúc, Ôn Quốc Cường vẫn ra hiệu cho luật sư cất bản thỏa thuận đi.

Ông nhìn Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn trước mặt, cân nhắc lời lẽ rồi nói: ” Ôn gia chúng tôi tuy không bằng Tiêu gia nhà cậu, nhưng chúng tôi cũng không dễ bị bắt nạt! Thái độ và sự chân thành của cậu, tôi đều nhận.”

Vừa nói Ôn Quốc Cường vừa vỗ vỗ lên bản hợp đồng trước mặt: “Nếu cậu có thể luôn đối xử tốt với Ôn Ngôn, bản thỏa thuận này tất nhiên sẽ không có giá trị, tôi cũng sẽ không mang ra, nhưng nếu cậu đối xử không tốt với Ôn Ngôn, đây sẽ là đường lui của Ôn Ngôn!”

Tiêu Thanh Hải hiểu ý của Ôn Quốc Cường, anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý!

Hai đứa có thể đồng cam cộng khổ đi hết một đời là tốt nhất, nhưng một đời rất dài, là một người cha, Ôn Quốc Cường chỉ muốn cho con mình thêm một phần đảm bảo!

Bất kể tương lai thế nào, ít nhất bây giờ Tiêu Thanh Hải sẵn lòng đưa ra cam kết, có lẽ tương lai cũng sẽ không tệ …

Cuối cùng, mọi người cùng ký một thỏa thuận bảo mật …

Luật sư ăn một quả dưa to đùng không thể nói ra mà rời đi, tuy không thể nói ra ngoài, nhưng ăn quả dưa nàycũng rất đã nha!

Bây giờ anh ta cứ có cảm giác tất cả đều say mình ta tỉnh!

***

Đám cưới của hai người cũng xem như dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng ngay cả địa điểm tổ chức còn chưa quyết định thì đã nảy sinh vấn đề mới!

Tiêu Hồng Thắng cảm thấy rằng con trai mình không thể mang lại hạnh phúc cho người khác, đối phương cònkhông rời không bỏ, đám cưới này nên để Tiêu gia bọn họ gánh vác!

Nhưng Ôn Quốc Cường nghĩ rằng tuy Ôn gia ông không bằng Tiêu gia, nhưng ông có phải bán con đâu, không có lý nào lại để đối phương gánh vác một mình!

Ngoài vấn đề chi phí, hình thức của đám cưới cũng khiến mọi người nảy sinh chia rẽ …

Tiêu Hồng Thắng là người theo chủ nghĩa truyền thống, ông cảm thấy nên tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống Trung Quốc, họ là người Trung Quốc mà, làm sao có chuyện người Trung Quốc lại tổ chức đám cưới theo kiểu Tây!

Đám cưới kiểu Trung Quốc tốt biết bao, hoành tráng, vừa lộng lẫy lại vừa trang trọng!

Nhưng Ôn Quốc Cường lại nghĩ rằng nên tổ chức theo kiểu Tây, ai cũng có thể tham gia, không khí sẽ không quá cứng nhắc, ông còn dự định lên sân khấu phát biểu với tư cách là phụ huynh nữa đó!

Đám cưới kiểu Tây tuyệt vời biết bao, vừa cá tính vừa tự do, còn không câu nệ tiểu tiết!

Hai bên quả thực là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, không ai chịu nhường ai!

Thế là hai ông già chuẩn bị đấu khẩu …

Hai người tranh luận cả nửa ngày cũng bất phân thắng bại, ngay khi Tiêu Hồng Thắng định dùng sức mạnh đồng tiền, thì Cố Mạn lên tiếng, họ đâu có thiếu tiền, mỗi nhà chi tiền tổ chức một lần không phải được rồisao, có chuyện gì to tát đâu!

Cả đời chỉ cưới một lần này, còn không được thử một lượt tất cả các hình thức khác nhau à?

Hai ông già cảm thấy có lý nha!

Tại sao bọn họ lại không nghĩ ra nhỉ!

Thế là hai người đồng ý nhất trí, tổ chức hai lễ cưới!

Hai chú rể tương lai: “……” Các ba vui là được!

Bên này vừa chốt xong lễ cưới, bên kia đã bắt đầu hối hả chọn địa điểm …

Nhìn thấy tốc độ của hai bên phụ huynh, Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn có chút ngơ ngác nhìn nhau …

Hello, mọi người còn nhớ bọn con mới là nhân vật chính không đấy?

Chẳng cần hỏi ý kiến bọn con xíu nào luôn hả!

Hóa ra hai bọn con chỉ là công cụ thôi sao!

Hai công cụ này cứ thế bị sắp xếp đâu đấy rõ ràng trong tình trạng chẳng biết mô tê gì …

Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn thậm chí biết được chuyện nơi tổ chức đám cưới của mình đã bài trí xong, và chuyện sẽ tổ chức hai lễ cưới từ miệng của các bá tổng khác …

Ôn Ngôn cảm thấy không sao cả, ngược lại phụ huynh thích giành việc mà không cần cậu bỏ tiền, quả thực không thể hoàn hảo hơn!

Tiêu Thanh Hải lại càng không bận tâm, nếu Ôn Ngôn thích, thì anh cũng thích!

Bây giờ, anh còn một việc quan trọng đang đợi anh làm!

Đó là làm sao để cầu hôn Ôn Ngôn!

Tiêu Thanh Hải tuy rằng trên thương trường luôn bày mưu tính kế, sát phạt quyết đoán, nhưng trong chuyện tình cảm lại một chuyện khác!

Suy nghĩ rất lâu, Tiêu Thanh Hải vẫn chẳng nghĩ ra ý tưởng gì, anh cảm thấy mình cần sự trợ giúp từ bên ngoài…

Ban đầu anh định nhờ vả Giang Tu Viễn, bạn thân từ nhỏ của Ôn Ngôn, nhưng bây giờ chim hoàng yến nhàGiang Tu Viễn đã bỏ chạy, hắn đang bận rộn vất vả truy đuổi vợ, không có thời gian cung cấp ý kiến cho Tiêu Thanh Hải!

Tiêu Thanh Hải tìm tìm kiếm kiếm trong danh bạ rất lâu, những người có quan hệ tốt với Ôn Ngôn anh đều đã hỏi, nhưng tất cả đều tỏ ý không phải có chuyện, thì là có việc …

Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ còn lại một người mà Tiêu Thanh Hải không muốn liên lạc nhất —Tống Lê!

Tiêu Thanh Hải không thể không thừa nhận, Tống Lê có lẽ thật sự là lựa chọn tốt nhất!

Hết cách, mình lại không có kinh nghiệm, đành phải bịt mũi gọi điện cho Tống Lê, anh nghĩ đối phương chỉcần nói có việc, là anh nhất định sẽ dập máy ngay lập tức!

Nhận được cuộc gọi từ Tiêu Thanh Hải, nếu nói Tống Lê không ngạc nhiên thì là giả!

Người khác thì phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân, đến chỗ Tiêu Thanh Hải thì là phòng cháy, phòng trộm, phòng Tống Lê!

Nếu không phải điều kiện không cho phép, Tống Lê thật sự cảm thấy Tiêu Thanh Hải sẽ tống anh ta ra khỏi Trái Đất!

Đúng là cái bình dấm chua!

Tống Lê duyên dáng trợn mắt khinh thường, vẫn không có ý định bắt máy!

Bây giờ đã là đêm khuya, tại sao anh ta lại gọi vào giờ này, chẳng lẽ là bẫy?

Cũng không trách Tống Lê nghĩ vậy, thực tế là hành vi ghen tuông của Tiêu Thanh Hải đã ăn quá sâu vào tâm trí người ta!

Phải biết rằng từ khi Tống Lê chia tay Ôn Ngôn ở làng chài nhỏ, anh ta cũng chưa từng gặp lại cậu ấy. Từ lần bị bắt tại trận qua điện thoại, Tiêu Thanh Hải càng không cho phép bọn họ liên lạc riêng nữa!

Điện thoại đổ chuông không ai nghe liền tự động ngắt, Tống Lê thở phào một hơi nhẹ nhõm, bây giờ hẳn là xem như qua được thử thách rồi đúng không?

Nhưng ai ngờ chẳng bao lâu sau điện thoại lại reo lên lần nữa, cứ luôn có cảm giác anh ta mà không nghe thì nó sẽ reo mãi đến thiên hoang địa lão!

Cuối cùng Tống Lê thực sự là chịu không nổi nữa mà nhận cuộc gọi!

“Alo?” Tống Lê không chắc chắn lắm đáp lại một tiếng, sợ rằng đối phương đang giăng bẫy mình!

Quả nhiên từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói đáng ghét: “Tôi là Tiêu Thanh Hải!”

“Ừ ừ ừ,” Tống Lê mặt ngoài thì nói lấy lệ, nhưng trong lòng thì mắng mỏ, có rắm mau thả, làm phiền người khác ngủ sẽ bị trời đánh đó biết chưa!

Tiêu Thanh Hải: “Gần đây quan hệ giữa tôi và Ôn Ngôn tiến gần hơn một chút!”

Tống Lê: “Ừ ừ ừ!”

Tiêu Thanh Hải: “Chúng tôi chuẩn bị kết hôn rồi!”

Tống Lê: “Ừ ừ …”

Khoan, khoan đã, đối phương vừa nói gì? Sắp kết hôn sao?

Đột ngột như vậy á?

Người này đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho mình không phải để khoe sắp kết hôn với Ôn Ngôn đấy chứ?

Chậc, thật trẻ con!!

Bên kia, Tiêu Thanh Hải vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể với Tống Lê chuyện của mình với Ôn Ngôn, cũng không bận tâm đối phương có nghe hay không, dù sao anh nói rất là vui vẻ!

Tống Lê: “……” Bị ép ăn cẩu lương?

Nếu không phải vì bản thân có giáo dưỡng tốt, Tống Lê thật sự muốn cúp máy ngay lập tức!

Đây khác gì với cuộc gọi quấy rối đâu!

À, vẫn là có khác biệt, cuộc gọi quấy rối có thể trực tiếp cúp máy luôn, còn cuộc gọi này cúp rồi chắc sẽ gọi lại…

Tống Lê không chút xúc động, mặt đơ như khúc gỗ, cứ thế nghe hết mấy lời lảm nhảm của Tiêu Thanh Hải …

Nghe thấy bên kia im lặng, Tống Lê thở phào, cuối cùng cũng nói xong, anh ta có thể đi ngủ rồi nhỉ?

Nhưng ai ngờ, Tiêu Thanh Hải chỉ là đi uống một ngụm nước, sau đó lại tiếp tục nói …

Tống Lê: “……” Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi, chứ không phải để Tiêu Thanh Hải giữa đêm hôm khuya khoắt không ngủ gọi điện thoại cho tôi!

Chẳng lẽ đối phương không có cuộc sống riêng à?

Cuối cùng, Tống Lê thực sự nhịn không nổi nữa: “Ngài còn chuyện gì khác không? Nếu không thì tôi đi ngủ đây!”

Câu này có thể xem như là nghiến răng nghiến lợi nói ra!

Tiêu Thanh Hải ngừng lại một chút, thoáng im lặng rồi nói: “Có!”

Trong lòng Tống Lê, cảm xúc bạo lực gần như đã sắp sửa không thể kìm nén được nữa!

Anh ta hít sâu một hơi, thầm niệm: “Đừng tức giận, tức giận sinh bệnh, không ai bệnh thay!”

Như vậy mới miễn cưỡng đè được cảm xúc bức bối trong lòng xuống …

Lúc này Tiêu Thanh Hải mới nói ra lý do thực sự của cuộc gọi, anh gọi đến để nhờ vả Tống Lê, chứ không phải để khoe khoang tình cảm!

Ho nhẹ một cái, Tiêu Thanh Hải nói ra mong muốn của mình …

Sau khi nghe xong, Tống Lê quả thực muốn trợn trắng mắt, ngài chỉ vì chuyện này mà giày vò tôi suốt hai tiếng hả?

Anh có biết tôi đã trải qua hai tiếng này như thế nào không!

Tống Lê thầm chửi thề hàng vạn lần …

Nhưng anh ta vẫn nghiêm túc suy nghĩ, Ôn Ngôn có thể thích kiểu gì …

Thú thật, Tống Lê cũng không rõ lắm, anh ta chỉ biết Ôn Ngôn thích tiền, nhưng ngoài tiền ra, dường như cậuấy cũng không có kiểu dáng đồ vật nào đặc biệt thích!

Tống Lê: “Mua đồ đắt tiền, càng đắt càng tốt!”

Tiêu Thanh Hải: “Cậu ấy xót tiền!”

Tống Lê: “Vậy đồ rẻ tiền, càng rẻ càng tốt? Quan trọng là tấm lòng?”

Tiêu Thanh Hải: “Không được, không dám mang ra!”

Tống Lê: “Trực tiếp đưa tiền để cậu ấy mua!”

Tiêu Thanh Hải: “Không có thành ý!”

Đệt! Tống Lê muốn ném điện thoại luôn rồi!

Người này đang đùa giỡn với mình sao!

Tống Lê suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra được điều gì đó từ một góc kẹt của ký ức!

Anh ta nói với Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn thích đá quý, đặc biệt là đá sapphire, nhớ trước đây có lần bọn họ đi đến buổi đấu giá …

May mắn thay, lần này cuối cùng đã làm hài lòng bố bên A rồi!

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x